TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 79

 

La Bối không hiểu vì sao Khương Hội lại có dáng vẻ cuồng loạn như vậy, người này cho cô một cảm giác tinh thần không được bình thường. Nhưng dù như vậy, La Bối vẫn có giác quan thứ sáu của riêng phụ nữ, cô cảm thấy trong những câu chữ của Khương Hội nhất định là có lời nói thật, đến nay vẫn không thể giải thích những bí ẩn, tỉ như chuyện vì sao Khương Hội lại biết Chu Kiến Quốc bị mất trí nhớ. Khương Hội có một thái độ địch ý với cô rất khó hiểu và cũng rất mãnh liệt, đấy là vì sao chứ?

 

Tạm thời theo Khương Hội nghĩ, cô với Chu Kiến Quốc là một đôi, nhưng vấn đề là chắc chắn Khương Hội không phải là hôn thê của Chu Kiến Quốc. Ngay cả tên thật của anh cô ta còn không nói được, điều này chẳng thể hiện rõ trước kia cô ta chưa từng quen biết lẫn chưa từng gặp anh sao. Vậy cô ta có thứ tình yêu cố chấp với Chu Kiến Quốc như vậy là từ đâu mà có?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan trọng nhất chính là những lời Khương Hội vừa nói không giống như bịa lời nói dối, cô ta nói cô cố gắng cả đời nhưng người ngoài nhìn trông cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trèo cao quyền phú, nói cô chỉ là may mắn, chẳng lẽ cô ta thật sự biết Chu Kiến Quốc trước khi mất trí nhớ là người như thế nào? Hay là nói từ những lời này cũng có thể phản ánh Chu Kiến Quốc cũng không đơn giản? 

 

Không phải La Bối tâm tư nhỏ mọn. Cô cảm thấy tình yêu của Khương Hội đối với Chu Kiến Quốc có đan lẫn quá nhiều thứ không liên quan đến tình yêu. Vậy, có thể suy đoán như vậy không, Khương Hội biết Chu Kiến Quốc thật lợi hại, thậm chí có thể thật sự là một nhân vật lớn không đơn giản, cho nên cô ta muốn mượn Chu Kiến Quốc mất trí nhớ mà chui qua kẽ hở. Nhưng cô ta lại tính toán sai rồi, Chu Kiến Quốc là mất trí nhớ chứ không phải mất trí, sao có thể người khác nói gì thì anh tin là cái đấy.

 

Với La Bối mà nói, dù ký ức của Chu Kiến Quốc trống rỗng, nhưng bản tính của anh rất thông minh, lại là một người vô cùng tự tin. Anh tin tưởng trực giác của mình, tin tưởng phán đoán của mình, tuyệt đối không bị bất cứ ai nắm mũi dắt đi. Vậy nên tính toán của Khương Hội coi như là công cốc.

 

La Bối cũng lười nhiều lời với cái người này.

 

Cô luôn cảm thấy đều là phái nữ, nếu đối với chị em phụ nữ với nhau thì càng khoan dung hơn. Cho nên dù là Úc Vi trước đây nói cô như vậy cô cũng chỉ ôn hòa nhã nhặn đáp lại cô ấy, cũng chỉ là một câu nói, phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ.

 

Nhưng hành vi cử chỉ của Khương Hội lại khiến La Bối không có cách nào tôn trọng cô ta, càng không thể khoan dung.

 

Khương Hội còn muốn nói gì đó, thậm chí còn định động thủ, nào biết Phương Cảnh Châu vẫn luôn ở trong phòng lại bất ngờ vọt ra đẩy Khương Hội, đứa trẻ tức giận còn đạp cô ta một cước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Cảnh Châu siết chặt nắm đấm nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Hội, nhử nhử quả đấm của mình lên đối với cô ta: “Cháu nghe thấy hết rồi! Cô đừng hòng bắt nạt Bối Bối!”

 

Khương Hội nổi đóa, vươn tay lên định cho Phương Cảnh Châu một cái tát, nào ngờ La Bối phản ứng nhanh hơn, vươn tay bắt lấy cổ tay cô ta, hung hăng đấy vào một cánh cửa.

 

Mặc dù La Bối rất gầy nhưng dạo này cô cũng dọn hàng không ít, về sức lực cũng rèn luyện hơn, ít nhất hai người nếu muốn đánh nhau thật thì Khương Hội không phải là đối thủ của cô.

 

Giờ phút này mặt mày La Bối lạnh băng, cô che chắn Phương Cảnh Châu sau lưng, “Cô dám động tay thử xem.”

 

Khương Hội cười gằn, có ích gì chứ, cô ta cố gắng nhường nào thì cũng kém hào quang nữ chính.

 

Chờ Khương Hội lên tầng rồi La Bối mới dắt Phương Cảnh Châu về phòng, nghiêm túc nói chuyện với thằng bé: “Nhóc nghe thấy hết thật à?”

 

Phương Cảnh Châu gật đầu, trong lòng có chút buồn tủi ôm cánh tay La Bối, “Bối Bối, em không thích người khác nói chị như vậy.”

 

“Chị cũng không thích.” La Bối xoa đầu thằng bé, lại nhéo nhéo cánh tay bụ bẫm nhỏ bé của cậu, “Chỉ có điều chúng ta sống trên đời này không phải ai cũng thích chúng ta. Có người thích cũng sẽ có người ghét, nhưng chúng ta không cần để ý cái nhìn của mấy người này, bọn họ nói gì làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần quý trọng những người thích chúng ta là được rồi.”

 

Phương Cảnh Châu vâng một tiếng, “Em chỉ muốn bảo vệ Bối Bối không bị người xấu bắt nạt.”

 

“Chị biết, vậy nên Bối rất cảm động. Có điều Bối Bối vẫn muốn nói với em, sau này chúng ta không thể tùy tiện ra tay đánh người…” La Bối cọ mũi thằng bé, “Mặc dù đôi khi trong xã hội này sẽ có người không nghe những lời tử tế của nhóc, nhóc phải dùng nắm đấm người ta mới đàng hoàng, nhưng điều này không có nghĩa là dùng tay chân là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bối Bối khá ngốc, còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất là gì, vấn đề khó giải quyết này giao cho nhóc, nếu có một ngày nhóc biết thì lại nói với chị có được không?”

 

Phương Cảnh Châu nghiêm túc gật đầu, “Vâng, nhất định em sẽ nghĩ ra, mọi người đều nói em rất thông minh.”

 

...

 

Khương Hội từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi tổng lại cũng chỉ vẻn vẹn mấy ngày.

 

Thật tình La Bối cũng không nghĩ nổi Khương Hội có tình cảm cố chấp như vậy với Chu Kiến Quốc sao lại có thể buông bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề này đã không còn quan trọng, cuộc sống cũng không phải một vở kịch truyền hình, không phải là muốn cái gì thì cũng phải làm rõ, ít nhất cái người khiến cô đau đầu cũng đã rời đi. Đây là một chuyện đáng mừng.

 

Sau khi Chu Kiến Quốc biết Khương Hội dọn đi còn tán dương với La Bối: “Mặc dù không biết chị Bối đây làm cách nào, nhưng hiệu suất làm việc thế này nhanh đấy, đúng là khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau này nếu đụng phải người mơ tưởng tôi như này nữa thì đều giao hết cho cô xử lý thôi.”

 

“Tôi chẳng có cách gì cả. Cô ta náo loạn ở garage một hồi xong trở về lại nói với tôi muốn dọn đi. Có ma mới biết cô ấy nghĩ cái gì, ngay cả tiền cọc cũng không cần, trực tiếp thu dọn đồ đạc hôm sau trả khóa đi luôn.”

 

Chu Kiến Quốc còn vô cùng ngạc nhiên, nhưng trọng tâm lại luôn kỳ cục, “Tiền cọc cũng không cần? Tôi nhớ gian một phòng ngủ một phòng khách phải đặt hai thuê một, vậy không phải là ba tháng tiền thuê phòng à? Để tôi nghĩ chút, một gian đấy cô tính tiền thuê là một ngàn ba một tháng, ba tháng không phải là ba nghìn chín ư?”

 

“…Ừ, đúng. Tôi chuẩn bị chuyển khoản lại cho cô ta, nhưng cô ta cũng không để lại số tài khoản…”

 

La Bối cũng không phải là dạng người ăn không của người khác.

 

Chu Kiến Quốc liếc cô một cái, “Còn hoàn trả làm gì, coi như là tiền tổn thất tinh thần đi.”

 

“Chuyện này không được đâu.”

 

“Có gì không được, cô ta quậy một trận ở garage, còn tới nỗi nói là vợ chưa cưới của tôi. Phí tổn hại danh tiếng và phí tổn thất tinh thần, cộng lại cũng không chỉ có mấy nghìn tệ như vậy.”

 

“Vậy tôi phải chia cho anh một nửa?”

 

Chu Kiến Quốc phất tay: “Không cần, cho cô hết. Nhưng đúng là nên làm một bữa tiệc lớn chúc mừng đã đưa tiễn được ôn thần.”

 

“Được rồi, anh muốn ăn gì?”

 

“Đi chợ thực phẩm mua ít thịt lợn với rau hẹ, còn có cải thảo, với mua chút bột mì nữa, tôi muốn ăn sủi cảo.”

 

Cho nên đây là tiệc lớn trong mắt Chu Kiến Quốc?

 

Được rồi, do anh quyết định. Dù sao là danh dự của anh bị tổn hại, đúng là nên an ủi tốt một chút, tiện thể chúc mừng một phen.

 

...

 

Hôm trước gói sủi cảo hôm sau còn khá nhiều, La Bối liền lấy một túi ra chuẩn bị đồ ăn trưa cho bữa trưa. Cậu học việc với thợ cả từng ăn sủi cảo bà nội La gói, đến giờ vẫn luôn nhớ mãi mong mỏi được ăn lần nữa.

 

Trong garage có lò vi sóng, cũng có cả nồi cơm điện. Đến giờ cơm La Bối lại đi luộc sủi cảo, đun một nồi lớn, trái lại cũng đủ.

 

Cô còn pha xì dầu tỏi giấm ớt, khắp garage cũng có thể ngửi thấy hương vị sủi cảo. Khiến cho cậu học việc hít lấy hít để, không nhịn được cảm thán, “Nếu ngày nào cũng được bà nội La gói sủi cảo cho ăn thì thích thật.”

 

Vậy ai còn thích ăn cơm?

 

Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay lúc bọn họ chuẩn bị ăn sủi cảo thầy Chu lại tới. Ông bước vào ngửi thấy mùi hương thì ngây ra một chút, “Sủi cảo? Nhân thịt lợn cải thảo à?”

 

Chu Kiến Quốc tìm cơ hội châm chọc ông, “Mũi thầy Chu thính thật đấy, thế mà cũng ngửi ra được.”

 

Thật ra thầy Chu có sơn hào hải vị nào chưa ăn, nhưng giờ già rồi, còn thương nhớ hương vị ngày xưa.

 

Tài xế rất hiểu ông, vội vàng thấp giọng nói: “Ông chủ, bác sĩ Trần nói, ông phải…”

 

“Im miệng.” Thầy Chu hạ thấp giọng. Ông đi tới trước mặt La Bối híp mắt cười nói: “Bối Bối, ông cũng chưa ăn cơm trưa nữa.”

 

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, căn bản Chu Kiến Quốc không dám tin trên đời lạ có người da mặt dày như vậy. Người ta còn chưa mời ông mà ông đã liếm mép muốn ăn sủi cảo? Tự không coi mình là người ngoài quá đáng quá rồi!

 

La Bối vội vàng gật đầu, “Vậy thì thật tốt, sủi cảo cháu luộc khá nhiều, cháu đi lấy cho ông bát đũa dùng một lần.”

 

Chu Kiến Quốc lại móc mỉa ông, “Ông đúng là không coi mình là người ngoài.”

 

Thầy Chu nói rất thản nhiên: “Vốn tôi cũng không phải là người ngoài.”

 

“Ha ha.”

 

Thật ra thì sủi cảo cũng không hơn những món ngon thầy Chu đã từng ăn, dù sao một bát sủi cảo dù có thơm ngon nữa cũng không thể hoàn toàn chinh phục người đã ăn qua mọi sơn hào hải vị.

 

Có điều người trong nước đều có một nỗi niềm đặc thù với với sủi cảo. Thầy Chu vừa ăn sủi cảo vừa nói: “Đúng là mùi vị này, hồi ta còn trẻ bàn chuyện làm ăn với người ta, khi đó chỉ mải mê công việc, để bụng đói mãi. Về đến nhà bà nội ta làm cho một bát sủi cảo, hương vị đến nay ta vẫn còn nhớ rõ.” 

 

“Ông cũng cao tuổi rồi đừng ăn nhiều quá, cẩn thận tích thực*.”

 

*Chứng tích thực gây biếng ăn ở trẻ nhỏ. Do dinh dưỡng không cân đối, trẻ ăn lượng thức ăn quá nhiều trong một lần khiến hệ thống tiêu hóa của trẻ không tiêu hóa nổi lượng thức ăn đưa vào, lâu ngày gây ảnh hưởng chức năng của tỳ vị.

 

Thầy Chu lập tức lại gắp mấy cái sủi cảo, “Tôi cảm ơn cậu đã quan tâm.”

 

Hai con người này như trời sinh đối địch, chỉ cần ở chung là thể nào cũng phải cãi vã.

 

Ăn uống no say rồi, thầy Chu vào nhà vệ sinh một chuyến, La Bối nhìn đến tấm áo bành tô ông để tùy tiện trên ghế salon thì vội cầm lên định treo giúp ông, tránh bị nhăn nhúm.

 

Nào biết vừa cầm tấm áo lên, không biết ví tiền để bên trong thế nào lại rơi xuống đất.

 

Trong ví tiền có kẹp một bức ảnh, vừa hay cũng rơi ra.

 

La Bối nhặt lên muốn xếp gọn lại, nhưng lơ đãng liếc nhìn bức ảnh, nhất thời ngây ngẩn cả người.

 

Trong hình, người con trai mặc đồ cử nhân, anh  nhìn về phía ống kính, trên mặt không có biểu cảm gì. Có điều dáng đứng của anh nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp.

 

Vốn cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chính là người con trai trong hình lại là Chu Kiến Quốc.

 

Nói chính xác, là Chu Kiến Quốc trông trẻ hơn.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)