TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 89

 

Nói La Bối không có thành kiến với Lôi Vũ Hạo là không thể, lời của Cố Khiêm Ngôn đúng là gãi đúng chỗ ngứa.

 

Cũng không phải nói do trước kia Lôi Vũ Hạo không nhận ra mình yêu Phiên Phiên khiến người ta không ưa, mà là hành động của anh ta chẳng ai chấp nhận nổi. Nói trắng ra là ban đầu anh ta đúng là muốn hưởng cái đẹp Tề nhân, hễ anh ta quyết đoán một chút, dù là chủ động cắt đứt quan hệ với Phiên Phiên và đính hôn với người khác thì La Bối cũng sẽ kính anh ta là trang hảo hán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa muốn đính hôn với người khác vừa muốn giữ mối quan hệ với Phiên Phiên, cái suy nghĩ của người này đúng là khiến người ta mắc ói.

 

Nhưng La Bối cũng không phải Triệu Phiên Phiên, Triệu Phiên Phiên có tình cảm sâu đậm với Lôi Vũ Hạo. Là một người đứng ngoài cuộc, cô thật sự không thể đưa ra một lời khuyên mang ý kiến cá nhân. 

 

La Bối thở dài, “Đây là chuyện riêng của Phiên Phiên, tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào.”

 

Cố Khiêm Ngôn liếc nhìn cô, “Anh cũng biết em sẽ nói vậy.”

 

Anh hiểu rõ La Bối là thế, cô không thích quản chuyện của người, dù cô với Triệu Phiên Phiên là bạn thân thì ở chuyện này cô cũng sẽ không nhúng tay.

 

“Giữa cô ấy với Lôi Vũ Hạo có chuyện gì chỉ có chính họ mới rõ, người ngoài làm được gì chứ?” La Bối thoáng dừng lại, “Cô ấy muốn thì sẽ bằng lòng ở bên anh ta, vậy chúng ta chúc phúc thôi, còn nếu cô ấy không thích ở bên anh ta em cũng sẽ ủng hộ. Bạn bè với nhau kiêng kị nhất chính là chuyện quyết định thay người kia.”

 

“Chẳng qua Lôi Vũ Hạo muốn em nói đỡ cho anh ta mấy lời trước mặt Triệu Phiên Phiên, bị anh từ chối chắc anh ta cũng chịu không ít xua đuổi ở chỗ Phiên Phiên.” Nếu không sao một người có tính cách khó hiểu như Lôi Vũ Hạo không phải nhịn tới mức độ nhất định sẽ không mở cái miệng ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy thì tốt, anh ta muốn tìm em, em cũng không đồng ý.” Nhân tiện La Bối khen Cố Khiêm Ngôn: “Tiểu Chu, lần này anh làm rất đúng, đáng khen.”

 

Anh hiểu cô, cho nên mới từ chối Lôi Vũ Hạo giúp cô. Tất nhiên suy nghĩ của anh giống với cô rồi. Điều này rất hiếm, anh không vì Lôi Vũ Hạo cũng là đàn ông mà thể hiện cái gọi là hiểu nhau, nếu không La Bối cũng sẽ cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi.

 

Cố Khiêm Ngôn sửng sốt, “Sao em còn gọi anh là Tiểu Chu?”

 

La Bối hỏi dò: “Vậy Tiểu Cố?”

 

“Cũng không phải.” Anh lắc đầu, suy nghĩ một chút, “Anh luôn thấy kiểu gọi này rất quê, cứ như chúng ta đều là đồng chí của đội sản xuất.”

 

La Bối bị cái ví dụ này làm cho tức cười, “Vậy em gọi anh thế nào, Khiêm Ngôn?”

 

Cố Khiêm Ngôn lắc đầu, “Anh sẽ cho là em đang gọi người khác.”

 

Anh vẫn không thể nào quen với cái tên mới, dù đúng là tên thật anh đã dùng hơn hai mươi năm.

 

“Vậy anh bảo em nên gọi thế nào.”

 

“Anh cũng chưa nghĩ ra, nhưng vẫn phải có kiểu nào đó khác đi, Tiểu Chu với Tiểu Cố cũng tùy tiện quá.”

 

“Kiến Quốc?”

 

Cố Khiêm Ngôn nhìn La Bối, “… Nhất định phải xa lạ như thế à?”

 

Hai người đối diện nhau không nói một lời, thật sự không nghĩ ra được nên xưng hô như thế nào.

 

Cuối cùng nghiên cứu một hồi, phát hiện chỉ có thể là Tiểu Chu hoặc Tiểu Cố, bây giờ gọi ông xã còn sớm quá, gọi Khiêm Ngôn thì không quen lắm, gọi Kiến Quốc cũng không phải là không thể…

 

“Cứ gọi thế đi, Tiểu Chu Tiểu Cố hay là Kiến Quốc em cứ tùy ý gọi.”

 

La Bối cười phì, mấy người yêu đương sẽ nhạt nhẽo như này à? Sẽ vì cách gọi mà xoắn xuýt mãi.

 

...

 

Ông nội Cố nghe nói Cố Khiêm Ngôn ở garage ô tô thì vội chạy đến với tốc độ nhanh nhất, tất nhiên còn dẫn theo người bạn già của ông. Ông ngoại của Cố Khiêm Ngôn cũng đến góp vui.

 

Lần đầu tiên La Bối thấy ông ngoại Cố Khiêm Ngôn, nói như thế nào nhỉ, nhìn qua thì trông đúng là một người lịch sự, giống như thầy dạy học thời xưa, còn rất khách khí với cậu học việc và thợ cả.

 

Ông ngoại của Cố Khiêm Ngôn họ Trần. Lúc ông Trần thấy La Bối hai mắt ngập ý tán thưởng, nói thẳng trước mặt Cố Khiêm Ngôn, “Ông duyệt đứa trẻ này. Ông vẫn luôn nghĩ Khiêm Ngôn sẽ không yêu đương, xem ra  là chưa gặp được người đáng để yêu.”

 

La Bối nghe lời này vành tai ửng đỏ.

 

Mặc dù qua lời kể của Cố Khiêm Ngôn có thể biết được người nhà anh rất hiền lành, nhưng không ai nói cho cô biết, ông ngoại sẽ nói như vậy hả?

 

Cố Khiêm Ngôn: “…” Không cần nhấn mạnh sự thật anh đã độc thân như vậy đâu.

 

Tuy cậu học việc biết xe ông nội Cố lái là xe của ông chủ nhà mình nhưng đối mặt với loại xe sang mấy chục triệu này hắn vẫn không dám đi rửa, vì thế nhiệm vụ quan trọng này cũng chỉ giao cho Cố Khiêm Ngôn, dù sao lần trước cũng là anh rửa.

 

Vì thế ông nội Cố nói với La Bối: “Bối Bối, phiền cháu lấy hai cái ghế, bọn ông ngồi luôn bên ngoài phơi nắng là được rồi.”

 

Ông ngoại cũng gật gù, “Đúng đúng đúng, ta thấy hôm nay nắng đẹp lắm.”

 

… Hôm nay làm gì có nắng?

 

Mặc dù La Bối thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn kêu cậu học việc lấy hai cái ghế ra.

 

Hai ông lão ngồi xuống, mặt đầy hưởng thụ nhìn Cố Khiêm Ngôn rửa xe.

 

Vốn La Bối còn tưởng rằng Cố Khiêm Ngôn sẽ không rửa xe cho thầy Cố nữa, nhưng không ngờ anh chỉ lườm một cái rồi thành thật đi thay quần áo rồi bắt đầu vào việc.

 

La Bối: “…”

 

Tính tình anh trước đây rốt cuộc đã kéo bao nhiêu người hận hả!

 

Ông nội Cố nói với ông ngoại: “Ông xem, ra ngoài bươn trải một năm có hiệu quả ngay, chuyện khác tôi không dám nói, kỹ thuật rửa xe của thằng bé tốt lắm.”

 

Ông ngoại vui vẻ gật đầu, “Tôi nói ông không muốn đón thằng bé về sớm, tính tình này đúng là nên rèn luyện.”

 

La Bối đứng một bên không lên tiếng.

 

“Bối Bối, cũng may mà có con.” Ông ngoại nhỏ giọng nói, “Trước kia thằng bé… ấy, thôi không nói nữa.”



 

Ông nội Cố đứng dậy đi đến cạnh xe, “Ông nói với cháu bao lần rồi, rãnh lốp xe cũng phải rửa sạch sẽ, ông trả không 25 đồng đấy à?”

 

Lời này sắp thành câu cửa miệng của ông.

 

Nhưng La Bối có thể nhận thấy mặc dù Cố Khiêm Ngôn rất mất kiên nhẫn nhưng anh cũng không nói gì, trước kia anh từng hay nói với cô, làm nghề dịch vụ phải đối mặt với nhiều tình huống, nói trắng ra nghề dịch vụ chính là làm phục vụ.

 

Mặc dù khó tránh khỏi những chuyện rắc rối mang ý xấu, nhưng chỉ cần không phải quá tệ, ai làm ăn lại không có một chữ ‘nhẫn’ chứ.

 

Cô không biết trước kia anh có cách tính gì nhưng cô hiểu rõ anh của bây giờ. Anh là một người cực kỳ có trách nhiệm với công việc, dù là khách hàng có thường đẳng đến đâu anh cũng có thể xử lý được, rất hiếm phát sinh mâu thuẫn với người ta. Có lẽ giống như lời ông Cố, một năm nay anh đã trải nghiệm nhiều, anh từ tầng chót từng bước từng bước leo lên, hiểu rõ cuộc sống không có màu hồng hơn bất kỳ ai.

 

La Bối tin tưởng, Cố Khiêm Ngôn trở lại vị trí cũ sẽ càng ưu tú hơn trước kia.

 

Giống như giờ phút này, mặc dù ông nội Cố và ông ngoại đều chọc ngoáy anh nhưng trong mắt họ tràn ngập vui vẻ yên tâm và tự hào.

 

Đúng vậy, anh trở nên tốt hơn chính là một chuyện đáng để người tự hào.

 

Ông ngoại bất ngờ nhìn La Bối, thấp giọng thì thầm: “Bối Bối, thật ra Khiêm Ngôn nhà chúng ta là một đứa trẻ rất tốt.”

 

Xem ra ông ngoại cũng biết chuyện cô với Cố Khiêm Ngôn ở bên nhau, có điều, không phải hôm qua bọn họ mới xác định quan hệ à? Sao tốc độ hay tin của mọi người lại nhanh như vậy?

 

La Bối hơi xấu hổ gật đầu, “Con biết, anh ấy vẫn luôn rất rất tốt.”

 

Lúc này ông ngoại mới thở phào nhẹ nhõm, ông ấy có cháu nội cũng có cháu ngoại, nhưng thành thật mà nói thằng cháu ngoại này là đứa có năng lực nhất, cho nên ông ấy cũng ưu ái thằng bé hơn mấy phần. Mặc dù hơi ngang ngược nhưng tổng thể mà nói người cũng không xấu, duy chỉ có một điều khiến người ta vô cùng lo lắng chính là chưa bao giờ có dự định yêu đương. Theo lý mà nói tuổi cũng không nhỏ, dịp tết nhất trên bàn ăn cũng thúc giục thằng bé, nhưng thường toàn làm cho những người lớn tuổi ông đây bị ép đến không thốt lên lời.

 

Dù sao họ cũng là bề trên, sẽ không đi so đo với thằng bé. Nhưng vẫn rất lo lắng thằng bé sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, có điều dù lo lắng nhưng nghĩ đến tính tình của thằng bé nên chẳng ai dám giới thiệu đối tượng hẹn hò cho nó… Dẫu sao thằng nhóc này cứ như quả bom dễ nổ, khiến người ta không chịu nổi.

 

Nhưng giờ đây tốt rồi, thằng nhóc này đã có bạn gái rồi! Mặc kệ có đi đến cuối hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, ít nhất thằng bé không bài xích chuyện này, cũng sẽ không cảm thấy đây là một chuyện lãng phí thời gian và cuộc đời!

 

Chuyện này chẳng lẽ không đáng chúc mừng à?

 

...

 

Sau khi rửa xe xong ông ngoại còn muốn mời La Bối đi ăn một bữa nhưng bị Cố Khiêm Ngôn nói một câu thuyết phục được ông ấy, “Xin hãy cho đôi trai gái đang trong tình yêu cuồng nhiệt một chút thời gian riêng tư.”

 

Ông nội Cố và ông ngoại lập tức leo lên xe, có điều trước khi đi vẫn dặn dò anh, nhớ tối nay về nhà, ngày mai còn phải đến công ty họp.

 

La Bối bị cái câu “đôi trai gái yêu đương cuồng nhiệt” làm cho kinh sợ.

 

Nhưng mà hình thức ở chung của bọn họ hiện giờ cũng không khác trước kia là bao, trừ bây giờ tay trong thay ra đúng là cũng không có gì thay đổi.

 

Cố Khiêm Ngôn rất hào phóng cho cậu học việc 300 tệ, để tối cậu ta với thợ cả đi ăn một bữa ngon.

 

Anh với La Bối cũng không đến quán ăn đắt tiền mà đi ăn lẩu, giờ thời tiết se lạnh, ăn lẩu mới là sảng khoái nhất.

 

Quán lẩu cũng không ít người đang chờ, lúc rảnh đến phát chán Cố Khiêm Ngôn kéo La Bối lại chụp chung một tấm ảnh. Mặc dù trước kia bọn họ cũng chụp chung không ít ảnh nhưng đây là lần đầu tiên kề đầu thân mật như vậy, tay anh khoác lên vai cô, giá trị nhan sắc của hai người ở nơi đây dù không photoshop cũng rất đẹp.

 

Cố Khiêm Ngôn không biết người khác yêu đương thế nào nhưng bây giờ anh muốn nói cho tất cả những người biết anh với La Bối là họ đang yêu nhau.

 

Anh hỏi La Bối, “Chị Bối này, không ngại phát thức ăn cún với anh một lần chứ?”

 

“Em nói phiền thì anh sẽ không khoe à?”

 

“Không.”

 

“Vậy thì không, anh thích khoe thì khoe.”

 

Cố Khiêm Ngôn ngồi một bên chỉnh sửa thật lâu, rốt cuộc cũng đăng lên vòng bạn bè, kèm theo bức hình vừa mới chụp ——


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)