TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.204
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 11

 

Lúc này Giang Tư Hàn ngơ luôn.

 

Anh ấy còn có thể biện giải gì với cậu trai trước mặt này bây giờ? Nói là mình hoàn toàn không có ý gì với La Bối? Nói mình dọn dẹp đổ rác chỉ là vì muốn báo đáp cho bà cháu nhà họ La?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong cuộc đời của Giang Tư Hàn, từ khi bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc đến bây giờ thì chuyện quan trọng nhất đối với anh ấy đều là âm nhạc, hoàn toàn không dính dáng gì đến mấy cô gái cả. Không phải là anh ấy chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không phải là chưa từng có cô gái nào tỏ tình với anh ấy, chỉ là những người đó đều bị anh ấy uyển chuyển từ chối hết cả.

 

Bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Anh ấy còn chưa nói câu nào mà.

 

Chiêm Kỳ và Giang Tư Hàn thật ra cũng không có đề tài gì chung để nói chuyện cả. Cậu ta hẳn là đã hạ quyết tâm rồi nên mới quyết định từ bỏ La Bối, cậu ta vốn biết là tuy mình không xứng với La Bối nhưng mà cậu ta có trái tim chân thành. Bây giờ thì hay rồi, có người còn chân thành, cần mẫn hơn cả cậu ta, cậu ta còn có ưu điểm nào để tranh giành đâu? Đã không có rồi mà trong khoảng thời gian này La Bối còn đối xử với cậu ta không nóng không lạnh. Cậu ta biết, La Bối đang chừa lại mặt mũi cho cậu ta bởi vì cả hai đã cùng nhau lớn lên. Nếu đã vậy rồi thì cậu ta hà tất gì phải dây dưa thêm nữa?

 

Chủ động từ bỏ, chừa lại cho mình một chút thể diện, sau này hai nhà còn có thể tự nhiên lui tới.

 

Những điều nên nói cậu ta đều đã nói hết, tiếp tục cùng Giang Tư Hàn uống rượu thì cũng không có ý nghĩa gì. Cậu ta cầm lấy một vại bia sau đó đứng lên đi tính tiền rồi rời đi, để lại một mình Giang Tư Hàn nhìn một bàn đồ ăn mà phát ngốc.

 

Tuy rằng bây giờ trời lạnh nhưng đồ ăn này không bỏ tủ lạnh thì ngày mai sẽ không ăn được. Ôm suy nghĩ như thế, Giang Tư Hàn liền gửi tin nhắn WeChat qua cho La Bối, kêu cô tới đây để giải quyết bàn đồ ăn này. Sẵn tiện anh ấy cũng có vài lời muốn nói rõ với La Bối, miễn cho con gái người ta hiểu sai ý, nếu hiểu sai thì không ổn chút nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối đến rất nhanh.

 

Cô nhìn đồ ăn trên bàn, vẻ mặt nghi hoặc, cũng không che dấu mà trực tiếp hỏi: “Anh mua à?”

 

Chẳng lẽ Giang Tư Hàn sắp thoát khỏi khốn cảnh nên mới quyết định xa xỉ một phen?

 

Ở trước mặt La Bối, Giang Tư Hàn không cảm thấy quẫn bách về tình trạng của mình, bởi vì anh ấy nghèo thật, bây giờ hai người cũng coi như là bạn bè, không cần phải giả vờ trước mặt cô.

 

“Không phải. Là Chiêm Kỳ mua.”

 

Bây giờ trên tay anh ấy cũng không còn bao nhiêu tiền, sao có thể tới quán ăn xa xỉ chứ, mấy món này đối với người khác là bình thường, thậm chí là giá bình dân nhưng đối với Giang Tư Hàn của bây giờ mà nói thì chầu đồ ăn này ít nhất cũng hơn một trăm tệ, nhiêu đó cũng đủ để anh ấy chi tiêu suốt nửa tháng, anh ấy không có khả năng bỏ ra chừng này tiền.

 

Ruột vịt với lưỡi vịt ở đây rất ngon, La Bối ăn được một chút là là thấy cay muốn chết, “Anh với Chiêm Kỳ làm sao mà biết nhau?”

 

“Mới biết nhau hôm nay thôi, cậu ấy tới tìm anh, nói là muốn uống rượu, sau đó thì…Nói ra rất nhiều lời không thể hiểu nổi.”

 

La Bối kinh ngạc, “Hai người nói gì với nhau?”

 

Thật ra Giang Tư Hàn vẫn thấy rất ngượng ngùng, anh ấy hạ giọng ghé lại gần nói: “Cậu ấy nói cậu ấy thích em, hình như cậu ấy hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, cho rằng việc mỗi ngày anh đổ rác, dọn dẹp nhà là để theo đuổi em...”

 

La Bối: “…”

 

“Cậu ấy còn nói với anh là không được khiến em buồn, không được làm chuyện có lỗi với em.” Giang Tư Hàn chỉ chỉ cái lon bên cạnh, “Cậu ấy vừa nói vừa bóp dẹp cái lon này.”

 

Nhìn La Bối mang vẻ mặt cạn lời, Giang Tư Hàn lại nói, “Người bạn này của em cũng không tệ lắm, nhưng chắc là cậu ấy hiểu lầm, em và bà nội thường cho anh đồ ăn, còn kêu anh ăn cơm, trong lòng anh rất áy náy, thấy rác trước sân vừa nhiều lại vừa dơ, bà nội La thì lớn tuổi rồi, em thì đang đi làm, những chuyện này vừa dơ vừa mệt không hợp để em làm, anh là muốn giúp đỡ bà cháu em một chút thôi.”

 

La Bối cố gắng nhịn cay, bắt đầu gặm chân vịt, vừa gặm vừa nói, “Anh đừng để trong lòng, em biết mấy điều đó mà. Nhưng Chiêm Kỳ có thể nghĩ thông suốt cũng là nhờ anh. Chứ nếu không thì sau này hai nhà lui tới đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Những lời cậu ta nói anh đừng cho là thật, lần sau em sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng với cậu ta rằng chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, cậu ta hiểu lầm như vậy chắc là do nghe được người ta tám chuyện không đâu. Nếu cứ như vậy chẳng phải là cản trở em tìm bạn trai hay sao.”

 

Trong lòng cô hiểu rõ, sở dĩ Giang Tư Hàn tìm cô nói những lời này phỏng chừng là sợ cô hiểu lầm nên mới giải thích với cô.

 

Nghe La Bối nói xong thì Giang Tư Hàn cũng yên tâm.

 

Anh ấy có thể nghe được ra được là La Bối cũng không có ý gì với anh ấy.

 

Vậy cũng được. Anh ấy cảm thấy cô gái La Bối này cái gì cũng tốt, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, tính cách cũng tốt, chỉ là bây giờ anh ấy còn chưa là cái gì cả. Ngay cả Chiêm Kỳ còn tự ti, so ra anh ấy còn kém hơn cả Chiêm Kỳ. Ít nhất người ta còn có thể kiếm ra tiền, còn anh ấy thì sao? Ôm một giấc mộng mà sống rày đây mai đó, ngay cả ăn uống cũng là cả một vấn đề, cho dù muốn yêu đương thì ít nhất cũng phải là lúc mà anh ấy có năng lực chăm sóc cho người ta cái đã.

 

Hai người không ai nói rõ nhưng mà cũng đều có chung một nhận thức.

 

Không ai có ý với ai, cứ ổn định làm bạn bè với nhau thì cũng không tồi, còn việc tình bạn thăng hoa hơn một chút…Thôi, vẫn cứ bỏ đi thì hơn.

 

***

 

Lời đồn thì không ai ngăn được, cũng may là La Bối và Giang Tư Hàn đều người rộng rãi, không để chuyện đó trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Giang Tư Hàn vẫn quét dọn hiên nhà như lúc bình thường, La Bối vẫn mời anh tới ăn bữa sáng như lúc trước, quan hệ vẫn hài hòa như cũ.

 

Hôm nay là thứ bảy, La Bối không cần đi làm, vì thế cô đi theo bà nội La cùng nhau quét tước vệ sinh nhà, sẵn tiện chờ người khác tới xem phòng.

 

Mấy tháng trước là Triệu Phiên đã không còn gọi đồ ăn nữa mà mỗi ngày đều ẵm em bé đến đây ăn cơm. Bây giờ Giang Tư Hàn cũng lại đây ăn cơm, bà nội La rất thích náo nhiệt như vậy. Bởi vì đi làm nên giữa trưa La Bối không có thời gian về ăn cơm, một mình bà thì cũng rất cô đơn.

 

Cho dù là Triệu Phiên Phiên hay là Giang Tư Hàn thì bà nội La đều cảm thấy tay nghề nấu ăn của mình được cổ vũ rất nhiều.

 

Thật ra La Bối thấy, Giang Tư Hàn còn rất có tư chất làm nam chính hoặc nam phụ, bởi vì tương lai anh ấy sáng lạn như vậy, lại còn đẹp trai như thế, nhân phẩm cũng không tệ.

 

Triệu Phiên Phiên là nữ chính mang bầu bỏ đi của tiểu thuyết ngôn tình, Giang Tư Hàn thì là nam chính lội ngược dòng trong sự nghiệp của mình. Rõ ràng là hai quyển tiểu thuyết khác nhau, vì sao hai vai chính này lại đồng thời xuất hiện bên cạnh cô?

 

Thế giới này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

 

La Bối nghĩ không ra nhưng rồi cũng lười suy nghĩ.

 

Bọn họ còn chưa cơm nước xong thì chuông điện thoại bàn của bà nội La đã vang lên, là người đến xem phòng gọi, nói là đã đến dưới lầu.

 

Giang Tư Hàn không nói hai lời liền buông chén đũa đi xuống lầu mở cửa cho người ta.

 

Người đến là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, cô ta kéo một vali, bên cạnh còn có một cậu bé, cậu bé này chắc tầm bốn năm tuổi.

 

Giang Tư Hàn ngoại hình xuất sắc, cô gái này vốn dĩ đã chờ đến mức không còn kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy anh ấy thì vẻ mặt hòa hoãn không ít, “Cầm vali giùm tôi với, hình như là ở lầu 3 đúng không? Ở đây không có thang máy sao?”

 

Cô ta là một cô gái, không có thang máy mà còn phải đem vali lên đến lầu 3 thì đúng là hơi quá sức. Giang Tư Hàn giúp cô ta cầm vali, anh ấy cũng không nói nhiều vì bản thân không phải là chủ nhà, thế nên vẫn luôn im lặng.

 

Từ lầu một đến lầu 3, trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi này thì lời phàn nàn của cô gái này dường như là chưa từng dừng lại.

 

Phàn nàn là hành lang quá hẹp, phàn nàn là vì sao không có thang máy, phàn nàn là ánh sáng không tốt, phàn nàn là sao hoàn cảnh thành trung thôn lại hỗn loạn và xuống cấp như vậy.

 

La Bối cầm chìa khóa chờ ở trước cửa phòng, khi đi lên thì Giang Tư Hàn truyền cho cô một ánh mắt, nói cho cô biết là cô gái này không dễ đối phó.

 

Cô gái này họ Trần, thật ra cô ta rất đẹp, làn da vô cùng trắng, cô ta trang điểm đậm, trên người có hương nước hoa vị gay mũi.

 

Bây giờ thời tiết đã có hơi lạnh, nhưng cô ta vẫn mặc quần ngắn để lộ chân.

 

“Là cô Trần đúng không?” La Bối lịch sự hỏi.

 

“Ừ, tôi muốn xem căn phòng trông như thế nào.” Lúc này cô Trần không phàn nàn nữa, La Bối cầm chìa khóa mở cửa ra, mời cô Trần tiến vào.

 

“Đây là phòng khách, đây là phòng ngủ chính, căn phòng nhỏ này cũng có thể coi như là phòng đọc sách, cũng có thể coi như phòng ngủ phụ…” Những điều này La Bối đã từng giới thiệu rất nhiều lần, “Bên này là toilet và phòng bếp, có sẵn dụng cụ, có thể dọn đồ vào ở luôn. Lúc trước chúng tôi đã từng nói qua điện thoại với cô rồi, là vì nhà có đồ điện gia dụng nên muốn vào ở thì cần phải cọc hai tháng tiền thuê làm tiền thế chấp.”

 

“Tôi sẽ không ở đây quá lâu.” Cô Trần vén vén tóc, “Chồng của tôi đã mua cho tôi một căn nhà bên sông Hồ Nhã Uyển, nếu không phải bây giờ vẫn còn đang xây thì tôi cũng sẽ không đến đây thuê nhà.”

 

La Bối nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Ít nhất cũng phải thuê nửa năm, cô đồng ý chứ?”

 

Nửa năm nữa thì cũng đến mùa tốt nghiệp, rất dễ để cho thuê phòng tiếp. Thành trung thôn đa phần đều bắt thuê một năm, nhà họ La xem như là ngoại lệ.

 

“Tuy rằng tôi ở nhiều nhất cũng chỉ tầm bốn năm tháng, nhưng nửa năm thì cũng được, cùng lắm thì bỏ phần tiền đó đi. Dù sao chồng tôi cũng có tiền.”

 

La Bối im lặng một chút, lại nói: “Nếu xác định không thành vấn đề thì chúng ta sẽ bắt đầu ký hợp đồng. Lát nữa tôi sẽ cho cô xem sổ ghi số công tơ điện và đồng hồ nước, ngoài ra, cáp quang mà khách thuê trước đăng ký vẫn còn dư hai tháng, cô có thể tiếp tục dùng. Nhưng sau hai tháng nếu cô muốn dùng nữa thì phải tự thanh toán tiền.”

 

Cô Trần phất phất tay, không để ý nói: “Tôi không thiếu chút tiền ấy, số công tơ điện và đồng hồ nước tôi lười xem lắm.”

 

“Tiền điện bên chúng tôi…” Lúc La Bối đang định giới thiệu tiền điện là bao nhiêu thì cô Trần đã mang vẻ mặt không kiên nhẫn, “Mấy việc nhỏ thì không cần phải nói nữa, trực tiếp ký hợp đồng đi.”

 

…… Được rồi.

 

Dù sao trên hợp đồng đều nêu rõ.

 

Lúc La Bối dẫn cô ta vào chuẩn bị ký hợp đồng thì nhìn thấy cậu bé vẫn luôn đi bên cạnh cô ta.

 

Hiện tại trời lạnh, nhưng quần dài mà cậu bé mặc lại khá ngắn, làm lộ ra mắt cá chân, giày thể thao cũng dơ và rách, tóc cũng khá dài giống như lâu rồi không cắt. Quan trọng là cậu bé chỉ mặc có một lớp áo tay dài.

 

La Bối chần chờ trong chốc lát rồi hỏi: “Cô Trần, đây là con trai cô đúng không?”

 

Vẻ mặt cô Trần có chút không tự nhiên, tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn gật gật đầu.

 

La Bối càng nghi ngờ hơn, cô và Giang Tư Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương.

 

Người mẹ thích đẹp thì cũng không nói, nhưng trời lạnh như vậy mà lại cho con mình mặc mỏng như thế, hơn nữa quần còn bị ngắn, có cảm giác không ổn cho lắm.

 

La Bối cũng xem qua không ít tin tức về việc buôn người, tuy rằng cô Trần này thoạt nhìn cũng không giống như bọn buôn người làm chuyện không có lương tâm nhưng vẫn nên để mắt đến thì hơn…

 

Nghĩ đến chuyện này, La Bối nói: “Là thế này, xã chúng tôi ai cũng đều phải đăng ký thông tin khách thuê, cho dù là trẻ em thì cũng phải cung cấp bản sao giấy khai sinh có công chứng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)