TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 96

 

Thứ bảy, Cố Khiêm Ngôn đi chợ mua bột mì và thức ăn mang tới thành trung thôn. Thế mà vô tình chạm mặt Lôi Vũ Hạo.

 

Không giống như trước kia, bây giờ anh hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta. Chẳng biết anh ta ăn gì để lớn mà tới tận bây giờ vẫn không giải quyết được phía mẹ mình, hơn nữa còn để bà ta chạy đến trước mặt mẹ anh nói hươu nói vượn. Cố Khiêm Ngôn không cần dùng não cũng biết mẹ Lôi suy tính điều gì. Chắc hẳn bà ta nghe ngóng biết anh và La Bối yêu nhau nên định lôi kéo mẹ anh thành đồng minh để bàn bạc vì muốn: “Cứu con trai đáng thương từ dầu sôi lửa bỏng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buồn cười thật.

 

May từ trước tới giờ mẹ đều nghe anh, vả lại cũng không quan tâm chuyện vớ va vớ vẩn này làm gì.

 

Nhưng dù như vậy, Cố Khiêm Ngôn vẫn bị Lôi Vũ Hạo làm cho tức chết, cái thứ vô tích sự, nếu không sao lại để mẹ anh ta tung tẩy làm loạn khắp nơi?

 

"Sếp Cố, dừng lại nói chuyện một chút đi." Lôi Vũ Hạo thấy mình và Cố Khiêm Ngôn cũng coi như quen biết. Anh ta nhận ra mình không có người bạn nào có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn ngoại trừ Cố Khiêm Ngôn. Theo đuổi vợ và giữ mặt mũi, cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là cái trước rồi. Vì vậy, anh ta đành mặt dày chặn Cố Khiêm Ngôn lại.

 

"Không rảnh." Cố Khiêm Ngôn chẳng hề khách khí chút nào.

 

Lôi Vũ Hạo: "..."

 

Anh ta ngăn Cố Khiêm Ngôn lại: “Sếp Cố, bây giờ tôi thật sự không còn cách nào. Nếu có, tôi đã không phải tìm cậu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Khiêm Ngôn cảm thấy phiền: "Anh đi giải quyết mẹ mình trước rồi hẵng theo đuổi Phiên Phiên."

 

Lôi Vũ Hạo đơ người, thấy Cố Khiêm Ngôn định đi vào, vội vàng đuổi theo: "Sếp Cố, mẹ tôi làm sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

 

Anh ta thấy rất mù mịt.

 

Cố Khiêm Ngôn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói: "Mẹ anh tìm mẹ tôi, ngầm ám chỉ rằng tôi và anh đều muốn lấy một cô gái bình dân ở bên cạnh mình cả đời này, kéo mẹ tôi về cùng một phe với bà ta. Anh nói thử xem, tôi tốt bụng giúp anh, người nhà anh quay lại hại tôi? Cũng may mẹ tôi không giống mẹ anh, nếu không tôi vô duyên vô cớ tự mình đi tìm phiền phức à?"

 

Lôi Vũ Hạo quả thật chưa nghĩ đến việc này: "Mẹ tôi vẫn luôn muốn đón bé Thần về, còn mua thật nhiều đồ chơi và quần áo cho nó..."

 

Anh ta nghĩ rằng mẹ mình đã chấp nhận Phiên Phiên, không thì sao lại làm như vậy?

 

Cố Khiêm Ngôn nghi hoặc, chẳng lẽ Lôi Vũ Hạo lúc nào cũng vứt não ở nhà: "Là mẹ anh chấp nhận đứa bé thôi. Anh không biết à, người có tuổi ấy à, muốn đội cháu trai lên đầu. Bà ta đương nhiên thương cháu ruột  rồi. Nhưng bà ta lại coi thường  người sinh ra nó, người hấp thu tinh hoa trời đất của nhà họ Lôi các người. Bà ta chỉ muốn đứa cháu này nhưng không muốn chấp nhận Phiên Phiên thành con dâu. Tôi nói như thế, đã đủ để anh hiểu rồi chứ?"

 

Lôi Vũ Hạo đăm chiêu suy nghĩ, mẹ anh ta quả thật không bao giờ nhắc đến Phiên Phiên nhưng vẫn luôn nói đến đứa bé.

 

Dạo gần đây, anh ta mải suy tính nghĩ cách để Phiên Phiên tha thứ cho mình, làm sao để ba người bọn họ có thể đoàn tụ, đúng là không nghĩ nhiều như vậy.

 

Cố Khiêm Ngôn trong lòng tức giận, nói thẳng: "Nếu ngay cả mẹ mình mà anh cũng không xử lý được, vậy tôi khuyên cậu, đừng cố gắng níu kéo Phiên Phiên nữa. Ai có thể chấp nhận được một người mẹ chồng coi thường mình như vậy, sống không nổi. Sếp Lôi, dù sao bây giờ anh cũng là chủ tịch cả tập đoàn, có một số việc nên quyết đoán cho xứng mặt đàn ông. Tôi chỉ có thể nói với anh như vậy thôi."

 

Nói xong, anh liền bỏ lên tầng.

 

Lôi Vũ Hạo trơ mắt nhìn, một lát sau cũng đi lên theo.

 

Cố Khiêm Ngôn gõ cửa. Lúc này La Bối đang ở nhà nhưng cô chẳng hề nhàn rỗi tí nào, đang mải mê kiểm kê sổ sách. Bà La thấy anh tới, vô cùng vui vẻ chào đón anh vào nhà.

 

"Bối Bối nói con đi mua đồ. Trong lúc chờ các cháu, bà đã cán vỏ sủi cảo xong rồi."

 

Cố Khiêm Ngôn cười nói: "Cũng tại cháu mặt dày. Nhưng thật sự là cháu nhớ nhung sủi cảo bà làm mà. Mấy ngày nay cháu ăn cơm chẳng ngon miệng. Hôm nay cháu sẽ ăn hai bát luôn."

 

Bà La vẫn quen miệng gọi anh là Tiểu Chu: "Tiểu Chu, cháu đi nói chuyện với Bối Bối đi, đợi bà làm mì xong rồi các cháu tới gói sủi cảo giúp bà nhé."

 

"Để bà vất vả rồi.” Cố Khiêm Ngôn nịnh bà mấy câu rồi mới vào phòng La Bối.

 

La Bối mặc đồ ngủ, búi tóc củ tỏi, mắt đeo kính, để mặt mộc.

 

Cố Khiêm Ngôn đã sớm quen với mặt mộc của cô nhưng vẫn thấy bạn gái mình thật đáng yêu. Anh ngồi bên cạnh, thấy cô đang làm sổ sách, đứng dậy đấm bóp cho cô: "Em vất vả nhiều rồi. Đợi sau này nhiều việc, nên thuê thêm một kế toán về. Đúng rồi, không phải Phiên Phiên làm kế toán à?"

 

La Bối ừ một tiếng: "Em cũng muốn thuê chị ấy nhưng dạo này chị ấy nhiều việc quá."

 

Vừa nhắc tới Triệu Phiên Phiên, Cố Khiêm Ngôn lại bực mình việc bà Lôi bày trò. Anh kể cho La Bối nghe: "Em nói bà ta là hạng người gì vậy! Cũng may là mẹ anh không thích xen vào việc của người khác, nếu không thì chúng ta mua dây buộc mình à?"

 

So với Cố Khiêm Ngôn đang tức giận thì La Bối lại rất bình tĩnh. Dù sao trong tiểu thuyết, cản trở lớn nhất giữa Triệu Phiên Phiên và Lôi Vũ Hạo không phải là nữ phụ mà lại là mẹ anh ta. Trong tiểu thuyết cũng không nói cụ thể xử lý thế nào. Nhưng nếu Cố Khiêm Ngôn nhắc tới chuyện này thì con đường theo đuổi của Lôi Vũ Hạo vẫn còn xa vời lắm.

 

"Anh đừng quan tâm chuyện này nữa là được." La Bối nói: "Phiên Phiên hiểu rõ tính tình của mẹ Lôi Vũ Hạo. Chị ấy cũng sớm đoán được rồi."

 

Cố Khiêm Ngôn vừa nói lại vừa xoa bóp cho cô: "Em nghỉ đi, phần còn lại để anh làm nốt cho."

 

La Bối không khách khí, nhường chỗ cho anh.

 

"Em nghĩ xem lát nữa mặc bộ nào, đợi sau khi ăn xong, anh đưa em ra ngoài."

 

"Đi đâu?"

 

"Một nơi rất thú vị."

 

La Bối ừ một tiếng, mở tủ đồ ra bắt đầu chọn. Cố Khiêm Ngôn lại vùi đầu vào đống giấy tờ. Hai người dù không lên tiếng nhưng bầu không khí thật hòa hợp.

 

Chờ bà La cán bột mì xong, Cố Khiêm Ngôn đã hoàn thành sổ sách. Ba người ngồi trước TV, vừa nói chuyện vừa gói sủi cảo.

 

"Tiểu Chu, bà nghe Bối Bối nói ông nội cháu cũng thích ăn sủi cảo hả? Lát nữa cháu mang về cho người nhà ăn thử nhé." Bà La nói.

 

Hàng xóm trong thành trung thôn đều như vậy. Nhà ai làm đồ ăn ngon cũng sẽ đưa biếu nhà  khác. Ngày nay trong các thành phố lớn, hàng xóm như vậy ngày càng hiếm đi.

 

Cố Khiêm Ngôn nói: "Chỗ này một mình cháu ăn cũng không đủ."

 

Nếu không phải chưa tới lúc thì ông Cố cũng muốn mặt dày đến đây.

 

Không phải là thèm ăn mấy miếng sủi cảo, dù sao nhà cũng có đầu bếp, muốn ăn cái gì chẳng được. Chẳng qua ông Cố muốn hưởng thụ bầu không khí ở nơi đây.

 

Bà La rất vui vì Cố Khiêm Ngôn thích sủi cảo và mì bà tự tay cán, vui vẻ hơn nên cũng nhiều lời hơn: "Tiểu Chu, bà nghe Bối Bối nói nhà cháu không phải gia đình bình thường. Dù nhà chúng ta không phải người có tiền nhưng Bối Bối từ nhỏ đều được bà và ông nội nó tự tay nuôi nấng. Mấy năm nay, bà cũng không để Bối Bối phải chịu khổ. Tiểu Chu, bà tin nhân phẩm của cháu. Bây giờ, bà cũng chỉ hi vọng con và Bối Bối tốt đẹp."

 

Tay Cố Khiêm Ngôn khựng lại, nghiêm túc nhìn bà La, nói: "Chuyện này bà yên tâm. Đúng thật là điều kiện kinh tế nhà cháu khấm khá nhưng ông nội, ông ngoại, cả ba mẹ cháu đều hài lòng với Bối Bối. Bà ngoại cùng nhiều lần giục cháu đưa Bối Bối đến gặp bà."

 

Là thật. Tóm lại, hai nhà không ai phản đối, Cố Khiêm Ngôn cũng rất tự tin. Dù là người nhà hay ông ngoại anh đều là người có học, chẳng ai sẽ nói linh tinh cả.

 

Bà La nghe xong cũng yên lòng: "Bà đã lớn tuổi, không có tâm nguyện gì khác trừ việc mong Bối Bối có thể vui vẻ, hạnh phúc."

 

Cố Khiêm Ngôn trịnh trọng đảm bảo: "Cháu sẽ không để Bối Bối phải buồn phiền, không hạnh phúc."

 

...

 

Ăn sủi cảo và mì cán xong, Cố Khiêm Ngôn đưa cô ra ngoài.

 

Anh dẫn cô đến chỗ đậu xe của thành trung thôn, chỉ vào chiếc SUV bên cạnh chiếc Volkswagen sang trọng, nói: "Đây là xe hôm nay anh lái. Đố em, xe gì đây?"

 

La Bối cẩn thận nhìn logo, thăm dò: "Lamborghini?"

 

Cố Khiêm Ngôn lắc đầu.

 

"Ferrari?"

 

Cố Khiêm Ngôn dắt cô sang ghế lái bên kia: "Đây là Maserati. Trước đây em từng nói muốn thử ngồi xe sang sao? Thử đi, cho em chạy, anh ngồi ghế phụ."

 

La Bối do dự: "Em sợ chạy hỏng."

 

Cô vẫn quen đi chiếc xe cũ một trăm ngàn tệ của mình. Bây giờ đi xe sang, cô thấy hơi sợ.

 

Cố Khiêm Ngôn bị cô chọc cười, mở cửa, đẩy cô lên: "Sao mà hỏng được, cũng không phải làm bằng giấy. Hơn nữa, xe mua về phải chạy, cũng như xe cũ của em thôi, thả lỏng ra."

 

La Bối ngồi vào ghế lái, chuẩn bị kỹ tâm lý, sau đó mới lục đục chạy ra ra khỏi thành trung thôn.

 

Dù sao cô cũng không phải lái xe lâu năm, không phân biệt được xe sang với xe cũ khác nhau chỗ nào, chỉ thấy thật thoải mái. Phanh cũng rất nhạy, trừ điểm này ra hình như cũng không khác lắm.

 

Thời tiết còn chưa sang xuân, thật ra cũng chẳng có nơi nào đáng để đi hóng gió.

 

Lúc lái xe đến quốc lộ tương đối rộng rãi, cô đậu xe bên lề đường, xe cộ qua lại cũng không nhiều.

 

Cố Khiêm Ngôn muốn La Bối dựa vào xe chụp ảnh, La Bối xấu hổ: "... Hình như không ổn lắm."

 

"Sao mà không ổn? Hồi trước em đã bảo khi nào đổi xe mới phải chụp cho em ít nhất mấy chục tấm còn gì."

 

"Đấy là em hứng lên thôi nhưng chụp với Maserati thì giống kiểu như khoe mình giàu ấy, quê lắm."

 

Cố Khiêm Ngôn thuyết phục: "Quê thì quê, chúng ta vui là được."

 

Nghe lời Cố Khiêm Ngôn khuyên, La Bối cũng thả lỏng bản thân, đứng trước Maserati tạo dáng. Hai người chụp rất nhiều, trong hình cười thật vui vẻ.

 

Cố Khiêm Ngôn chọn một tấm La Bối đứng cạnh xe, đăng trong vòng bạn bè...

 

“Chúc mừng chị Bối có một chiếc Maserati. Thời đại mới, phụ nữ tay trái nắm sự nghiệp, tay phải giữ tình yêu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)