TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 80:

 

Chu Kiến Quốc ăn sủi cảo xong lại ra bên ngoài rửa xe ngay. Cậu học việc và thợ cả cũng có việc phải làm. Giờ đây trong phòng khách của garage chỉ còn lại mình La Bối.

 

La Bối đã sớm cảm thấy thầy Chu có điều khác lạ, nhưng vì nhiều nguyên nhân nêu suy đoán của cô tạm thời không có cách nào chắc chắn. Nhưng trên thực tế cô vẫn có trực giác như vậy, bầu không khí giữa Chu Kiến Quốc và thầy Chu quá kỳ quái. Bây giờ sự thật phơi bày trước mặt, La Bối cảm thấy tất cả suy đoán của cô đều đúng rồi. Ngay từ đầu thầy Chu đã biết Chu Kiến Quốc, hơn nữa còn là Chu Kiến Quốc trước khi mất trí nhớ, quan hệ giữa hai người không chỉ là quen biết như vậy, lại liên tưởng đến trước kia thầy Chu nói chuyện với cô có tiết lộ một số thông tin, vậy cô có thể đưa ra một giả thiết lớn mật hay không. Dựa theo tuổi tác, rất có thể Chu Kiến Quốc chính là cháu trai mà thấy Chu thường nói đến?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng vấn đề là, nếu là cháu trai của ông vậy tại sao ông lại không nhận anh chứ?

 

La Bối không phải làm một người che giấu tâm sự, huống hồ chuyện này còn liên quan đến Chu Kiến Quốc cô đang quan tâm. Cô quyết định ngửa bài với thầy Chu, nói với ông rằng cô đã thấy ảnh.

 

Thầy Chu từ nhà vệ sinh đi ra thấy La Bối mặt mày nghiêm túc ngồi trên ghế salon. Thấy ông bước ra, La Bối đứng dậy nói: “Thầy Chu, nếu giờ ông có rảnh cháu muốn mời ông uống ly cà phê, có được không ạ?”

 

“Mời ông uống cà phê?” Thầy Chu cũng ngớ ra.

 

La Bối nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra điều mình thấy, “Vừa rồi cháu muốn treo áo khoác cho ông, ví tiền của ông rơi ra cháu thấy được bức ảnh…”

 

Biểu cảm của thầy Chu vô cùng kỳ quái, ông không hề hốt hoảng mà thoạt tiên còn ngó ra ngoài nhìn Chu Kiến Quốc đang rửa xe, thờ dài một hơi nói với La Bối: “Đi thôi, ông mời cháu, nào có chuyện bề dưới mời bề trên.”

 

La Bối đi theo thầy Chu ra khỏi garage.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc đang rửa xe thấy bọn họ như thể muốn ra ngoài thì gọi La Bối lại, “Đi làm gì đấy?”

 

La Bối cố gắng trấn tĩnh đáp: “Có chút việc phải ra ngoài một chuyến, cậu cẩn thận rửa xe đi, đi một chốc sẽ về thôi.”

 

Nếu là hồi mới quen thầy Chu chắc chắn Chu Kiến Quốc sẽ cảnh giác. Nhưng bây giờ anh dám dùng tài sản tính mạng bảo đảm thầy Chu không phải là người như vậy, dường như ông luôn coi La Bối là cháu gái mà đối xử. Có điều hai người này đi ra ngoài thì có thể có chuyện gì?

 

Vốn Chu Kiến Quốc muốn đuổi theo hỏi nhưng lại nghe thấy thầy Chu hừ nhẹ, “Cậu quan tâm chúng tôi đi đâu làm gì, cậu còn chưa phải chính thức đâu.”

 

“…”

 

Muốn chửi thề có được không?

 

Đây là cười nhạo anh còn chưa theo được được La Bối đúng không?

 

Thầy Chu tảng lờ phản ứng của Chu Kiến Quốc, cùng La Bối rời khỏi garage ô tô. Gần đây có một quán cà phê, mặc dù hiện tại đang là giờ cơm nhưng cũng không có nhiều người đến quán cà phê vào ngày trong tuần. La Bối cũng cố tình chọn một gian yên tĩnh, sau khi ngồi xuống gọi gọi nước trái cây xong thì bắt đầu vào chuyện chính, “Thầy Chu, ông có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra không?”

 

“Bối Bối, cháu cảm thấy nó là người như thế nào?”

 

Vấn đề này khiến La Bối ngẩn ra. Trong lòng cô đã chắc chắn Chu Kiến Quốc và thầy Chu có quan hệ nhưng không nghĩ tới ông lại hỏi vấn đề này.

 

“Rất có năng lực, rất thông minh, cũng rất cố gắng.”

 

La Bối biết những chuyện những chuyện Chu Kiến Quốc từng trải qua, càng biết càng bội phục anh.

 

Thầy Chu dè dặt gật đầu, “Cảm ơn đã khen, nhưng cháu chưa nói đến khuyết điểm của nó. Có thể khi cháu biết nó, nó đã trở về thân phận của một người bình thường, thậm chí còn là một thanh niên nghèo nên một số khuyết điểm trong tính cách của nó sẽ cũng đã bị mài mòn trong sinh hoạt. Khi còn nhỏ nó rất thông minh, thông minh đến mức nào à, năm đầu vào cấp một đã có thể làm bài tập lớp năm. Thẳng thắn mà nói, so với ba nó thì nó càng giống con trai của ông hơn.” 

 

La Bối nín thở tập trung.

 

Đây là trá hình thừa nhận Chu Kiến Quốc chính là cháu trai của ông?

 

“Ba mẹ nó tuy là thanh mai trúc mã nhưng tình cảm cũng không sâu đậm, bởi lúc ấy hai nhà đều cần liên minh bền chặt mà hai đứa cũng không phản đối nên mới kết hôn. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc hôn nhân này cũng không hạnh phúc, nhưng chính hai đứa nó cũng hài lòng. Dù sao cũng là bên nhau từ nhỏ, đều hiểu rõ đối phương thế nào nên sau khi kết hôn tụi nó cũng đều mạnh ai nấy chơi. Nhưng tụi nó hiểu rõ hơn ai hết, có thể chơi đùa nhưng không thể vượt quá giới hạn. Dù là ba hay là mẹ thằng bé cũng đều không muốn tạo ra một đứa con riêng đến tranh giành gia sản với nó, vậy nên đến nay cũng không gây ra chuyện bê bối nào.”

 

La Bối: “…”

 

Đúng là một cặp vợ chồng lạ lùng, nên mới sinh ra một thằng con lạ lùng?

 

“Mặc dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng đầu óc hai đứa nó đúng là không khéo. Mà đúng là mèo mù vớ cá rán lại sinh ra thằng bé thông minh như vậy cũng coi là chuyện may mắn của hai nhà.”

 

Khạc thẳng mặt con ruột với con dâu như vậy cũng được à?

 

Thầy Chu lại nói: “Cháu đừng tưởng rằng ba mẹ nó hôn nhân không hạnh phúc mà nó lại cô độc. Thực tế nó lớn lên dưới tất cả sự chú ý của mọi người, mỗi người đều cố gắng dành tất cả quan tâm cho nó, tất nhiên điều này cũng nuôi lên cái thói mình ta là nhất. Nếu theo đời xưa nói, không chừng sẽ là một tên bạo quân. Nó khăng khăng làm theo ý mình, chẳng nghe ý kiến của bất kỳ ai. Ông giao công ty cho nó cháu đoán xem việc đầu tiên nó làm là gì, nó muốn sa thải hết những người kỳ cựu ở công ty. Điều này có thể ư? Mặc dù ông cũng thừa nhận mấy lão già kia rất đáng ghét nhưng vậy khác nào tân vương chấp chính, căn cơ còn chưa vững lại còn muốn tước phiên?”

 

La Bối uống một ngụm nước trái cây, cười nói: “Ông thật sự có ý kiến rất lớn với anh ấy.”

 

“Nó giống ông lúc trẻ, thủ đoạn cứng rắn, nói cái gì chính là cái đó, ngay cả bản lĩnh ngoài mặt cũng không tiết chế. Nó kiêu ngạo quá, vậy nên cũng có nhiều người không vừa mắt nó. Tất nhiên, đáng tiếc nhất là bởi liên quan đến hoàn cảnh gia đình nên cho tới bây giờ nó chẳng quan tâm người khác nhìn nó thế nào.”

 

La Bối cảm thấy thầy Chu đang tìm người có thể trò chuyện vậy mới thẳng thắn xả hết những uất ức trong nội tâm ra.

 

Nói cho cùng, oán hận chất chứa đã lâu.

 

“Nó không nghe ý kiến của ông, cảm thấy suy nghĩ của ông đã lỗi thời, nhưng nó có hay có câu nói, gừng càng già càng cay. Đọc hơn ông mấy quyển sách, trẻ hơn ông mấy chục tuổi là tự cho mình lợi hại chắc?” Thầy Chu đã siết chặt nắm tay, “Ba mẹ nó vốn đã không bảo được nó, đương nhiên hai đứa cũng không phải không tinh ranh, biết ông già rồi sau này công ty tập đoàn đều là của con trai chúng nó, đừng nói là răn dạy nó, đến một câu nặng lời cũng không dám nói.” 

 

“Nó đắc tội một người trong đám nguyên lão, con trai người ta cũng gọi là bạn lớn lên từ nhỏ với nó, với cũng là chuyện tuổi trẻ nên hẹn nó ra ngoài. Hai đứa không biết phải gió cái gì hẹn nhau trên núi, lại chia tay không vui, nó thì sao, có lẽ là bình thường gây chuyện ông trời cũng không nhìn nổi, vậy là không đứng vững mới ngã từ trên núi xuống. Cũng may số đỏ mới không có chuyện gì, được người cứu mang đến trạm y tế gần đó, bị trầy ngoài da, và mất trí nhớ.”

 

La Bối hỏi: “Vậy anh ấy mất tích mọi người không đi tìm anh ấy ư?”

 

“Sao lại không tìm, ngày hôm sau đã tìm được nó.” Thầy Chu nói tới đây không khỏi có chút đắc chí, “Ông biết nó mất trí nhớ nên đã đưa ra một quyết định, muốn giảm bớt nhuệ khí của thằng bé. Tất nhiên ông cũng muốn xem khi nó gặp phải cảnh khốn cùng này có thể gượng dậy hay không.”

 

La Bối kinh ngạc. “Mọi người không lo anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì ư? Dẫu sao một người mất trí nhớ không có cái gì, không có thân phận không có tiền bạc… rất khó sống tiếp trong thành phố!”

 

Nói đến phần sau cô đã có vài phần buộc tội.

 

Cô chỉ nhớ lại tình cảnh Chu Kiến Quốc mờ mịt khi đó, khó tránh khỏi cảm thấy thầy Chu đã hơi tàn khốc.

 

Thầy Chu vốn cười híp mắt lúc này cũng trở nên nghiêm chỉnh lại, ông nhìn La Bối nói: “Nhưng nếu như ngay cả cảnh nguy khốn này nó cũng không vượt qua nổi vậy nó dựa vào cái gì tiếp nhận một đại gia tộc và tập đoàn? Bối Bối, ông hiểu rõ cháu trai của ông. Ông biết nó không phải một đứa yếu đuối, lúc ấy ông cung đã do dự rất lâu mới đưa ra quyết định này. Nó do một tay ông nuôi nấng, ông còn đau lòng hơn bất kỳ ai.”

 

“Nó không đến đồn công an mà lại đi tìm bác sĩ ở phòng khám mượn một trăm tệ đi là giấy tờ giả, khi nó đi bốc gạch ở công trường…” Thầy Chu hít sâu một hơi, ngón tay cũng hơi run rẩy, “Nó ở công trường bị người bắt nạt, rồi khi dầm mưa dãi nắng ông cũng đêm đêm không ngủ được. Đó là cháu trai của ông, là đứa trẻ từ nhỏ đến lớn cũng phải ưu tú hơn bất kỳ ai.”

 

La Bối nghe nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt thầy Chu chút nữa, nhất thời không biết nên nói gì. Giữa hai ông cháu họ cô chỉ là một người ngoài, ngay cả Chu Kiến Quốc trước kia có dáng vẻ gì cô cũng không biết. Quả thật không thể tùy tiện ra kết luận.

 

“Mỗi ngày ông đều muốn đón nó về, nhưng mỗi lần ông đều dằn xuống. Ông muốn xem thử nó có thể đi đến trình độ nào, trong tình cảnh nó chẳng có gì nó có thể trở thành hạng người ra sao. Cho nên ông ngăn cản tất cả mọi người tìm được nó, cũng tìm người âm thầm bảo vệ nó. Thằng bé đã không để ông thất vọng, cháu trai ông, có thể nó được trời xanh ưu ái có ưu thế con nhà giàu, cũng có thể vì cuộc sống mà khom mình đi làm việc cực khổ nhất, nó không chỉ không tự giận mình mà còn ngược lại cố gắng hơn bất cứ ai.” Thầy Chu càng nói càng kích động, trong mắt đều là niềm tự hào, “Cuộc sống khốn khó hơn nữa nó cũng vẫn tích cực sống, cố gắng vươn lên. Cho dù ông lúc còn trẻ cũng không làm được như nó.”

 

Thầy Chu nhìn La Bối, thoáng suy nghĩ, tạm thời khống chế tâm tình kích động từ tự hào đến tự mãn của mình, “Thật ngại quá, ông xúc động quá rồi.”

 

“Người cao tuổi là vậy, có lúc khó tránh khỏi dông dài, nói nhiều như vậy cũng không nói cho cháu hai việc quan trọng nhất.”

 

La Bối sửng sốt, “Chuyện gì?”

 

“Thằng bé là cháu trai của ông.”

 

“Còn nữa, nó còn độc thân, không có bạn gái, không có vợ chưa cưới.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)