TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 6

 

La Bối và bà nội La đều có chung một ưu điểm đó là cho dù có tò mò về người ta đến thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần đối phương không chủ động đề cập đến thì cô và bà tuyệt đối sẽ không bao giờ mở miệng hỏi.

 

Giống như bây giờ, La Bối thật sự rất tò mò rốt cuộc Giang Tư Hàn là người như thế nào, làm công việc gì, vì sao lại khiến bản thân thảm đến như vậy, cho dù có đi rửa chén thuê cho nhà hàng thì cũng không tới mức xanh xao vàng vọt như thế chứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy có tay có chân, vẻ ngoài cũng đẹp trai, nếu dựa vào vẻ bề ngoài đó để đi tìm việc làm thì cũng không có vấn đề gì.

 

Nhưng mà cho dù có tò mò đến mức nào thì La Bối cũng không muốn hỏi anh ấy…

 

Bởi vì hai người bọn họ vốn dĩ không thân không thích mà chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê mà thôi.

 

Sau khi đưa cua và trái cây cho Giang Tư Hàn, La Bối cũng không còn lý do nào để đứng ở đó nữa.

 

Ngay lúc La Bối đang chuẩn bị rời đi thì Giang Tư Hàn lại gọi cô lại, do dự mà hỏi: “Bây giờ con của cô Triệu có khỏe không?”

 

Ngày đó, sau khi xác nhận đứa bé đã chào đời thì anh liền rời khỏi bệnh viện, suốt một tháng qua cũng chưa từng gặp lại Triệu Phiên Phiên.

 

“Cũng khỏe.” La Bối nghĩ nghĩ rồi nói, “Chút nữa thì quên mất, Phiên Phiên nói là cảm ơn anh nhiều, ngày mốt là đầy tháng em bé. Nếu anh có rảnh thì ghé qua ăn một bữa để mừng đầy tháng nhé?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngày mốt?”

 

“Dạ. Chỉ định mời vài người thôi nên nhà chỉ nấu có một bàn.”

 

Giang Tư Hàn gật gật đầu, “Vậy được, ngày mốt anh sẽ đến.”

 

Bình thường vào đầy tháng của em bé thì hay cho lì xì hoặc chuẩn bị quà. Nhưng La Bối cảm thấy xét trên phương diện nào thì cũng đều rất khó xử cho Giang Tư Hàn, vì thế cô nói: “Phiên Phiên chỉ định mời một bữa cơm nhỏ thôi nên anh đừng chuẩn bị tiền lì xì, bà và em cũng không có chuẩn bị quà vậy nên anh cũng không cần phải mua đâu. Em bé có đủ hết cả rồi, mua thì cũng không…” La Bối dừng lại một chút, “Nếu không thì anh lấy đàn ghi-ta hát tặng em bé một bài đi, hát bài Chúc mừng sinh nhật cũng được, để không khí thêm sinh động ấy mà.”

 

Lúc trò chuyện với người khác thì cô phát hiện ra một điều là khi nói chuyện với thẳng nam thì không nên quanh co lòng vòng, chỉ cần nói gọn gàng dứt khoát là được.

 

Giang Tư Hàn lập tức gật đầu đồng ý, “Được.”

 

Đồng ý nhanh như vậy thì hẳn là anh ấy không khó xử chuyện không chuẩn bị quà hoặc tiền lì xì cho em bé.

 

***

 

La Bối không ngờ là mình còn có thể gặp Lôi Vũ Hạo.

 

Chuyện là thế này, La Bối đi theo sếp ra ngoài xã giao, hôm nay bọn họ đến nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất trong thành phố. Nhìn ở ngoài thì trông như một khách sạn vậy, sếp kêu La Bối đi lấy chai rượu vang đỏ trong cốp xe ở bãi đỗ xe.

 

La Bối vừa đến bãi đỗ xe, còn chưa tìm được xe của sếp thì đã nghe thấy tiếng cãi cọ.

 

Cô dừng bước chân, nghiêng tai bắt đầu nghe lén.

 

“Em không ngờ là anh đột nhiên lại hủy bỏ hôn ước, lại còn không để ý đến em?” Giọng nói của cô gái có chút bén nhọn, “Không phải chúng ta đã bàn bạc kỹ rồi sao? Sao bây giờ lại thành như thế này rồi? Tất cả mọi người đều biết là anh không cần em nữa, không muốn kết hôn với em, anh đặt em ở đâu vậy?” 

 

Giọng của người đàn ông rất lạnh nhạt khách khí, “Cô Lư, tôi đã nói rõ với cô rồi, lúc trước tôi đồng ý làm vợ chồng trên danh nghĩa với cô nhưng bây giờ tôi không muốn nữa. Nếu cô cứ tiếp tục dây dưa thì cuối cùng hai bên đều sẽ khó xử mà thôi.”

 

“Lôi Vũ Hạo, anh cho rằng tôi không biết sao? Có phải là vì cái cô thư ký bên cạnh anh lúc trước đúng không, tôi biết là hai người nhất định có vấn đề mà.” Cô gái bắt đầu cười lạnh, “Thế nào, anh muốn cưới cô ta? Cô ta có thể giúp gì cho anh? Theo như tôi biết thì cha mẹ cô ta đều đã qua đời, cô ta chỉ là một con người tầm thường mà thôi, cho dù có làm người yêu anh thì cũng là quá sức với cô ta rồi. Thế mà anh còn muốn cho cô ta làm bà Lôi?”

 

La Bối ngẩn ra, cô ngồi dậy, nhích lại gần thêm một chút. Cô bị cận nhẹ nhưng nhìn dáng người thì người đàn ông kia quả thật rất giống Lôi Vũ Hạo.

 

Hơn nữa Lôi Vũ Hạo còn gọi cô gái này là cô Lư, La Bối đoán, khung cảnh mà cô đang thấy chính là cảnh mà nam chính và nữ phụ cãi nhau.

 

Dựa theo cốt truyện thì Lôi Vũ Hạo và cô Lư đã giải trừ hôn ước, anh ta ý thức được tầm quan trọng của Triệu Phiên Phiên nhưng thế thì làm sao nào, anh ta hoàn toàn không tìm được Triệu Phiên Phiên, cũng không biết là cô ấy đã sinh cho anh ta một đứa bé.

 

Lôi Vũ Hạo nổi giận vì câu nói của cô Lư nhưng anh ta vẫn có thể khống chế được bản thân mình. Càng tức giận thì giọng nói lại càng bình tĩnh, “Không cần cô quan tâm.”

 

Nói xong, anh ta liền bỏ đi, sau đó thì vang lên tiếng giày cao gót “cộp cộp cộp”, một lúc sau thì bãi đỗ xe khôi phục yên lặng, chắc là hai người đã đi rồi.

 

La Bối nghĩ thầm, quyển tiểu thuyết này hẳn là đã tới tình tiết mà vạn người chờ mong. Trước ngược nữ sau ngược nam, bây giờ đã bắt đầu ngược Lôi Vũ Hạo rồi, thế thì cũng tốt.

 

Cô còn nhớ những tình tiết trong giấc mộng mà cô đã nhìn thấy. Sau khi Triệu Phiên Phiên rời đi thì suốt hơn hai năm đó, Lôi Vũ Hạo sống vô cùng khổ sở, nói là cái xác không hồn thì cũng không phải là nói quá. Anh ta hết lòng hết dạ đi tìm Triệu Phiên Phiên, mỗi lần cho rằng đã có hi vọng thì kết quả thu được đều chỉ là thất vọng. Nói thật thì nhìn thấy anh ta bị ngược như thế quả thật rất đã.

 

Thật ra thì cũng có vài lần cô muốn nói cho Triệu Phiên Phiên biết là Lôi Vũ Hạo đang tìm chị, nói cho Triệu Phiên Phiên biết là sau này chị sẽ gả cho Lôi Vũ Hạo, nhưng lời nói đến bên miệng thì đều bị nuốt xuống, được spoil thì rất là đã nhưng mà spoil xong rồi thì sau này không biết sẽ ra sao. Cô không biết nếu thay đổi cốt truyện thì sẽ xảy ra hậu quả gì nhưng cô cũng không muốn mạo hiểm đâu.

 

Hơn hai năm xa cách chắc chắn sẽ làm cho Lôi Vũ Hạo càng thêm trân trọng Triệu Phiên Phiên. Nếu nhanh chóng làm cho hai người bọn họ gặp lại nhau thì không biết liệu Lôi Vũ Hạo có trân trọng Triệu Phiên Phiên được như vậy không?

 

Sự tồn tại của cốt truyện là hợp lý, vì thế cô không thể thay đổi và cũng không dám thay đổi.

 

***

 

Người ta nói sau khi phụ nữ có con thì mấy ông chồng đều bị quăng ra sau đầu, lời khá đúng với Triệu Phiên Phiên.

 

Lúc trước La Bối nhìn Triệu Phiên Phiên thì trong mắt cô ấy đôi khi vẫn còn nét ưu thương mất mát nhưng bây giờ đã không còn một chút nào. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, bởi vì có một đứa bé ở bên cạnh thì làm gì còn thời gian để buồn bã nữa đâu? Vội vội vàng vàng suốt cả ngày, hơn nữa bây giờ bé Thần là động lực và cũng là tất cả của Triệu Phiên Phiên. Có bé ở đây là Triệu Phiên Phiên đã hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của Triệu Phiên Phiên chính là ở bên cạnh bé, nhìn khỏe mạnh trưởng thành, còn về phần cha đứa bé thì…Triệu Phiên Phiên đã quyết định buông bỏ từ lâu rồi.

 

Hôm nay chính là đầy tháng của bé Thần.

 

Bé tròn lên, trắng hơn, lúc bình thường thì cũng giống như những đứa bé khác, mỗi ngày đều là ăn ngủ ăn ngủ, lúc nên khóc thì khóc, lúc nên quậy thì quậy, không quá ngoan cũng không quá quậy.

 

Điều kiện hữu hạn nên đám đầy tháng của tổng tài bá đạo tương lai cũng không được long trọng cho lắm, thậm chí là quá “nghèo nàn” so với quy mô của phú nhị đại.

 

Hôm nay bé Thần được mặc quần áo mới, bởi vì được bú sữa no nên bé cũng ngoan ngoãn để mọi người nhìn mình, bé rất thích bà nội La, được bà ôm thì cũng không khóc la gì cả.

 

Dáng người của Triệu Phiên Phiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bởi vì còn phải ở cữ, cho bú, mỗi ngày đều ăn canh súp, nhưng so với lúc mới sinh xong thì cũng coi như là đã gầy không ít, La Bối thấy Triệu Phiên Phiên có da có thịt thì nhìn đẹp hơn.

 

Người đến đám đầy tháng cũng không nhiều nhưng mà cũng đủ để ngồi đầy một bàn.

 

Đồ ăn rất phong phú, có chay có mặn, hải sản, còn có bánh kem, Giang Tư Hàn vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, lâu rồi anh ấy chưa từng được ăn qua bữa cơm phong phú như vậy. Nhưng cũng may là không có ai chú ý đến anh ấy, chỉ có mỗi La Bối biết là anh ấy đã ăn ba chén cơm lớn, có lẽ là đang rất đói.

 

Tuổi của Giang Tư Hàn thì chắc cũng xêm xêm tuổi cô, bình thường sức ăn của con trai đã rất lớn, nhìn anh ấy thì chắc có vẻ là mỗi ngày không được ăn no.

 

Ăn uống no say nên mặt ai cũng vui vẻ.

 

Vẫn là La Bối chủ động nhắc nhở thì Giang Tư Hàn mới lấy đàn ghi-ta ra, anh ấy không dám ngồi gần bé Thần, sợ âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính lực của bé.

 

Tuy anh ấy chỉ đang ngồi trên ghế giữa căn phòng được trang trí theo kiểu cũ xưa, mặc áo sơmi quần jean, mang dép lào, gầy đến mức giống như chỉ cần một trận gió thổi qua thôi thì anh cũng có thể bị nó cuốn bay đi, nhưng khi bắt đầu khảy đàn ghi-ta thì anh lập tức biến từ một người đàn ông trầm lặng thành một người thu hút mọi ánh đèn, phá lệ lóa mắt.

 

Giọng hát của anh ấy rất êm tai, tựa như sinh ra là dành cho âm nhạc.

 

Ngay cả bé Thần cũng yên lặng, mọi người ở trong phòng đều chăm chú nhìn về phía anh ấy, nghe anh ấy hát.

 

Đây là giai điệu mà La Bối chưa từng được nghe, rất êm tai.

 

Giữa trưa của ngày mùa thu, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những ánh sáng ấm áp phủ lên người anh ấy còn anh ấy thì đang chìm đắm trong âm nhạc.

 

Ở thời đại vội vàng như bây giờ, bài hát của anh  tacó vẻ không hợp thời nhưng mà tại nơi đây, tại giây phút này mọi người đều phải tĩnh tâm thì mới có thể cảm nhận được giai điệu êm dịu, ngọt ngào của nó.

 

Sau khi anh ấy đàn xong bài thì bà nội La chính là người vỗ tay đầu tiên.

 

Giang Tư Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nơi mà mọi người đang ngồi, có một loại cảm xúc không nói nên lời, anh ấy hết lòng hết dạ ca hát như vậy nhưng cho đến bây giờ thì dường như chỉ có mỗi bọn họ là chăm chú lắng nghe anh ấy.

 

***

 

La Bối không thường nằm mơ lại bắt đầu nằm mơ sau buổi đầy tháng của bé Thần.

 

Mơ thấy một quyển tiểu thuyết mà cô chưa từng đọc, nói là tiểu thuyết nhưng thật ra cũng chỉ là nhiều đoạn văn ngắn mà thôi.

 

Chuyện là thế này, từ nhỏ nam chính đã rất thích âm nhạc, học cũng là học ngành âm nhạc, nhưng mọi người đều biết là học âm nhạc hay nghệ thuật đều sẽ tốn rất nhiều tiền. Trong nhà hoàn toàn không gánh vác nổi ước mơ của anh ấy, vì thế sau một lần cãi nhau, nam chính bỏ nhà đi đến một thành phố xa lạ, anh ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Lúc đầu anh ấy vô cùng chờ mong, chờ mong một ngày nào đó mình sẽ được phát hiện, nhưng do liên tiếp vấp phải trắc trở nên trên trong tay anh ấy không còn được bao nhiêu tiền.

 

Anh ấy không thể đứng ngoài đường ca hát để người ta cho anh ấy tiền, anh ấy không làm được chuyện đó. Anh ấy cũng từng đến hát ở quán bar nhưng do anh ấy không hát những bài hát thịnh hành nên mọi người đều không thích, thế là anh ấy bị sa thải. Do có ngoại hình nên cũng có người tìm đến mời anh ấy đóng phim, diễn vai nam hai. Tuy anh ấy không thích công việc này nhưng sinh hoạt túng quẫn nên anh ấy không thể không đi làm, anh ấy cũng muốn thử thách công việc và ước mơ ra làm hai.

 

Nhưng không ngờ là anh ấy có thể đi lên từ những web drama bình thường. Nam chính cũng không được nổi tiếng như anh ấy. Anh ấy bắt đầu đi quay phim truyền hình, nhờ có thượng đế ban phước nên anh ấy vô cùng có thiên phú ở phương diện diễn xuất. Hơn nữa anh ấy còn có sức quyến rũ nên đã nhanh chóng được quay phim điện ảnh, vô cùng may mắn là lúc anh ấy còn chưa được ba mươi tuổi thì đã trở thành ảnh đế*. 

*Một giải thưởng của các nhà phê bình điện ảnh để tôn vinh những nam diễn viên xuất sắc của năm.

 

Sau khi nổi tiếng thì anh ấy bắt đầu nhớ đến ước mơ trước kia. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra rằng anh không chỉ diễn xuất tốt mà còn hát rất hay. Tuy rằng nền công nghiệp đĩa nhạc đã đình trệ nhưng anh ấy lại có độ nổi tiếng phi phàm nên doanh số luôn cao ngất ngưỡng, vì thế anh ấy thuận theo tự nhiên mà mở một buổi concert, có người nói anh ấy chính là một kỳ tích.

 

Bởi vì đầu năm nay rất ít người vừa là ảnh đế vừa là thiên vương*. 

*Thiên vương: Những người có giọng hát nổi bật.

 

Thậm chí anh ấy còn trở thành một cột mốc của thời đại, sau khi anh ấy nổi tiếng thì cuối cùng cũng có người nguyện ý ngồi xuống nghiêm túc nghe anh ấy hát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)