TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 7

 

Tâm trạng của La Bối đang rất phức tạp, bởi vì nhân vật chính của cốt truyện mà cô đang xem chính là Giang Tư Hàn ở tầng hầm.

 

Dựa theo phát triển của cốt truyện, trước khi sang năm sau thì anh ấy sẽ quay một bộ web drama, chu kỳ chế tác của web drama này cũng không dài. Bộ web drama này có thể nói là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời Giang Tư Hàn. Đầu tiên là anh ấy có thể nhận thù lao đóng phim từ đó dùng nó để trang trải các chi phí hằng ngày trong một thời gian dài, sang năm tiếp theo thì bộ web drama này sẽ được phát sóng, cuối cùng là do bộ web drama này khá gần với cuộc sống nên rất được cộng đồng mạng yêu thích, điểm douban của web drama còn vượt qua nhiều phim truyền hình do các diễn viên có tên tuổi đóng chính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Áng văn này cũng không tập trung miêu tả tuyến tình cảm của nam chính nhưng cũng có một cô gái thỉnh thoảng sẽ được nhắc tới, trước khi nổi tiếng thì Giang Tư Hàn không có một chút tai tiếng nào. Có người nói, trước khi debut thì anh ấy đã từng có một cô bạn gái và người đó cũng chính là mối tình đầu của anh ấy. Anh ấy vẫn chưa buông được đoạn tình cảm này nên cũng không bắt đầu mối tình khác. Cũng có người nói, Giang Tư Hàn yêu cô gái này rất nhiều, nhưng hai người lại không hẹn hò với nhau mà chỉ là anh ấy một mình đơn phương.

 

La Bối thật sự không có hứng thú với tuyến tình cảm của nam chính, chẳng qua là về sau nhân vật này được buff quá nhiều rồi!

 

Nếu nói Triệu Phiên Phiên là Mary Sue, vậy Giang Tư Hàn chính là Tom Sue, tuy rằng trước khi debut thì anh ấy phải ăn bữa nay lo bữa mai, lại còn phải sống ở tầng hầm âm u ẩm ướt. Nhưng mà khi debut rồi thì con đường cực kỳ thuận buồm xuôi gió, thế nên anh ấy mới có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi là đã nhận được giải ảnh đế, sau đó thì hoàn thành được ước mơ âm nhạc của mình, trở thành thiên vương danh xứng với thực. Với sức ảnh hưởng của anh trong giới điện ảnh và ca nhạc, La Bối tin là cho dù đến nhiều năm sau đi nữa thì mọi người vẫn sẽ nhớ đến anh ấy.

 

La Bối trên đường đi đến công ty nhưng trong đầu đều là Giang Tư Hàn. Bây giờ cô cũng coi như là đã gặp được hai nhân vật chính trong hai bộ tiểu thuyết, nhưng cô lại không khỏi bực bội trong người, tác giả này bị cái gì vậy? Một người là bạn gái của tổng tài bá đạo mang bầu bỏ đi, một người là siêu sao ảnh đế nổi tiếng trong tương lai. Lúc bọn họ ở trong giai đoạn thăng trầm của cuộc đời thì đều thuê phòng tại nhà cô, thế mà cô lại không có một chút đất diễn nào.

 

Tác giả vừa ít não vừa lười này hẳn là không muốn lãng phí bút mực cho những người qua đường như cô.

 

***

 

Lúc trước lân la tạo mối quan hệ với Triệu Phiên Phiên là do cô có tâm tư riêng thật, bởi vì Triệu Phiên Phiên là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị tương lai, nếu sau này cô và bà nội gặp chuyện thì còn có thể nhờ người ta giúp đỡ một chút. Loại tâm tư ích kỷ này cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi, nhưng trong suốt quá trình này thì La Bối cũng đã trả bằng chính chân tình của mình. Đến lượt Giang Tư Hàn thì La Bối chỉ muốn ngóng xem nó sẽ diễn ra như thế nào mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Phiên Phiên khó khăn ở chỗ là cô ấy gặp phải cô đơn và bất lực, còn Giang Tư Hàn bây giờ là gặp phải cảnh nghèo đói. 

 

Thật ra La Bối rất muốn cho anh ấy mượn tiền, nhưng Giang Tư Hàn lại là một người đàn ông, một người đàn ông luôn kiên trì không ngừng vì ước mơ. Nghĩ đến anh ấy là một người có lòng tự trọng cao, nếu cô cho anh ấy mượn tiền thì nói không chừng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

 

Cô muốn tiếp cận những người sẽ trở nên lợi hại trong tương lai, đây cũng là tâm tư mà những nhân vật nhỏ thường có, nhưng cô cũng không muốn dùng những cách mà người ta không thích. Không phải là sợ gặp phải kết quả trái ngược, mà bởi vì cô không xác định được là nếu như cô giúp đỡ thì Giang Tư Hàn có thể sẽ không thiếu tiền như vậy nữa, sau đó anh ấy cũng sẽ từ bỏ cơ hội đóng web drama. Phải biết là trong cốt truyện anh ấy cũng đã từng rối rắm suốt một đoạn thời gian bởi vì ước mơ ban đầu của anh ấy không phải là làm diễn viên, La Bối muốn tiếp cận nhưng cô cũng không muốn thay đổi cuộc đời bọn họ.

 

Nếu như cô giúp Giang Tư Hàn rồi khiến cho anh ấy từ bỏ cơ hội này, người khác không biết tương lai của Giang Tư Hàn, nhưng cô lại biết, cô có quyền thay đổi thay đổi tương lai của một người có tài như vậy sao?

 

Bây giờ nên công nghiệp đĩa nhạc đã đình trệ, nếu Giang Tư Hàn không thay đổi hướng đi của mình thì có lẽ là cả đời này anh ấy cũng sẽ không thành công.

 

La Bối nghĩ, cô vẫn nên tiếp tục làm người qua đường trong bộ tiểu thuyết này thì hơn.

 

Bé Thần đã đầy tháng nhưng cũng không có nghĩa là bé sẽ chịu ngồi yên, mỗi ngày đều muốn ra ngoài chơi, hoàn toàn không muốn ở nhà.

 

Nhưng bây giờ đang là thời điểm giao mùa, không ít người bị cảm nên Triệu Phiên Phiên cũng không dám bế bé đi khắp nơi. Vì thế vào ban ngày, Triệu Phiên Phiên và bà nội La vừa ngồi trong sân phơi nắng vừa tâm sự.

 

“Con bé Bối Bối này hay tiêu tiền linh tinh lắm, đi làm thì chưa được bao lâu, có lương mà không đem cất lại còn mua một đôi hoa tai vàng cho bà.” Bà nội La vén mái tóc bạc ra sau tai, trên mặt đầy nét tươi cười, “Bà cũng lớn tuổi rồi, còn đeo hoa tai làm gì cơ chứ.”

 

Triệu Phiên Phiên cười nói: “Bối Bối là cô bé hiếu thảo, sau khi có lương còn nghĩ đến việc mua cho bà nội một đôi hoa tai, người như vậy thật sự là không còn nhiều.”

 

“Không phải cháu vẫn còn trẻ hay sao? Cùng lắm thì chỉ hơn Bối Bối cỡ bốn năm tuổi thôi, sao lại nói về Bối Bối như cách người lớn trong nhà hay nói thế.” Bà nội La cười với Triệu Phiên Phiên.

 

Triệu Phiên Phiên nhìn bé con trong lòng ngực, dịu dàng nói: “Sau khi sinh con, gặp phải nhiều chuyện như thế, cháu cảm thấy tuổi tâm lý của cháu có lẽ đã già hơn tuổi thật của mình rất nhiều.”

 

Bà nội La thấy rất thương Triệu Phiên Phiên, tuổi còn trẻ mà đã làm mẹ đơn thân, những vất vả mà Triệu Phiên Phiên đã gánh chịu bà cũng không thể hoàn toàn đồng cảm hết được.

 

“Thật ra Bối Bối nhà bà cũng là một đứa nhỏ đáng thương.” Bà nội La chuyển đề tài, bà thở dài một hơi, “Chỉ trách bà đã không dạy dỗ cha Bối Bối cho thật tốt, ông nội Bối Bối là một người rất có bản lĩnh, nhưng ông ấy lại không giữ được gia nghiệp, toàn là tiêu xài hoang phí, cũng may là để lại căn nhà này. Ba Bối Bối thì sao, nó không cam lòng làm chủ cho thuê nhà, một hai học đòi buôn bán theo người ta. Vốn dĩ bà định để nó gặp thất bại để nó biết mùi, nào ngờ ba Bối Bối bước lên chuyến xe này rồi thì lại không muốn xuống nữa. Nó không muốn chịu trách nhiệm, ầm ĩ đòi ly hôn với mẹ Bối Bối, sau đó cũng không biết làm sao mà hai người lại lấy hết tiền trong nhà rồi bỏ đi, lúc làm kinh doanh nó đã dùng căn nhà này để bảo đảm vay tiền, nhưng cái chỗ cho vay đó lại cho vay nặng lãi. Ba mẹ Bối Bối muốn đem toàn bộ cục diện rối rắm này quăng cô nhi quả phụ là bà và Bối Bối.”

 

“Sau đó cũng may là lúc đó có chú Trình của Bối Bối ra mặt tìm người giải quyết, người nọ cho nhà bà trả tiền từ từ, lãi cũng không cao, Bối Bối rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, tan học về nhà là ngay lập tức đi giúp bà quét dọn nhà cửa. Đôi khi hết hạn thuê nhưng khách thuê không muốn dọn dẹp nên đưa cho bà một trăm tệ, sau đó cũng là Bối Bối cặm cụi đi quét dọn.” Bà nội La vừa nói vừa nghẹn ngào, “Nó chỉ là một cô bé mới có mười mấy tuổi thôi, trong nhà lại không đàn ông mà chỉ có mỗi người bà này. Nhà bà cũng không phải là chưa từng gặp khách thuê không biết điều, lần đó nó tranh cãi với người ta rồi bị người ta xô một cái, ngã xuống cầu thang nhưng may là không xảy ra chuyện gì, chứ nếu không…”

 

Triệu Phiên Phiên cũng là một người sống tình cảm, nghe bà nội La nói vậy, mắt cô cũng dần dần đỏ theo.

 

“Bà nội La, Bối Bối là một người có phúc.” Triệu Phiên Phiên an ủi bà, “Bà xem, Bối Bối đã bình an trưởng thành, bây giờ cũng đã tìm được việc làm, về sau nhất định sẽ bỉ cực thái lai*.” 

*Bỉ cực thái lai: khổ trước sướng sau.

 

Bà nội La nghe xong thì cảm thấy được an ủi, bà vỗ vỗ nhẹ lên tay Triệu Phiên Phiên, “Đúng vậy, ông lão xem tướng số ở làng bà trước kia thường kể rằng khi còn trẻ ông ta thường được các quan to, quý tộc nhờ ông bói xem. Lần đó ông ta nhìn thấy Bối Bối nhà bà đang chơi trong sân, khi đó con bé còn nhỏ lắm, ông ta nói Bối Bối là mệnh phú quý trời sinh. Thật ra bà cũng không cầu phú quý gì cả, bà chỉ cầu cho con bé cả đời bình an suôn sẻ là được rồi.”

 

***

 

La Bối phát hiện, cô có mệnh phú quý trời sinh hay không thì cô không biết, nhưng dường như những người xung quanh cô toàn là mệnh phú quý.

 

Giống như bây giờ cô gặp được Giang Tư Hàn.

 

Bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, anh ấy mặc áo len rộng thùng thình, quần jean màu nhạt, tay cầm bao nilon, bên trong là mì gói.

 

La Bối thật sự rất bội phục anh ấy, nếu muốn cô vì ước mơ mà mỗi ngày đều ăn mì gói ở tầng hầm thì cô nhất định sẽ không làm như thế.

 

Giang Tư Hàn cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh ấy, nhìn thấy La Bối còn chủ động chào hỏi, “Mới tan làm sao?”

 

Bởi vì mấy ngày trước từng dự đám đầy tháng của bé Thần chung với nhau nên hiện tại Giang Tư Hàn mới cùng cô nói vài câu.

 

Thật ra cho dù cô không biết cốt truyện thì cô cũng cảm thấy Giang Tư Hàn nhất định sẽ thành công, bởi vì khí chất anh ấy không hề giống với những khách thuê khác.

 

Đặc biệt là lúc đàn hát là sẽ tỏa ra một loại khí chất mà chỉ có minh tinh mới có, cho dù là phu nhân tổng giám đốc tương lai Triệu Phiên Phiên thì cũng không có cái khí chất như thế.

 

La Bối gật gật đầu, nhìn thấy Giang Tư Hàn ho khan vài tiếng thì không khỏi nhắc nhở nói: “Gần đây thời tiết chuyển lạnh, có nhiều người bị cảm lắm, anh cũng nên cẩn thận một chút.”

 

Giang Tư Hàn cười đáp lời.

 

La Bối định hỏi anh ấy có cần thuốc cảm không, trong nhà cô cũng có nhưng lời đến bên miệng thì lại bị nuốt xuống.

 

Cô không hiểu rõ Giang Tư Hàn cho lắm, nếu anh ấy cảm thấy hành vi chủ động đưa thuốc của cô là một loại bố thí thì cũng không ổn.

 

La Bối về đến nhà thì mới phát hiện ra bà nội và Triệu Phiên Phiên đang gói rất nhiều sủi cảo.

 

“Bà nhìn thấy bà Vương làm vằn thắn nên mới đi gói sủi cảo.” Bà nội La đưa cho La Bối một chén sủi cảo nóng hôi hổi, “Đây là sủi cảo rau hẹ nhân thịt heo mà cháu thích nhất, còn đây là thịt heo cải trắng mà Phiên Phiên thích.”

 

Sau khi La Bối ăn xong chén sủi cảo, bà nội La liền giao nhiệm vụ cho cô.

 

“Bà với Phiên Phiên gói cũng không nhiều nên cũng không cần phải đem tặng cho mỗi nhà.” Bà nội La múc đầy một hộp sủi cảo lớn, “Cháu đưa cái này cho Tiểu Giang đi, nó gầy quá, mấy người trẻ tuổi như cháu cứ thích giảm cân một cách mù quáng, sau này thân tàn ma dại rồi có khóc hết nước mắt cũng không quay lại được.”

 

La Bối không tin là bà nội không biết Giang Tư Hàn không có tiền nên mỗi ngày đều phải ăn mì gói, chẳng qua là bà không muốn nói ra, bà cũng đang nghĩ cho lòng tự trọng của Giang Tư Hàn.

 

Triệu Phiên Phiên vốn đang ăn sủi cảo cũng ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy, cậu ấy chắc còn nhẹ cân hơn chị, có da có thịt một chút thì mới đẹp trai.”

 

…La Bối cũng không biết là vị này rốt cuộc có biết là Giang Tư Hàn không có tiền hay không.

 

Cà men mà trong nhà hay dùng vẫn là cà men hình chữ nhật như trước, hộp lớn, đựng hai ba chục cục sủi cảo thì cũng không có vấn đề gì.

 

Sau khi đi vào tầng hầm, La Bối gõ gõ cửa, Giang Tư Hàn nhìn thấy người đến là La Bối thì có hơi ngạc nhiên.

 

La Bối ngửi thấy mùi mì gói trong phòng anh ấy, cô hỏi: “Anh ăn rồi ạ?”

 

Giang Tư Hàn thành thật lắc đầu, “Chưa, đang chuẩn bị ăn.”

 

“Thế thì vừa lúc, bà nội em gói sủi cảo, bà kêu em đi đưa cho mỗi nhà…” La Bối đưa hộp cà mèn ấp áp cho anh ấy, tiện đường đưa luôn thuốc cảm, “Bà nội em kêu em đưa cho anh.”

 

Lòng tốt của cô và lòng tốt của bà nội cô thì người bình thường đều sẽ dễ dàng tiếp nhận lòng tốt của người thứ hai hơn, La Bối hiểu rõ điểm này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)