TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 84

 

La Bối đoán là thầy Chu phái người tới. Ban ngày cô mới biết Chu Kiến Quốc là cháu trai của ông, ngẫm một chút, với tính cách của ông lão hẳn là không muốn Chu Kiến Quốc biết được mọi chuyện qua miệng cô, cho nên mới đón Chu Kiến Quốc nhanh như vậy. Điều này cũng dễ hiểu, ông đã để Chu Kiến Quốc ở bên ngoài một năm, khoảng thời gian này không phải là lâu, nhưng cũng chẳng hề ngắn, dù sao Chu Kiến Quốc cũng là người thừa kế công ty. Một người thừa kế rời đi quá lâu chuyện này cũng không tốt, cho nên có thể lý giải tại sao thầy Chu lại đứng đằng sau quan sát Chu Kiến Quốc lâu như vậy nhưng giờ mới xuất hiện, hẳn là xử lý tốt chuyện công ty bên kia rồi?

 

Chu Kiến Quốc là một người cẩn thận, mặc dù những người này thái độ rất cung kính nhưng anh hoàn toàn không biết bọn họ là ai, không thể đi với họ được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẫn là La Bối nói: “Anh đi ngay đi, nói không chừng thật sự là người nhà anh đến tìm. Không phải anh luôn muốn biết quá khứ mình là ai ư?”

 

Chu Kiến Quốc nhìn La Bối bình tĩnh như vậy nhất thời cũng kịp phản ứng, “Có phải em đã biết rồi không?”

 

Hôm nay anh cũng cảm thấy La Bối có gì đó không đúng, mấy lần nhìn anh lại tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Mặc dù anh cũng nghi ngờ nhưng cô không nói, anh cũng không hỏi. Bây giờ nghĩ lại có phải là liên quan đến anh hay không?

 

La Bối gật đầu lại lắc đầu, “Hôm nay em cũng vừa mới biết, đang định nói với anh… Được rồi, anh đi trước đi, còn chiếc đồng hồ này...” Cô thoáng dừng, “Trước hết em xin nhận, còn chuyện sau đó, chờ anh về xem trước mình có còn độc thân hay không rồi nói sau.”

 

Mặc dù thầy Chu đã nói với cô Chu Kiến Quốc chưa có bạn gái cũng chưa có vợ chưa cưới, nhưng cô vẫn muốn để sau khi Chu Kiến Quốc biết tất cả rồi mới trở lại quyết định cùng cô đi tiếp hay không.

 

Đây không phải là tự ti mà là La Bối cảm thấy chờ sau khi Chu Kiến Quốc biết hết thảy mọi chuyện, thân phận sẽ không giống trước nữa. Về phẩm chất họ là bình đẳng nhưng ở những phương diện điều kiện khác cô với anh không phải người chung một thế giới.

 

Mặc dù đối với cô mà nói bất kể là Chu Kiến Quốc hay là phó tổng giám đốc thì đều là anh, nhưng có lẽ anh sẽ không nghĩ như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến khi thân phận của anh phát sinh thay đổi, nếu anh vẫn giữ thái độ như vậy thì cô cũng sẽ bước lên một bước, chấp nhận anh là bạn trai.

 

Nhưng nếu anh cảm thấy trong cuộc sống của anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nếu như cảm thấy bọn họ không thích hợp, La Bối cũng sẽ không đau khổ hay thất vọng. Thực lòng ở phương diện này, cô luôn có cái nhìn khá mở.

 

Chu Kiến Quốc nhìn La Bối lại nhìn mấy người đàn ông mặc vest đen kia, cuối cùng nói: “Anh đi xem có chuyện gì, nếu có gì anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

 

Nếu nói anh không có một chút tò mò nào với quá khứ thì là giả. Ai cũng muốn biết rốt cuộc mình là người như thế nào, và có phải là cún độc thân không.

 

La Bối đáp lời, “Được.”

 

Một người mặc vest đen nói với La Bối: “Cô La, ông chủ dặn tôi đưa cô về.”

 

La Bối khoát khoát tay, “Không cần đâu, nhà tôi ở ngay gần đây.”

 

Cứ như thế, cô dõi mắt nhìn Chu Kiến Quốc theo mấy người đàn ông kia đi, đi về phía đường lớn. Nói trong lòng không phiền muộn là không thể nào, thầy Chu đón Chu Kiến Quốc về đồng nghĩa với việc Chu Kiến Quốc phải trở về thân phận ban đầu. Sau này anh hẳn sẽ không trở về thành trung thôn nữa, đến chuyện trong garage anh cũng không rảnh ngó tới. Từ nay về sau, con đường này chỉ có một mình cô đi, chỉ có thể một mình cô một mình phấn đấu.

 

La Bối thở dài, thiên hạ này có bữa tiệc nào không tàn, điều này từ bé cô đã biết, chỉ là trước đây cô cho là vẫn sẽ làm ăn với Chu Kiến Quốc, vẫn sẽ giúp đỡ nhau. Đương nhiên phiền muộn thuộc về phiền muộn, cô cũng không thể tiêu cực, càng là một mình vậy càng phải nỗ lực hơn so với trước. Chí ít với phấn đấu cùng Chu Kiến Quốc tới nay và có quy mô bây giờ cô phải kinh doanh càng ngày càng phát triển. Không như thế làm sao xứng với tâm huyết của mình và Chu Kiến Quốc đây?

 

Nghĩ tới tương lai, La Bối cảm thấy đồng thời với áp lực còn càng có động lực.

 

Cô gặp được Chu Kiến Quốc, quen anh, tiếp đó cùng nhau làm ăn, đây là cuộc gặp gỡ biết bao kỳ diệu. Khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, cô đã có kết quả như ngày hôm nay, điều này ít nhiều nhờ có Chu Kiến Quốc. Cẩn thận ngẫm lại, những người bên cạnh cô cũng không tầm thường không phổ thông, bên người đều là Mary Sue, Tom Sue. Thực tế chính vì như vậy cô mới càng muốn học tập họ, nỗ lực trở thành người giống như họ!

 

La Bối chân bước nhanh hơn, dù là đón gió rét cô cũng không cảm thấy lạnh, trái lại con tim bởi tương lai mà trở nên hực lửa.

 

...

 

Chu Kiến Quốc đi đã mấy ngày, anh không trở lại, nhưng có gửi cho La Bối một tin WeChat báo anh không sao để cô đừng lo lắng. Sau đó cũng không có gì nữa.

 

Sau khi anh rời đi, thầy Chu cũng không đến nữa, chuyện này cũng là bình thường. Dù sao mỗi lần ông tới cũng là vì nhìn Chu Kiến Quốc rửa xe cho ông khiến ông có một cảm giác sung sướng thỏa mãn.

 

Bà nội La và Triệu Phiên Phiên cũng có hỏi nhiều lần, hỏi anh đi nơi nào. La Bối cũng chỉ bảo anh đi theo người bàn chuyện công việc, phải mấy ngày mới có thể về.

 

Trên thực tế La Bối không hề lo lắng, mà cũng không có thời gian để lo. Chuyện làm ăn ở garage ô tô không tồi, Chu Kiến Quốc lại không có ở đây. Thiếu một người họ cũng bận hơn, cũng may La Bối nhanh chóng tìm được người chăm sóc khách hàng, trái lại chia sẻ không ít việc đỡ cho cô. Bây giờ công việc càng ngày càng tốt, cậu học việc cũng rất nhanh nhẹn, La Bối nghĩ sẽ tuyển thêm một người đến rửa xe đánh bóng nữa, nếu không cậu học việc với thợ cả sẽ rất bận.

 

Cậu học việc và thợ cả đều rất tốt, không để La Bối rửa xe đánh bóng, “Lỡ anh Chu trở lại biết chúng em để chị Bối làm những việc này hẳn sẽ đánh tụi em mất.”

 

Trong khi La Bối vừa đăng tin tuyển dụng lên mạng vừa cố gắng tạo điều kiện cho thợ cả và cậu học việc, mấy lần đặt đồ ăn ngoài từ nhà hàng lớn, rồi là sủi cảo ăn ngay. Bây giờ cô cũng làm chủ rồi, biết phải đối xử với nhân viên tốt một chút, huống hồ giờ cô có mấy nhân viên dưới tay như vậy, tất nhiên phải có lòng đối đãi. Cũng may tất cả những điều này đều có hồi báo, mặc dù công việc bận rộn nhưng cậu học việc và thợ cả cũng không một câu oán thán, cũng không kêu rời đi. Khi phát tiền lương La Bối rất tự giác gửi thêm cho họ mấy trăm đồng.

 

Thợ cả không nói gì, còn cậu học việc lại rất phấn khởi, khi rửa xe hay đánh bóng cũng càng hăng say. Dù sao sếp tôn trọng mình, ai còn muốn suốt ngày chuyển việc chứ?

 

Nếu gặp được một người sếp có tâm vậy đáng mỉm cười lắm.

 

La Bối thỉnh thoảng cũng có lúc cảm thấy mất mát, bây giờ cô một mình tan làm về nhà, trên đường đi không có ai cùng cô nói chuyện. Trong lòng cô nhớ nhung Chu Kiến Quốc, nhưng cũng chịu đựng không gọi điện cho anh, bởi cô biết khẳng định tình hình hiện giờ của anh không tốt lắm. Dù những người kia đều là người nhà của anh, nhưng anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ, cần có thời gian từ từ, cũng cần có thời gian chấp nhận. Nếu anh nói anh không sao, vậy cô sẽ kiên nhẫn chờ anh đến tìm cô là được.

 

Nhất định Chu Kiến Quốc sẽ đến tìm cô, cô tự tin là vậy.

 

Phương Cảnh Châu cũng rất nhớ Chu Kiến Quốc, nhất là khi thằng bé phải chuẩn bị rời khỏi đây theo bà ngoại về quê cuối năm.

 

Không biết có phải Trần Lan lại tìm chỗ chết rồi không, cô ta đã thành công khiến cho trái tim của mẹ ruột cô ta nguội lạnh, cô ta còn chưa xuất viện, người cũng chưa điều trị tốt đã khiến bà Trần tức giận đến mức đặt vé dẫn Phương Cảnh Châu về nhà. Bà ấy còn nói sẽ không quan tâm cô ta nữa, sau này một lòng chỉ quan tâm đến cháu ngoại thôi, có thể nhìn ra được bà Trần không phải nói lẫy.

 

Nhưng để mẹ ruột của mình nguội lạnh là tìm đường chết đến trình độ nào chứ.

 

Nhưng La Bối dám cam đoan, Trần Lan tuyệt đối chẳng thèm để ý, tiếp xúc với Trần Lan một thời gian cô ta cũng không phải là một người để ý tình thân, bằng không ngay cả ăn tết cũng không về, còn đối xử với con ruột của mình độc ác như vậy. Có lẽ đối với cô ta mà nói, cắt đứt hoàn toàn với cha mẹ với con cái hẳn vẫn là một chuyện tốt.

 

Vốn La Bối cho là trước khi Phương Cảnh Châu đi, Chu Kiến Quốc sẽ không trở lại.

 

Nào biết ngày hôm ấy cô vừa mới xong việc, trời cũng đã tối rồi, đang chuẩn bị lái xe về thành trung thôn dẫn Phương Cảnh Châu đi ăn Pizza Hut mà cô đã hứa với thằng bé. Ai ngờ vừa mới từ trong garage đi ra, còn chưa có mở cửa đã thấy Chu Kiến Quốc từ bên đường đối diện đi tới.

 

Anh mặc một chiếc áo bành tô màu xám khói, tay đút trong túi áo, nhìn vẫn trông như trước, không có gì khác biệt.

 

Nhưng La Bối hiểu, anh đã không còn là Chu Kiến Quốc.

 

Anh đã trở lại vị trí mà anh vốn có, sẽ tiếp tục có những ưu thế mà trời cao ưu ái.

 

Anh rất cao, cũng rất tuấn tú, giờ phút này bước tới đây đã thu hút không biết bao người ngoái lại. Nhưng anh vẫn nhìn thẳng, ai đinh bắt chuyện với anh cũng bị anh tảng lờ, đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn đến cô đứng nơi đây.

 

La Bối mỉm cười, cũng bước lên phía trước, anh đi sang bên này, cô lại đi về phía anh.

 

Trên gương mặt hai người đều mang nét cười.

 

Thật ra giữa bọn họ cứ như chưa từng có thời khắc rung động oanh liệt. Tuy Chu Kiến Quốc cũng là một tổng tài bá đạo nhưng La Bối cảm thấy anh và Lôi Vũ Hạo là bá tổng hoàn toàn khác biệt. Một đường đi tới, giúp đỡ lẫn nhau, cô hiểu anh, anh cũng hiểu cô, và một lần duy nhất khiến hai người nghĩ đến tình yêu chính là một lần anh bày tỏ kia.

 

La Bối bất chợt cảm thấy đêm hôm đó sau khi anh đi, những điều cô suy đoán và tâm tư kia quả nhiên đều là dư thừa.

 

Cô rất hiểu anh mà, phải không? Người giống như anh cả đời này cũng chẳng có mấy lần bồng bột, tình cảm của anh đối với cô không phải một câu là nói rõ được, là từ khoảng thời gian này chung đụng từng ly từng tí tỏ bày ra, anh làm sao có khả năng sẽ vì thân phận mà thay đổi, mà cảm thấy bọn họ không phù hợp.

 

Khi Chu Kiến Quốc chỉ còn cách cô một mét thì đứng lại, anh ngắm nhìn cô, trong lòng có chút thất vọng. Quả nhiên cô không có vì nhớ nhung đến mà gầy đi.

 

“Cô La, xin chào, anh là Cố Khiêm Ngôn, rất hân hạnh được biết em.” Anh nói.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)