TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 88

 

Lôi Vũ Hạo hơi sững ra, đối mặt với vấn đề này thật sự là anh ta không tự tin nói mình sẽ chấp nhận.

 

Cố Khiêm Ngôn thở dài, dù sao quen biết Triệu Phiên Phiên lâu như vậy, cô ấy rất tốt, có thể coi là bạn bè. Nói thế nào đi nữa trong chuyện này anh có thể coi là nhà mẹ đẻ của Triệu Phiên Phiên, dù sao bạn gái anh cũng là chị em chí cốt của Triệu Phiên Phiên nên nói: “Sếp Lôi này, trong tình cảm anh cũng không tốt lành gì thật đấy. Giải phóng đã bao nhiêu năm rồi, ở ngoài thành trung thôn cũng treo bao nhiêu biểu ngữ, nam nữ bình đẳng. Nếu trong lòng anh cảm thấy anh với Triệu Phiên Phiên là bất bình đẳng vậy tôi khuyên anh tốt nhất là quên đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lôi Vũ Hạo muốn biện minh mấy câu nhưng ai kêu trước mặt anh ta là Cố Khiêm Ngôn chứ, là cái kẻ mà già đời như ông cụ Cố lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy cũng không lẻo mép bằng anh đấy, “Tổng giám đốc Lôi, thực ra anh không cần phải ngụy biện với tôi đâu, tôi cũng nào phải Phiên Phiên. Hai ta đều là đàn ông, anh có tâm tư gì tôi nhìn là biết. Chúng ta có tiền, chúng ta là nhà có quyền có thế, nhưng về mặt tình cảm cũng không nên đối xử bất bình đẳng với người khác… Nói thật, anh với Phiên Phiên cũng chẳng phải người chung đường, cô ấy cần gì anh phải hiểu rõ, anh muốn cái gì tự thân anh cũng cần phải hiểu rõ, đừng nghĩ hiện tại mình không thể xa cô ấy mà sống chết cầu xin cô ấy quay lại. Nếu anh không hiểu hai vấn đề này, tôi dám khẳng định rằng dù hai người bên nhau thì cuộc sống sau này cũng sẽ không hạnh phúc.”

 

Nói xong lời này Cố Khiêm Ngôn đứng lên, chốt hạ với Lôi Vũ Hạo: “Bữa này sếp Lôi thanh toán nhé, dẫu sao tôi cũng tâm sự với anh lâu vậy mà, đúng không?”

 

Đóng gói món tráng miệng cẩn thận xong Cố Khiêm Ngôn cũng lười quan tâm Lôi Vũ Hạo đang ngẩn người, xách đồ ra khỏi quán trà.

 

Anh ra khỏi thành trung thôn, đứng chờ ở trạm xe buýt.

 

Ngồi trên xe buýt đến garage ô tô, cậu học việc và thợ cả thấy anh thì đều sợ ngây người, cầm lấy bánh ngọt anh mang đến mà ăn luôn.

 

Người học việc còn hỏi: “Anh Chu đi đâu phát tài thế?”

 

Cậu ta chỉ nghe La Bối nói Chu Kiến Quốc đi làm việc khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Khiêm Ngôn đáp lời: “Đi nhận tổ quy tông, ôm đùi ông nội, sau này sẽ là con nhà giàu hai, à không, giàu ba đời.”

 

Anh kể hết duyên gặp gỡ bất ngờ của bản thân cho cậu học việc với thợ cả nghe.

 

Vốn dĩ Cố Khiêm Ngôn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ giấu mọi người, anh với cậu học việc và cả thợ cả đã sớm thân quen, vậy cũng là chỗ bạn bè, nếu là bạn thì cũng không cần phải giấu giếm.

 

Cậu học việc rất thích thú: “Em biết thầy Chu đối xử khác với anh Chu, không ngờ lại là ông cháu, vậy anh Chu này… sau này có thể mượn Rolls Royce nhà anh sờ tí được không?”

 

Cố Khiêm Ngôn rất sảng khoái gật đầu, “Không thành vấn đề, không sờ hỏng là được.”

 

Nhưng thợ cả rất lo lắng hỏi: “Tiểu Chu, vậy nhà cậu có đồng ý chuyện cậu với Bối Bối không?”

 

Cố Khiêm Ngôn dửng dưng đáp: “Chuyện của tôi với chị Bối của các cậu cần người ngoài đồng ý à?”

 

Với anh, trong một mối quan hệ, chỉ có anh với Bối Bối là người mình, còn lại ai cũng là người ngoài hết, kể cả người nhà thì cũng mời dạt sang một bên. 

 

“Thái độ này là được rồi.” Thợ cả khen một câu, “Mặc dù bảo yêu đương được người nhà chúc phúc là tốt nhất nhưng cũng không thể không phân rõ chính phụ, phải do chính hai người quyết định.”

 

“Thêm nữa, trong nhà tôi vốn chính tôi làm chủ.” Cố Khiêm Ngôn không khiêm tốn chút nào, “Chỉ cần tôi thích, ai dám nói chữ không.”

 

Điểm này anh rất tự tin.

 

Mặc dù anh luôn nói ông già kia cứng đầu nhưng anh vẫn rất tin tưởng với tư tưởng của ông ấy, cũng không phải là một người nông cạn.

 

Còn ba mẹ anh… Thiết nghĩ có cho họ làm chủ họ cũng không dám, dĩ nhiên cũng lười làm chủ.

 

Chuyện của anh đương nhiên anh tự quyết định, cũng không phải đứa trẻ to xác muốn yêu đương còn cần cả nhà giơ tay bỏ phiếu biểu quyết à? Cười sặc.

 

Cậu học việc ngưỡng mộ Cố Khiêm Ngôn, “Nên như thế, em xem nhiều phim hay thấy người nhà giàu hay ném, lấy tiền sỉ nhục người.”

 

“Phim truyền hình toàn vớ vẩn.” Cố Khiêm Ngôn nói, “Càng là người có tiền thì thật ra càng khiêm tốn. Không phải tôi đã nói, nếu bồi dưỡng người thừa kế thành một kẻ phải dựa vào hôn nhân mới có thể củng cố cơ nghiệp… ấy mới khiến người ta cười rụng răng.”

 

Ví dụ như anh chàng Lôi nào đó.

 

Thợ cả bùi ngùi, “Thầy Chu nhìn qua cũng không phải người bình thường, gia giáo nhà cậu nhất định cũng rất tốt.”

 

Ba người ngồi bên ngoài trò chuyện, La Bối lại đang bận rộn bán hàng online nên tạm thời không rảnh ra tám nhảm chém gió với họ.

 

Cố Khiêm Ngôn vẫn vậy, thay đồng phục rửa xe của anh xong, dội nước ào ào, vừa cọ xe vừa ngâm nga.

 

Cậu học việc tiến tới nói chuyện với thợ cả: “Anh Chu tốt thật đấy, còn nghĩ anh ấy có tiền rồi sẽ không làm mấy chuyện này nữa.”

 

Thợ cả bình tĩnh trả lời: “Anh Chu của cậu cũng không giống đám phú nhị đại bình thường. Nếu cậu ta như thế thật chị Bối của cậu cũng chẳng để mắt đến.”

 

...

 

Mấy vị khách quen thấy Cố Khiêm Ngôn trở lại đều nói, “Ông chủ Chu đã mấy ngày không gặp, còn tưởng anh không đến chứ.”

 

Cố Khiêm Ngôn không hút thuốc nhưng anh vẫn thường xuyên chuẩn bị một bao thuốc trong bộ đồ lao động của mình, có lúc sẽ rút ra mời khách, “Nói gì thế, tôi chỉ về quê làm chút chuyện, đây là garage của tôi, lúc ấy tôi đều đảm bảo với các anh đã nạp thẻ rồi tuyệt đối sẽ không chạy.”

 

Mọi người đều rất thích anh, anh dễ bắt chuyện, dù là ai hay bất cứ chủ đề gì anh đều có thể tán gẫu đôi câu, còn không khiến người ta ghét.

 

Đến trưa Cố Khiêm Ngôn chạy lên tầng ăn cơm với La Bối, lúc nói chuyện còn lôi chuyện của Lôi Vũ Hạo và Triệu Phiên Phiên ra.

 

La Bối kinh ngạc, “Hai người còn có lời để nói hả?”

 

“Tại sao lại không, anh ta biết anh, chẳng qua anh không nhớ thôi.” Cố Khiêm Ngôn gắp cho La Bối một miếng cá kho, “Ăn cá nhiều vào, nói thật, tình huống của Phiên Phiên không dễ đâu, nếu không phải cô ấy có đứa bé thì hai người họ chắc chắn không đến được bên nhau. Nhưng bây giờ cô ấy có con rồi, nhà trai nhất định sẽ nghĩ cách đón về, đã thế lại là bé trai, chuyện lớn trong các nhà giàu đấy.”

 

La Bối cười, “Nói cứ như nhà anh không phải nhà giàu vậy.”

 

“Người nhà anh có tư tưởng nhà họ Lôi nào bắt kịp được.” Cố Khiêm Ngôn khá đắc ý, “Nói tiếp chuyện chính, hay là em giúp Phiên Phiên chuẩn bị tâm lý. Lôi Vũ Hạo cũng được, cậu ta có tình cảm với Phiên Phiên, còn người nhà cậu ta như cha mẹ cũng chẳng cần nghĩ nhiều, mấy người già cả này nói chung đều giống nhau, họ đều thấy đứa bé là quan trọng nhất. Hơn nữa họ còn có thể có một tư tưởng rất tệ là chỉ cần đón con không cần đó mẹ. Nói không chừng còn quăng một tấm chi phiếu lại cho Phiên Phiên.”

 

La Bối nhớ tới nội dung của cuốn tiểu thuyết, chần chừ nói: “Không phải chứ…”

 

Cô là người biết nội dung, nếu người nhà họ Lôi cũng làm thế vậy hai nhân vật nam nữ chính kia hẳn sẽ không thể ở bên nhau. Nhưng trong tiểu thuyết có vẻ gia đình Lôi Vũ Hạo không được miêu tả kỹ, vẫn luôn là những nhân vật làm nền.

 

“Không phải cái gì? Người nhà cậu ta nếu có một chút tôn trọng người khác cũng sẽ không vung chi phiếu. Này anh nhất định phải khen ông già, cha mẹ anh cũng không phải là người như vậy, cả nhà anh cũng không phải dạng người có mấy đồng tiền bẩn là nghĩ mình là ông trời.”

 

La Bối phì cười, “Anh không cần nhấn mạnh thế đâu.”

 

Anh đúng là cứ hay đạp người xuống để khen mình.

 

“Có điều, dù sao anh cũng là đằng nhà ngoại của Phiên Phiên, em yên tâm, nếu nhà họ Lôi làm ra chuyện vô liêm sỉ gì anh sẽ không ngồi nhìn đâu.” Anh trở nên nghiêm túc, “Một cô gái tự mình sinh con vốn đã không dễ dàng gì. Đối với Phiên Phiên đứa bé chính là tất cả của cô ấy, nếu ai mang con của cô ấy đi vậy khác gì giết cô ấy. Phiên Phiên thân với em như vậy, trước kia cũng rất tốt với anh, cho nên em cứ yên tâm, anh không sợ làm mất lòng nhà họ Lôi.”

 

La Bối nghe lời này thấy mũi hơi chua xót.

 

Anh vẫn luôn là người như vậy, mặc dù mồm miệng khá ngoa như tâm địa vẫn luôn rất tốt.

 

Không biết tại sao, có những lời này của anh trong lòng La Bối cảm thấy thoải mái thực sự.

 

Dù hôm nay anh không phải là Cố Khiêm Ngôn, không phải là tổng giám đốc tương lai của Cố thị, anh chỉ là Chu Kiến Quốc thì cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối.

 

“Tình cảm của Lôi Vũ Hạo với Phiên Phiên là thật, nhưng thế thì nói lên được điều gì.” Cố Khiêm Ngôn hơi ngừng, “Cảm thấy thằng cha này đúng là thiếu ngược, tâm anh ta vẫn còn, tình cảm đối với Phiên Phiên cũng là thật lòng, nhưng cái tính này… Dù sao cũng làm anh thấy khó chịu. Kể cả Phiên Phiên muốn bên anh ta thì cũng không phải bây giờ.”

 

La Bối phì cười.

 

Cái nhìn của cô với anh đúng là thống nhất… Nếu có thể đón nhận dễ dàng như vậy, dễ dàng tái hợp như vậy đó mới khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận.

 

“Thằng cha này khi ấy còn muốn hưởng cái đẹp người Tề*, một mặt đính hôn với một cô môn đăng hộ đối, mặt khác lại không muốn Phiên Phiên rời bỏ anh ta. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng thấy mắc ói.” Cố Khiêm Ngôn nhìn La Bối, “Không phải anh cố ý nói ra mấy lời này trước mặt em để tạo ấn tượng đâu, em biết tính anh mà, anh không phải người như vậy. Bối Bối, anh cảm thấy nếu thật sự thích một người thì sẽ không có suy nghĩ như vậy. Anh ta vì mất đi mới biết quý trọng, mới biết trân trọng Phiên Phiên. Nhưng nếu như không phải chờ đến lúc mất đi rồi mới biết một người quan trọng với mình đến nhường nào thì đúng là trớ trêu phải không?”

*Chơi chữ nói lái câu Hưởng phúc người Tề – nói về thói trăng hoa bồ bịch.

 

“Anh hỏi anh ta, có thể chấp nhận Phiên Phiên kết hôn với người khác mà vẫn giữ quan hệ với anh ta như thế không, anh ta không nói được gì.”

 

“Bản thân anh ta còn chẳng tiếp nhận nổi vậy mà còn mong người khác chấp nhận.” Cố Khiêm Ngôn lại thở dài, “Bối Bối, thật ra anh rất biết ơn ông đã không nuôi anh thành lệch lạc. Nếu không chắc chắn em sẽ không thích anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)