TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 10

 

Hành động này của Giang Tư Hàn làm La Bối ngơ luôn, cô vừa định hỏi thì anh ấy đã xuống lầu trở về phòng.

 

Bà nội La đã ngủ từ sớm, lúc này bà đi toilet, thấy cháu gái đứng ở phòng khách thì hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối lấy mấy cái hộp ra, tổng cộng có bốn hộp, có chút nặng.

 

Hộp nhỏ nhất là tổ yến.

 

Ba hộp còn lại lần lượt là tôm hùm lớn, tôm tích muối tiêu và bào ngư, bà nội La thấy hải sản trên bàn thì cũng ngây ngẩn cả người, bà vội vàng hỏi: “Mấy cái này ở đâu ra vậy?”

 

“Là do Tiểu Giang đưa tới. Nói là hôm nay tham gia bữa tiệc sau đó gói mang về.”

 

Sau khi nói xong thì La Bối cũng không khỏi bật cười, có lẽ là do mấy lần trước cho anh ấy đồ ăn, anh có chút ngượng ngùng nhưng lúc này anh ấy vẫn là một kẻ không có tiền, nghèo trắng tay, được ăn một bữa tiệc hải sản là liền nghĩ đến việc gói những món ngon mang về cho cô và bà nội.

 

Bây giờ tôm tích muối tiêu không rẻ chút nào, huống chi là tôm hùm lớn hay bào ngư.

 

Nhưng mà Giang Tư Hàn cũng rất có tâm rồi, La Bối sẽ không vì đây là đồ ăn mang về mà không coi trọng tấm lòng này. Cô vào bếp lấy ra hai cái thìa, muốn chia nước tổ yến với bà nội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà nội La đương nhiên là không uống, bà chỉ muốn để những thứ tốt nhất lại cho cháu gái, “Tiểu Giang này cũng là người tốt đấy.”

 

Vừa rồi Giang Tư Hàn không nói rõ nhưng La Bối cũng nghe ra được anh ấy là bị người ta kéo đi tham gia bữa tiệc, cho nên khẳng định là những món này không phải anh ấy đặt hàng trên mạng. Trong tình huống mà không đặt hàng lại còn có thể đóng gói kỹ càng thế này thì khẳng định là anh ấy đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều.

 

Có lẽ đối với người khác thì hành vi này không ổn, nhưng La Bối biết, Giang Tư Hàn chỉ muốn báo đáp cho cô và bà nội mà thôi, cho nên anh ấy mới gói những món hải sản mà anh ấy nghĩ là quý giá về đây. La Bối không muốn phụ tấm lòng như thế, cho dù vẫn đang trong quá trình giảm cân thì cô vẫn cầm đôi đũa lên, ăn bữa khuya ngon lành này với bà nội.

 

La Bối còn chụp ảnh lại, cô có hết WeChat của mấy khách thuê, bao gồm cả Giang Tư Hàn, vì thế cô gửi ảnh cho anh ấy rồi thuận tiện nói: “Cảm ơn anh, bà nội em nói trước nay chưa từng ăn tôm hùm to như thế, nhờ ơn anh đấy *icon nhe răng cười*.”

 

Lúc này Giang Tư Hàn vẫn chưa ngủ, anh ấy trả lời rất nhanh: “Hai người thích là được rồi.”

 

“Con người Tiểu Giang cũng không tồi, vừa đẹp trai mà lòng dạ cũng tốt nữa.” Bà nội La liếc mắt nhìn cháu gái một cái rồi nói, “Nhưng mà nó lại không có công việc ổn định…”

 

La Bối buông đũa chuẩn bị đi đánh răng, lúc nghe được lời này thì bị chọc cười, “Tụi cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi, bà đừng đoán mò mà.”

 

“Thật ra bà thích thằng nhóc Tiểu Giang này hơn, nó được hơn Chiêm Kỳ nhiều.” Bà nội La đi phía sau cô rồi cùng nhau vào toilet, “Không có công việc cố định cũng không sao. Sau này để nó giúp bà chuyện thu tiền nhà là được, dù sao có một số việc cứ để đàn ông ra mặt thì thích hợp hơn.”

 

Ở trước mặt bà nội La Bối hoàn toàn không có chút e dè nào, cô buột miệng thốt ra, “Bà đừng nghĩ đến chuyện đó, sau này người ta là ngôi sao lớn đó, cháu làm bạn bè bình thường thôi thì cũng coi như được thơm lây rồi.”

 

“Ngôi sao lớn?” Bà nội La mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.

 

“Cháu chỉ buột miệng nói ra thôi, anh ấy sáng tác nhạc, sau này cũng sẽ phát triển theo hướng này, nói không chừng sẽ có ngày nổi tiếng trong một đêm thì sao.” La Bối lại nói, “Nếu anh ấy nổi tiếng thì chắc chắn sẽ có người đào bới quá khứ của anh ấy, bao gồm bạn gái hiện tại rồi cả bạn gái cũ gì đó nữa. Fan bây giờ khá là khủng bố đó, cháu với anh ấy làm bạn bè bình thường thôi là được rồi.”

 

Những lời này của La Bối nghe như lời bậy bạ, nhưng những điều mà cô nói đều là sự thật.

 

Nếu biết tương lai Giang Tư Hàn là siêu sao ảnh đế thế thì cô chỉ làm một người qua đường mà thôi, thật sự là không dám nghĩ tới mấy cái chuyện như làm bạn gái cũ hay bạn gái hiện tại của siêu sao gì cả.

 

Tuy là La Bối từng có suy nghĩ muốn nịnh bợ anh ấy, nhưng cô quả thật là không muốn có gút mắc tình cảm gì với anh ấy.

 

Đương nhiên rồi, quan trọng nhất là, cô không có cảm giác gì với anh ấy và chắc là anh ấy cũng thế.

 

Bà nội La nghe xong thì cũng không nói nữa, bà hiểu tính cách của cháu gái bà, nói đến chuyện này thì có lẽ là do La Bối sợ chọc lấy phiền toái chứ không phải là không thích. Chứ thật sự thích rồi thì cho dù có mấy vạn fan não tàn thì cô cũng sẽ chẳng nề hà chút nào.

 

***

 

Sau khi sự kiện hải sản qua đi, Giang Tư Hàn, La Bối và cả bà nội La đều trở nên thân thiết hơn.

 

Lúc bà nội La và La Bối cho Giang Tư Hàn một chút đồ ăn thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa bởi vì hai người đã có lý do đầy đủ. Những món hải sản mà Giang Tư Hàn đưa đến cho hai bà cháu cô đều không rẻ chút nào nên bà cháu cô mời anh ấy tới nhà ăn cơm là chuyện hết sức bình thường.

 

Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông giá rét, La Bối mời Triệu Phiên Phiên và cả Giang Tư Hàn đến cùng nhau ăn lẩu.

 

Lúc sáng sớm là bà nội La đã đi chợ mua thịt bò tươi, còn có cả bò viên, phòng khách tràn ngập hương lẩu.

 

Ngày mùa đông mà được ăn lẩu là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, Triệu Phiên Phiên ăn được một lúc liền thuận miệng hỏi: “Phòng bên cạnh vẫn chưa có ai thuê sao ạ?”

 

Bây giờ cô ấy rất quan tâm chuyện này, tuy rằng tiền cho thuê thu được cũng không quá nhiều nhưng do hai bà cháu vẫn còn nợ nần, có người thuê thì ít nhất cũng giảm bớt được một chút áp lực.

 

La Bối cắn bò viên, miệng vẫn còn đang xuýt xoa vì nóng nên không trả lời được.

 

“Hôm trước có người gọi điện thoại đến đây, nói ngày mai sẽ đến xem phòng. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai sẽ ký hợp đồng rồi dọn vào ở.” Bà nội La cười tủm tỉm nói, “Lần này là một người mẹ có con nhỏ, Phiên Phiên, nói không chừng cháu có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm với người ta đó. Lúc bà có con là cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ có nhiều chuyện bà cũng không rõ nữa.”

 

Triệu Phiên Phiên vui vẻ, “Thế thì trùng hợp quá, nếu chỉ kém một hai tuổi thì sau này Thần Thần nhà chúng ta có bạn chơi chung rồi.”

 

Bây giờ người mẹ nào cũng lo đến mối quan hệ xã hội của bé con trong tương lai.

 

Thành trung thôn này cũng có khá nhiều trẻ con, nhưng nhỏ nhất thì cũng đã đi nhà trẻ, nếu lần này con của khách thuê tầm một hai tuổi thì Triệu Phiên Phiên không cần phải lo lắng vấn đề sau nay con mình có bạn chơi cùng hay không nữa rồi.

 

Giang Tư Hàn cũng không nói nhiều, cho dù anh ấy có biết đến vấn đề này thì anh ấy cũng sẽ không mở miệng tham gia. Có lẽ là do gần đây thường xuyên ăn cơm với hai bà cháu nhà họ La nên sắc mặt anh ấy cũng tốt một chút, đẹp trai hơn nhiều so với lúc trước, La Bối nhớ lại cốt truyện một chút, nếu cô nhớ không lầm thì cơ hội đổi đời của Giang Tư Hàn sắp đến rồi.

 

Không ai sẽ không biết xấu hổ mà cứ đến nhà người khác ăn chực uống chực. Giang Tư Hàn không giống những khách thuê khác, khi đến ăn cơm với bà nội La thì đều sẽ mang một ít trái cây và đặc sản. Anh ấy còn tận tình giúp bà cháu cô làm không ít việc như sửa ống nước, sửa điện, giúp xách mấy bịch gạo sau khi đi siêu thị về.

 

Không thể không nói, có Giang Tư Hàn giúp đỡ, sinh hoạt của bà cháu nhà họ La nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

 

Sau khi ăn lẩu xong, Giang Tư Hàn lên lầu một sửa lại bóng đèn bị hư.

 

Vốn dĩ mấy chuyện này luôn là La Bối làm, nhưng bây giờ đều bị anh ấy cuỗm hết.

 

Đừng nghĩ là khách thuê nhà không nhiều thì sẽ bớt việc, thật ra phải xử lý mấy chuyện lặt vặt hằng ngày ở đây đúng là không ít. Rác ở trước sân mỗi ngày đều phải quét sạch, bất động sản thành trung thôn căn bản sẽ không phụ trách những chuyện này cho nên mỗi ngày sau khi tan tầm thì đều là La Bối một tay dọn dẹp.

 

Có một ngày sau khi La Bối trở về thì nhìn thấy Giang Tư Hàn đang cầm cây lau nhà đẩy tới đẩy lui ở trước hiên nhà.

 

Dường như là anh ấy làm hết những việc La Bối hay làm, vì để cảm ơn nên mỗi ngày bà nội La đều kêu anh ấy ở lại đây ăn cơm. Ban đầu Giang Tư Hàn còn từ chối nhưng thấy không lay chuyển được bà nội La nên chỉ có thể đáp ứng.

 

Cái chuyện cọ cơm này trước lạ sau quen, ít nhất là bây giờ Giang Tư Hàn đã không còn thấy ngại khi tới đây ăn cơm nữa.

 

Thật ra thì Giang Tư Hàn giống như biến thành người làm cho nhà họ La vậy. Chẳng qua tiền lương của anh ấy chính là một bữa cơm no, nhưng mà người ngoài cũng không biết nội tình nên bây giờ thành trung thôn có vô số người nói là khách thuê của nhà họ La đang theo đuổi La Bối, mỗi ngày đều rất ân cần, việc gì cũng làm cả.

 

Vừa thay bóng đèn xong, Giang Tư Hàn còn chưa kịp leo xuống khỏi thang thì nghe thấy có người nói chuyện với mình.

 

“À ừ, bây giờ anh có rảnh không? Đi uống một chén với tôi được chứ?”

 

Giang Tư Hàn không quen người này nhưng anh biết anh chàng là người quen của La Bối vì anh từng thấy La Bối ăn lẩu với người này.

 

Thành trung thôn có một tiệm đồ nướng, buôn bán cũng khá đắt, đôi khi có những người trong sống trong nội thành đều đến đây xếp hàng mua. Giờ này cũng khá vắng khách, Chiêm Kỳ chọn vài món, vừa rồi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi còn mua thêm mấy vại bia, Giang Tư Hàn và Chiêm Kỳ bắt đầu cùng nhau uống.

 

Sau khi giới thiệu qua lại thì hai người cũng coi như là quen biết.

 

Chiêm Kỳ không quanh co lòng vòng, bởi vì hai người cũng không quá thân thiết, uống xong hai ly thì gọn gàng dứt khoát hỏi: “Nghe nói bây giờ anh đang theo đuổi Bối Bối?”

 

Giang Tư Hàn ngẩn ra, anh ấy có chút mơ hồ khi nghe đến vấn đề này.

 

Cậu ta nói Bối Bối thì chắc có lẽ là nói đến La Bối, nhưng mà lại nói là anh ấy đang theo đuổi La Bối?? Chuyện gì đây??

 

Chiêm Kỳ thấy anh ấy im lặng nên cho là anh ấy đang ngầm đồng ý.

 

“Tôi và Bối Bối biết nhau từ nhỏ, từ năm cấp ba là tôi đã thích cô ấy, vốn định chuẩn bị sau khi thi đại học thì sẽ tỏ tình nhưng cô ấy thi đậu trường giỏi. Còn tôi thì trượt cả ba nguyện vọng, thua cô ấy một khoảng quá lớn. Không giấu gì anh, lúc đó tôi rất tự ti, không, bây giờ cũng tự ti.” Chiêm Kỳ gặm cánh vịt, thở dài một hơi, “Còn cô ấy thì sao? Bây giờ đang ngồi làm trong văn phòng, tôi và người ta làm ăn buôn bán nhỏ, người ta nể tình kêu tôi một tiếng sếp Chiêm, nhưng mà có người sếp nào như tôi không?”

 

“Ở đây ai cũng cổ vũ tôi theo đuổi cô ấy, nhưng tôi biết, bọn họ chỉ muốn cười nhạo tôi mà thôi. Ngay cả bà nội tôi cũng thấy tôi không xứng với Bối Bối, haiz.” Đôi mắt Chiêm Kỳ có chút không thoải mái, cậu ta vô thức đưa tay lên xoa, không ngờ là trên tay còn dính sa tế, cậu ta bị cay đến đỏ mắt, nước mắt cũng muốn trào ra, “Tôi không xứng với cô ấy, tôi hiểu rõ điều này mà. Tôi vốn đang nghĩ rằng nếu mình cố gắng một phen thì không chừng sẽ có hy vọng, không ngờ là bây giờ còn có người tranh đua nữa.”

 

Giang Tư Hàn: “Cậu...”

 

“Bà nội tôi nói, mỗi ngày anh đều giúp đổ rác lau nhà, lại còn giúp bà nội La xách gạo, thay bóng đèn, đừng nói đến mấy cái khác, chỉ mỗi việc đổ rác thôi là tôi đã bội phục anh lắm rồi.” Chiêm Kỳ giơ ngón tay cái lên, “Anh cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, lại còn cần mẫn hơn tôi. Người anh em, hôm nay ngoài việc tìm anh để nói chuyện phiếm thì cũng không có gì khác, tôi chỉ muốn nói là, tôi và Bối Bối không duyên không phận nhưng chuyện tôi và cô ấy đã cùng nhau lớn lên là sự thật. Từ hôm nay trở đi, cô ấy và em gái tôi không có gì khác nhau, anh đối xử với cô ấy tốt một chút, đừng phụ lòng cô ấy biết chưa? Thành trung thôn này có rất nhiều người cùng tôi lớn lên nhưng tôi chỉ thích mỗi Bối Bối, chí ít cũng đến mười người thích cô ấy đấy. Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có nói xạo đâu.”


 

“Bối Bối đối với tụi tôi mà nói thì hoàn toàn không giống với những cô gái khác. Cùng nhau lớn lên nên phần tình cảm đó không ai có thể sánh được. Dù sao thì sau này anh đừng có phụ lòng cô ấy, đừng có tức giận với cô ấy, nếu không thì…” Lúc nói những lời này thì Chiêm Kỳ đã bóp dẹp cái lon đang cầm trong tay.

 

Giang Tư Hàn: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)