TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 87

 

Chẳng ai ngờ rằng tuy anh đã tỏ tình trước nhưng cũng không mong đợi La Bối sẽ bày tỏ với anh, càng không nghĩ đến cô còn hỏi anh rằng anh có muốn ở bên cô không, điều này khiến Cố Khiêm Ngôn có một cảm giác như được cô cầu hôn. Nhưng việc cầu hôn không phải do đàn ông làm sao? Quả nhiên là chị Bối, khác biệt với mọi người. Nhưng chẳng phải anh thích tính cách đấy của cô sao? Mặc dù có là con gái rụt rè nhưng vào việc chính cũng không bao giờ ậm ờ.

 

La Bối nhìn anh kích động đồng ý không khỏi nhoẻn miệng cười, “Vậy em còn phải nói đến quy tắc yêu đương với anh. Em không thích bạn trai không có sự đồng ý đã tự động mở điện thoại của em, như thế em thấy rất phản cảm. Tương tự em cũng sẽ không nghịch điện thoại của anh nếu chưa được cho phép, em hy vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn với nhau, tin tưởng lẫn nhau. Nếu có một ngày anh gặp một cô gái khiến anh yêu nhiều hơn nhất định phải nói với em, em sẽ không bám dính lấy anh, không làm phiền anh nữa. Với cả, tuy nhà em rất bình thường còn gia đình anh thì giàu có nhưng em không muốn cúi đầu trước anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lòng bàn tay Cố Khiêm Ngôn đổ đầy mồ hôi, anh siết miếng ngọc bội kia của cô, tựa như có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô, “Anh không có thói quen tùy tiện xem điện thoại người khác, chuyện này em cứ yên tâm. Còn điện thoại của anh nếu em thích xem thì nói với anh là được. Anh cũng mong giữa chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, nếu có bất kỳ phật ý nào với đối phương thì nhất định phải nói ra không được đè nén, vì anh muốn bên em cả đời.”

 

Dù có xác định quan hệ, dù có là một đôi ân ái thì cũng sẽ có lúc không vừa ý đối phương.

 

La Bối gật đầu, “Em cũng muốn như vậy, bây giờ em không có gì bất mãn với anh.”

 

“Tuy nhà anh giàu có nhưng anh tin rằng sau này em cũng rất giàu.” Cố Khiêm Ngôn bước lên, càng gần cô hơn, “Anh sẽ không thấy anh nhiều tiền hơn mà cảm thấy trên cơ em. Em  cũng không cần vì em không bằng anh mà dễ tổn thường hay nhạy cảm quá mức, được không?”

 

Anh không thể để ý cảm nhận của La Bối từng giây từng phút được, vì thế bản thân phải học cách chấp nhận.

 

“Cái này tạm thời không có.” La Bối cười mỉm, “Em hy vọng anh có thể đi ăn cùng em ở quán em thích, cũng sẽ không tự ti khi anh dẫn em đến nhà hàng sang trọng mà em chưa từng đặt chân đến.” 

 

Cố Khiêm Ngôn búng tay, “Tuy anh không thích đi đến các nhà hàng sang trọng nhưng thỉnh thoảng cũng muốn dẫn em đến một nơi có điều kiện tốt chút. Anh muốn dành cho em những thứ mà trước đây em chưa từng có, cũng vì muốn làm em vui. Nếu em không thích cũng đừng giấu trong lòng và nghĩ rằng anh coi khinh em. Tặng em những vật quý giá cũng chỉ mong em nhận lấy, đó đều là tấm lòng của anh, lúc anh mua cũng không phải nghĩ đến giá trị.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.” La Bối gật gật đầu, “Hiện tại em không thể tặng anh thứ gì quá đắt đỏ nhưng em cũng sẽ cố gắng. Nếu là quà rẻ tiền anh cũng đừng ghét bỏ.”

 

“Tất nhiên.” Cố Khiêm Ngôn mở rộng vòng tay, “Để kỷ niệm anh không còn độc thân, rất mong chị Bối ôm một cái được không?”

 

La Bối mỉm cười  lao vào lồng ngực anh, vươn tay ôm hông Cố Khiêm Ngôn. 

 

 “Anh không có bạn gái không có vợ chưa cưới, tuyệt thật đấy!”

 

Cô có thể yên tâm mà mạnh dạn thích anh rồi.

 

Cố Khiêm Ngôn ngửi hương tóc La Bối, “Anh không có bạn gái không có vị hôn thê, thật tuyệt!”

 

Hai người đồng thời bật cười, quanh người tràn ngập ngọt ngào.

 

 ...

 

Vốn Cố Khiêm Ngôn định tối nay sẽ về nhà nhưng vì thoát khỏi thân phận cún độc thân nên vô cùng phấn khích, quyết định ở lại thôn Trung Thành một đêm nữa.

 

Hình thức ở chung của hai người họ sau xác định quan hệ rồi cũng chẳng khác trước kia là bao, khác biệt duy nhất chính là trước kia sóng vai nhau đi thì giờ là tay nắm tay đi.

 

Mãi cho đến khi Cố Khiêm Ngôn lưu luyến nhìn La Bối lên tầng, anh xuống dưới tầng. Anh vẫn còn cảm giác như mình đang ở trong mộng.

 

Sao mọi thứ đều tiến triển thuận lợi như vậy, vốn cho rằng phải mất một thời gian nữa.

 

Mới vừa ngồi xuống điện thoại của anh lại vang lên, màn hình hiển thị là thầy Cố. Anh nhận điện thoại, trực tiếp mở loa ngoài. Đầu dây bên kia giọng của thầy Cố truyền đến, “Sao còn chưa về?”

 

“Mai sẽ về ạ.” Cố Khiêm Ngôn nghĩ đến không ngờ ông lão thích bắt bẻ anh này lại là ông nội mình, vẫn chưa tiếp thu nổi. 

 

Ông là ông nội ruột ư?

 

Thầy Cố ừ một tiếng, lại nói: “Con đã nói với Bối Bối chưa? Phải cho con bé biết nhà chúng ta không phải một gia đình có tầm nhìn hạn hẹp.” 

 

“Vâng.” Cố Khiêm Ngôn đáp lại, “Ông xem ông đi, bảo khuôn mẫu chứ thực ra trong tâm cũng phân biệt giai cấp, còn nghĩ là tư tưởng của mình tiến bộ lắm chắc? Nếu thật không quan tâm vậy mọi người đều là người cả, đừng ai ghét ai.”

 

Bên kia yên lặng mấy giây, có lẽ cũng phát cáu rồi, “Con cứ phải một hai tranh cãi với ông à? Ý của ông là chỉ cần con bé đồng ý, cả nhà chúng ta đều rất vui!”

 

“Mọi người rất vui cái gì? Có quan hệ gì với mọi người sao?” Cố Khiêm Ngôn nghiêm túc hỏi, “Hôm nay con nói lời bộc tuệch, đừng nói với con về việc kết hôn hay không, khi nào kết hôn là chuyện của con với cô ấy quyết định. Còn nữa, chúng con thích sinh thì sinh, không thích thì thôi, nếu mọi người khiến cô ấy tức giận bỏ đi con sẽ không kết hôn nữa. Ông cũng biết con chẳng có hứng thú với mấy chuyện này.”

 

Thầy Cố chẳng muốn nghe mấy lời này của Cố Khiêm Ngôn, ông chỉ hỏi: “Vậy tức là Bối Bối đã đồng ý bên con rồi à?”

 

Không phải thế thì anh lấy đâu ra mặt mũi nói về chuyện kết hôn sinh con?

 

“Ừm, coi như thế đi.” Cố Khiêm Ngôn dè dặt trả lời, miễn cưỡng kìm chế tâm trạng vui sướng như điên của mình.

 

Thầy Cố cười ha hả, “Chà, chuyện này con nên cảm ơn ông, nếu không phải ông quyết định sáng suốt con cũng chẳng gặp được Bối Bối.”

 

“Ông không tự vòng vèo khen mình thì cảm thấy khó chịu à?”

 

“Hôm nào ông muốn đến thăm bà nội Bối Bối, hết lòng cảm ơn bà ấy.”

 

Cố Khiêm Ngôn khẽ ngừng, “Vậy cũng tốt, có điều con phải hỏi ý cô ấy, xem Bối Bối nói sao đã.”

 

Hai ông cháu vì chuyện nọ mà cãi nhau một trận, à không, cũng không tính là cãi nhau, cùng lắm là nói qua lại. Đến khi cúp điện thoại ai cũng cảm thấy đã thắng đối phương, lòng vui rạo rực.

 

...

 

Vừa tảng sáng ngày hôm sau La Bối đã đến cửa hàng xe, Cố Khiêm Ngôn cũng chuẩn bị đến đó, nhưng không ngờ lại gặp Lôi Vũ Hạo đến thăm đứa nhỏ đang đứng ở hành lang.

 

Lôi Vũ Hạo đã sớm tra ra anh là ai, mặc dù có hơi bất ngờ anh lại xuất hiện ở thành trung thôn nhưng đó không phải vấn đề anh ta có thể quan tâm.

 

“Chào sếp Cố.” Lôi Vũ Hạo theo phép lịch sự vẫn chào hỏi với Cố Khiêm Ngôn.

 

“Chào sếp Lôi, lại đến thăm bé Thần à?” Cố Khiêm Ngôn đang có tâm trạng tốt, nhìn thấy ai trên khắp thế giới này cũng đều đáng yêu, cũng vui vẻ nói thêm mấy câu với Lôi Vũ Hạo, “Bé Thần nhà anh dễ thương lắm.”

 

Lôi Vũ Hạo ngẩn ra, gã với vị Tiểu Cố tổng này mấy năm trước cũng có duyên gặp mặt mấy lần nên dù có ấn tượng nhưng cũng không sâu lắm, nhưng trong giới cũng có tin đồn vị tổng giám đốc này tính tình không tốt, thậm chí có thể nói là độc đoán, lại còn rất thủ đoạn và có năng lực. Sao cảm thấy không giống với lời đồn lắm nhỉ?

 

“Cảm ơn.”

 

Cố Khiêm Ngôn nghĩ còn phải đi đến cửa hàng một chuyến nên định nói lời từ biệt với Lôi Vũ Hạo, nào đâu anh còn chưa đi được mấy bước Lôi Vũ Hạo đã đuổi theo, mặt đầy do dự: “Sếp Cố, có thể làm phiền anh mấy phút không?”

 

“Được.”

 

Vì vậy, Cố Khiêm Ngôn dẫn Lôi Vũ Hạo đến một quán nước dưới tầng một. Vốn anh định đến quán chiên xào nhưng giờ vẫn chưa mở cửa.

 

Kỳ thực dù là Cố Khiêm ngôn hay là Lôi Vũ Hạo đều không thích đồ ngọt, nhưng giờ đây ngồi trong tiệm nhà người ta không gọi cái gì cũng không tiện lắm. Cố Khiêm Ngôn gọi vài món điểm tâm, định chốc mang đi cho người trong cửa hàng ăn.

 

Lôi Vũ Hạo chần chừ một hồi mới nói: “Tôi nghe nói anh với cô La là người yêu?”

 

Cố Khiêm Ngôn cười cười: “Đúng vậy, tôi là bạn trai cô ấy.”

 

“Phiên Phiên với cô La khá thân, tôi muốn…” Lôi Vũ Hạo không nói hết lời, thực ra gã cũng thấy nói ra không hay lắm. Cố Khiêm Ngôn nghe hiểu ý của anh ta, muốn nhờ Bối Bối nói đỡ mấy lời cho anh ta, xem ra người này đúng là chưa ngu đến vô cực, còn biết thông qua chị em tốt?

 

Cố Khiêm Ngôn đang vui vẻ tinh thần thoải mái, vì vậy cũng đáp lại Lôi Vũ Hạo vài lời, tiện thể nói: “Anh cũng đừng mong chờ quá, Bối Bối nhà tôi sẽ không quan tâm mấy chuyện như vậy, lại nói, cô ấy đứng về phía Phiên Phiên, không thể nói tốt giúp anh đâu.”

 

Lôi Vũ Hạo hơi lúng túng mà ho nhẹ, anh ta cũng không biết mình trúng gió cái gì mà lại gọi Cố Khiêm Ngôn lại, còn nói mấy lời như thế.

 

“Sếp Lôi, anh có phiền nếu tôi nói thật với anh không? Lời thật kia ấy.” 

 

“….. Anh nói đi.”

 

Cố Khiêm Ngôn thở dài, “Thật ra chuyện như vậy ai giúp cũng vô dụng, chủ yếu là ở anh, nếu anh không thay đổi mình một chút vậy tôi nghĩ Phiên Phiên sẽ không nghĩ lại đâu, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mà.”

 

Lôi Vũ Hạo mù mịt, khoảng thời gian này cần làm gì anh ta đều đã làm, nhưng cô ấy cũng chẳng mảy may chút nào, rõ ràng muốn tự nuôi đứa trẻ kia cả đời. Trong kế hoạch cuộc đời của cô ấy không hề có anh ta.

 

“Thứ cho tôi nói thẳng, sếp Lôi này, trước tiên anh cần phải làm rõ một chuyện, chính là tại sao anh chẳng hề yêu đối phương mà lại muốn đính hôn với người kia. Chung quy Phiên Phiên bỏ đi cũng là vì chuyện này.”

 

Cố Khiêm Ngôn lại nói: “Anh đã coi hôn nhân thành trò đùa rồi, lại còn như chuyện làm ăn. Anh đừng bảo là có nỗi khổ tâm, giống tôi này, nhà tôi chẳng ai dám ép buộc tôi kết hôn với ai, tôi cũng chẳng cần phải vì củng cố lợi ích công ty mà kết hôn với một người tôi không hề thích.”

 

“Tôi không…”

 

“Anh là thế đấy.” Cố Khiêm Ngôn quả quyết, “Chúng ta đều là đàn ông, thực tế tôi hiểu anh nghĩ gì, lúc đó có phải anh cũng nghĩ dù là đính hôn kết hôn với người khác, Phiên Phiên vẫn có thể ở lại bên cạnh anh, vậy anh coi cô ấy là gì? Ngẫm thử xem, nếu giờ Phiên Phiên muốn kết hôn, cô ấy nói với anh, dù sau khi cô ấy cưới xong vẫn có thể duy trì mối quan hệ kia với anh, vậy anh có đồng ý không? Nếu anh đồng ý thế coi như tôi trách nhầm anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)