TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 86

 

Chẳng lẽ Cố Khiêm Ngôn không muốn ở bên La Bối ư? Điều đó chắc chắn là không. Từ ngày tỏ tình anh đã nhận thấy được, chỉ cần anh có thể chứng minh được mình là cún độc thân thì La Bối sẽ chấp nhận anh. Họ thích nhau, thu hút nhau. Có thể La Bối thích Chu Kiến Quốc, dù thực chất anh vẫn là Chu Kiến Quốc, vẫn là người kia mà cô thích. Nhưng có một số việc không giống nhau, đây là sự thật, anh không xác định được La Bối có thể tiếp nhận anh là Cố Khiêm Ngôn hay không.

 

Trước kia khi anh còn không biết mình là ai, anh và La Bối đã nghiêm túc phân tích những khuyết điểm khi người bình thường và nhà giàu kết hợp với nhau. Ấy đều là lời anh nói thật lòng, không hề vì hiện tại anh biến thành người có tiền mà anh thay đổi suy nghĩ của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bất kể là ai cũng phải thừa nhận, rằng ở trên đời này người có tiền có nhiều tiện ích hơn người bình thường nhiều. Người bình thường muốn mua một căn nhà có thể còn vét sạch tài sản của cả gia đình, còn có thể vì cơm áo gạo tiền mà cự cãi lẫn nhau. Còn kẻ có tiền mua một căn hộ chẳng khác nào mua thức ăn. Truyện cổ tích Cô bé lọ lem nào phải không có, nhưng một câu “Sau khi kết hôn họ sống rất hạnh phúc” không thể khái quát toàn bộ cuộc sống hôn nhân được. 

 

Cố Khiêm Ngôn có thể đảm bảo anh một lòng một dạ với La Bối, tuyệt đối sẽ không có những tâm tư khác, cũng sẽ tôn trọng cô. Nhưng anh cũng nào có phải là cô, làm sao có thể chắc chắn cô muốn trải qua cuộc sống là bà Cố được chứ?

 

Song những chuyện này Phương Cảnh Châu cũng không hiểu, nhóc còn quá nhỏ.

 

Cố Khiêm Ngôn vẫn không ngủ được, thật ra  La Bối cũng không tốt hơn, cô dứt khoát ôm chăn xuống tầng tìm Triệu Phiên Phiên nói chuyện phiếm.

 

Khoảng thời gian này cuộc sống của Triệu Phiên Phiên cũng không dễ dàng, Lôi Vũ Hạo cứ hai ba ngày lại đến, cô ấy cũng không thể ngăn anh ta đến thăm đứa bé. Phu nhân Lôi cũng không biết chuyện này, nếu không Triệu Phiên Phiên còn phải lo lắng nhà họ Lôi bọn họ muốn cướp con về. Dù Lôi Vũ Hạo luôn bảo đảm tuyệt đối sẽ không cướp quyền nuôi con của cô ấy. Triệu Phiên Phiên cũng rất lo sợ, người phụ nữ một khi đã làm mẹ trẻ con, thì đứa con ấy chính là điểm yếu lớn nhất của cô ấy.

 

La Bối nói chuyện Chu Kiến Quốc là Cố Khiêm Ngôn cho Triệu Phiên Phiên nghe, đây cũng không phải bí mật gì, mấy ngày nay mọi người cũng đều biết dần.

 

Triệu Phiên Phiên không hề ngạc nhiên chút nào, cô ấy rất bình tĩnh mà nói: “Tiểu Chu nhìn qua thôi cũng thấy không phải là người bình thường, khí chất toàn thân rồi cách nói năng kia, nói không phải xuất thân từ một gia đình rất tốt chị cũng chẳng tin được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối lại thẹn thùng kể: “Trước đó anh ấy có tỏ tình với em…”

 

Triệu Phiên Phiên vẫn bình lặng, “Chị biết hai người sẽ ở bên nhau.”

 

“Em định đồng ý với anh ấy.” Suy nghĩ của La Bối đơn giản hơn Cố Khiêm Ngôn nhiều, “Em cũng nghĩ rồi, nếu người nhà họ không đồng ý em sẽ chia tay anh ấy. Nhà họ không đồng ý chính là coi thường em, thấy em không xứng với anh ấy, em cũng chẳng cần gả cho một nhà như vậy. Dù nhà họ có tiền đó, nhưng em cũng là được bố mẹ sinh ra, không thể để bản thân phải ấm ức, cũng không cần phải cúi đầu.”

 

Triệu Phiên Phiên thở dài: “Chỉ thấy người nhà cậu ta hẳn sẽ không phản đối đâu, vì nhìn Tiểu Chu trông thuộc dạng người rất mạnh mẽ.”

 

“Ừm, thật ra thì em đã biết ông nội anh ấy từ lâu rồi, ông ấy nói với em rằng Cố Khiêm Ngôn rất thích em, sau đó lại ba mẹ anh ấy, nghe nói là không quan tâm…” La Bối cười, “Trước mắt chúng em không có nhiều cản trở như thế, vậy nên, em chuẩn bị ở bên anh ấy. Còn chuyện sau này thì sau này hẵng nói, nếu sau này có chuyện không vui, vậy thì chia tay thôi, không cần thiết nhất định phải cầu có một kết quả.”

 

“Xem ra em rất cởi mở, như này rất là tốt.” Triệu Phiên Phiên an ủi La Bối, “Chẳng qua em nên chuẩn bị tốt tâm lý, cuộc sống của nhà giàu còn có vòng xã giao của nhà họ, cũng không đơn giản như vậy, phải tập làm quen.”

 

“Cái này thì càng dễ hơn, nếu em kết hôn với người khác thì cũng phải quen các mối quan hệ trong nhà người ta, nếu không hòa hợp thì sau này ít qua lại, không thể quá để tâm đến cái nhìn của bạn bè người thân nhà người được, em sẽ không cố hùa theo họ mà làm mình chịu tủi thân đâu. Chỉ cần bản thân không cảm thấy thua kém người khác thì vậy là được rồi.”

 

Triệu Phiên Phiên cười gật gù, “Đúng lý là vậy, nếu như không vui vậy thì tách ra thôi.”

 

La Bối còn nói: “Em cũng đã nghĩ xong, em nên nói với anh ấy, nếu muốn ở bên em vậy tụi em nên nói chuyện yêu, còn nếu không muốn bên em vậy thì quên đi.”

 

...

 

Cố Khiêm Ngôn đến tận ba bốn giờ sáng mới ngủ được. Phương Cảnh Châu dậy rất sớm, sáu giờ hơn đã gọi anh dậy rồi. Đứng ở trước gương, Cố Khiêm Ngôn nhìn vành mắt đen xì của mình, thầm nghĩ, đúng là đáng đời. Tại sao anh lại phải nói nhiều chuyện với một đứa bé như vậy, ấy không, là hành hạ mình như vậy.

 

Buổi chiều Phương Cảnh Châu sẽ lên tàu về quê, hai người một lớn một nhỏ đứng trước bồn rửa tay cùng nhau đánh răng.

 

Bọn họ vệ sinh rất nhanh, Cố Khiêm Ngôn dẫn Phương Cảnh Châu ra ngoài thành trung thôn luôn và đến tiệm ăn sáng mà La Bối thường hay đến xếp hàng mua mì xào và bánh bao hấp.

 

Cố Khiêm Ngôn hít sâu một hơi, anh cảm thấy mình dù khôi phục trí nhớ nhưng có lẽ cũng không trở về là anh trước được nữa. Hiện tại khẩu vị của anh tốt lắm, cơm rang rưới dầu ớt thêm đậu đũa muối chua, trộn đều lên, chỉ nghĩ đến thôi mà miệng đã ứa nước miếng. Tất nhiên anh vẫn thích nhất là sủi cảo do bà nội La gói.

 

Cho anh cả đời không ăn bào ngư tổ yến với hải sản cũng được, vốn ăn cũng chẳng ngon.

 

Lúc này còn chưa tới giờ cao điểm nên rất nhanh đã đến lượt họ. Cố Khiêm Ngôn mua không ít, xong giờ mới dắt Phương Cảnh Châu về thành trung thôn.

 

Phương Cảnh Châu uống sữa đậu nành nói hổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói với Cố Khiêm Ngôn: “Chú Tiểu Chu, chiều con phải đi rồi, nếu chú theo đuổi được Bối Bối thì nói với con một tiếng nhé.”

 

“Thế nào, còn cần nhóc đồng ý à?”

 

“Đó là đương nhiên.”

 

Cố Khiêm Ngôn giễu cợt, “Nếu tâm tình chú đây tốt thì sẽ nói cho nhóc.”

 

“Vậy chú nhất định phải luôn vui đó.”

 

Thời điểm Cố Khiêm Ngôn dẫn Phương Cảnh Châu đến gõ cửa, La Bối cũng vừa mới rửa mặt vệ sinh xong, cô mặc bộ quần áo ngủ bằng nhung, trên đầu còn đeo một chiếc băng đô xinh xắn.

 

“Chuẩn bị ăn sáng đi, anh mua mì xào với bánh bao hấp em thích đó, gọi cả bà nội La ăn chung nữa.”

 

Vài phút sau, mấy người ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn điểm tâm.

 

Cố Khiêm Ngôn bất chợt nói: “Bà nội, Bối Bối, hợp đồng này của cháu cũng sắp đến kỳ rồi, cũng không thuê thêm nữa, tránh lãng phí tiền.”

 

Bà nội La hơi sững ra, “Tiểu Chu, cậu định dọn đi à?”

 

“Vâng, nhà con còn có nhà.” Cố Khiêm Ngôn nhìn La Bối một cái rồi mới nói tiếp, “Nhà lớn lắm ạ, sau này có cơ hội sẽ dẫn bà với Bối Bối đến ở cùng.”

 

La Bối: “…”

 

“Chuyện của cháu, có lẽ Bối Bối sẽ nói với bà, đến lúc đó bà sẽ hiểu.”

 

Thật ra Cố Khiêm Ngôn cũng muốn tiếp tục ở thành trung thôn. Nhưng anh cũng hiểu được, ông già tìm anh về cũng có việc quan trọng phải làm, anh khôi phục thân phận thì phải gánh vác trách nhiệm của mình. Ngoài ra anh cũng có tự tin, dù không ở nơi này thì trong lòng Bối Bối vẫn sẽ có anh.

 

Bà nội La vốn có chút thương cảm, cho rằng tiểu Chu muốn từ bỏ. Nhưng sau khi nghe những lời ấy trong lòng bà như mở ra.

 

“Nhà kia của cháu có rộng bằng phòng này của Bối Bối không?” Bà nội La trêu chọc anh.

 

Cố Khiêm Ngôn lại thật lòng nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu một cái, “Không ạ.”

 

Đây là một tòa nhà sáu tầng, mặc dù Cố gia là một biệt thự nhưng còn không đến sáu tầng.

 

Cố Khiêm Ngôn còn nói, “Chị Bối là chị Phòng* ạ, cháu phải theo chị Bối lăn lộn.”

*房姐: Chỉ người phụ nữ có nhiều tài sản.

La Bối nhét cho anh một cái bánh bao hấp, ý là muốn chặn miệng anh lại.

 

Cố Khiêm Ngôn lập tức ngậm mồm.

 

Ở ga tàu đúng là không ít người, đưa mắt nhìn mẹ Trần với Phương Cảnh Châu đi vào xong, lúc này La Bối mới quay đầu nhìn về phía Cố Khiêm Ngôn, “Buổi tối anh có rảnh không?”

 

“Người khác muốn hỏi anh chắc chắn anh sẽ nói không rảnh, nhưng em hỏi anh vậy anh rảnh lắm.”

 

“Tối em mời anh ăn một bữa.”

 

Hai người đến quán quen, nơi này trước kia họ thường hay đến, ông chủ cũng biết họ, còn đưa thêm một món ăn.

 

La Bối trêu anh, “Hiện cũng coi như là sếp Cố rồi, không biết anh có ăn quen hay không.”

 

Cố Khiêm Ngôn liếc mắt nhìn cô, “Phàm là đồ ngon thì anh đều ăn quen.”

 

Như đã nói qua, anh cảm thấy mỹ thực Michelin gì đó còn bằng một mì thịt bằm ngon nghẻ.

 

Hai người như gió cuốn mây quang ăn hết sạch mấy món liền, sau khi ăn xong lại đi bộ tiêu thực. La Bối có ảo tưởng rằng thật giống như chẳng thay đổi gì cả, anh vẫn là anh, chỉ có điều ý vị cẩn thận một hồi, sau này hẳn vẫn sẽ thay đổi thôi.

 

Nhưng cô luôn theo chủ nghĩa hiện thực, sống hôm nay không nói chuyện ngày mai, nếu mỗi người đều lấn cấn mấy chuyện chưa xảy ra, há chẳng phải là sống quá mệt mỏi, rồi lại bỏ quên hưởng thụ hiện tại hay sao?

 

La Bối dừng bước, Cố Khiêm Ngôn cũng ngừng chân theo.

 

Anh nhận ra cô có lời muốn nói với anh, chỉ có điều không biết có phải cô muốn từ chối lời thổ lộ trước đó của anh hay không.

 

Lúc La Bối lấy đồng hồ đeo tay ra, tim của Cố Khiêm Ngôn cứ như dâng lên tận họng, không phải là trả lại cho anh đó chứ? Vậy thì ngu lắm đấy! Anh lo lắng cho cô, thứ này giá không rẻ đâu nhá!

 

Coi như muốn từ chối anh thì cũng không nên trả lại thứ này cho anh chứ!

 

Tại sao ở cùng với anh lâu như vậy mà cô cũng không thông minh ra được chút nào vậy.

 

“Đừng nhìn em như vậy, chiếc đồng hồ này em không muốn trả lại cho anh.” La Bối thừa hiểu anh, nhìn biểu cảm của anh một cái thôi cũng biết anh đang thầm nghĩ gì.

 

Cố Khiêm Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

 

La Bối lại lần trong túi ra một miếng ngọc, cô bước lên một bước, nhét miếng ngọc vào tay anh, một đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh, trên gương mặt trắng nõn lại lan lên một tầng ửng hồng. Nhưng cô cũng không né tầm mắt mà dũng cảm nhìn anh, “Thật ra em cũng không có thứ quý giá gì có thể cho anh, nhưng anh lại đưa vật đáng giá nhất lúc ấy trên người anh cho em. Đây là hồi ông nội em còn rất giàu đã tìm cho em một miếng ngọc, bà nội nói cái này có giá lắm, em cũng không biết giá trị cụ thể là bao nhiêu…”

 

“Mặc kệ anh là Chu Kiến Quốc hay là Cố Khiêm Ngôn, thật ra đối với em mà nói thì đều giống nhau cả, không có khác biệt gì hết. Sau này em cũng không biết sẽ thế nào, nhưng bây giờ em muốn nói với anh, em cũng rất thích anh, thích đến mức cũng muốn mang thứ quý giá nhất trên người em đưa cho anh. Có thể tương lai chúng ta sẽ tách ra, hoặc có lẽ vẫn sẽ bên nhau, nhưng đó không quan trọng đúng không? Quan trọng chính là hiện tại em muốn cùng một chỗ với anh.”

 

“Nếu anh đồng ý bên em, vậy chúng ta sẽ nói chuyện yêu đương, nếu anh không muốn…”

 

Lời cô còn chưa nói hết đã nghe thấy Cố Khiêm Ngôn vội vàng hét lớn đáp: “Anh đồng ý!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)