TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 83

 

Thực ra Giang Tư Hàn tìm La Bối cũng không có chuyện gì, chủ yếu là khoảng thời gian này vừa quá bận rộn và phiền phức, khó khăn lắm mới dành ra được chút thời gian rảnh thì chuyện đầu tiên anh ấy nghĩ đến chính là mời La Bối ăn một bữa cơm, hai người vui vẻ trò chuyện một ngày.

 

Nhà hàng buffet nằm trên tầng hai mươi, có thể nhìn ra thành phố. Giang Tư Hàn đặt một gian phòng nhỏ, dẫu sao bây giờ anh ấy cũng coi là nghệ sĩ có danh tiếng, khi ra ngoài cũng ăn mặc rất cẩn thận, đội tóc giả rồi còn đội mũ. Nói tóm lại, dưới một thân trang phục này ngay cả La Bối khi bước vào gian phòng, nhìn thấy Giang Tư Hàn cô còn tưởng mình đi nhầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Tư Hàn tự giễu cười một tiếng, “Một tiền bối dạy bảo, thật ra thì khi anh gọi cho em cũng đã ra ngoài rồi, nhưng anh lo đám chó săn sẽ đi theo, gần như phải đi nửa vòng thành phố, chắc chắn không có ai bám theo mới đi lên. Cũng may lúc này sắp đến giờ tan tầm, cũng nhiều người đi lại.”

 

La Bối không lo đi ăn với Giang Tư Hàn sẽ bị chụp ảnh, nhưng tình tiết cuốn tiểu thuyết là ở đây, từ khi ra mắt đến khi trở thành ảnh đế Giang Tư Hàn không có bất cứ một scandal nào, cũng không bị người chụp trộm.

 

“Nghệ sĩ đều vậy cả, được yêu thích cũng đồng nghĩa có tài nguyên, cũng có nghĩa so với người khác chí ít là so với người bình thường như chúng em kiếm tiền dễ dàng hơn. Vậy chắc chắn cũng không có cuộc sống tự tại hơn người bình thường chúng em rồi.” La Bối an ủi anh ấy, “Được nhiều người chú ý cảm thấy không phải ai cũng có tư cách hưởng thụ nhỉ, cũng không phải ai cũng chịu đựng được.”

 

Giang Tư Hàn như thường lệ bóc tôm đặt lên đĩa trước mặt cô, anh ấy ngẩng đầu mỉm cười, “Chuyện này anh hiểu và cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua là, Bối Bối, đối với anh em cũng không phải là người bình thường.”

 

La Bối cười lớn, “Em chắc chắn không phải người bình thường rồi, em là bạn tốt của siêu sao tương lai.”

 

“Không phải.” Giang Tư Hàn lắc đầu, “Bối Bối, khí chất trên người em cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái, hơn nữa công việc của em bây giờ càng ngày càng phát, anh luôn cảm thấy em sau này sẽ rất tốt.”

 

La Bối suy nghĩ một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói không chừng cô đúng là sẽ có khoảng thời gian cô là người không tầm thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ thân phận của Chu Kiến Quốc cũng đã xác định, anh giống Lôi Vũ Hạo là tổng tài bá đạo, mà cô có tình cảm với anh về phương diện trai gái, Chu Kiến Quốc cũng đúng thực là độc thân. Chỉ cần không phát sinh sai lệch lớn, cô nghĩ, hẳn cô sẽ nói chuyện yêu đương với Chu Kiến Quốc. Chỉ có điều nhìn sự chênh lệch trước mắt họ phải đối mặt thì phải xem tình yêu này cả đời hay chỉ là thoáng chốc. 

 

Là cả đời cũng tốt, hay thoáng chốc cũng được, La Bối đều cảm thấy chỉ cần tình cảm hiện là thật, chỉ cần tâm tư thích nhau là thật, vậy là đủ.

 

Nhất định yêu cầu cho sau này, nhất định yêu cầu cho tương lai, bao nhiêu áp lực như vậy.

 

“Vậy thì mượn lời chúc của anh.” La Bối bưng ly nước trái cây và cụng vào ly của anh ấy, “Chỉ là năm nay em thực sự rất tham vọng. Em dự định cuối năm có thể kiếm được một khoản đủ trả một căn hộ nhỏ. Mặc dù nhà em có một tòa nhà như vậy nhưng nguyện vọng của em khi còn bé chính là ở trong khu nhà ở cao cấp như nữ chính phim truyền hình. Coi như là mục tiêu phấn đấu đi. “

 

Trước kia cảm thấy là mục tiêu xa vời không thể với tới, bây giờ ngược lại càng ngày càng đến gần, ít nhất cô với Chu Kiến Quốc giải quyết xong một khoản nợ, chờ đến cuối năm mua một căn hộ nhỏ trả trước không thành vấn đề.

 

Giang Tư Hàn có chút kinh ngạc, “Vậy thì thật lợi hại.”

 

Bây giờ mua trả trước một căn hộ không rẻ chút nào, cho dù là một căn nhỏ cũng phải mấy trăm nghìn.

 

Anh ấy biết La Bối làm ăn rất tốt nhưng không ngờ tốt như vậy.

 

“Anh còn đỉnh hơn, bây giờ tiền trả trước cũng sắp tích lũy đủ rồi chứ?”

 

Giang Tư Hàn lắc đầu, “Chuyến đi này kiếm tiền cũng không dễ như vậy, trước đó anh nhận mấy phim chiếu mạng và phim truyền hình thù lao cũng không tính là cao, chẳng qua anh Lưu đang nói đến hai bộ phim truyền hình tiếp theo, nếu thuận lợi, tiền thù lao cũng khá đáng kể.”

 

"Chờ em mua được một căn nhà phổ thông, nói không chừng anh cũng ở biệt thự rồi.” La Bối cười.

 

Giang Tư Hàn chỉ cười không nói.

 

Anh ấy rất hâm mộ La Bối và Chu Kiến Quốc, có mục tiêu trước mắt, làm việc đều tâm huyết hơn bất kỳ ai. Còn anh ấy thì sao, mua nhà hay mua xe cho đến bây giờ đều không phải là mục tiêu của anh ấy, cũng rất khó để khơi dậy hứng thú của anh ấy.

 

Giang Tư Hàn nhìn La Bối không khỏi suy nghĩ, có lẽ khi cô và Chu Kiến Quốc ở bên nhau trò chuyện, họ sẽ cộng hưởng nhiều chủ đề hơn.

 

...

 

Ăn xong bữa cơm, La Bối ăn nhiều đến nỗi bụng nhô tròn. Giang Tư Hàn nói về thành trung thôn ở một đêm, ngày mai sẽ gọi tài xế tới đón anh ấy. La Bối cũng không có ý kiến, thực sự là rất lâu rồi anh ấy không trở về thành trung thôn. Hai người về thôn, mặc dù tầm này rất náo nhiệt nhưng cả một tòa nhà này đều là người quen, cho dù có nhận ra Giang Tư Hàn nhưng cũng chỉ chào hỏi. Mới vừa đỗ xe xong, La Bối với Giang Tư Hàn đi vào cổng an ninh đã thấy Chu Kiến Quốc từ trên tầng đi xuống với hộp cơm trong tay. Bà nội La gói không ít sủi cảo, Chu Kiến Quốc cũng mấy ngày ăn sủi cảo, đây là vừa mới ăn xong xuống tầng thì gặp La Bối và Giang Tư Hàn. Trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút phức tạp.         

 

Mối quan hệ của Chu Kiến Quốc với Giang Tư Hàn vẫn luôn không tệ, hai người trực tiếp chào hỏi nhau.

 

“Bối Bối, chờ một chút tôi có chuyện tìm cô, hai mươi phút sau gặp ở tầng một.” Chu Kiến Quốc nói với La Bối.

 

La Bối có chút lơ mơ, “Có chuyện gì?”

 

“Chuyện công việc.” Chu Kiến Quốc nói xong thì về căn phòng dưới tầng ngầm, đi cùng Giang Tư Hàn.

 

La Bối vừa lên tầng vừa suy nghĩ, có phải Chu Kiến Quốc lại nghĩ ra phương pháp làm ăn nào tốt nên muốn tìm cô thương lượng, cũng có thể. Nhưng gần đây họ bận thành cún rồi còn có thời gian à? Cô vuốt vuốt, chờ chốc nữa dù anh nói làm gì, cô đều không thể lấy câu “Chúng ta có thời gian rảnh không” ra hỏi anh được.

 

Có điều coi như Chu Kiến Quốc không tìm cô, cô cũng phải tìm anh.

 

Cô ngẫm nghĩ một chút, vẫn nên nói chuyện thầy Chu là ông nội anh sớm thì hơn. Nếu không càng để lâu càng không biết mở lời như thế nào. Cô cũng đã nghĩ rồi, Chu Kiến Quốc cũng không phải người yếu đuối, anh có một trái tim kim cương, không đến nỗi sẽ không tiếp nhận nổi. 

 

Giang Tư Hàn với Chu Kiến Quốc trở lại phòng dưới tầng ngầm, hai người cũng không có lời gì để nói, chỉ hàn huyên đôi câu. Chỉ có điều khi Giang Tư Hàn chuẩn bị vào cửa Chu Kiến Quốc vẫn gọi anh ấy lại, vô cùng nghiêm túc nói: “Tiểu Giang, tôi muốn đi trước một bước, có thể không cùng cậu làm anh em cùng thuyền với cậu nữa rồi.”

 

Có lẽ trên thế giới này, trừ Chu Kiến Quốc có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của mình thì thần tiên cũng không nghe hiểu.

 

Giang Tư Hàn không phải là thần tiên, tất nhiên cũng không nghe hiểu, anh ấy sững ra, “Có ý gì?”

 

Chu Kiến Quốc cười cười, “Có chuyện tôi đã nhắc nhở cậu từ lâu, được rồi, không nói nữa. Bọn tôi có việc, cậu đi nghỉ ngơi đi, trông cậu khoảng thời gian này cũng bận lắm nhỉ.”

 

Giờ phút này đầu óc Giang Tư Hàn hoàn toàn phủ mây sương.

 

Rốt cuộc Tiểu Chu đang nói cái gì?

 

...

 

Chu Kiến Quốc dùng thời gian nhanh nhất để tắm rửa gội đầu. Đợi đến khi anh đi lên tầng một La Bối đã đợi anh từ lâu.

 

“Sao hôm nay sớm vậy? Lại đến sớm trước giờ?”

 

Không trách Chu Kiến Quốc kinh ngạc như vậy, mỗi lần anh hẹn với La Bối, La Bối đều đúng giờ mới đến. Như vậy cũng tốt, còn hơn là người đến muộn.

 

La Bối nghĩ dù sao cũng là có chuyện quan trọng cần nói nên lười tranh luận với anh, “Đi, đi đến quán chè. Tôi mời anh.”

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu, “Hôm nay không lạnh lắm, chúng ta đi công viên tản bộ một chút, cô cũng vừa mới ăn xong đại tiệc, nên đi bộ tiêu thực.”

 

“Vậy cũng được.” La Bối sờ lên bụng mình, hôm nay đúng là ăn nhiều thật, cô cũng chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai chỉ ăn salad rau cho sạch bụng.

 

Hai người sóng vai đi đến công viên ngoài thành trung thôn, dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít người quen. Quan hệ của Chu Kiến Quốc ở thành trung thôn cũng không tệ lắm, mọi người cũng ngầm thừa nhận anh là bạn trai của La Bối, mà cũng không thân thiết với anh lắm.

 

Công viên ở đây rất lớn, Chu Kiến Quốc hết sức dẫn La Bối đi đến nơi tương đối yên tĩnh. La Bối vì trong lòng cũng có chuyện nghĩ ngợi nên cũng không chú ý tới điều này.

 

“Được rồi, ở đây đi.”

 

Nghe thấy giọng của Chu Kiến Quốc, La Bối mới bất ngờ lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình bị anh dẫn tới một xó xỉnh nào trong công viên, ở đây rất ít người qua lại.

 

Trước kia hồi La Bối học cấp ba có tới đây đi bộ, tình cờ đã tới nơi này bắt gặp phải một đôi trong thôn yêu đương vụng trộm…

 

Có thể tưởng tượng được, nơi này có bao nhiêu bí mật.

 

Ở chỗ này nói chuyện công việc? La Bối nghi ngờ nhìn Chu Kiến Quốc.

 

Thật ra Chu Kiến Quốc đang phân vân không biết có nên bày tỏ với La Bối hay không, dù sao đây cũng là một chuyện không làm cũng biết trước được kết cục. La Bối sẽ không đồng ý với anh. Nhưng anh đúng là bị cậu học việc giật dây, Chu Kiến Quốc rất hiếm khi làm những chuyện không nắm chắc, nhưng lần này là ngoại lệ.

 

Không liên quan đến việc sợ cô bị người khác cướp mất hay không, cho tới bây giờ cô vẫn không phải là của anh. Cũng chẳng liên quan gì đến việc cậu học việc nói chiếm lấy sự chú ý của cô một khoảng thời gian, anh không ngây thơ như vậy.

 

Đại khái là một tâm tư xa lạ anh chưa bao giờ trải nghiệm.

 

Muốn nói ra tình cảm của mình với cô, kết cục như thế nào cũng đã không còn quan trọng, anh chỉ muốn nói mà thôi.

 

Trước kia muốn có một kết quả, muốn phải nắm chắc tuyệt đối, nhìn trước ngó sau, bây giờ cái gì cũng không muốn. Muốn nói với cô, mặc tương lai như thế nào thì ngay giờ phút này anh thích cô.

 

Không để La Bối lên tiếng, Chu Kiến Quốc một tay đút túi áo và nhìn thẳng vào mắt cô từ tốn nói: “Tôi không biết trước kia tôi có làm ra chuyện vi phạm đạo đức không, hôm nay cũng không biết làm chuyện này, nói những lời này có tính là trái với đạo đức hay không nhưng cô yên tâm, tôi cũng không yêu cầu có kết quả, cô vẫn có thể đứng ở phạm vi của cô và tuân theo quy tắc của cô, cô đứng đây và lắng nghe tôi là tốt rồi.”

 

Anh đã nói rõ ràng như vậy La Bối không thể không hiểu, cô không kìm được mà nín thở ngưng thần nhìn anh, nhất thời trong đầu cũng không nhớ nổi người khác chuyện khác. 

 

Cô không phải là chưa được ai tỏ tình, từ nhỏ đến lớn cũng không hề ít nhưng chưa từng có một lần giống như hôm nay. Rõ ràng đang là mùa đông, nhiệt độ không cao nhưng cô cảm nhận được gò má đang nóng lên và lan tỏa khắp toàn thân.

 

Chu Kiến Quốc cũng không bình tĩnh như anh biểu hiện, ít nhất anh cũng rất hồi hộp.

 

Nói tới đây, những lời nói đã chuẩn bị xong dưới ánh nhìn chăm chú của cô lại không phát ra được lời nào.

 

Không có sự lãng mạn và ấm áp như trong phim ảnh tô vẽ, thậm chí ngay cả bó hoa anh cũng không chuẩn bị, không có bữa tối dưới anh nến, không có bầu trời đầy sao làm bối cảnh. Hai người họ đứng ở xó xỉnh vắng vẻ này, chống lại gió lạnh, đầu mũi La Bối đã bị gió thổi đến đỏ hồng, nhìn như thế nào cũng thấy không phải là một địa điểm và thời điểm tốt để tỏ tình.

 

Chu Kiến Quốc lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc đồng hồ đeo tay, đến gần La Bối kéo lấy tay cô và đặt chiếc đồng hồ vào tay La Bối.

 

“Sau khi anh mất trí nhớ trên người không có tiền không có giấy tờ, quần áo đều tả tơi, chỉ có chiếc đồng hồ này lại hoàn hảo không bị hư tổn gì. Anh tra trên mạng, chiếc đồng hồ này là bản giới hạn quốc tế, nếu đây là thật anh nghĩ giá trị của nó đủ cho em mua một căn phòng, nếu là giả… em coi như anh chưa nói gì.” Chu Kiến Quốc ngừng lại một chút, “Anh không có những đồ quý giá khác có thể cho em, trừ cái này…” Anh chỉ ngực mình, “Chính là thứ này, Bối Bối, anh cũng đã nói với em anh chắc chắn chưa có nửa kia, nhưng thực tế anh lại không có ký ức. Cảm giác là cảm giác, sự thật là sự thật, anh sẽ không bắt em phải có bất kỳ đáp án nào cho anh. Hôm nay em coi như anh suy nghĩ nông nổi, mặc dù trong đời anh cũng không có mấy lần nông nổi suy nghĩ…”

 

“Nếu như chiếc đồng hồ này là thật vậy tức là trước kia anh rất có tiền. Nếu một ngày anh khôi phục trí nhớ, còn có nửa kia mà anh còn muốn cho em bất kỳ thứ gì vậy đều coi là trái với luân thường. Nhưng chiếc đồng hồ này là ngoại lệ, anh muốn cho em một ngọn đèn trong hàng vạn ngọn đèn, nếu anh vẫn không nhớ lại, cũng không có ai chứng minh anh có nửa kia hay không, em yên tâm, hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh sẽ không nói những lời làm khó em nữa.”

 

“Bối Bối, anh tôn trọng em hơn là anh thích em. Bởi em không có cách nào vứt bỏ quy tắc và thói quen, dù anh cũng không không phải là một người tốt anh cũng đồng ý làm theo quy tắc của em. Bởi nếu em không vui anh cũng sẽ không vui, hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là vui vẻ không phải sao? Em vui anh cũng vui. Thích em không có nghĩa phải ở bên em, anh chỉ muốn em vui mà thôi.”

 

Nói xong những lời này, Chu Kiến Quốc không lên tiếng nữa.

 

Chuyện tình cảm luôn đơn giản, trước anh đã phức tạp hóa chuyện này lên.

 

Khi không cần kết quả, khi không bắt buộc phải có một kết cục, rất nhiều chuyện cũng không còn quan trọng như vậy.

 

La Bối nhìn chiếc đồng hồ trong tay, đang lúc cô bị gió lạnh thổi đến mức muốn hít mũi, bất ngờ tiếng chân dồn dập truyền đến. Cô và Chu Kiến Quốc cùng đồng thời nhìn về phía bên kia.

 

Đời này rốt cuộc cô may mắn có thể nhìn thấy cảnh tượng chỉ có ở trên phim ảnh.

 

Mấy người đàn ông mặc âu phục đen đi tới dừng lại trước mặt Chu Kiến Quốc, cung kính nói: “Phó tổng giám đốc, ông chủ để chúng tôi dẫn anh về.”

 

Đừng nói là La Bối, chính Chu Kiến Quốc cũng mơ hồ rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)