TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.497
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 82

 

Thầy Chu cũng không ở lại garage quá lâu, trước khi ông rời đi còn cố ý nhìn La Bối vài lượt.

 

Sau cuộc trò chuyện có một phen như vậy, nỗi quẩn quanh trong lòng La Bối không người nào biết. Chuyện  này cô nhất định phải nói cho Chu Kiến Quốc, dù sao cô cũng là bạn của anh, cũng biết anh vẫn luôn tò mò về những ký ức trước khi mất trí nhớ, chỉ là biết có tò mò cũng vô dụng. Vì vậy cô cũng chưa nói, chỉ là mở miệng nói thế nào cũng là một vấn đề nan giải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối ngồi trong phòng làm việc, vừa nói chuyện với khách hàng trên mạng vừa suy nghĩ chuyện này, thực sự là làm đồng thời hai việc.

 

Nên nói thế nào, nói lúc nào cô phải suy nghĩ thật kỹ.

 

Lúc xế chiều Chu Kiến Quốc luôn yêu công việc cống hiến sự nghiệp lại phá lệ lần đầu nói một tiếng với thợ cả và cậu học việc, chạy sang bên đường mua trà sữa và cả bánh tart trứng. Trong garage chỉ còn cậu học việc với La Bối. Chu Kiến Quốc với thợ cả đều không thích ăn mấy thứ này, vì vậy đang trên đường về Chu Kiến Quốc lại mua cho thợ cả bánh nướng kẹp thịt bò, coi như bữa trà chiều.

 

Chu Kiến Quốc xách một hộp bánh tart và trà sữa trân châu rồi lên tầng, anh đặt mấy thứ này trên bàn làm việc của La Bối.

 

Quả nhiên thu hút sự chú ý của La Bối, cô hoài nghi nhìn Chu Kiến Quốc: “Ai mua vậy?”

 

Chu Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, “Tôi mua.”

 

La Bối kinh ngạc, “Không phải anh bảo uống trà sữa không tốt cho sức khỏe à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rất thích trà sữa nhưng mỗi lần Chu Kiến Quốc thấy cô uống là sẽ càm ràm đôi câu, sau cô cũng giảm tần suất uống hơn thật, nào ai ngờ hôm nay anh còn chủ động mua trà sữa cho cô. Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây?

 

Chu Kiến Quốc bật cười, “Biết cô thích uống, cũng đâu cấm cô hoàn toàn, bình thường uống ít đi là được rồi.”

 

“Ồ.” La Bối hút hai hơi, nhìn về phía Chu Kiến Quốc, “Anh có lời gì muốn nói với tôi?”

 

Dù sao hai người cũng bên nhau lâu, cô vẫn rất hiểu Chu Kiến Quốc. Anh không thể nào lại vô duyên vô cớ đi mua trà sữa cho cô, chắc chắn là có chuyện gì muốn nói.

 

Chu Kiến Quốc chắp tay, “Chị Bối à, cô đúng là đi guốc trong bụng tôi.”

 

“Này, tôi xơi cái gì chứ!”

 

Chu Kiến Quốc thuận tay kéo ghế qua ngồi bên cạnh cô, “Ông già kia giới thiệu đối tượng với cô thật à?”

 

Đây mới là chuyện khiến anh quan tâm.

 

Bây giờ anh với Tiểu Giang coi như là cân sức ngang tài, ai cũng không có khả năng theo đuổi La Bối. Nhưng anh với Tiểu Giang là bạn khố rách áo ôm, bọn họ đều không có cơ hội, trong lòng mỗi người đều có chút cân bằng. Giờ lại có một người đến sau, ngẫm lại đúng là tức giận.

 

La Bối chần chừ phút chốc, gật đầu một cái, “Coi như là vậy đi.”

 

Chu Kiến Quốc lặng câm nhẫn nhịn, bắt đầu lại nỗ lực tẩy não La Bối, “Tôi nói chị Bối ơi, cô ngàn vạn lần đừng đồng ý, trước không nói đến việc làm ăn của chúng ta vẫn mới chỉ là khởi sắc, sau này bận đầu tắt mặt tối nào còn tâm tư để ý chuyện này. Cô coi ông già kia một chút đi, cũng thấy được nhà ông ta nhiều tiền, không nói cao xa, cô cũng thấy cuộc sống của Phiên Phiên không được suôn sẻ mà, chuyện của cô ấy hẳn cô phải rõ hơn nhiều người, nhà giàu đâu có giống như đám người bình thường chúng ta…”

 

La Bối nín cười, “Vậy anh bảo có chỗ nào không giống? Không phải đều là người sao?”

 

“Cô không xem tin tức trên truyền hình hay trên mạng à, qua cửa nhà giàu không sinh con trai sẽ không để yên, người ta còn có gia sản phải thừa kế.” Chu Kiến Quốc tận tình khuyên nhủ, “Đừng nói là nhà giàu, không phải cũng có mấy nhà bình thường bây giờ cũng có tư tưởng tồi tệ trọng nam khinh nữ à, giống như người khách chúng ta tiếp đón đợt trước, người ta không phải hay kể bạn gái đã sinh hai bé gái rồi, nhưng phải sinh bé trai mới đi đăng ký kết hôn mở tiệc rượu đó sao. Ông Chu kia trông có tiền hơn cái người kia gấp mấy trăm mấy ngàn lần ấy chứ? Vậy nhà ông ta hẳn còn phải cần cô sinh một đứa con trai mà phải hai đứa mới yên lòng.”

 

La Bối đầy vẻ nghiêm túc, “Anh nói cũng có lý.”

 

“Đúng quá mà, nói dễ nghe là có tài sản phải thừa kế, nói khó nghe chút ấy mấy người này chính là ung thư sinh sản. Có người ngay cả mình còn mờ mịt cuộc sống, sinh con là tự mình cam tâm tình nguyện, chính bản thân muốn sinh, sinh một  sinh hai đều ổn, nhưng nếu không muốn sinh vậy một đứa cũng đừng sinh, đừng vì áp lực bên ngoài mà thỏa hiệp,” Chu Kiến Quốc càng nói càng nghiêm túc, “Khi Thượng Đế tạo ra con người, giao cho phụ nữ có tử cung nhưng cũng không thể hiện mỗi người phụ nữ đều phải có nghĩa vụ sinh con. Có chức năng này nhưng không có nghĩa là nghĩa vụ, hiểu không?”

 

“Tư tưởng này của anh ở cảnh giới cao thật đấy.” La Bối biết những lời này đều là Chu Kiến Quốc nói ra từ trong lòng. Dù sao thầy Chu cũng kể lúc trước khi anh mất trí nhớ người nhà cũng khuyên anh xem mắt kết hôn, anh liền nói mọi người là ung thư sinh sản…

 

“Ung thư sinh sản đáng sợ, nhưng ung thư sinh sản còn trọng nam khinh nữ…” Chu Kiến Quốc phất tay một cái, “Nhà người ta cũng coi là giàu nứt vách, cô cách xa thì hơn.”

 

La Bối gật đầu cười, “Được.”

 

Chu Kiến Quốc thấy La Bối nghe thông, còn nói, “Nói vậy đi, đàn ông đều trăng hoa thì cũng không hẳn, nhưng không thể không thừa nhận khi một người đàn ông có đủ căn cơ, đúng là anh ta sẽ hấp dẫn nhiều phụ nữ hơn. Nếu cô tìm được một người tam quan chính trực nhân phẩm đáng tin vậy thì tốt, nhưng lỡ gặp gã nghĩ mình có mấy đồng bẩn là trèo lên tận trời… Ấy sáng ba chiều bốn là chuyện như cơm bữa. Cũng nói rồi, thời đại này người có tiền, đáng tin cậy mà còn đặc biệt chính trực có bao nhiêu chứ?”

 

“Đúng là rất ít.”

 

Chu Kiến Quốc vỗ tay cái bốp, “Xem ra chị Bối đây vẫn rất có tư tưởng giác ngộ. Đương nhiên, tôi không phải nói cô đi tìm người nghèo là bình an vô sự. Có đàn ông nhìn trông không mê gái chẳng qua là không có tiền không có vốn liếng, nếu có tiền thì đám cặn bã bỏ vợ đầu tiên chính là bọn họ. Cô đừng cười, cô muốn tìm nên tìm một người có cùng chung chí hướng tôn trọng con người cô. Thời đại này thực sự người có thể làm được hai điều đó rất hiếm, nhưng ý kiến của tôi chỉ có thể tham khảo, vẫn nên là cô suy nghĩ rõ ràng.”

 

La Bối nghiêm túc gật đầu, “Ừm tôi hiểu, anh yên tâm.”

 

Thấy La Bối thật sự nghe hiểu Chu Kiến Quốc mới an tâm hơn nhiều.

 

Anh vẫn còn rất có lòng tin với La Bối, ít nhất ở phương diện này cô có chủ kiến riêng của mình. Nếu không cũng sẽ không vì việc anh có còn độc thân hay không mà từ chối không muốn cùng anh có bất kỳ thay đổi trong mối quan hệ nào.

 

Chỉ có điều ông lão kia đúng thật là phiền toái, bây giờ người lớn tuổi có phải không còn việc gì làm khác ngoài giới thiệu đối tượng à?

 

Thật sự rảnh đến phát hoảng, đi ra ngoài nhảy quảng trường đi.

 

...

 

Vốn La Bối đã chuẩn bị buổi tối hẹn Chu Kiến Quốc ăn một bữa cơm, cô dự định thực hiện phương châm tiến từng bước. Trước tiên sẽ tiết lộ một ít cho anh, sau đó đi từ từ, tỷ như hôm nay cô định cho anh một ám chỉ tâm lý, đó chính là anh và thầy Chu nhìn rất có duyên phận, người không biết còn tưởng rằng là ông cháu, bảo hai người họ có tướng mạo giống nhau…

 

Nào biết cô còn chưa hẹn được anh thì điện thoại của cô đã vang lên, là Giang Tư Hàn gọi đến.

 

Thật lòng khoảng thời gian này cô với Tiểu Giang đã ít liên lạc hơn rất nhiều. Cô bận hơn với chuyện công việc, giờ cũng rất ít nói chuyện WeChat với người khác. Giang Tư Hàn càng không rảnh hơn cô, mấy ngày trước có hai cô gái đến rửa xe đều nhắc tới Giang Tư Hàn, nghiễm nhiên là người hâm mộ của anh ấy.

 

Nghe nói khi có Giang Tư Hàn vẫn còn tham gia một hoạt động đại diện phát biểu tham gia dạ tiệc ở Thành phố Ma Thuật*. Mức độ nổi tiếng đã gần đạt đến nghệ sĩ tuyến hai rồi, điều này thật không đơn giản, anh ấy mới ra mắt bao lâu chứ, cũng chỉ tầm nửa năm. Có thành tích và độ nổi tiếng như vậy cũng đủ bức chết bao kẻ đỏ mắt rồi. Tin rằng sau một thời gian nữa, chờ bộ phim truyền hình anh ấy đảm nhiệm vai chính kia phát sóng nói không chừng cô gắng một chút là có thể lên thẳng tuyến một… Hoàn toản không phải mơ hão. 

 

*Thành phố Ma Thuật chỉ thành phố Thượng Hải.

 

Giờ phút này nhận được điện thoại của Giang Tư Hàn La Bối vẫn rất ngạc nhiên, nhất là Giang Tư Hàn còn hẹn cô đi ăn buffet.

 

Có lẽ Giang Tư Hàn mời cô đi ăn buffet nhiều nhất nhưng lần này lại không giống. Giang Tư Hàn đã chọn một nhà hàng buffet có giá cao nhất.

 

Sắp đến sáu giờ, La Bối thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Chu Kiến Quốc nhìn thấy cô như vậy thoáng sững ra, “Tan làm sớm vậy?”

 

Mặc dù trước kia La Bối đi làm cũng là tan tầm lúc sáu giờ, nhưng bây giờ thì khác, bình thường họ đều bận đến gần bảy giờ mới có thể tan ca.

 

La Bối ừ một tiếng, nhân tiện tô son môi, “Tiểu Giang hẹn tôi ăn cơm, tôi phải qua đó. Bên này anh trông nhé, hôm nay anh tự bắt xe hoặc đi xe buýt về đi, chắc tôi không có thời gian tới đón anh về đâu.”

 

Chu Kiến Quốc thầm bĩu môi, “Tự tôi bắt xe buýt về.”

 

“Vậy cũng được, tôi đi trước.”

 

Lấy hiểu biết của Chu Kiến Quốc về Giang Tư Hàn, hẳn thời điểm này của Giang Tư Hàn không thể theo đuổi La Bối. Coi như anh ấy nhận ra tâm tư của mình hẳn cũng sẽ không nói với La Bối. Dù sao trong hai năm này anh ấy không thể yêu đương. Nhưng tưởng tượng đến việc Giang Tư Hàn hẹn riêng La Bối đi ăn cơm, trong lòng Chu Kiến Quốc vẫn rất khó chịu. 

 

Trước anh phát hiện ra mình có ý với La Bối, Tiểu Giang cũng không phải là chưa từng ở riêng với La Bối, nhưng lúc đó anh cũng chẳng thấy gì. Như hiện giờ, chỉ có thể nói chính là nước đã dâng qua bụng sắp đến ngực anh rồi, cho nên anh mới trở nên hẹp hòi hơn trước kia như vậy.

 

Ôi chao.

 

Chu Kiến Quốc đứng trước cửa garage đầy phiền muộn.

 

Lúc này anh không vì La Bối đi ăn với Giang Tư Hàn mà khó chịu. Anh đang phiền muộn bản thân.

 

Sống quá tỉnh táo quá thấu hiểu đôi khi cũng không phải là chuyện tốt.

 

Cậu học việc bu lại hỏi: “Anh Chu, anh cãi nhau với chị Bối à?”

 

“… Nói gì đấy?”

 

Cậu học việc cẩn thận quan sát vẻ mặt Chu Kiến Quốc, nói: “Bây giờ trông anh chẳng khác gì oán phụ. Không phải, là oán phu.”

 

Chu Kiến Quốc liếc cậu ta, “Phép so sánh khá chuẩn, làm sao, có ý tưởng gì cho anh Chu của cậu không?”

 

Cậu học việc vuốt vuốt cằm, “Mặc dù em không đẹp trai như anh Chu nhưng kinh nghiệm tình trường chắc chắn phong phú hơn anh. Em cũng yêu bốn năm cô rồi, như vậy đi, anh Chu sớm nên thổ lộ với chị Bối. Không cần biết chị ấy có đồng ý hay không, anh đã nói ra, vậy ít nhất trong một khoảng thời gian dài trong lòng của chị ấy đều nhớ đến chuyện anh tỏ tình, sẽ không còn rảnh quan tâm những người khác.”

 

Chu Kiến Quốc: “Chắc chắn cô ấy sẽ từ chối anh.”

 

Cậu học việc tiện mồm nói: “Tất nhiên em biết chị Bối sẽ từ chối anh, chẳng qua chỉ là cọ cọ cảm giác tồn tại thôi.”

 

Chu Kiến Quốc: “… Biết rõ sẽ bị từ chối, sao còn muốn làm?”

 

Thợ cả cũng nghiêng qua, “Biết rõ sẽ chết, tại sao còn sống?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)