TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 78

 

Chu Kiến Quốc định đến phòng Triệu Phiên Phiên với La Bối, nhưng lại nghĩ lại, anh ta kia cũng đi rồi anh đến cũng không tiện lắm, hơn nữa Triệu Phiên Phiên với La Bối hẳn sẽ rủ rỉ chuyện chị em với nhau. Mặc dù anh cũng có lòng hóng hớt nhưng cũng hiểu giờ không phải là cơ hội tốt nhất, nên nói: “Chắc bà nội La không biết cô về, dù sao chúng ta cũng chưa ăn cơm trưa, tôi về phòng trước làm mỳ ống, chốc cô xuống ăn.”

 

Anh không thích ăn ở ngoài, không phải bất đắc dĩ anh sẽ không bao giờ gọi đồ ăn ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối cũng không từ chối, cô với Chu Kiến Quốc biết nhau lâu như vậy rồi cũng hay tài nấu nướng của anh, có lúc hai người bận đến khuya Chu Kiến Quốc sẽ dùng nồi cơm điện trong garage thổi cơm độn hoặc là nấu mỳ ăn.

 

*Cơm độn: cơm nấu chung với nguyên liệu, thức ăn khác.

 

Tay nghề bếp núc của anh không được tốt lắm, nhưng cũng không coi là tệ, ít nhất có thể ăn được, cái này rất ổn.

 

Cứ như vậy, Chu Kiến Quốc đi xuống tầng về phòng của mình, La Bối lên tầng tìm Triệu Phiên Phiên.

 

Không giống với tưởng tượng của La Bối, Triệu Phiên Phiên không hề bối rối hay thất thần, cô ấy vẫn ngồi trên ghế salon lật xem bách khoa toàn thư thức ăn dặm cho bé, đau đầu với thực đơn ăn dặm ngày mai của bé Thần.

 

La Bối đi vào, bé Thần đang ngồi trên chiếu xốp chơi đồ chơi. Hai mẹ con nhà này không vì Lôi Vũ Hạo đến mà ảnh hưởng chút nào.

 

Này cũng khiến La Bối có chút kinh ngạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Phiên Phiên cho La Bối một lọ sữa chua uống, vừa mở tủ lạnh ra vừa cười, “Nhất định là nhóc Cảnh Châu là cái loa nhỏ của em, chị cũng biết thằng bé sẽ gọi điện cho em.”

 

La Bối nhận lấy sữa chua, ngập ngừng hỏi: “Người đàn ông vừa nãy, là cha ruột của bé Thần à?”

 

Quen biết lâu như vậy, cô ấy cũng đều đã kể tỉ mỉ những chuyện mình trải qua cho La Bối, chẳng qua cô ấy chưa bao giờ nói cho La Bối hay người đàn ông kia chính là Lôi Vũ Hạo của tập đoàn Lôi thị.

 

Triệu Phiên Phiên biết giờ không che giấu được nữa, dù sao Lôi Vũ Hạo cũng đã tìm đến cửa rồi, “Ừ đúng vậy, anh ta họ Lôi.”

 

“Có phải là Lôi Vũ Hạo của tập đoàn Lôi thị kia không, em có chút ấn tượng với anh ta.”

 

Triệu Phiên Phiên kinh ngạc, “Ừ.”

 

Cô ấy không nghĩ tới La Bối vẫn còn nhớ tin tức trên tivi hơn một năm trước. Cũng đúng, mấy năm trước Lôi Vũ Hạo cũng là nhân vật chiếm sóng trên trang giải trí, gã nào chỉ một lần có tin đồn với nữ minh tinh, mặc dù đều là giả.

 

“Trước em đi mua bánh ngọt cho chị cũng từng chạm mặt anh ta, còn có một lần, không phải em mặc trang phục chị thường mặc khi chủ trì cuộc họp thường niên của công ty đó ư? Lúc đấy anh ta cũng nhận nhầm người, giờ ngẫm lại, hẳn anh ta nghĩ em là chị.” 

 

Triệu Phiên Phiên cũng kinh ngạc với sự trùng hợp như vậy, có điều rất nhanh đã phục hồi tinh thần, “Bây giờ anh ấy đến tìm chị, có lẽ cuộc sống của chị sẽ không yên bình như trước nữa.”

 

Mặc dù La Bối biết nội dung nhưng giờ đây lại không biết nói gì cho phải.

 

Triệu Phiên Phiên nhìn cô mỉm cười, lại nhìn về phía bé Thần đang chơi đồ chơi vô ưu vô lự, “Bối Bối, em biết không? Thật ra từ khi vừa mới biết có sự tồn tại của bé con là chị đã muốn bỏ rồi. Lúc chị còn rất nhỏ đã không có cha, so với ai chị càng hiểu rõ nỗi tủi hờn không có cha là gì, chị không muốn bé con của chị cũng như vậy. Huống hồ, cha của bé sẽ không kết hôn với chị, vậy bé con sẽ là đứa con riêng. Nhưng dù chị có lý trí thế nào đi nữa, lúc ở bệnh viện chị nghe được tim thai của bé con thì mọi thứ đều trở nên do dự, tiếng tim đập của bé con nghe như tiếng tàu nhỏ vậy…” 

 

Mặc dù La Bối chưa làm mẹ nhưng cũng có thể mường tượng ra cảm giác đó.

 

“Chị không bỏ được bé con, vì vậy đành ích kỷ một lần, không phải có lúc chị không hối hận.” Triệu Phiên Phiên cười khổ một tiếng, “Chị không ngờ anh ấy đến tìm chị. Bối Bối, không phải chị tự coi thường, nhưng chị biết những người như chị, lựa chọn sinh con tự mình nuôi dưỡng là một chuyện rất không có trách nhiệm. Nếu mẹ chị vẫn còn trên đời, chắc chắn sẽ rất đau lòng rất đau buồn, vì chị sinh một đứa con với người đàn ông không yêu chị, không kết hôn với chị, thậm chí sau này anh ấy sẽ kết hôn, sẽ có đứa con khác, vậy con của chị sẽ coi là cái gì chứ?”

 

La Bối an ủi cô, “Không phải như vậy, không phải anh ta không đính hôn với người kia ư?”

 

Triệu Phiên Phiên lắc đầu, “Sau này anh ấy sẽ đính hôn với người khác.”

 

“Nhưng chị nói anh ấy vẫn luôn tìm chị, chắc hẳn là có tình cảm với chị, bây giờ hai người còn có bé con rồi…”

 

“Bối Bối em không hiểu.” Triệu Phiên Phiên dịu dàng nhìn cô, “Chị ở bên anh ấy mấy năm, đã hiểu rõ cuộc sống của tầng lớp thượng lưu, của giới thế gia giàu có, bọn họ có định kiến với giai cấp, càng quan trọng môn đăng hộ đối hơn người bình thường. Coi như bây giờ người nhà anh ấy quan trọng bé con mà đồng ý chấp nhận chị, nhưng em nghĩ kết hôn là xong rồi ư? Không, trong thâm tâm bọn họ, em mãi mãi không phải là một người ngang hàng. Thậm chí sau này anh ta có người phụ nữ khác, tất cả mọi người sẽ cho đó là điều bình thường, là vì anh ấy đã hạ mình kết hôn với chị, để khi chị là bà Lôi rồi chị phải đội ơn đội nghĩa.”

 

“Bối Bối, chị không muốn mạo hiểm nữa, thật đấy, dù có thể người khác nghĩ chị ích kỷ, rõ ràng bé Thần sẽ có ba, sẽ có người nhà, không còn là con riêng, có thể…” Triệu Phiên Phiên nghẹn ngào, “Chị thật sự không chịu nổi nữa rồi, hai năm rời khỏi anh ấy, giờ đây chị đã học được kiềm chế tình cảm của mình. Dù là ngày mai anh ấy có kết hôn chị cũng sẽ không quá khổ sở, bởi chị đã học được tiếp nhận rồi.”

 

La Bối hiểu ý của cô, bây giờ Triệu Phiên Phiên đã không còn ôm hy vọng với Lôi Vũ Hạo nữa rồi, anh ta kết hôn cũng tốt mà độc thân cũng được, cô ấy đều chấp nhận được. Chỉ khi nào cô ấy còn hy vọng vào anh ta, đối với cô ấy mà nói, thì chẳng khác nào gắn chặt mọi niềm vui nỗi buồn của nửa đời sau lên người đàn ông này.

 

Triệu Phiên Phiên sợ, sau nhiều thứ đã trải qua như vậy cô không còn việc chẳng chẳng từ nan nữa, cô trở nên do dự, cô cũng sợ thương tổn.

 

La Bối không có cách nào khuyên giải Triệu Phiên Phiên dưới góc độ của mình. Giữa Triệu Phiên Phiên và Lôi Vũ Hạo, người ngoài cũng chỉ là người đứng xem mà thôi, lúc ấy cô không nhúng tay vậy bây giờ cũng sẽ không.

 

Cô ôm Triệu Phiên Phiên, dịu giọng nói: “Dù chị có quyết định gì em sẽ luôn ủng hộ chị, có là tình huống xấu đi nữa thì cũng sẽ không tồi tệ như trước kia, những ngày tháng ấy đều đã qua rồi, sau này sẽ ngày càng tốt hơn.”

 

Triệu Phiên Phiên cũng ôm lại La Bối, “Bối Bối, cảm ơn em.”

 

...

 

La Bối nói chuyện với Triệu Phiên Phiên cả một buổi chiều. Triệu Phiên Phiên kể hết chuyện lớn chuyện nhỏ trong quá khứ cho La Bối nghe, cô ấy chôn giấu quá lâu, cần một người chân thành lắng nghe.

 

Trải qua mấy năm bên nhau chỉ có một mình cô ấy cho rằng là cảm giác yêu đương, dường như đã rút hết nhiệt huyết cả đời trước mắt, tựa một bệnh nhân trải qua một cuộc đại phẫu, không còn chịu được dày vò nữa rồi.

 

Cô ấy đã không còn ôm hy vọng vào tình yêu, chỉ muốn nuôi con khôn lớn.

 

La Bối chưa từng trải qua tình yêu kiểu đó, trong quan điểm của cô về tình yêu, nếu một người không thích cô, vậy cô cũng không cưỡng ép bản thân ở bên họ. Có thể cô trong phương diện này khá hờ hững, cô chỉ muốn yêu đương ngọt ngào ấm áp, không cần một mối tình ngược thân ngược tâm oanh oanh liệt liệt, vậy làm khổ nhau quá rồi.

 

Tất nhiên, cô cũng không phải kiểu người để hết mọi tâm tư buồn vui ghét giận lên một người, trên đời này, không phải nên sống vì bản thân sao? Đó hiển nhiên là hạnh phúc nhường nào. Người không khiến mình vui vẻ, vậy thì đổi thôi. Nhưng, cô chưa từng thích một người giống Triệu Phiên Phiên thích Lôi Vũ Hạo, vậy nên cũng không có ý kiến tham khảo.

 

Khi La Bối ra khỏi phòng đã là chạng vạng, ngày đông trời cũng nhanh tối hơn. 

 

Lúc cô lên tầng vừa hay gặp Khương Hội.

 

Sau tình huống xin việc khác thường lúc sáng, La Bối cũng lười quan tâm Khương Hội, người không bình thường cực phẩm như vậy lại thuê sống ở tòa nhà cô, nghĩ một chút cũng thấy bế tắc.

 

Không chờ La Bối mở miệng mời cô nàng dọn ra ngoài Khương Hội đã tự mình mặt nhăn mày nhó nói: “Tôi muốn trả phòng, tiền đặt cọc tôi không cần, mai tôi sẽ đi luôn.”

 

Chuyện tốt.

 

La Bối nghĩ đến không cần phải đối mặt với một người thần kinh như vậy nữa cũng cảm thấy không khí thoáng đãng hơn nhiều.

 

Chỉ có điều, tốc độ thay đổi của Khương Hội cũng nhanh ghê, sáng nay vẫn còn muốn xin việc chăm sóc khách hàng trực tuyến, còn khăng khăng là vợ chưa cưới của Chu Kiến Quốc, một bộ quyết không gặp được anh thì không bỏ qua. Chuyện này mới được bao lâu chứ, giờ cô ta lại chủ động bảo dọn ra ngoài. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cô không hay nhỉ?

 

“Được.” La Bối chỉ mong cô ta dọn đi sớm một chút, càng nhanh càng tốt.

 

Thật ra Khương Hội đã rất tức giận khi nhìn thấy La Bối, cô ta ghét nhân vật này đến tận xương tủy, từ khi La Bối mới chỉ là một nhân vật trong trang giấy cô ta đã rất ghét rồi, giờ đây vào thế giới tiểu thuyết tiếp xúc La Bối rồi cô lại càng ghét.

 

Chỉ là tác giả cho một cái bug to đùng thôi, cô có điểm nào nổi bật chứ? Có ưu điểm gì khiến người ta tin phục nào?

 

Ai cũng thích cô, ai cũng giúp cô.

 

Khương Hội nghĩ đã sắp phải đi ngay, cũng là nhất thời không nhịn được cười gằn nói: “Đừng tưởng chị lợi hại, nói thằng ra chị chỉ may mắn thôi, trong lúc anh ấy mất trí nhớ thì dù gặp phải ai cũng sẽ thích người ấy, huống hồ chị nghĩ mình là ai, có mấy cái cửa hàng không người, mở ra một garage ô tô thì cho rằng mình là bạch phú mỹ à?”

 

Giờ cô ta đã hơi nhức đầu nhưng Khương Hội vẫn cắn răng cố chịu, “Chị cho là chị xứng với anh ấy? Dù chị cố gắng cả đời thì trong mắt người ngoài, cũng chỉ là đũa mốc chòi mâm son thôi. Nói môn đăng hộ đối, chị là cái thá gì, chẳng qua là số may thôi.”

 

Khương Hội đã không nói được nữa, cô ta đầu đau như muốn nứt, rất khó chịu, nhưng cô ta vẫn không muốn yếu thế trước mặt La Bối.

 

La Bối bước từng bước đến trước mặt Khương Hội, mỉm cười, “Vậy thì thật đáng tiếc, cả đời này cô chẳng có may mắn gì.”

 

Khương Hội phẫn nộ, “Chị!”

 

“Tôi cái gì.” La Bối cười nhẹ, “Xin lỗi, tôi muốn nhắc nhở cô một chút, cô có biết bây giờ cái dáng vẻ ghen tị của cô khiến tôi cô cùng vui vẻ. Cô nói tiếp đi, tôi dỏng tai nghe.”

 

Chu Kiến Quốc cũng có lời đúng.

 

Người khác ghen tị khiến người ta tinh thần thoải mái mà!

 

Bị người đố kị…cảm giác này thật sự quá tuyệt vời!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)