TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.294
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 8

 

Khác với Triệu Phiên Phiên, Giang Tư Hàn không nghĩ rằng trên thế giới này có nhiều người tốt hơn là người xấu. Tính ra thì bất kể là người xấu hay người tốt gì thì tỉ lệ cũng không nhiều lắm. Trên thế giới này có rất nhiều người có tính cách lạnh nhạt, lúc nào cũng sống trong thế giới riêng, không tốt cũng chẳng xấu. Bọn họ bủn xỉn trong việc cho đi lòng tốt với người khác, hoặc cũng có thể nói là khi người khác động đến lợi ích của bọn họ thì bọn họ còn tệ hơn cả những kẻ xấu.

 

Nhưng hai bà cháu chủ cho thuê nhà mà anh ấy gặp được là một ngoại lệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người họ thật sự là người tốt.

 

Giang Tư Hàn tin là cuộc sống của họ cũng không dễ dàng gì, cho dù là bà nội La hay là La Bối đang đứng trước mặt anh ấy. Hai người họ đều có trái tim nhân hậu, vào một buổi đêm của ngày mùa thu còn tặng sủi cảo cho anh ấy, anh ấy cầm ta cái cà mèn và cũng cảm nhận được sự ấm áp nặng trĩu trong đó.

 

Đương nhiên là anh ấy cũng có lòng tự trọng, lòng tự trọng khiến anh ấy không có cách nào mở miệng xin tiền cha mẹ để vượt qua cửa ải khó khăn. Anh ấy cũng không thể chấp nhận ý tốt của người bạn mời anh ấy đến nhà ở tạm một thời gian. Nhưng kỳ lạ là đôi khi hai bà cháu đưa đồ ăn đến cho anh ấy khiến cho anh ấy mặt đỏ tai hồng mất một lúc nhưng cũng không xuất hiện cảm giác khiến anh ấy thấy khó xử.

 

“Có muốn vào trong ngồi một lát không?”

 

Giang Tư Hàn nói xong thì thì thấy hối hận.

 

Anh ấy không biết cách đối nhân xử thế, cũng không biết nên trò chuyện với người khác như thế nào, nhưng anh ấy biết nam nữ thì phải phân định rạch ròi với nhau. Anh ấy và La Bối cũng không thể xem là bạn bè, vào một buổi tối như vậy mà lại mời một cô gái vào phòng của một người đàn ông độc thân thật sự là không thích hợp cho lắm.

 

La Bối lại hào phóng gật đầu, “Được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu cô không biết Giang Tư Hàn có một tương lai sáng lạn hoặc nếu cô không biết thanh niên này trong lòng ngoại trừ ước mơ thì không còn suy nghĩ nào khác thì đương nhiên là cô sẽ không gật đầu dễ dàng như thế.

 

Vào năm mười mấy tuổi, lúc cha mẹ bỏ đi, trong nhà chỉ còn lại mỗi cô và bà nội, tuy là có chú Trình che chở, có hàng xóm láng giềng giúp đỡ, nhưng cũng khó tránh khỏi những tình huống ngoài ý muốn.

 

La Bối cần phải học được cách bảo vệ chính mình và bà nội, bây giờ tuy ngoài mặt chủ nhà là bà nội nhưng trên thực tế thì người quản lý căn nhà này là cô.

 

Căn nhà này có thể an toàn và yên bình được thế này, trừ sự bảo vệ của chú Trình thì còn nhờ có năng lực của La Bối.

 

Phòng trong tầng hầm trên thực tế cũng là phòng đơn, bên trong trang trí rất đơn giản, một cái giường và một cái bàn, còn có tủ quần áo cũ mà bà nội La tặng miễn phí cho anh ấy, ngoài ra thì cũng không có những món dư thừa nào khác.

 

La Bối vốn cho rằng những chàng trai như Giang Tư Hàn thì trong phòng nhất định sẽ không sạch sẽ, nhưng bây giờ cô bị vả mặt khá là đau. Sàn nhà thật sự rất sạch, dường như là có thể phản quang dưới ánh đèn, những món trên giường cũng đơn giản, ga trải giường được giặt đến trắng bệch, tấm chăn dài hơn nửa giường, căn phòng được anh sửa sang rất sạch sẽ.

 

Trong tô inox là mì còn nóng hôi hổi, nó tản ra một mùi hương dễ chịu.

 

La Bối đoán, Giang Tư Hàn nhất định cũng rất ghét ăn mì gói.

 

Chứ nếu không thì lúc vừa vào anh ấy lại cầm tô inox vào phòng bếp để làm gì.

 

Trong phòng cũng không có ghế dựa, La Bối liền ngồi lên giường anh ấy, Giang Tư Hàn đi ra từ trong phòng bếp rồi đưa chai nước khoáng cho cô.

 

“Ở chỗ anh không có loại nước nào khác.” Lúc nói những lời này, Giang Tư Hàn cũng rất ngại ngùng.

 

“Không sao.” La Bối nhận lấy, “Từ năm 18 tuổi là em đã không uống nước ngọt nữa rồi, uống những thứ đó sẽ bị mập.”

 

Giang Tư Hàn không ngồi trên giường chung với La Bối mà chỉ ngồi xổm một bên, mở cà mèn ra, ngửi ngửi mùi thơm của sủi cảo xong thì anh ấy liền nuốt nuốt nước miếng.

 

Anh ấy rất thích ăn sủi cảo, nhưng sủi cảo đông lạnh trong siêu thị cũng không hề rẻ, một lần anh ấy có thể ăn hơn hai mươi cái.

 

Đây đều là sủi cảo do chính tay bà nội La gói, đương nhiên là khác so với người khác làm.

 

“Thuốc này pha chung với nước, trước khi ngủ anh nhớ uống một ly, không chừng là mấy ngày nữa thì sẽ khỏi.” La Bối nghĩ nghĩ rồi nói, “Chắc cũng chỉ là cảm mạo thông thường mà thôi, uống thuốc hay không uống thuốc gì thì chắc cỡ một tuần là hết. Nhưng tình hình bây giờ thì lại khác, em nghe nói bây giờ có nhiều người bị cảm lắm nên anh vẫn cứ uống thuốc trước đi.”

 

Sau khi ăn mấy cục sủi cảo thì dạ dày Giang Tư Hàn thoải mái hơn nhiều, “Ừm, cảm ơn em...” Chắc là sợ câu trả lời của mình có vẻ lạnh lùng nên anh ấy lại bổ sung một câu, “Sủi cảo này thơm quá.”

 

“Sủi cảo mà bà nội em gói là ngon nhất đó, em đang giảm cân chứ nếu không một lần em cũng có thể ăn hết mười cái.”

 

Giang Tư Hàn nhìn cô, “Em còn giảm cân?”

 

La Bối không tính là rất gầy nhưng dáng người thon gọn nên cũng coi như là nằm trong hàng ngũ người gầy. Thế mà cô lại nói là cô đang giảm cân, Giang Tư Hàn thật sự không hiểu được logic của con gái.

 

Không phải là những người mập mới nên giảm cân sao?

 

Sao người gầy cũng giảm cân theo vậy?

 

La Bối thuận miệng nói: “Đúng vậy, anh còn gầy hơn em đó.”

 

Sau khi nói xong thì La Bối cũng im lặng luôn.

 

La Bối cảm thấy lời nói này không chừng sẽ làm cho Giang Tư Hàn không thoải mái, bởi vì anh ấy gầy không phải vì giảm cân mà hơn phân nửa là do đói. 

 

Lúc La Bối đang định tìm cớ đánh trống lảng thì Giang Tư Hàn cười nói: “Trước kia em cũng không gầy như vậy đâu. Sau khi ra khỏi nhà thì cũng chỉ mới nửa năm thôi mà em đã gầy gần mười lăm kí, em cũng không biết mình đã làm nên tội gì nữa.”

 

“Bây giờ anh đang làm công việc gì vậy?” La Bối thấy anh không ngại nên liền hỏi, “Em có hơi tò mò, nếu anh thấy không tiện thì cũng không cần nói.”

 

Thật ra Giang Tư Hàn cũng không yếu ớt như La Bối đã nghĩ, hoặc lòng tự trọng của anh ấy cũng không quá cao. Huống chi anh ấy cũng tự hiểu rằng bây giờ anh ấy biến thành thế này, người khác tò mò nên mới hỏi vài câu, chẳng lẽ anh ấy sẽ tức giận với người ta hay sao? Tính cách của anh ấy không xấu như thế, cũng không mềm yếu đến mức như vậy.

 

“Có lúc thì đi phát tờ rơi, có lúc thì tối đến sẽ hát ở quán bar cùng ban nhạc…” Giang Tư Hàn chần chừ một chút rồi nói, “Thật ra anh cũng không biết con đường mình đang đi rốt cuộc có đúng hay không, bạn học và bạn bè đều khuyên anh từ bỏ, trong nhà vừa không có hậu thuẫn vừa không có tiền, anh thì lại không quen biết nhiều người, thật sự rất khó để được debut. Mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, mỗi chuyện ăn uống thôi cũng là cả một vấn đề, có thể là do anh đã quá cố chấp.”

 

Có lẽ lúc đầu anh ấy còn muốn che giấu, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng thì anh ấy như tìm được một người chịu lắng nghe anh ấy nói. Những lời nói khiến anh ấy do dự khi mở miệng, những thứ làm anh ấy không dám ngẩng đầu trước khốn cảnh, tất cả đều được anh ấy nói ra hết.

 

La Bối cảm thấy Giang Tư Hàn rất ngầu, thật ra không có bao nhiêu người có thể kiên trì với ước mơ của mình đến như thế. Mà anh ấy có thể đối diện với khốn cảnh và thất bại của mình, lại còn có thể thản nhiên nói ra như vậy, đây là điều mà không phải ai cũng làm được.

 

Nhưng La Bối cũng không biết nên khuyên anh ấy như thế nào hoặc là chỉ ra con đường nào cho anh ấy.

 

Cô không thể nói với anh ấy là sắp có người tìm tới anh. Cô cũng không thể nói với anh ấy là sau này anh nhất định sẽ thành công.

 

Nhưng phàm là những người thành công, đặc biệt là những người đứng lên từ hoàn cảnh khốn khó thì tất nhiên sẽ phải trải qua một đoạn thời gian rối rắm cũng như hoài nghi bản thân mình như thế. Chỉ có trải qua này quá trình này rồi thì anh ấy mới có thể hoàn toàn nghĩ thông suốt, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi nhiều, mà cô cũng không thể tự tiện tác động vào quá trình này của anh ấy được.

 

Giống như những lúc Triệu Phiên Phiên đau buồn và cô đơn thì cô cũng không thể nói với cô ấy là sau này chị sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc, sẽ có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

 

Bởi vì chỉ có trải qua quá trình này thì tính cách Triệu Phiên Phiên mới trở nên độc lập hơn, kiên cường hơn. Cô biết tương lai của bọn họ nhưng cô không phải vai chính, thay đổi cốt truyện thì có khả năng sẽ thay đổi cả cuộc đời người ta, cô không thể làm như thế.

 

Thế nên cô chỉ có thể sắm vai một người qua đường, bởi vì trong cuộc đời bọn họ, trừ chính bọn họ ra thì những người khác đều chỉ là người qua đường mà thôi.

 

Nhìn ánh mắt hoang mang của Giang Tư Hàn, La Bối chỉ có thể nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn no rồi uống thuốc sau đó ngủ một giấc, không phải là sẽ tốt hơn sao?”

 

Giang Tư Hàn có chút kinh ngạc, cha mẹ anh thì nói là không cần kiên trì thực hiện ước mơ, có bạn bè thì nói là cố gắng kiên trì đi, biết đâu sẽ thực hiện được ước mơ thì sao.

 

Thật ra Giang Tư Hàn đã chống đỡ đến cực hạn rồi. Sau khi nói ra xong thì anh ấy còn đang suy nghĩ là nếu cô gái không tính là quen thuộc trước mặt này cũng khuyên anh ấy từ bỏ thì anh nhất định sẽ từ bỏ.

 

Nhưng anh ấy không ngờ là cô lại không nói gì, cô không khuyên anh ấy cố gắng kiên trì và cũng không nói lên hiện thực phũ phàng với anh ấy.

 

Giang Tư Hàn một bên ăn sủi cảo một bên nghĩ, cũng đúng, đây là chính chuyện của riêng anh ấy, ý kiến của người khác thì có là gì đâu bởi vì người quyết định cuối cùng chính là anh ấy.

 

Chẳng sợ gặp phải khó khăn, anh ấy đã kiên trì lâu như vậy rồi, cứ kiên trì thêm một chút nữa vậy.

 

***

 

Giang Tư Hàn ăn hết sủi cảo trong cà mèn, ăn đến no căng bụng, trong lòng có được một chút vui vẻ.

 

La Bối cầm cà mèn tạm biệt anh ấy rồi chuẩn bị rời đi.

 

“Em La này, nếu bình thường có gì cần giúp thì cứ đến tìm anh.” Giang Tư Hàn cười tự giễu, “Tuy chắc là anh cũng không giúp được gì nhiều, nhưng mà cảm ơn em, cũng cảm ơn bà nội La.”

 

Hộp sủi cảo này đã khiến cho anh ấy kiên trì thêm một đoạn thời gian.

 

La Bối cười nói: “Không cần khách sáo như vậy, anh cứ kêu thẳng tên của em là được rồi. Mọi người đều là hàng xóm cả mà, tất cả đều ở chung một nhà, nếu anh gặp phải khó khăn gì thì cũng có thể tới tìm chúng em. Ai mà không có lúc gặp phải khó khăn, mọi người đều không dễ dàng mà.”

 

“Được.”

 

La Bối rửa sạch hộp rồi trở về phòng, sau đó bà nội đi vào phòng rồi nói với cô: “Cháu lấy hợp đồng của khách thuê cách vách ra đi, bọn họ muốn trả phòng.”

 

La Bối nhớ lại một chút, “Hợp đồng còn nửa năm nữa mới mới đến hạn mà.”

 

“Cũng không còn cách nào khác, ông cụ nhà bọn họ hình như bị ung thư, hai vợ chồng định quay về chăm sóc, cũng đừng thu tiền vi phạm hợp đồng của người ta, sau đó cháu trả tiền cọc lại cho bọn họ đi. Bọn họ nói cuối tuần này là dọn đi, ngày mai cháu in tờ rơi cho thuê nhà để bà đi dán ở những chỗ gần đây. Dạo này cũng có nhiều người cần thuê nhà lắm.”

 

La Bối gật gật đầu, “Nói không chừng là người ta gạt bà đó, vì không muốn trả tiền vi phạm hợp đồng nên mới cố ý nói như vậy.”

 

Nhiều năm qua cô từng gặp nhiều khách thuê như vậy rồi, lý do thay đổi khôn lường nhưng phần lớn đều nói là người trong nhà xảy ra chuyện, trong đó thì cũng sẽ có những người nói thật nhưng cũng có những người vì thấy bà nội La tốt bụng nên mới lấy cớ để trốn tiền vi phạm hợp đồng, cô biết rõ nhưng cũng không làm gì được.

 

Bà nội bình tĩnh nói: “Gạt bà thì sao chứ, lấy chuyện ông cụ trong nhà bị ung thư ra làm cớ, nếu giả thì chính là nguyền rủa, ông trời có mắt, bọn họ nhất định sẽ phải chịu báo ứng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)