TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 81

 

Đề tài thay đổi quá nhanh, dù là La Bối cũng không phản ứng kịp.

 

Nói qua nói lại sao nói đến vấn đề Chu Kiến Quốc độc thân rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thầy Chu lại nói tiếp: “Trong lòng ông cũng biết, nếu như người nó gặp không phải là cháu thì cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Một kẻ thông minh tài giỏi tất nhiên quan trọng, nhưng nếu nó không gặp được người thực sự nó tin tưởng vậy cũng rất khó đạt thành đại sự. Quá trình mấy đứa gây dựng sự nghiệp ông đều biết, ông biết, cháu cũng là một đứa trẻ nhạy bén tỉ mỉ, sự khác thường của thằng bé cháu không thể không nhận ra, nhưng cháu không nói ra tức cháu tin tưởng nó. Dù cho biết thân phận của nó là giả vậy nhưng vẫn tin tưởng nó, điều này người làm ông nội đây đúng là không sánh bằng nó, chí ít ông gây dựng sự nghiệp nhiều lắm như vậy cũng chưa gặp được đối tác như cháu.”

 

La Bối được ông nói vậy có chút thẹn thùng, “Cháu cảm thấy anh ấy không phải là kẻ xấu… Nhưng nếu như hồi mới quen cháu mà biết thân phận của anh ấy là giả có khi tình hình cũng không giống vậy đâu.”

 

Nói đến nói đi, tình cảm của con người vẫn là nhân tố chiếm phần lớn.

 

Thầy Chu gật gù, “Cái này ông hiểu, nhưng nó có thể gặp được cháu là phúc của nó. Trong hoàn cảnh nó không có gì cả lại phấn đấu được đến ngày hôm nay ông đã vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là một năm nay, thay đổi không chỉ là tính tình của nó, nó đã gặp cháu.”

 

La Bối thoáng ngẩn ra.

 

“Chắc cháu hiểu tính của thằng bé, nó không phải là một người thích dành thời gian làm việc và sự nghiệp ra để lãng phí và chuyện tình cảm. Mấy năm nay thật ra trong nhà cũng không phải không có tác động đến chuyện nó tìm đối tượng, nhưng nó vẫn rất phản cảm, còn khinh chúng ta, nói nhà ông là một đám…” Thầy Chu tạm ngừng, biểu cảm vô cùng khốn khổ nói, “Ung thư sinh sản.” 

 

La Bối ngây người, không thể nhịn được mà bật cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng có thể tưởng tượng được Chu Kiến Quốc có vẻ mặt như thế nào khi nói ra câu đấy, nhất định là rất khinh miệt.

 

“Với quan điểm của ông, ông thật là hy vọng nó có thể kết hôn sinh con, tập đoàn nhà ông cần có người thừa kế, nhưng ông hy vọng nó có thể có người vợ và gia đình nhỏ của chính mình, có gì sai ư? Nó cảm thấy chuyện này rất lãng phí thời gian, còn cho là cảnh giới tinh thần của chúng ta không cùng đẳng cấp, kêu không thể nói chuyện được với chúng ta. Ba mẹ thằng bé không dám quản nó, nhà cũng chỉ có ông quan tâm chuyện này, nó là một đứa tính tình rất quật cường, ngay cả chuyện làm ăn cũng không nghe ý kiến của ông chứ đừng nói gì đến cuộc sống riêng tư. Cũng may, nó gặp cháu.”

 

Gò má trắng nõn của La Bối dần ửng hồng, nếu người nói lời này là Chu Kiến Quốc thì cô cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.

 

“Ông không phải đang muốn nói tốt cho cháu trai của mình nhưng con người thằng bé cháu cũng biết, nó không hề có một suy nghĩ lạc lối, bởi ngay từ đầu nó không có chút hứng thú nào với chuyện này. Ngoài ra cháu cũng không cần lo có người phản đối hai đứa. Cái nhà này do ông làm chủ, dù là cha mẹ nó cháu cũng có thể hoàn toàn yên tâm.” Nói với con trai và con dâu không chịu thua kém của mình kia, thầy Chu cứ như nói người ngoài vậy, nếu không phải vì có liên hệ máu mủ rất có thể ông cũng không buồn thừa nhận đó là con trai ông, “Cha mẹ thằng bé đều rất sợ nó, cũng không dám nhúng tay vào  cuộc sống cũng như quyết định của thằng bé. Chuyện thằng bé có người yêu có thể cha mẹ nó còn ngạc nhiên hơn cả ông, vậy nên sau này để có cuộc sống thư thích hai đứa nó không những không gây phiền nhiễu cho cháu mà còn ưu ái cháu hơn.”

 

La Bối: “…”

 

Thầy Chu hơi ngừng rồi lại nói: “Bối Bối, chuyện thằng bé là cháu ông, tạm thời cháu đừng nói cho nó biết, hiện tại ông cũng đang có chuyện quan trọng. Ông biết đám nguyên lão nội bộ công ty cũng đang có kế hoạch, đặc biệt là một năm nay nó vắng mặt, ông không muốn cháu trai ông bị người chỉ trích nên cái chuyện lưng đeo tiếng xấu này ông muốn tự mình làm. Cho nó một môi trường tốt nhất ắt cũng là chuyện cuối cùng ông có thể làm cho cháu trai.”



 

Khi nói đến vế sau, trong đôi mắt ông lão luôn luôn hiền lành này lại có sự kiên quyết. Có thể tưởng tượng được lúc còn trẻ ông là một người sấm rền gió cuốn cỡ nào.

 

La Bối ngập ngừng, cô không biết là mình có nên đồng ý với ông lão trước mặt này hay không.

 

Nếu cô biết rõ thân thế của Chu Kiến Quốc, cũng biết người nhà của anh vẫn luôn ở bên nhưng lại gạt anh, không nói cho anh vậy thật là một người bạn nên làm ư?

 

Khi họ làm ăn không phải đã nói phải tin tưởng lẫn nhau sao?

 

La Bối nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể thấy tấm bảng quảng cáo của garage ô tô. Nghĩ đến thời gian dài cô và Chu Kiến Quốc từng bước tạo dựng nên thành quả của ngày hôm nay, họ cùng nhau trải qua  nhiều gian khổ mệt mỏi, cùng nhau  nghĩ đến tương lai, họ thông cảm lẫn nhau, cùng nhau nâng đỡ…

 

Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thầy Chu, lắc đầu có chút xin lỗi, “Cháu không thể hứa với ông.”

 

Thầy Chu kinh ngạc.

 

“Dù là trước kia anh ấy có thân phận gì nhưng đối với cháu mà nói, đó là bạn tốt của cháu, còn là đối tác của cháu. Có thể nói ra làm ông không vui nhưng cháu với anh ấy càng thân quen hơn, hẳn cháu nên đứng về phía anh ấy. Nếu như cháu biết được thân thế của anh ấy, biết được ông là người nhà của anh ấy nhưng lại đồng ý với ông không nói cho anh ấy, chờ ngày anh ấy biết mặc anh ấy có thất vọng về cháu hay không, chính cháu cũng thất vọng về mình.”

 

“Cháu tin rằng nếu có chuyện tương tự xảy ra với cháu, anh ấy nhất định cũng chọn cách nói cho cháu, huống chi cháu không phải là một người biết giữ chuyện, cho nên việc giữ bí mật này thật sự ông không nên tìm cháu.”

 

Thầy Chu ngơ ngác nhìn La Bối, ông đúng là không ngờ La Bối lại từ chối mình.

 

Sau khi phản ứng kịp lại cười phá lên, “Đúng, nên như vậy, hai đứa là vợ chồng son nên càng thân thiết hơn.”

 

La Bối khó xử, “Không phải như vậy!”

 

“Ông thấy có chút đáng tiếc.” Thầy Chu tỏ vẻ đầy tiếc nuối, “Chờ sau này thằng bé biết mình là cháu nội của ông vậy ông được nhìn thấy nó rửa xe cho ông nữa rồi, cũng không được nhìn cái dáng vẻ giận mà không dám nói. Thật may ông đã quay video lại.”

 

La Bối: “…”

 

“Cháu không biết thằng nhóc này trước kia đáng ghét nhường nào đâu, mặc cho cháu nói gì với nó, lời hay lời dở nói hết nó cũng không thay đổi suy nghĩ của mình, dù cho suy nghĩ của nó là sai.”

 

“Cũng không hẳn ạ, làm sao ông có thể xác định rằng suy nghĩ của anh ấy là sai? Có lẽ ông sai thì sao?”

 

Thầy Chu mãi không hoàn hồn, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài.

 

Được rồi, cháu trai ông tìm được một cô cháu dâu biết bao che.

 

Bao che tốt lắm, người trong nhà cũng bao che.

 

Nói chuyện mãi, lúc La Bối chuẩn bị rời đi mới hỏi: “Ông còn chưa nói cho cháu tên thật của Tiểu Chu là gì?”

 

Thầy Chu lắc đầu, “Để tự nó giới thiệu với cháu.”

 

Ông ngừng một nhịp mới nói: “Thời điểm thằng bé đặt tên cho bản thân là Chu Kiến Quốc, ông đã thoáng nghi ngờ có phải đầu óc nó bị hỏng rồi không.”

 

Thật ra La Bối rất tò mò với tên thật của Chu Kiến Quốc.

 

Theo thầy Chu trở lại garage, xe cũng đã rửa xong rồi.

 

Thầy Chu cũng thấy lòng tiếc nuối, cuộc sống tốt đẹp như này hẳn sau này sẽ không còn nữa.

 

Chu Kiến Quốc thấy họ đã quay lại, vội vàng buông việc trong tay xuống đi đến bên cạnh La Bối. Hôm nay anh thực sự không thể tập trung rửa xe, vẫn luôn suy nghĩ hai người này có thể có chuyện gì.

 

“Hai người đã đi đâu thế?” Chu Kiến Quốc hỏi.

 

La Bối chỉ chỉ quán cà phê đối diện, “Đi sang quán đó ngồi một chút, uống nước chanh.”

 

Bây giờ nhìn Chu Kiến Quốc, lại nhìn sang chiếc Rolls Royce, tâm tình cô có hơi phức tạp.

 

Mặc dù từ trước qua cách nói chuyện của Chu Kiến Quốc có thể cảm nhận được trước khi mất trí nhớ anh chắc chắn không phải là một người tầm thường, nhất định rất lợi hại, nhưng lại không ngờ anh lại giàu như vậy.

 

Chu Kiến Quốc ừ một tiếng, lại hỏi: “Ai trả tiền?”

 

Sao lại hỏi vấn đề này, La Bối ho nhẹ, liếc nhìn thầy Chu thật lòng muốn hỏi, trước khi mất trí nhớ anh như vậy sao? Có tiền như vậy mà còn tính toán nhiều như thế?

 

“Thầy Chu trả tiền…”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Thầy Chu: “???”

 

Ông đi tới trước xe vòng một vòng, lập tức xị mặt: “Xe này cậu rửa sạch cho tôi rồi đó à? Có chú tâm rửa xe không vậy? Tôi nói cho cậu hay, hôm nay hai mươi lăm đồng này tôi không chấp nhận.”

 

Chu Kiến Quốc nguýt nguýt, “Kiếm được hai mươi lăm đồng của ông còn khó hơn kiếm của người khác hai mươi lăm nghìn.”

 

Nói xong anh lại nhìn sang La Bối, hỏi: “Cô với ông ấy nói chuyện gì vậy? Hai người có chuyện gì mà nói?”

 

La Bối do dự, không biết lúc này có nên nói cho Chu Kiến Quốc nghe hay không.

 

Nói thì cảm thấy không thích hợp lắm, dù sao cậu học việc với thợ cả vẫn ở đây, nhưng không nói cô lại không biết tìm cơ hội nào thích hợp để nói.

 

Đang lúc xoắn xuýt thì thầy Chu đi tới, mặt mày hớn hở nói: “Thật ra thì cũng không có gì, tôi rất thích Bối Bối, vừa hay tôi có một thằng cháu không lớn hơn cô ấy mấy tuổi nên tính giới thiệu cho Bối Bối, muốn để Bối Bối làm cháu dâu tôi.”

 

Chu Kiến Quốc nhìn La Bối, “Có thật không?”

 

La Bối cảm thấy thầy Chu đúng là lờn, lời ông nói đúng thực là thật, ông vẫn luôn nói cháu trai ông tốt thế này, cháu trai ông tốt thế nọ.

 

Thấy La Bối ngập ngừng Chu Kiến Quốc biết ông già này không nói láo.

 

Anh tức đến ngã ngửa, anh theo đuổi La Bối còn chưa ra đâu vào đâu, bây giờ ông lão này còn muốn giới thiệu đối tượng cho La Bối, còn là cháu trai ông cơ đấy. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ông lão này nhìn phát biết ngay là dạng có tiền, La Bối không phải là người ham phú phụ bần, nhưng lỡ cô lại nể mặt đồng ý gặp mặt cháu trai của ông ta, rồi lại lỡ cọ ra lửa thì vậy phải làm sao bây giờ?

 

Chu Kiến Quốc cũng điên lên, nhưng anh cũng chỉ nói với thầy Chu: “Xin lỗi, chúng cháu không với cao nổi, xe của ông đã rửa sạch, không còn chuyện gì không giữ ông lại nữa.”

 

Mặc dù anh rất bực nhưng cũng không nổi giận.

 

Vậy quả là trong một năm này tính cách của anh đã có thay đổi lớn.

 

Thầy Chu thở dài nói với La Bối: “Bối Bối, cháu nghe thấy không? Cậu ta nói không với cao nổi, không phải ông nói lời này.”

 

La Bối bật cười.

 

Thầy Chu quay sang châm chọc Chu Kiến Quốc: “Gỗ mục không khắc được mà.”

 

“Thế ông có hỏi gỗ mục có muốn ông khắc không?” Chu Kiến Quốc đốp lại ông.

 

“Cậu trừ cái mồm lợi hại ra thì có gì lợi hại không?”

 

La Bối nhức đầu, hai ông cháu nhà này ở chung một chỗ khiến cho cô có cảm giác coi hai đứa trẻ cãi nhau, quá là ấu trĩ.

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Kiến Quốc: Ha, một đám ung thư sinh sản. Há há há


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)