TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.548
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 5

 

Chú Trình là một nhân vật có khá nhiều truyền thuyết.

 

Học cấp hai xong thì chú không muốn học nữa, lúc đó vẫn là bà nội La và chủ nhiệm lớp luân phiên khuyên nhủ thì chú mới đồng ý đi học cấp ba. Sau ba năm học cấp ba, vốn cho rằng cuối cùng mình cũng được giải thoát thì bà nội La lại khuyên chú đi học đại học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc còn đi học, chú Trình cũng từng nói với bà nội La rằng dù sao sau này mình cũng sẽ đi lăn lộn trong xã hội, học đại học có lợi ích gì đâu?

 

Bà nội La lại nói với chú, nếu không bằng cấp không kiến thức thì cho dù có ra ngoài lăn lộn thì cũng chỉ làm cu li theo chân người ta mà thôi. Người có thể chân chính xuất đầu lộ diện đều là những người có ăn có học.

 

Chú Trình cứ như thế bị thuyết phục, học căng da đầu, cuối cùng cũng cầm được cái bằng đại học.

 

Sau đó, bà nội La có nhắc tới chuyện này với La Bối, ý của bà là muốn chú Trình chăm chỉ học để sau này còn tìm một công việc đàng hoàng. Bà biết chú Trình đang trong thời kỳ nổi loạn cho nên mới nói vậy để khích lệ chú ấy…

 

Chẳng qua bà không thể ngờ được, chú Trình vẫn kiên định với khát vọng của mình.

 

Mười mấy năm trước, trường đại học không có nhiều cơ sở như bây giờ, ở ngoài chú Trình cũng có chút danh tiếng, một đại ca biết chú Trình là sinh viên đại học, cơ duyên trùng hợp nên người kia liền để chú Trình đi theo bên cạnh. Suốt mười mấy năm qua, chú Trình từ một đàn em dần dần trở thành đại ca, hiện tại cũng phát triển giống như hướng của đại ca của chú Trình.

 

Chú Trình cười tủm tỉm nói với La Bối: “Bối Bối mới đi làm về đấy à? Chú biết lúc trước cháu có đi tìm việc làm, bây giờ việc làm ăn của chú đang trên đà phát triển, vốn định kêu cháu đến công ty chú nhưng mà Bối Bối này, chú cũng không muốn cháu bị dính líu vào những thứ đó…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên La Bối rất muốn sửa lại một chút.

 

Bên cạnh cô không phải là không có người nhà giàu. Thật ra thành trung thôn này các ông các bác đều là đại gia, tài sản có đến mấy ngàn vạn tệ, bao gồm cả chú Trình ngồi trước mặt.

 

Tính ra thì cái nhóm trúc mã của cô cũng có thể miễn cưỡng coi là phú nhị đại*, Chiêm Kỳ cũng nằm trong đó.

*Phú nhị đại là nhà giàu đời thứ hai.

 

Nhưng có thể là do đã biết đến bọn họ từ nhỏ nên cô vẫn cảm thấy bọn họ giàu nhưng cũng rất bình dân, trên người bọn họ cơ hồ là không ‘ngửi’ thấy mùi tiền.

 

Những người này có tiền nhưng vẫn thích đi mua hàng khuyến mãi ở siêu thị, sẽ vì giá rau tăng thêm 50 xu mà chửi ầm lên, thậm chí là quần áo phơi ở ban công bị bay mất thì cũng sẽ đau lòng hết mấy ngày.

 

“Con đừng có kéo Bối Bối vào đó.” Bà nội La vô cùng nghiêm túc nói, La Bối bây giờ chính là cục vàng cục bạc của bà, “Bây giờ con đang kinh doanh thì cũng nên cẩn thận một chút, kiếm ít tiền hơn cũng không sao, quan trọng nhất là phải an toàn.”

 

Chú Trình khiêm tốn nghe những lời này, mẹ ruột của chú mất vì bệnh vào năm 30 tuổi, phỏng chừng là đánh mạt chược đến mức sinh bệnh.

 

Đối chú Trình, bà nội La không khác gì mẹ ruột của chú, không, còn tốt hơn mẹ ruột ấy chứ.

 

Có thể nói là nếu không gặp được bà nội La thì chú Trình tuyệt đối sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay.

 

Cho dù người khác muốn mắng chú thì cũng không thể mắng chú là đầu óc ngu si tứ chi phát triển được, dù gì thì chú cũng đã tốt nghiệp đại học, ở thời đại của chú thì cũng coi như là có bằng cấp cao rồi.

 

“Bối Bối, chú nghe nói Chiêm Kỳ và cháu muốn tìm hiểu nhau?” Chú Trình hỏi.

 

La Bối lắc lắc đầu, “Hai đứa cháu chỉ là bạn bè thôi ạ, không có chuyện gì khác đâu.”

 

Lúc này chú Trình mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Chiêm Kỳ này không có năng lực gì cả. Đi làm ăn mới kiếm được có mấy vạn tệ là cái đuôi đã vểnh lên trời, thật không điềm đạm chút nào. Hơn nữa mẹ của nó lại là một người đanh đá có tiếng, cháu gả qua đó thì cũng sẽ chịu thiệt.”

 

La Bối cười nói: “Có chú Trình ở đây cháu làm sao chịu thiệt được.”

 

Nói vậy nhưng nội tâm chú Trình lại rất hối hận, chú nhỏ hơn ba La Bối gần mười tuổi cho nên con của chú cũng nhỏ hơn La Bối bảy tám tuổi. Bây giờ La Bối đã tốt nghiệp đại học, con của chú chỉ mới học lớp mười…

 

Nếu con trai chú và La Bối xấp xỉ tuổi nhau thì cho dù có kém ba tuổi chú cũng sẽ mặt dày ghép hai đứa thành một đôi.

 

Nhưng bây giờ một đứa là sinh viên đã tốt nghiệp, một đứa lại chỉ mới là học sinh cấp ba, cho dù chú có phát điên thì cũng sẽ không làm ra những chuyện không có mặt mũi này. 

 

“Mẹ La, thời gian gần đây có ai thiếu tiền thuê nhà không?” Chú Trình lại hỏi.

 

“Cái này thì không có, thật ra kéo dài vài ngày thì cũng có thể hiểu được, ai mà không có lúc khó khăn?”

 

Không biết là vì có chú Trình hay là vì bà nội La mà bây giờ trong nhà họ La không có ai khất nợ tiền thuê nhà. Có thể nói nhà của bọn họ là đặc biệt nhất thành trung thôn này.

 

Quan hệ của bà nội La và nhóm khách thuê nhóm cũng không tồi, có một số người ở nơi khác đến đây làm ăn, sau khi ăn Tết xong thì còn mang vài món đặc sản lên cho bà nội La.

 

***

 

“Bối Bối!”

 

“Bối Bối có ở nhà không!”

 

Cho dù đã sắp 9 giờ thì thành trung thôn vẫn náo nhiệt như cũ.

 

La Bối ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn, người gọi cô là cô bạn đã chơi chung với cô từ khi còn nhỏ.

 

“Ở đây!”

 

“Vậy cậu xuống đây đi, tớ mời cậu đi uống nước ngọt!”

 

La Bối mang giày, cầm theo bóp tiền rồi đi xuống, đúng lúc đó thì gặp được Giang Tư Hàn đang vào nhà.

 

Bây giờ đã sắp vào mùa thu, buổi tối nhiệt độ cũng không cao nhưng anh ấy lại đổ mồ hôi ướt đẫm, sau khi trải qua chuyện đưa Triệu Phiên Phiên đi bệnh viện thì La Bối cảm thấy mình với anh ấy cũng coi như là có quen biết nên liền chào hỏi một chút.

 

Trên người Giang Tư Hàn có một loại khí chất không thể nói rõ, lạnh lùng nhưng cũng rất xa cách. Cho dù anh ấy có đói đến xanh xao vàng vọt, cho dù có sống ở tầng hầm thì anh ấy cũng không hề giống với những người xung quanh.

 

Nếu anh ấy có da có thịt thêm một tí, thần sắc tốt hơn một chút thì đều có thể đem ra so sánh với những nam thần quốc dân trên TV hay Weibo.

 

La Bối không tán dóc với anh ấy, nhưng phỏng chừng là anh ấy cũng không có tâm trạng tán dóc với cô. Cô và nhỏ bạn Hứa Dao cùng nhau sóng vai đi đến quán nước thành trung thôn.

 

Cô và Hứa Dao là bạn cùng lớp của nhau, sau đó cả hai lại thi vào trường cấp ba khác nhau nên quan hệ cũng dần nhạt đi, nhưng có đôi khi cũng rủ nhau đi uống nước ngọt.

 

“Nghe nói cậu tìm được việc làm rồi?” Vừa ngồi xuống thì Hứa Dao đã hỏi ngay.

 

“Ừ, đang làm trợ lý cho tổng giám đốc công ty thương mại.”

 

Hứa Dao mang vẻ mặt phiền muộn, “Thế thì tốt rồi, hôm qua tớ mới từ chức, tớ không biết vì sao tớ không thể làm lâu ở một công ty.”

 

La Bối an ủi cô, “Chắc do không gặp được công ty hợp ý mà thôi, cậu cũng không cần phải quá gấp gáp.”

 

Hai người trò chuyện câu được câu không, đến khi uống sắp hết nước ngọt rồi Hứa Dao mới bắt đầu vào chủ đề, cô ta chần chờ hỏi: “Bối Bối, tớ nghe nói Chiêm Kỳ đang theo đuổi cậu. Cậu thì sao?”

 

Thật ra La Bối cũng không ngạc nhiên vì chuyện Hứa Dao tìm đến cô.

 

Từ khi lên cấp hai thì Hứa Dao đã bắt đầu thích Chiêm Kỳ, nhưng đáng tiếc là Chiêm Kỳ giống như không cảm nhận được. Thật ra cậu ta cũng từng trải qua vài mối tình, mỗi lần như thế Hứa Dao đều đau lòng hết một khoảng thời gian dài.

 

Đối với Hứa Dao mà nói, nếu Chiêm Kỳ yêu đương với người cô ta không biết thì cô ta còn có thể lén lút cầu nguyện bọn họ hãy nhanh chóng chia tay, nhưng nếu Chiêm Kỳ và La Bối ở bên nhau thì Hứa Dao đau lòng thật sự.

 

Tuy rằng bây giờ La Bối không phải bạn thân nhất của Hứa Dao nhưng dù sao cả hai vẫn đã cùng nhau lớn lên nên vẫn có tình cảm với nhau. Hơn nữa nếu La Bối và Chiêm Kỳ ở bên nhau rồi bàn đến chuyện cưới hỏi, mà hai nhà lại thân thiết đến tận gốc rễ như thế, lại còn cùng nhau lớn lên thì đương nhiên là cả hai bên sẽ nghiêm túc hơn nhiều so với những người bạn gái cũ của Chiêm Kỳ.

 

La Bối vội vàng lắc đầu giải thích, “Dao Dao, nếu tớ và Chiêm Kỳ hợp nhau thì đã bên nhau từ lâu rồi. Tớ với cậu ấy là không thể nào, nhưng nếu cậu thích cậu ấy thì phải nói cho cậu ấy biết, cậu phần phải đâm thủng tầng giấy mỏng ngăn giữa hai người.”

 

Hứa Dao nghe La Bối nói xong thì âm thầm yên tâm.

 

Cô ta hiểu La Bối, cô đã nói không thể là không thể.

 

“Tớ chỉ sợ là sau này ngay cả làm bạn cũng không được.” Ánh mắt Hứa Dao ảm đạm.

 

La Bối cũng không biết nên nói gì, “Chẳng lẽ cậu cam tâm làm bạn bè với cậu ấy mãi?”

 

Lời nói kiểu này đều chỉ là tự lừa bản thân mà thôi, nói trắng ra là sợ bị từ chối.

 

***

 

La Bối vừa về đến nhà thì đã ngửi thấy mùi cua hấp.

 

Chú Trình đem cua tươi tới, bà nội La lo là ngày mai cua chết thì không ăn được cho nên bà dứt khoát đem tất cả đi hấp. Nhưng mỗi hai bà cháu thì lại ăn không hết, thế là bà đem phân cho khách thuê ăn chung.

 

Bà nội La một bên chuẩn bị ăn gia vị hấp cua, một bên nói: “Bà con xa không bằng láng giềng gần, bình thường WC của chúng ta bị nghẹt thì cũng nhờ có khách thuê thông hộ. Trong tủ lạnh còn có thịt khô và lạp xưởng ăn không hết, cháu đem mấy cái đó cho bọn họ luôn đi, bà thích thân thiết với hàng xóm, như thế đến khi ra cửa còn có người nói chuyện phiếm với bà. Bọn họ gặp khó khăn thì chúng ta giúp đỡ, sau này chúng ta có gặp khó khăn thì người ta cũng có thể giúp chúng ta.”

 

La Bối thấy, trên thế giới này không có ai tốt bụng được như bà nội cô.

 

Người khác nói ở hiền thì sẽ bị người khinh, nhưng thực tế là không phải, ít nhất là cô thấy không phải như vậy.

 

Bà nội cô đối xử tốt với hàng xóm láng giềng, có thể giúp là giúp ngay. Bây giờ thì bọn họ cũng đang giúp đỡ bà cháu cô, tỉ như là chú Trình.

 

Thật ra trong lòng La Bối biết, bà nội làm những chuyện này là vì muốn tốt cho cô. Năm đó cha mẹ cô bỏ đi, mấy năm sau cũng không quay về, bà nội sợ cô bị người ta khi dễ cho nên bà liền đối xử tốt với người khác. Bà nội cũng từng nói bà cố gắng làm việc thiện, giúp mọi người làm điều tốt là vì hy vọng những người này có thể đối xử tốt một chút với cô cháu gái bảo bối của bà. Như thế thì cô cháu gái bảo bối của bà mới có thể sống nhẹ nhàng hơn một tí.

 

Bà nội tin rằng bây giờ bà tích đức thì sau này nó sẽ hồi đáp trên người cháu gái bà.

 

Lúc trước La Bối cũng không thể hiểu được vì sao bà nội lại phải đối xử tốt với người ngoài như vậy, nhưng bây giờ cô đã hơi hiểu ra.

 

Chú Trình đưa rất nhiều cua tới, nhóm khách thuê mỗi phòng đều sẽ có một hai con, khi La Bối đi đưa cua thì cũng thuận tiện đem về trái cây và rau mà các khách thuê cho.

 

Nơi cuối cùng mà cô đi chính là tầng hầm.

 

Trong tầng hầm bây giờ có hai phòng, mấy ngày hôm trước một khách thuê đã đổi thành thuê phòng đơn trên lầu, hiện tại ở tầng hầm chỉ còn mỗi Giang Tư Hàn.

 

Cô lờ mờ biết được Giang Tư Hàn hay đói bụng, cho nên trừ cua thì cô còn cầm theo hai quả táo và một trái chuối.

 

Lúc mở cửa, Giang Tư Hàn nhìn thấy người đến là La Bối thì hơi kinh ngạc một chút, nhìn đống đồ trong tay cô thì còn kinh ngạc hơn.

 

“Có người tặng cua cho nhà em nhưng nhà tôi ăn không hết nên bà nội kêu em đem hai con cua tặng cho mỗi khách thuê.” La Bối đưa đống đồ ăn cho anh ấy, “Anh ăn sớm một chút, thứ này hình như không thể để qua đêm.”

 

Giang Tư Hàn trầm mặc một lát, giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn em, cảm ơn bà nội La.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)