TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 9

 

Người đến thuê nhà ở xóm này cũng không nhiều, chẳng qua ở đây có kha khá chỗ cho thuê, sau khi khách thuê của nhà La Bối dọn đi thì lập tức có người lục tục đến xem phòng.

 

Lầu 3 có hai gian phòng, đều là hai giường và một phòng khách nhỏ, La Bối và bà nội ở cùng một phòng, phòng còn lại cho thuê, bây giờ thì vẫn chưa có khách nào đến thuê.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng bà nội La và La Bối cũng không gấp, hai người làm chủ nhà cũng nhiều năm rồi, dân cư trong thành phố ngày càng nhiều, không phải ai cũng có khả năng thuê nhà trong nội thành. Có những người có khả năng thuê nhưng họ cũng không muốn tiêu phí quá nhiều vào tiền thuê nhà, vậy nên những căn nhà thành trung thôn này luôn có người muốn đến thuê.

 

Hai ngày nghỉ La Bối không có gì làm thì đều sẽ cùng Triệu Phiên Phiên ẵm em bé đi dạo. Bây giờ hai người đang là quan hệ bạn tốt với nhau, La Bối cũng rất thích bé Thần, thấy bên cạnh Triệu Phiên Phiên không có bạn bè nào, cô cảm thấy hẳn là Triệu Phiên Phiên sẽ cô đơn lắm nên cô mới thường xuyên đến đây với cô ấy, đôi khi còn dứt khoát qua đêm ở đây.

 

Vào buổi tối thứ bảy, bé Thần đã tập được thói quen tốt, đến 9 giờ tối là đi ngủ, 12 giờ khuya sẽ uống sữa một lần, 5 giờ sáng sẽ uống thêm lần nữa.

 

La Bối và Triệu Phiên Phiên nằm trên sofa vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Bây giờ mới gần đến 10 giờ, nếu bây giờ đi ngủ thì chưa đầy hai tiếng là phải thức dậy cho bé uống sữa, thế là hai người quyết định đợi cho bé uống sữa xong rồi mới ngủ.

 

Triệu Phiên Phiên trang trí căn phòng nhìn rất ấm áp, cô ấy thích sạch sẽ, vậy nên những lúc bà nội La giúp cô ấy trông em bé thì cô ấy sẽ dành chút thời gian để quét tước vệ sinh, trong phòng vốn đã sạch sẽ nay lại càng sạch sẽ hơn.

 

Trước kia lúc La Bối xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo thì cảm thấy nữ chính ngoại trừ yêu nam chính thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ lúc cùng Triệu Phiên Phiên ở chung thì lại cảm thấy cái kiểu người đặc biệt như vậy thật sự rất hiếm, đại đa số đều là người bình thường. Lúc mới gặp thì Triệu Phiên Phiên cũng không có đủ đặc biệt để khiến độc giả cảm thấy thích, nhưng mà ở chung với cô ấy thì lại rất thoải mái, điểm này rất khó có được.

 

“Bối Bối, chị định chờ đến khi bé Thần cai sữa thì sẽ ra ngoài tìm việc làm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xem TV được một chút thì Triệu Phiên Phiên đột nhiên nói.

 

La Bối đang gặm dưa chuột, nghe vậy thì dừng lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt khó hiểu, “Tìm việc làm ạ?”

 

Triệu Phiên Phiên gật gật đầu, “Đầu tiên thì sẽ tìm thử xem có việc nào để làm tại nhà không, lâu rồi không đi làm, chị sợ là sẽ không bắt kịp tốc độ của xã hội.”

 

La Bối nhất thời không nhịn được mà hỏi: “Không phải chị có rất nhiều tiền trong tài khoản sao?”

 

Tuy Triệu Phiên Phiên không nói cho cô là cô ấy có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, nhưng La Bối là người biết cốt truyện, không nói đến việc mấy năm đi làm Triệu Phiên Phiên đã tích được bao nhiêu tiền. Nhưng cô ấy chỉ cần cầm chi phiếu của phu nhân Lôi thì trên tay đã có ít nhất 500 vạn, không phải năm vạn, không phải 50 vạn, mà là 500 vạn. Tuy rằng bây giờ tìm đại một phòng cho thuê là đã mấy trăm vạn nhưng đối với người thường mà nói thì 500 vạn vẫn là một số tiền khổng lồ! 

 

Triệu Phiên Phiên thở dài một hơi, lắc lắc đầu, “Tuy rằng trước mắt chị và bé con không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, trong vài năm nữa cũng không cần phải lo đến. Nhưng chị hy vọng là sau này bé sẽ được học ở một trường tốt, mà để làm được việc này thì phải cần rất nhiều tiền. Hơn nữa chị đi học nhiều năm như vậy nên cũng có thể hiểu rõ mà. Thật sự là không phải chị không muốn để lại tất cả cho con chị…” Cô ấy dừng một chút, hít một hơi rồi mới tiếp tục mở miệng, “Con của chị không giống với những đứa trẻ khác, sau này nó chỉ có mỗi chị. Chị vừa là mẹ, vừa là cha, thậm chí còn là bạn của nó. Chị cũng muốn tạo nên một tấm gương tốt cho nó, vậy nên chị định là chờ bé cai sữa thì sẽ tìm việc làm.”

 

La Bối thật sự rất bội phục cô ấy.

 

Không phải ai trong lúc đang nắm giữ một khoản tiền lớn mà vẫn luôn nghĩ đến việc ra ngoài đi làm.

 

Nếu không có đứa nhỏ này, nếu cô ấy cương quyết hơn một chút là cô ấy đã có thể có một cuộc sống nhẹ nhàng an yên rồi. Nếu trong khoảng thời gian mang thai mà cô ấy nói điều này cho nhà họ Lôi biết thì với việc nhà họ Lôi rất coi trọng con nối dõi thì cô ấy cũng có thể sống một cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền. Nhưng cô ấy lại không làm như thế.

 

Nếu chuyện như thế mà xảy ra trên người La Bối thì cô cũng không dám khẳng liệu mình có thể ra quyết định được như Triệu Phiên Phiên hay không.

 

“Hình như chị vẫn chưa kể cho em nghe về ba của bé nhỉ.” Triệu Phiên Phiên nhìn bé Thần đang ngủ ngon lành trong cũi, ánh mắt nhu hòa, “Anh ấy là một người rất ưu tú, cái gì cũng biết, giống như như là không có gì có thể làm khó được anh ấy. Thật ra nếu bé đi theo anh ấy thì tương lai nhất định sẽ rất tốt, chẳng qua chị quá ích kỷ, chị muốn giữ bé lại bên cạnh mình cho nên chị mới muốn cố gắng cho bé một cuộc sống tốt nhất. Chị muốn là cho dù có sống bên cạnh chị thì cũng có thể trở thành một người tốt.”

 

Cho đến bây giờ thì Triệu Phiên Phiên vẫn rất yêu Lôi Vũ Hạo, chính vì tình yêu này nên mới có thể khiến cô ấy có thể thoải mái rời đi, bởi vì cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cũng chính vì tình yêu này nên cô ấy mới có thể cam tâm làm mẹ đơn thân, sinh đứa con của bọn họ ra. Trong lòng cô ấy cũng không cho rằng đây là con của một mình cô ấy mà đứa nhỏ này vẫn là con của Lôi Vũ Hạo. Cho nên cô ấy mới muốn nuôi dưỡng bé cho thật tốt, cô ấy muốn cố gắng tạo cho bé một cuộc sống tốt để bé có thể vui vẻ lớn lên.

 

“Được đó.” La Bối cười với Triệu Phiên Phiên một chút, “Rất ổn đấy chứ, chị còn trẻ, vẫn nên có cuộc sống của riêng mình, không nên chỉ lo cho mỗi bé mà còn phải lo cho bản thân nữa.”

 

Đến bây giờ La Bối sẽ không tò mò lý do vì sao Triệu Phiên Phiên lại không đi tìm Lôi Vũ Hạo nữa.

 

Tuy rằng Triệu Phiên Phiên và Lôi Vũ Hạo không cùng một tầng lớp nhưng cô ấy cũng có lòng tự trọng của mình. Nếu tự tôn của mình bị người ta đạp dưới chân, nhận ra được nếu mình cứ tiếp tục ở bên cạnh anh thì chút lòng tự trọng đáng thương này có có lẽ sẽ không còn nữa, vậy nên suy nghĩ đầu tiên của một người như cô ấy chính là rời đi, cho dù cái giá phải trả là phải rời xa người mà mình yêu nhưng cô ấy cũng sẽ không hối hận vì đã làm ra quyết định này.

 

***

 

Hôm nay Giang Tư Hàn tham gia một buổi tiệc.

 

Những ngày tháng qua cuộc sống của anh ấy thật sự rất túng quẫn, từ khi rời nhà đến sống ở thành phố xa lạ này thì đây vẫn là lần đầu tiên anh tham gia buổi tiệc như thế này.

 

Rất nhiều bàn tiệc linh đình nhưng Giang Tư Hàn chỉ chú ý tới đồ ăn đặt trong vòng tròn lớn trên bàn kia. Trong đó có rất nhiều hải sản mà anh ấy chưa từng thấy, cũng như chỉ từng nghe qua như bào ngư, tôm hùm, ngay cả cái ly đang đặt trước mặt anh cũng là nước yến mà anh ấy chưa từng được uống.

 

“Tiểu Giang, anh rất coi trọng chú đấy.” Một người đàn ông mang kính gọng vàng đột nhiên mở miệng, “Chỉ cần chú đồng ý đến phòng làm việc của anh thôi thì anh đảm bảo là chú nhất định sẽ nổi tiếng.”

 

Hôm nay Giang Tư Hàn vốn dĩ định đem ca khúc mà anh mới vừa viết xong cho một producer. Thật ra anh ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, bởi vì bây giờ nên kinh tế đĩa nhạc đang đình trệ, dòng nhạc của anh ấy không phải là dòng nhạc mà mọi người ưa chuộng. Nào ngờ lại có một người đại diện trong giới nghệ sĩ đi đến tìm producer này, vừa lúc nhìn thấy anh ấy thì liền lôi kéo đến đây cùng nhau dự tiệc. 

 

“Đúng đó Tiểu Giang, anh Lưu nâng đỡ không ít nghệ sĩ đâu. Tiểu thịt tươi nổi tiếng năm ngoái cũng chính do một tay anh ấy nâng đỡ đó.” Producer đó đã uống nhiều, thật ra anh ta cũng thích nhạc của Giang Tư Hàn nhưng cấp trên lại không thích vậy nên lúc này anh ta cũng mừng rỡ nói cho Giang Tư Hàn nghe vài câu hay ho, “Nghe anh, đi theo anh Lưu thì ít nhất vẫn có một con đường, mảng PR của công ty bọn họ được lắm, với ngoại hình khí chất này của em thì không muốn nổi tiếng cũng khó.”

 

Ánh mắt của anh Lưu rất nham hiểm, anh ta nhìn ra được tới Giang Tư Hàn có tiềm năng nổi tiếng. Vừa hay gần đây anh ta cũng không có người mới, Thời Xuyên - người mà anh ta nâng đỡ cho nổi tiếng bây giờ đang có ý đồ bội ước để ký hợp đồng với công ty khác. Công ty đó vừa có tiền vừa có quyền, anh Lưu cũng không muốn đối đầu với mấy ông lớn. Vốn dĩ mấy ngày nay tâm trạng đều vô cùng kém cho đến khi anh ta nhìn thấy Giang Tư Hàn…

 

Hiện tại cũng không thiếu trai xinh gái đẹp, chỗ của anh Lưu cũng không thiếu tài nguyên, nhiều người mới đều muốn đầu quân nhưng người có tiềm lực mà anh ta muốn thì lại chẳng thấy đâu.

 

Thật ra Giang Tư Hàn không có suy nghĩ muốn phát triển theo hướng làm diễn viên, bởi vì ước mơ của anh ấy không nằm ở đó. Nhưng lăn lê bò lết ở thành phố lâu như vậy, nếm hết nhân tình ấm lạnh, vậy nên anh ấy vẫn khéo đưa đẩy hơn trước kia một chút, anh ấy lập tức đứng dậy kính anh Lưu một ly rượu, “Cảm ơn anh Lưu đã khen ngợi.”

 

Anh Lưu biết Giang Tư Hàn không có tâm tư, thế nên anh ta mới thấy hứng thú với Giang Tư Hàn.

 

Cái loại người mà nghe có cơ hội để nổi tiếng là lập tức lao về phía trước tuy rằng có đủ dã tâm, nhưng lại không yên ổn, dễ bị dụ hoặc, ví dụ như Thời Xuyên.

 

Sau khi để lại phương thức liên lạc với Giang Tư Hàn thì anh Lưu không trò chuyện với anh nữa. Trong bữa tiệc này cũng có không ít người, Giang Tư Hàn chỉ là một người mới không có độ nổi tiếng cũng không có bối cảnh, để anh ấy xuất đầu lộ diện cũng không phải là một chuyện tốt.

 

Cứ như vậy, trừ bản nhạc đệm lúc đầu thì lúc sau Giang Tư Hàn đều an tĩnh ăn uống.

 

Bữa tiệc này thật ra không có bao nhiêu người chuyên tâm ăn uống, cho dù Giang Tư Hàn ăn khá nhiều nhưng khi tiệc tan thì vẫn còn vô số đồ ăn chưa được đụng đến.

 

Giang Tư Hàn vẫn luôn ngồi một chỗ, những người có máu mặt đều có người đến tiếp đãi, sẽ không ai để ý người đang ngồi một góc như anh ấy.

 

Đợi chừng hai mươi phút, phòng bao không còn ai khác thì lập tức có những người phục vụ đi vào dọn bàn.

 

Người phục vụ cho rằng Giang Tư Hàn uống nhiều quá nên liền gọi anh ấy một tiếng: “Thưa anh, anh vẫn ổn chứ?”

 

Giang Tư Hàn lắc lắc đầu, im lặng một lát rồi nói: “Phiền cô đem mấy hộp đựng đồ ăn mang về đến đây cho tôi.”

 

Người phục vụ trố mắt một lát, những người đến đây ăn rất ít khi đóng gói mang về. Nhưng cô ta cũng không nói gì cả mà chỉ quay người rời đi, chốc lát sau thì mang đến vài cái hộp.

 

Giang Tư Hàn lấy tôm hùm và một số loại hải sản gói vào hộp, gói luôn cả đồ ăn thừa đã được động đũa chỉ là không đặt chúng vào chung với nhau mà thôi. Sau đó anh ấy nói người phục vụ gói nốt cả tổ yến để mang về.

 

Lúc trở về xóm thì đã hơn 10 giờ tối, anh ấy chần chờ một chút rồi ấn chuông cửa lầu 3.

 

Một lát sau cửa mở ra, La Bối vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, cô thấy người đến là Giang Tư Hàn thì kinh ngạc một chút.

 

Giờ này rồi mà vẫn đến, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao?

 

La Bối vẫn chưa mở miệng thì Giang Tư Hàn đã đưa mấy túi đồ ăn cho cô, thấp giọng nói: “Hôm nay anh tham gia một bữa tiệc, ở nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất thành phố này. Anh có gói một ít hải sản mang về, nhưng em yên tâm, những món này đều chưa bị động đũa đến. Đúng rồi, còn có một chén tổ yến nhỏ, phục vụ nói là nên uống trong hôm nay.”

 

Nói xong anh ấy không để ý đến phản ứng của La Bối mà lập tức đi xuống lầu. Trong tay anh ấy còn cầm mấy túi đồ ăn, đồ ăn bên trong đều là những món đã bị người ta động đũa qua, đây đều là đồ ăn ngày mai của anh ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)