TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 76

 

Lúc Chu Kiến Quốc đi vào vừa hay nghe thấy một câu như vậy, vốn anh rất muốn thanh minh đôi lời cho bản thân nhưng lại kịp thời nghĩ đến, lúc này không nên thể hiện. Có thêm một người nói anh là cún độc thân đối với anh mà nói chỉ có tốt không có xấu, mặc dù giờ có nhiều người hơn nữa nói anh trông như cún độc thân cũng không có ích gì.

 

La Bối là bạn tốt của Chu Kiến Quốc, nghe thấy thầy Chu nói như vậy, mặc dù rất muốn cười nhưng vẫn nói: “Anh ấy đẹp trai như vậy sao có thể còn độc thân nhiều năm được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đứng ở góc độ của La Bối, Chu Kiến Quốc là một người đàn ông rất ưu tú, ngoại hình đẹp trai lại có năng lực, tính cách nghiêm túc, nhìn anh trông cũng không chênh lệch với số tuổi trên thẻ căn cước lắm. Hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi như thế, một thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám, điều kiện lại tốt như vậy, nếu nói lịch sử tình trường trống trơn vậy ai mà tin nổi.

 

Nhưng thầy Chu lại nghiêm túc lắc đầu, “Ông nhìn thấy không phải, tướng mạo đẹp trai thì có ích gì, làm cơm ăn được chắc? Hơn nữa, ông không thấy cậu ta đẹp trai chỗ nào, ưu điểm lớn nhất của một người đàn ông là gương mặt, khoe ra đúng là khiến người ta cười rụng răng, chẳng có tốt đẹp gì.”

 

La Bối cũng không phản bác thế nào.

 

THời buổi này đẹp trai đúng là có thể mài ra ăn… Đó là Chu Kiến Quốc không muốn chứ với tướng mạo khí chất vóc dáng này, chỉ cần có người nguyện lòng tiếp thị giúp anh, vậy chắc chắn sẽ hot.

 

“Cậu ta thì tính cách không ra sao, tính khí thì tệ, duy ngã độc tôn, tự lấy mình làm trung tâm, cho đến bây giờ cũng không nghe ý kiến của người khác,” Thầy Chu càng nói càng hăng, “Chẳng có ai có thể chịu được hạng người như cậu ta. Nói dễ nghe một chút là có quan điểm riêng, nói khó nghe chính là không biết tôn ti lớn bé!”

 

La Bối câm nín, người mà thầy Chu đang nói là Chu Kiến Quốc à? Sao cô thấy không giống nhỉ.

 

“Vậy nên cháu có nói cậu ta có vợ chưa cưới hay bạn gái gì đó, ông là người đầu tiên không tin.” Thầy Chu lại nhìn La Bối, vẻ mặt hòa hoãn hơn không ít, “Cậu ta có thể gặp được cháu là kết quả người nhà cậu ta ngày thường làm việc thiện tích đức, không liên quan đến cậu ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù là được khen nhưng La Bối vẫn cảm thấy có chỗ là lạ không nói lên được.

 

Chu Kiến Quốc thật sự không nhịn nổi nữa, anh nói với thầy Chu: “Ông cố tình bỏ lơ một người sống sờ sờ bên cạnh à? Còn nữa, cháu với ông không quen không biết, ông như thế thật bất lịch sự!”

 

“Tôi không thấy.” thầy Chu làm cái bộ dạng sực nhận ra, kỹ năng diễn xuất không phải thường, “Hóa ra cậu ở đây, thông cảm tôi lớn tuổi thị lực kém.”

 

Chu Kiến Quốc: “…”

 

“Còn lịch sự?” Thầy Chu nhẹ thán một tiếng, “Cậu nhất quyết bàn luận với tôi về vấn đề này à?”

 

La Bối vội chạy ra giảng hòa, “À thì, thầy Chu, hôm nay ông tới rửa xe ạ?” Cô nói xong câu này lại quay sang nói với Chu Kiến Quốc, “Anh đi rửa xe nhanh đi, tôi tiếp đón thầy Chu là được rồi.”

 

Chu Kiến Quốc hừ một tiếng, nếu không phải nhìn ông chi năm nghìn tệ thì ai bằng lòng nghe ông lải nhải cả ngày chứ?

 

Anh bất đắc dĩ đi ra ngoài, ngoan ngoãn đi rửa xe.

 

Lúc này thầy Chu mới quay đầu nhìn La Bối, mặc đầy vui thích, “Thật may cậu ta nghe cháu, nếu không tính cách như vậy ông đoán cậu ta phải độc thân cả đời. Nhưng cũng không phải là chuyện xấu, không giữ được mà kết hôn với cậu ta đó cũng là gieo vạ người khác.”

 

“Thật ra Tiểu Chu cũng tốt lắm, thật đó ạ.” La Bối rốt nước cho thầy Chu, “Thời gian trước bà nội cháu ngã gãy xương phải nhập viện, may mà có anh ấy hàng ngày đến bệnh viện chăm sóc đỡ cháu, bằng không cháu thật sự không biết nên làm cái gì.”

 

Vẻ mặt thầy Chu có chút phức tạp.

 

Thằng nhóc này đối xử với người lớn nhà khác lại hiếu thuận như vậy.

 

“Phòng thuê ở chỗ cháu có một người thuê trước có ngược đãi trẻ nhỏ, cũng là anh ấy hỗ trợ giải quyết, bình thường hàng xóm có cần gì giúp đỡ anh cũng sẽ giúp.”

 

“Gội đầu, gọt táo cho bà nội cháu rồi nấu canh, dù sao cũng vô cùng hết lòng. Người trong phòng bệnh cũng khen ngợi anh ấy lắm, anh ấy rất nhiệt tình và rất tốt bụng.”

 

“…Ồ.” Thầy Chu thở dài một hơi, vẻ mặt khó nói nhiều phiền muộn.

 

La Bối nhìn biểu cảm không phù hợp của ông thì vội hỏi: “Có phải ông không thoải mái ở đâu không?”

 

Thầy Chu gật gù chỉ chỉ ngực mình, “Trong lòng ông đây không thoải mái.”

 

Không đợi La Bối hỏi tiếp chính ông đã tự ngồi xuống một bên tự mình thả lỏng.

 

La Bối thấy ông tỏ vẻ không muốn nói nhiều, rất thức thời mà không hỏi nữa.

 

Mặc dù không biết vì sao thầy Chu lại nghiêm khắc với Chu Kiến Quốc như vậy, cũng không bao giờ nể mặt khi nói chuyện. Có lúc cô cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô có thể cảm giác được ông lão lại thật sự quý Chu Kiến Quốc. Thời buổi này nào ai rảnh rỗi, nhất là người giàu như thầy Chu, thời gian từng giây từng phút của ông đều là tiền nhưng cứ cách mấy ngày ông lại đến một lần, có thể nói nhiều như vậy với Chu Kiến Quốc, nếu không thích hay thậm chí là ghét thì ai sẵn lòng tốn nước bọt phí thời gian như vậy chứ.

 

Tất nhiên, càng lạ hơn chính là Chu Kiến Quốc, bản thân anh không phải là một người ôn hòa, tính tình bẩm sinh cũng rất kiêu ngạo. Mặc dù mỗi lần anh đều nói thầy Chu rất phiền nhưng mỗi lần thầy Chu tới giảng anh dạy anh thì anh cũng không tức giận. Mặc dù anh nói là nể năm nghìn tệ nhưng La Bối hiểu, chuyện không phải như vậy.

 

Hai người này… nói cho cùng, thật ra đều coi trọng lẫn nhau.

 

Thầy Chu ngồi trên salon một lúc lại đứng dậy đi ra ngoài cửa garage, định đi xem Chu Kiến Quốc rửa xe. Ông nói với La Bối, hiện tại hoạt động giải trí ông thích nhất chính là xem Chu Kiến Quốc rửa xe, câu cá uống trà đều phải xếp phía sau.

 

Không có gì bất ngờ, hai người lại bắt đầu xảy ra tranh luận.

 

Nội dung vẫn luôn một bài, nhưng mỗi lần thầy Chu tới đều diễn lại một lần.

 

“Mỗi góc mỗi cạnh, cả rãnh bánh xe đều phải rửa sạch, mỗi lần tôi đến đây chi mười lăm đồng không phải là nhìn cậu qua loa cho xong.”

 

“Hôm nay cháu phải nói cho ông, xe này của ông có lần nào cháu không rửa đến sạch bong sáng bóng? Rửa xe cho ông cháu cũng không lấy bớt, mỗi lần đều phải tốn thêm mười phút của cháu!”

 

“Điều này thể hiện hiệu suất làm việc của cậu không cao.”

 

“Phải thêm tiền.”

 

“Cậu  còn dám nói ngày mai tôi sẽ đến Cục Quản lý giá khiếu nại cậu, xe của người khác thu hai mươi lăm, xe của tôi cậu lại thu hơn. Cấp dưới của tôi có một đội luật sư, tôi kiện chết cậu.”

 

“Cháu rửa xe, ông có thể tránh sang một bên không?”

 

“Không, tôi đến garage của cậu để tiêu tiền, tôi thích đứng đâu thì đứng.”

 

“Cháu xin ông một chuyện có được không? Năm nghìn tệ của ông mà chi xong cũng đừng đến garage của cháu nữa. Cháu giới thiệu cho ông một nơi tốt, bảo đảm còn tốt hơn chỗ cháu.”

 

“Cậu nhắc tôi, tôi sẽ tiếp tục chi tiền.”

 

“…”

 

 

“Ông chủ, về công ty hay về nhà cũ?”

 

Rửa xe xong, tài xe ngồi ở ghế lái cung kính hỏi.

 

“Về nhà cũ, ngoài ra ngày mai trước mười hai giờ có chuyện cậu nhất định phải xử lý xong,” Ông lão thay đổi bộ mặt ôn hòa trước La Bối, giấu thói vô lý với Chu Kiến Quốc, giờ phút này vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Tra rõ người phụ nữ vừa rồi gây rối trong garage là ai, cô ta có mục đích gì.”

 

“Vâng, ông chủ.”

 

“Bất kể cô ta có mục đích gì tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện trong cuộc sống của tụi nó nữa. Cậu nghĩ biện pháp xử lý ổn thỏa.”

 

“Vâng, ông chủ.” Tài xế cũng coi như đã đi theo ông lâu rồi, có chuyện cũng nghi ngờ mãi nhưng vẫn luôn không hỏi ra miệng. Hôm nay lấy dũng khí, thận trọng hỏi: “Tại sao ông không…”

 

Tài xế còn chưa dứt lời, ông lão đã biết người ta muốn hỏi cái gì.

 

Có thể là vừa mắng thằng nhóc, nhìn thấy ông có vẻ tức giận nên không dám nói, để người ta cũng thoải mái lúc này ông cũng phấn khởi nói đôi câu, “Tiểu Hoàng à, một người không có thân phận, không có bối cảnh không có trình độ không có tiền, cậu cảm thấy nó có thể làm tới mức độ nào?”

 

Tài xế Tiểu Hoàng ngẩn người, coi như đã hiểu dụng ý của ông chủ.

 

“Nó còn có dáng vẻ như vậy, nếu tải gạch ở công trường lâu như vậy là tôi sẽ phải cân nhắc chút xem có nên giao gia tộc cho nó hay không.”

 

Lúc nói lời này, mặc dù ông đã hết sức che giấu nhưng tài xế vẫn nhìn ra được, ông chủ thật lòng kiêu hãnh với người cháu này.

 

Thật vậy, một người không có thân phận không có bối cảnh không có trình độ không có tiền không có quan hệ, có thể trong thời gian ngắn lại tự mở ra garage sửa xe, còn phát triển việc làm khác, làm ra hình ra dạng ấy cũng không phải là người bình thường có thể làm được.

 

Có bao cậu ấm cô chiêu có thể tự mình tạo nghiệp mà không cần dựa vào hào quang của gia đình?

 

Lại có mấy người từ nhỏ sống trong nhung lụa lại có thể từng bước leo lên từ tầng đáy? Cho dù là người như anh ta, là tài xế đi theo ông chủ nhiều năm như vậy rồi, anh ta cũng không chắc chịu được khổ đi làm cửu vạn ở công trường, cũng không chịu được tình trạng không có cái gì.

 

Chỉ có trải qua trui rèn như vậy, sau này công ty và gia tộc dù có rơi vào tình cảnh khó khăn nào anh cũng có thể tự lực mà đông sơn tái khởi.

 

“Phó tổng giám đốc thật sự có tài.”

 

Khóe môi ông lão cong cong, “Cứ như vậy đi.”

 

 

Hàng ngày ở thành trung thôn đều rất nhộn nhịp.

 

Các cô, các thím không có việc gì sẽ tụ tập tán chuyện, các chú các bác sẽ ngồi đánh cờ dưới tán cây.

 

Nơi đây tấp nập lại sát mặt đất, các tòa nhà san sát, đặc biệt là trời vào hè, thời tiết vô cùng oi ả. Không sánh bằng tiểu khu chính quy có không gian phủ xanh, cũng không sạch sẽ như thế nhưng người ở nơi này cũng đang cố gắng để gìn giữ đất đai.

 

Một chiếc Bentley đỗ ở trước tòa nhà cho thuê, thu hút tầm mắt của cô quầy tạp hóa bên đối diện. Mặc dù bà không biết đây là xe gì nhưng bà cũng có mắt nhìn, biết hẳn cái xe này không rẻ chút nào.

 

Đây là xe của ai?

 

Tài xế mặc trang phục chỉnh tề bước xuống xe, cung kính đi sang một bên mở cửa xe, thấp giọng nói: “Sếp Lôi, đến rồi.”

 

Lôi Vũ Hạo xuống xe, giơ tay lên cài cúc áo âu phục, nhìn hoàn cảnh xung quanh, khẽ nhíu mày.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)