TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 77

 

Sau khi Khương Hội trở về từ garage ô tô cô ta vẫn luôn ngồi im trên ghế salon, cả người cô ta ớn lạnh, cô ta ôm gối ôm nhưng trong đầu vẫn không nhịn được mà lật lại một lượt nội dung quyển tiểu thuyết. Quả thực Chu Kiến Quốc sắp khôi phục trí nhớ, người thúc đẩy anh khôi phục trí nhớ đã xuất hiện. Hiện tại cô ta có thể không sợ La Bối, cũng có thể cả gan mặc lời uy hiếp của Chu Kiến Quốc, nhưng cô ta sợ ông già kia. Trong tiểu thuyết La Bối với Chu Kiến Quốc cũng vì người này mà không gặp phải chướng ngại khác biệt tầng lớp, tình cảm của hai người vẫn xuôi chèo mát mái cũng dựa vào phần lớn nguyên nhân là ông già kia rất thích La Bối.

 

Ông lão ấy là người đang nắm quyền trong gia tộc, ba mẹ Chu Kiến Quốc vốn không nói gì, tất nhiên họ mạnh ai nấy chơi, chẳng quan tâm đời sống tình cảm của con trai. Ông lão đã gật đầu thì họ nào còn dám phản đối, thậm chí sau này ông còn giao hết gia tộc lẫn công ty cho cháu trai, rồi bắt đầu cầm tay chỉ việc dạy La Bối làm ăn. Lúc ấy khi thấy tình tiết như vậy cô ta còn thấy vô cùng bất mãn với tác giả Đại Đại, có cần phải cho nữ chính có bàn tay vàng lớn đến vậy không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tác giả Đại Đại cũng chẳng chú ý đến cô ta, chắc là vì cô ta kêu nữ chính như vậy không xứng với nam chính nhường nào, còn cho điểm tiêu cực nên làm phiền người ta chăng.

 

Có điều, nhìn ở góc độ thực tế, tình tiết này đúng chẳng hợp lý. Tạm thời coi như ông nội mong cháu trai kết hôn sớm, nhưng xã hội thượng lưu có nhiều thiên kim tiểu thư chưa kết hôn như vậy sao lại cứ đâm đầu đi vừa ý La Bối hả? Ngoài ra, ông nội còn dạy La Bối cách làm ăn, giúp cô đưa ra những kế hoạch, đây là việc mà một ông nội nên làm à? Chẳng lẽ phải phải để La Bối học chút quy củ và lễ nghi để La Bối sớm thích ứng với xã hội thượng lưu ư?

 

Cho dù Khương Hội có phàn nàn về ông lão này thế nào nhưng khi cô ta thật sự gặp ông, nghe ông ta nói chuyện cũng khiến cô ta hao hết sức lực mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

 

Đây là thế giới tiểu thuyết, nguyên thân của cô ta cũng không phải người có quyền có thế, muốn đối nghịch với ông lão thì đúng không con gì nghi ngờ chính là đi tìm đường chết. Hiện tại cô ta lại còn đeo theo cái danh kia trước ông, phân tích theo tính cách nhân vật trong tiểu thuyết vậy chắc chắn tiếp theo ông sẽ làm một vài chuyện, điều tra cô ta… Nếu cô ta còn làm cái chuyện gây mâu thuẫn cho Chu Kiến Quốc và La Bối, vậy chắc hẳn ông lão cũng không ngồi yên mặc kệ. Cô ta sẽ phải chống lại thủ đoạn của một người đứng đầu một đại gia tộc ư?

 

Vốn Khương Hội còn muốn cùi không sợ lở, dù sao cùng lắm là trở lại thế giới cũ. Nhưng cô ta không chắc chắn mình có thể về được hay không.

 

Khương Hội nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, hay là cô ta chuyển đi. Không cần nhìn đến Chu Kiến Quốc, cô ta cũng không phải cố chấp thay đổi tình tiết như vậy.

 

Nói thẳng ra, một người bình thường lại dám kêu mình có thể vượt qua thủ đoạn của một ông già như vậy?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có trách thì chỉ trách cô ta đến không đúng thời điểm, bây giờ mọi thứ đã không còn biện pháp thay đổi nữa rồi, vậy cô ta cũng không cần phải tự rước họa vào thân. Thừa dịp mọi chuyện còn chưa tồi tệ hơn, vậy cô ta nên đi thôi.

 

Thực tế hay trong tiểu thuyết kịch thì cô ta vẫn luôn là người ngoài cuộc.

 

...

 

Khoảng thời gian này Chu Kiến Quốc hầu như dồn hết tâm tư vào việc kinh doanh của tiệm sửa xe. Chính vì thế mà chuyện làm ăn mới phất lên dần. Có điều anh làm việc và nghỉ ngơi không còn quy luật như trước. Mà không, ông lão vừa mới đi, còn cách bữa trưa một lúc nữa mà khi anh lên tầng về phòng làm việc, còn chưa ngồi xuống đã cảm thấy trước mắt tối sầm, vô cùng choáng váng như thiếu oxy. Anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại muốn tình trạng của mình tốt hơn một chút nhưng lại như có một loạt hình ảnh như một đoạn ghi hình tua ở trong tâm trí anh...

 

“Mảnh đất kia sau này chắc chắn sẽ thành khu đất quý giá bậc nhất, ông nói giao công ty cho cháu nhưng sao lúc cháu có quyết sách quan trọng ông còn ngăn cháu? Cháu mất bao công sức mới có được dự án này, công ty không thể không lấy được mảnh đất đó! Ông còn hiểu rõ hơn ai hết, hoạt động của công ty đã không giống mấy năm trước nữa rồi, nếu không tiến lên trước vậy chính công ty của chúng ta sẽ là thứ kế tiếp bị đào thải khỏi thị trường! Đừng bảo thủ không chịu thay đổi nữa, thời đại bây giờ đã khác rồi!”

 

“Con vẫn còn non lắm, con muốn mảnh đất này chẳng lẽ người khác không muốn? Gia tộc nhà ta lớn thì lớn vậy nhưng chính sách bây giờ thay đổi khó lường, sơ sẩy chút là toàn bộ tập đoàn sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn nhất. Tập đoàn này cũng phải phải chỉ có mình con, nó có cổ đông và hàng bao nhiêu nhân viên, con phải cân nhắc đến mọi phương diện, nhiều người đều phải kiếm miếng ăn như vậy, lúc nào con mới có thể thành thục được hơn, có thể nhìn nhận toàn diện hơn đây. Con là người nắm quyền, con ra bất kỳ quyết định nào thì đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, cân nhắc rồi phải suy nghĩ thêm, không thể phạm sai lầm.”

 

Anh không thấy được người nói, nhưng anh biết trong đó có một người là mình.

 

Hình ảnh thay đổi, anh không để ý người đằng sau nổi trận lôi đình mà cầm tài liệu lên đi thẳng ra ngoài.

 

“Anh sao thế? Không thoải mái à?” Đang lúc anh cố gắng nhớ lại thì có một giọng nữ cất lên. Anh mở mắt ra, trước mắt không còn làm một màu đen tối nữa, La Bối đang quan tâm nhìn anh, ánh mắt đều là lo lắng.

 

Chu Kiến Quốc mỉm cười lắc đầu, chỉ huyệt thái dương của mình, “Có lẽ là hạ đường huyết, tôi nghỉ ngơi chút là được. Nhưng lạ lắm, vừa rồi trong đầu tôi hiện thoáng lên một vài hình ảnh, như có liên quan tới ký ức của tôi.”

 

La Bối thoáng ngẩn ra, lại vội vàng ngồi đối diện anh, thận trọng hỏi: “Vậy anh nhớ ra rồi sao?”

 

“Vẫn chưa.” Chu Kiến Quốc chớp mắt nhìn: “Nhưng mà nói không chừng trước kia tôi là một người rất cừ đấy, nghĩ có liên quan đến điền sản gia tộc rồi còn tập đoàn lớn.”

 

La Bối ủ rũ.

 

Chu Kiến Quốc giơ tay vỗ vỗ vai cô, “Được rồi, đây là một khởi đầu tốt. Sau này chuyện tôi có thể nhớ sẽ nhiều hơn, bây giờ có phải nên nịnh nọt tôi một chút hay không, cẩn thận tôi là người nắm quyền của tập đoàn lớn nào đấy?”

 

La Bối câm nín: “Không phải tôi vẫn luôn xu nịnh anh à?”

 

Chu Kiến Quốc ha hả cười lớn, “Vậy nếu tôi khôi phục trí nhớ sẽ cho cô năm triệu.”

 

“… Chi phiếu trống.”

 

Chu Kiến Quốc cũng là trêu La Bối, muốn phân tán sự chú ý của cô. Dù sao đối với việc anh khôi phục trí nhớ cô cũng là người quan tâm nhất.

 

Anh cầm tập giấy ghi chú ở bàn, cẩn cẩn thận thận viết lên giấy: “Chờ bản thân khôi phục trí nhớ, sẽ vô điều kiện tặng tiểu thư La Bối năm triệu. Nếu bản thân nghèo rớt vậy thì xí xóa, nếu mình vô cùng giàu có vậy thỏa thuận này có hiệu lực vĩnh viễn.”

 

Anh còn cọ mực ấn dấu vân tay.

 

Trịnh trọng giao cho La Bối, dặn cô: “Phải cẩn thận giữ lấy, đây là tờ giấy ghi chú trị giá năm triệu.”

 

...

 

Lôi Vũ Hạo đứng ở cửa phòng 202 nhưng không có dũng khí gõ cửa.

 

Trong tập hình ảnh tài liệu đều tỏ rõ hai năm nay cô ấy đều ở nơi này, không chỉ vậy, cô ấy còn sinh ra đứa trẻ của bọn họ. Trước mẹ nói với anh ta, nói cô ấy cầm chi phiếu năm triệu rồi dứt khoát ra đi, có thể thấy ban đầu cô ở bên anh ta là vì tiền. Lúc ấy anh ta cũng rất nghi ngờ, anh ta không phải một người đàn ông nhỏ mọn, trong mấy năm chung đụng với Triệu Phiên Phiên kia không chỉ có một lần anh ta muốn cho cô ấy một chút lợi ích vật chất. Muốn cho cô ấy một căn biệt thự, cô ấy khéo léo từ chối, muốn mua xe cho cô ấy, cô ấy cũng khước từ, bị từ chối nhiều lần, thấy cô ấy không cảm kích nên anh ta cũng nổi giận. 

 

Nếu cô ấy thật sự vì tiền vậy đồ mấy năm nay anh ta mua cho cô ấy, vớ bừa một căn biệt thự không phải giá trị còn hơn năm triệu sao, sao cô ấy chưa từng rung động?

 

Lôi Vũ Hạo luôn nghĩ mình đã hiểu người phụ nữ này, nhưng có lúc cũng không thể nhìn thấu nội tâm cô ấy. Anh ta không hiểu tại sao cô ấy phải rời đi, nếu là vì anh ta muốn đính hôn với người phụ nữ khác vậy cô ấy có thể nói với anh ta, nhưng cô ấy lại không nói năng gì.

 

Khi nhìn những tấm ảnh, cuối cùng anh tacũng đã biết, đã hiểu tại sao cô ấy phải nhận lấy năm triệu kia.

 

“Chú ơi, chú tìm Phiên Phiên à?”

 

Phương Cảnh Châu ôm đồ chơi trong tay đi từ trên tầng xuống, thấy trước cửa phòng 202 có một người đàn ông đang đứng nên không nén được tò mò hỏi.

 

Lôi Vũ Hạo cúi đầu thấy một hạt đậu nhỏ, biểu cảm của anh ta có chút cứng nhắc, không biết được là gật đầu hay lắc đầu.

 

Phương Cảnh Châu đã chạy đến bên cạnh gã, gõ cửa một cái, còn la lớn: “Phiên Phiên, có người tìm cô! Là một chú đó!”

 

Phòng cách âm không được tốt lắm, Lôi Vũ Hạo có thể nghe thấy tiếng cô ấy mang dép lê chạy chậm tới mở cửa, trong lúc nhất thời không kìm được nín thở tập trung, ngón tay cũng bắt đầu hơi run rẩy.

 

Một giây sau, cánh cửa mở ra.

 

Triệu Phiên Phiên mặc quần áo phổ thông ở nhà, tóc dài tùy tiện buộc lên, trong tay cô ấy còn cầm bình sữa. Giờ phút này chạm mắt với Lôi Vũ Hạo, cô ấy kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước mắt này.

 

...

 

Phương Cảnh Châu bị Triệu Phiên Phiên dụ dỗ về tầng, mặc dù thằng bé là trẻ con nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí lúng túng giữa Triệu Phiên Phiên với cái chú đẹp trai kia. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi cho trí tưởng tượng bay xa, không phải là cha của bé Thần đấy chứ?

 

Cậu lập tức gọi điện cho La Bối, giọng nói còn có chút phấn khích, “Bối Bối, vừa nãy có một chú đến tìm Phiên Phiên vừa hay bị em nhìn thấy! Phiên Phiên còn bảo em lên tầng! Bối Bối, em cảm thấy đó là cha của bé Thần!”

 

La Bối sửng sốt, dựa theo tình tiết đúng là Lôi Vũ Hạo phải xuất hiện, nhưng thời cơ xuất hiện hình như không đúng thì phải?

 

Trong tiểu thuyết là Triệu Phiên Phiên chủ động đến tìm Lôi Vũ Hạo, là vì bé Thần mắc một loại bệnh phải cần Lôi Vũ Hạo, chính vì như vậy La Bối mới luôn chú ý tình trạng thân thể của bé Thần. Nhưng cho đến nay bé Thần vẫn luôn khỏe mạnh, cũng không bị bệnh, sao Lôi Vũ Hạo đã xuất hiện rồi? Có phải đã xảy ra sai lệch ở đâu không. Nhưng không sao, cô cũng là mẹ nuôi của bé Thần, cô cũng thương đứa bé này, tất nhiên sẽ hy vọng thằng bé luôn khỏe mạnh không bao giờ ốm đau.

 

La Bối không dám chậm trễ, phải về nhà xem một chút. Chu Kiến Quốc nghe mang máng cha ruột của bé Thần xuất hiện cũng nghỉ việc trong tay xuống, muốn về nhà xem sao. Nếu người đến có ý đồ xấu anh là đàn ông cũng có thể giúp Triệu Phiên Phiên ra mặt giải quyết.

 

Hai người vội vội vàng vàng trở về, mới vừa dừng xe đi tới dưới tòa nhà cho thuê, còn chưa đi vào đã đụng mặt Lôi Vũ Hạo xuống tầng.

 

La Bối không biết nói gì với anh ta, dù sao họ cũng là người xa lạ, Lôi Vũ Hạo cũng lạnh lùng tỏ vẻ người sống chớ gần.

 

Lôi Vũ Hạo liếc nhìn La Bối, anh ta đã điều tra tình trạng sinh hoạt khoảng thời gian này của Triệu Phiên Phiên. Phải công nhận là nếu như không phải có cô La trước mặt đây, có thể cuộc sống của Phiên Phiên sẽ có rất nhiều khổ cực. Lôi Vũ Hạo gật nhẹ đầu với La Bối, rất lịch sự nói: “Cô La, cảm ơn cô đã chiếu cố đến mẹ con Phiên Phiên.”

 

La Bối suy nghĩ một chút, hẳn là cô không biết Lôi Vũ Hạo là ai, giờ không cần phải nói gì, chỉ cần tỏ ra hoang mang là được.

 

Trước khi Lôi Vũ Hạo rời đi lại nhìn Chu Kiến Quốc rồi mới vào xe, càng nghĩ càng cảm thấy nhìn người này rất quen mắt nhưng trong phút chốc lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào.

 

Anh ta suy nghĩ một chút, quyết định để trợ lý đi điều tra, dù sao đây cũng là người trong cuộc sống của Phiên Phiên, anh ta cảm thấy không ổn vậy thì điều tra rõ ràng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)