TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 4

 

Tên đầy đủ Tiểu Giang là Giang Tư Hàn, đến bây giờ La Bối vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ấy.

 

Anh ấy đeo đàn ghi-ta trên lưng, cũng khá ít nói. Tiền thuê nhà thành trung thôn tương đối rẻ, phòng ở tiểu khu chính quy trên cơ bản đều là phải ứng trước ba phần, thành trung thôn này thì không giống vậy, chỉ cần ứng một phần là được, có đồ điện gia dụng sẵn thì ứng hai phần, cho nên những người thiếu tiền đều sẽ lựa chọn ở trọ thành trung thôn này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong tầng hầm chỉ có một cái giường, cũng không có đồ điện gia dụng khác cho nên chỉ cần ứng một phần. Sau khi Giang Tư Hàn giao một ngàn tệ tiền mặt để trả tiền thế chấp và tiền thuê nhà thì La Bối có chú ý tới trong bóp tiền của anh ấy chỉ có một ít tiền lẻ, tờ có mệnh giá lớn nhất là năm mươi tệ.

 

Mặc dù bà nội La là người hòa ái dễ gần nhưng bà cũng không thích tọc mạch chuyện của người khác, cho nên đến tận bây giờ La Bối cũng không biết Giang Tư Hàn đang làm công việc gì.

 

Anh ấy giống như là rất nghèo, mấy lần cô gặp anh ấy thì đều thấy anh ấy đang cầm một cái bao nilon, bên trong là mấy gói mì ăn liền. Làn da vốn dĩ đã rất trắng mà lại còn gầy yếu như vậy, thoạt nhìn chẳng khác gì ma cà rồng trong phim truyền hình.

 

Lúc này nhà ăn trong bệnh viện đã đóng cửa, La Bối chạy đến một nhà hàng nhỏ gần đó mua cho Giang Tư Hàn một phần cơm chiên trứng, cô còn cố ý dặn dò ông chủ chiên thêm một cái trứng gà, dù sao nhìn anh ấy rất có vẻ bị thiếu dinh dưỡng.

 

Trước đó La Bối cũng đã tìm hiểu một chút về quá trình sinh em bé nên cô cũng mua cho Triệu Phiên Phiên chocolate và red bull, nghe nói là những thứ này khá hữu hiệu.

 

Giang Tư Hàn cầm hộp cơm ăn còn nóng hổi, nặng trĩu trên tay, nhiêu đây cũng đủ để một người đàn ông trưởng thành ăn no. Anh ấy biết lúc này khá ngượng ngùng nhưng dạ dày anh ấy lại rất thành thật. Anh ấy đứng lên, im lặng đi về phía lối đi an toàn, lúc anh ấy mở hộp cơm ra thì phía trên phần cơm chiên trứng thơm ngát còn có thêm hai cái cánh gà.

 

Rất nhiều năm về sau, mỗi lần Giang Tư Hàn nhớ đến hộp cơm chiên trứng này thì trong lòng vẫn luôn tràn đầy hoài niệm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây món cơm chiên trứng ngon nhất mà anh ấy từng được ăn.

 

Trên từng hạt cơm đều có một lớp mỡ heo và trứng gà, không mặn không nhạt, hương vị vừa phải.

 

Cái thai này của Triệu Phiên Phiên là thai đầu, chờ đến khi cô ấy được đẩy vào phòng sinh thì đã là sáng sớm hôm sau. Sau khi vào phòng sinh thì rất nhanh đã sinh em bé xong, đến lúc mặt trời lên thì y tá đi ra thông báo cho bọn họ rằng mẹ tròn con vuông.

 

Bà nội La vô cùng vui mừng, miệng niệm vài câu A di đà phật sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện, nói là phải làm một chút đồ ăn cho Triệu Phiên Phiên.

 

Lúc La Bối nhìn đứa bé đã tắm rửa sạch sẽ rồi được bọc trong chăn thì mắt cô cũng không nhịn được mà đỏ lên.

 

Cái trán đứa bé nhăn nheo, làn da cũng đỏ ửng, bé cố gắng hé mắt ra, đôi mắt nhỏ nhìn vô cùng tội nghiệp.

 

La Bối biết bây giờ mọi thứ bé nhìn thấy đều rất mơ hồ.

 

Mặc dù lúc này Triệu Phiên Phiên rất yếu nhưng cũng không có ngủ thiếp đi, cô ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bé con, giống như bé chính là cả thế giới của mình.

 

“Chị đã nghĩ ra tên cho bé chưa?” La Bối hỏi.

 

Triệu Phiên Phiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bây giờ đang là buổi sáng đẹp nhất trong ngày, sau đó thấp giọng nói: “Đặt tên là Khải Thần đi.”

 

“Tên đó có nghĩa là gì?”

 

“Khải có nghĩa là bắt đầu, Thần là vào bình minh sáng sớm, một ngày tốt đẹp không phải là sẽ bắt đầu từ một buổi sáng sớm hay sao?”

 

La Bối nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết một chút, lúc đầu quả thật là bé con tên Triệu Khải Thần, sau đó sửa lại thành Lôi Khải Thần, đúng là không thể thay đổi cốt truyện. 

 

Tuy rằng Triệu Phiên Phiên có tiền, nhưng cô ấy cũng không phải người thích tiêu tiền bậy bạ. Những phụ nữ trung niên và các bà lão thành trung thôn tuy rằng thích tám chuyện nhưng lòng dạ của bọn họ cũng khá tốt. Trước khi bé con sinh ra thì bọn họ đã đưa đến nhà cô ấy một ít quần áo mà con bọn họ đã từng mặc để tặng cho bé.

 

Quần áo mà trẻ con từng mặc thật ra rất tốt cho trẻ sơ sinh bởi vì vải sau khi được giặt sạch thì sẽ trở nên mềm mại hơn. Lúc mới bắt đầu, Triệu Phiên Phiên còn không có sữa mẹ, nhưng bác sĩ vẫn để bé con thử mút vào.

 

Triệu Phiên Phiên đau đến nhíu mày.

 

Cũng may là những giọt sữa non quý giá đã được bé con uống hết.

 

***

 

Bởi vì sinh thường nên hồi phục cũng nhanh, không đến vài ngày sau thì Triệu Phiên Phiên đã xuất viện. Buổi tối nằm trên giường, nhìn bé con đang ngủ ngon lành, cô ấy thật sự không có chút oán giận vận mệnh bất công hay gì cả mà ngược lại còn vô cùng biết ơn. Bà nội La không thân cũng chẳng quen với cô ấy nhưng lại chăm sóc cho cô ấy chu đáo đến thế, La Bối cũng vậy, sợ cô ấy mắc bệnh trầm cảm sau sinh nên mỗi ngày tan tầm đều đến đây nói chuyện phiếm với cô ấy, giúp cô ấy chăm sóc cục cưng.

 

Rõ ràng chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê nhưng lại còn thân hơn người thân ruột thịt.

 

Con người ai cũng đều có tình cảm cả. Sau khi tan tầm thì La Bối lập tức chạy về nhà rồi đi vào phòng 202, giữa trưa hôm nay lúc đi ăn cùng đồng nghiệp cô có đi ngang qua một cửa hàng bán đồ dùng trẻ con, cô không nhịn được mà mua một bộ quần áo mới cho bé.

 

Suốt một tháng này, cô cũng coi như là mỗi ngày đều tiếp xúc với bé con, tuy đôi lúc cũng cảm thấy rất mệt nhưng một tháng qua cũng đủ để cô sinh ra cảm tình với bé con.

 

Mẹ đơn thân một mình chăm con thật sự là rất vất vả, trong cốt truyện của tiểu thuyết đều chỉ sơ lược vấn đề này mà thôi. Đến khi La Bối thật sự ở bên cạnh Triệu Phiên Phiên thì mới chân chính cảm nhận được người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối này lại có nội tâm mạnh mẽ đến như thế nào.

 

La Bối nghĩ tới, nếu đổi là cô thì cô thực sự không đủ dũng khí để đảm nhận trách nhiệm sinh con và chăm sóc cho nó.

 

Có lẽ Triệu Phiên Phiên thật sự rất yêu Lôi Vũ Hạo.

 

“Cục cưng lớn nhanh, lâu lâu em lại cứ mua quần áo cho bé, bé mặc một lần rồi đến lần thứ hai là hết mặc vừa rồi.” Triệu Phiên Phiên thành thạo thay tã cho bé.

 

La Bối không để ý trả lời: “Không sao, mặc không vừa thì sau này đưa cho người khác.”

 

“Vậy em cũng đừng lãng phí tiền.” Triệu Phiên Phiên bắt đầu lèo nhèo, “Hiện tại một tháng tiền lương của em cũng chỉ có mấy ngàn tệ, mua quần áo cho bé không bằng em tự mua quần áo cho chính mình, trang điểm cho thật xinh đẹp rồi tìm một người bạn trai có phải là tốt hơn không?”

 

Bởi vì La Bối kém vài tuổi nên bây giờ Triệu Phiên Phiên tự động coi cô như em gái, đương nhiên bây giờ cô ấy cũng không kêu bà nội La Bối là bà nội La nữa mà trực tiếp kêu là bà nội luôn. Như vậy có thể thấy được vị trí của Triệu Phiên Phiên bây giờ không khác gì người thân của bà cháu nhà họ La cả.

 

La Bối nghe xong lời này liền cảm thấy đau đầu, “Em không nghĩ đến vấn đề này.”

 

Triệu Phiên Phiên nhìn cô, “Sao lại không nghĩ đến chứ? Không phải tuổi của em bây giờ là vừa lúc để yêu đương sao?”

 

“Không gặp được người thích hợp.” La Bối nghĩ nghĩ rồi nói, “Hơn nữa hiện tại em muốn trả hết nợ trong nhà, sau đó dựa vào tiền thuê để xem có thể nỗ lực mua một căn nhà ở nội thành hay không. Em không có tâm trạng để yêu đương đâu.”

 

Triệu Phiên Phiên như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, sau còn nói thêm: “Em rất muốn mua nhà sao?”

 

La Bối biết tính tình Triệu Phiên Phiên, cô ấy rất dễ tin người nhưng cũng may là gặp được cô với cô bà nội. Cô biết Triệu Phiên Phiên có tiền nhưng cô chưa từng đánh chủ ý lên phương diện này. Nếu Triệu Phiên Phiên gặp phải người khác, mà lại còn mang tâm thái không phòng người như vậy thì phỏng chừng chưa chờ được đến lúc đứa bé quay về nhà họ Lôi thì đống tiền này đã bị người lừa hết.

 

Nói đi nói lại, vẫn là do có hào quang nữ chính.

 

Thật ra nếu hôm nay Triệu Phiên Phiên là phu nhân tổng giám đốc, cô ấy muốn cho cô mượn tiền để trả nợ thì đương nhiên La Bối sẽ không từ chối. Nhưng tình huống hiện tại thì thế nào đây, Triệu Phiên Phiên một mình mang theo đứa nhỏ, tiền cần dùng vào nhiều chỗ, La Bối không thể không từ chối.

 

“Đúng vậy!” La Bối nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Chị đừng có nói mấy lời kiểu cho em mượn tiền, cho dù hiện tại chị thật sự có tiền nhưng chị có từng nghĩ đến bây giờ chị không chỉ có một mình. Lại nói, giữa bạn bè với nhau thì đừng vướng mắc vấn đề tiền bạc, thế là không tốt. Nếu hiện tại em thật sự rất cần tiền, vậy chị có thể cho em mượn, nhưng quan trọng đây là không phải lúc, em còn muốn cố gắng hết sức mình.”

 

Bây giờ nhà cô vẫn chưa trả hết nợ, cho dù vay tiền trả góp thì mỗi tháng cô có thắt lưng buộc bụng đi chăng nữa thì cũng khó có thể trả khoản vay mua nhà, nếu như vậy thì đến bao giờ mới có thể trả hết nợ, ít nhất cũng phải đến vài năm sau nữa. Triệu Phiên Phiên là một người tốt bụng nhưng La Bối cũng không muốn lợi dụng sự tốt bụng đó.

 

Giá trả trước cũng không phải là nhỏ, xét theo giá nhà đất hiện nay thì phải trả trước 30% thì có thể mua được một căn nhà nhỏ, thế thì cũng phải mất đến hơn mười vạn.

 

Triệu Phiên Phiên nhìn La Bối, thở dài một hơi, “Vậy được rồi, lúc em chuẩn bị mua nhà, nếu có thiếu tiền thì nhớ nói với chị một tiếng.”

 

La Bối thật sự sốt ruột vì Triệu Phiên Phiên.

 

Với cái tính như vậy, nếu gặp phải kẻ có tâm địa không đúng đắn thì không bị lừa chết mới là chuyện lạ.

 

Cô nói đi nói lại dặn dò Triệu Phiên Phiên, “Tài sản của mình thì không được để lộ ra ngoài, mặc dù người ở đây đều là người đơn giản và tốt bụng nhưng đó là do chưa gặp phải chuyện gì khác. Chị đừng để cho người khác biết chị có tiền, nếu không bọn họ sẽ theo dõi chị, lúc đó sẽ gặp rắc rối đấy.”

 

Triệu Phiên Phiên ngơ ngác nhìn La Bối.

 

La Bối cũng hết chỗ nói, cốt truyện của tiểu thuyết này thật sự là có một cái bug quá lớn. Triệu Phiên Phiên cũng không phải người sống trong sung sướng, tuổi nhỏ mất cha nên hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, theo lý mà nói thì hẳn là phải hiểu rõ xã hội này, thế nhưng tính cách của cô ấy lại như thiên kim tiểu thư được bảo vệ kĩ càng.

 

Cô thật sự là rầu thúi ruột vì nữ chính, “Tâm phòng người không thể không có, sau này chị đừng biểu hiện là mình là người có tiền. Ngoài ra, chị còn là mẹ đơn thân, khách thuê ở đây đến từ khắp nơi trên cả nước, cũng không biết ai tốt ai xấu, mắt nhìn người của bản thân luôn đúng, biết chưa?”

 

Dưới sự khuyên nhủ tận tình của La Bối, Triệu Phiên Phiên cuối cùng gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

 

Từ nhỏ La Bối đã tiếp xúc với đủ loại khách thuê, loại người nào cô cũng từng gặp qua. Hai bà cháu cô, một già một trẻ bảo vệ căn nhà này thật sự không dễ dàng chút nào, cũng may thành trung thôn này chủ nhà đa số đều là người sống chung xóm từ trước, ngay cả bà nội Chiêm Kỳ và bà nội cô lúc trẻ cũng là bạn thân của nhau. Sống tại thành phố phồn hoa này, ở được một nơi như vậy mà có thể sống yên bình là do có người bảo vệ.

 

Rồng mạnh thì cũng không thể không dè chừng bọn rắn độc, thành trung thôn này có một nhân vật lợi hại là anh Trình. Bối cảnh của người này khá phức tạp, nhưng một đám già trẻ lớn bé đều là dựa vào sự che chở của người này. Không ai dám chọc gây phiền toái, cũng không có khách thuê nào dám làm chuyện gì xấu. Ba của anh Trình là anh em kết nghĩa của ông nội La Bối, vậy nên cho dù nhà họ La bây giờ chỉ còn cô nhi quả phụ nhưng từ trước đến nay cũng không có ai dám bắt nạt cô và bà nội cô.

 

Lúc trước ba của anh Trình là xã hội đen, mẹ anh Trình thì thích đánh mạt chược, khi còn nhỏ bị đói bụng là chuyện thường ngày. Bà nội thương anh ấy nên thường xuyên đưa cơm đến cho anh ấy hoặc là kêu anh ấy tới nhà ăn cơm, cho nên anh Trình rất yêu quý bà nội La. Bình thường cũng không kêu dì La như những người khác mà lại kêu là mẹ La.

 

La Bối vừa mới về đến nhà liền nhìn thấy anh Trình mang cà ra* đến đây, đang nói chuyện với bà nội cô.

*Cà ra là một loại cua có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Cô lễ phép mà chào một tiếng: “Chú Trình.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)