TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 75

 

Chu Kiến Quốc chạy lại, vừa khéo nghe thấy lời cậu học việc nói với thợ cả, không nhịn được vỗ vai người ta, khen: "Không hổ là thợ cả, quả nhiên mắt nhìn rất đỉnh."

 

Thợ cười thành tiếng: "Tôi thấy một cô gái trẻ như vậy có tay có chân, trình độ học vấn đầy đủ, sao nhất định phải hạ mình xin công việc này. Nếu bị từ chối thẳng thừng như vậy, thì tôi chắc chắn sẽ không dây dưa nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu học việc lúc này mới vỡ lẽ, vừa rồi thấy cũng bình thường. Bây giờ nghe thợ phân tích một hồi, ánh mắt cậu ta liếc về phía Khương Hội không hứng thú như vừa rồi nữa.

 

Đúng rồi. Đâu phải là loại người không có tay nghề, trình độ học vấn như mình, xin công việc như vậy chẳng phải sẽ thua thiệt lắm sao...

 

Chu Kiến Quốc thấp giọng: "Thật ra cô ta là người thuê nhà bên bọn tôi, hình như là tới phá quán chứ căn bản cô ta cũng chẳng thiếu tiền. Mọi người nghĩ xem tại sao cô ta nhất định phải xin việc ở đây, còn sống chết đòi ở lại?"

 

Thợ cả quả nhiên là người từng trải, liếc Chu Kiến Quốc một lát, dò hỏi: "Có phải cô ta chấm cậu rồi không? Nên tới theo đuổi định chơi trò lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?"

 

Chu Kiến Quốc lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét.

 

"Việc thì không làm, đứng đây làm gì?"

 

Khi ba người đang tụ vào buôn chuyện, thì một giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau lưng họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc tức giận đầy mặt. Tốt lắm, ông già chết tiệt lại đến lên mặt với anh.

 

Xoay người lại, lập tức thay đổi biểu cảm, Chu Kiến Quốc cười với ông già: "Thầy Chu lại đến rửa xe à? Gần đây tần suất ông đến rửa xe hình như hơi nhiều nha."

 

Thầy Chu mím mắt cười: "Tôi làm thẻ ở chỗ cậu, tính ra tôi mới rửa xe ở đây có ba lần. Tôi phải rửa xe ở đây hai trăm linh ba lần. Mỗi ngày rửa một lần, một năm dùng cũng không hết thì làm sao biết cậu có chạy mất không?"

 

"Ông đang trù ẻo chúng cháu à? Garage của cháu đang làm ăn tốt, ông động tí lại trù chúng cháu dẹp tiệm..."

 

Mỗi lần Chu Kiến Quốc nghe thấy mấy lời xui xẻo này lại tức nổ não.

 

"Được, được được, xem như cậu không chạy. Vậy tôi có tiền, ngày ngày đến đây rửa xe, cũng là vì tôi có tiền."

 

Chu Kiến Quốc: "..."

 

"Bối Bối đang làm gì vậy?" Thầy Chu tiến lại gần, nhìn thấy La Bối đang nói chuyện với một cô gái khác khác qua cửa sổ trong suốt, hiếu kỳ hỏi.

 

Cậu học việc phản ứng mau lẹ, lập tức trả lời: "Chị Bối đang tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng cho website. Cô ấy tới thử việc, không có kinh nghiệm, là người mới vào nghề. Chị Bối cảm thấy không hợp yêu cầu nhưng cô ta cứ quấn lấy chị Bối. Ông xem, cô ta cứ như đang bắt nạt chị Bối vậy."

 

Thầy Chu ừ một tiếng, tiếp tục quan sát tình hình.

 

Khương Hội sắp bị La Bối chọc cho tức chết. Cô ta nói nhiều như vậy, lời hay ý đẹp tuôn hết ra rồi mà La Bối chỉ ngồi im nhìn, rõ ràng không quan tâm tới thái độ của cô.

 

Rốt cuộc, Khương Hội cũng quýnh cả lên, nói với La Bối: "Chị dùng việc công báo thù riêng. Chị nói tôi không có kinh nghiệm nên không cần tôi. Chị nghĩ tôi không biết chắc? Chị chỉ sợ tôi cướp Chu Kiến Quốc của chị thôi. Hôm nay tôi đến đây để nói cho chị biết, tôi là vợ chưa cưới của Chu Kiến Quốc. Tôi nhất định sẽ không nhường anh ấy cho chị đâu."

 

Thật ra Khương Hội cũng biết La Bối tuyệt đối sẽ không nhận cô ta vào làm. Trong lúc cấp bách quá liền muốn những người trong garage khác thấy, tạo dư luận để họ biết thật ra La Bối là người thứ ba.

 

Lúc đầu La Bối còn cười xã giao, lịch sự với cô ta. Nhưng khi cô nghe xong những lời này, thu lại vẻ niềm nở, mặt không đổi sắc, nhìn cô ta, nói: "Cô Khương, phiền cô ra cửa quẹo phải. Không tiễn."

 

Cô hoàn toàn không muốn cãi nhau với người khác trong phòng mình.

 

Khương Hội đứng dậy, nhìn xuống La Bối, cười lạnh: "Dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của Chu Kiến Quốc. Nếu để mọi người phát hiện chị và anh ấy suốt ngày kè kè với nhau như vậy thì xin lỗi. Ngay hôm sau tất cả mọi người trong thành trung thôn đều sẽ biết chị là người thứ ba. Biết người khác đã có vợ chưa cưới rồi vẫn cố sấn vào, đúng là đồ đạo đức giả."

 

La Bối bắt đầu cảm thấy Khương Hội thật nhàm chán.

 

Rốt cuộc cô ta muốn giả vờ cái gì?

 

La Bối đứng dậy, mỉm cười nhìn Khương Hội: "Cô có thể thử."

 

Tiếng hai người bên trong nói chuyện, ở bên ngoài không nghe rõ lắm nhưng tai thầy Chu rất thính, nắm được trọng điểm. Ông tiến về phía Chu Kiến Quốc, hỏi anh: "Cậu có vợ chưa cưới à?"

 

Chuyện từ bao giờ vậy? Sao ông lại không biết?

 

Chu Kiến Quốc cố gắng không trợn tròn mắt lên: "Ông không thấy là tôi nằm không cũng trúng đạn à?"

 

"Nói cũng phải."

 

Đúng lúc Chu Kiến Quốc định vào trong garage giúp La Bối thì bị thầy Chu ngăn anh lại: "Cậu vào đấy cũng vô dụng, lại khiến cho ầm ĩ trong garage."

 

Chu Kiến Quốc: "..."

 

"Ngay cả chuyện này cũng không giải quyết được thì cậu còn có thể làm được cái gì?"

 

Chu Kiến Quốc: "Thì bây giờ tôi vào giải quyết chuyện này."

 

Vừa chửi anh vừa không cho anh vào là cái thể loại gì vậy?

 

"Gỗ mục không thể khắc." Thầy Chu bỏ lại câu này cho anh, tiến thẳng vào garage.

 

La Bối ngẩn người, không nghĩ là thầy Chu tới. Khương Hội nhìn thấy ông, đột nhiên câm như hến.

 

"Vị tiểu thư này, cô nói cô là vợ chưa cưới của Chu Kiến Quốc đúng không?" Ngữ khí của thầy Chu không phải người bình thường có thể đọ nổi. Lúc này Khương Hội cũng sững người ra, không nói nên lời. Cô ta đang cố gắng nhớ lại tình tiết trong quyển tiểu thuyết. Dù đã thuộc làu quyển tiểu thuyết nhưng cô ta lại không thể biết mặt mũi họ ra sao, hiện tại không dám mở miệng nói bừa nữa.

 

Vì trong cô ta dâng lên một dự cảm không lành...

 

Khí thế này, độ tuổi ấy, thật sự rất giống...

 

"Nhưng vừa rồi Chu Kiến Quốc nói với tôi, cô không phải là vợ chưa cưới của cậu ấy." Thầy Chu mặc vest, dù đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn tràn đầy khí chất, uy phong lẫy lừng, ngữ khí càng nghiêm trọng hơn: "Như vậy lời buộc tội của cô với Bối Bối chỉ là lời xằng bậy mà thôi."

 

Thầy Chu nhìn La Bối, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều: "Bối Bối, không cần lo lắng. Cấp dưới của tôi có một đội luật sư, chỉ cần cô ta dám tung tin vịt, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt. Thế nên không cần phải sợ."

 

La Bối cảm động, còn Khương Hội mặt đen như than.

 

Cô ta nên sớm nhận ra.

 

Dựa theo thời gian trong quyển tiểu thuyết, thời điểm Chu Kiến Quốc khôi phục trí nhớ ngày càng gần. Người thúc đẩy anh lấy lại trí nhớ là ai. Không cần nói cũng biết. Đúng, dựa theo tình tiết, chính xác là ông đã xuất hiện rồi, thậm chí đã xuất hiện được một khoảng thời gian rồi, là cô ta không chú ý tới điểm mấu chốt này. Hôm nay cô ta đến đây thử việc, những lời kia đều bị ông nghe được hết rồi?

 

Nếu như lời của Chu Kiến Quốc chỉ là uy hiếp thì lời của người đàn ông này chính là lời cảnh cáo.

 

Khương Hội không thể hiểu nổi, tại sao kịch bản lại biến thành như vậy?

 

Cô ta run rẩy, trịnh trọng cúi đầu xin lỗi thầy Chu: "Xin lỗi, tôi sai rồi. Mong ông không để bụng."

 

Thầy Chu không nhìn cô: "Cô nên xin lỗi cô ấy."

 

Nhà bọn họ chưa từng có gen thương hoa tiếc ngọc với người ngoài.

 

Trong lòng Khương Hội ấm ức vô cùng. Cô ta không hiểu sao lại phát sinh chuyện này. Rõ ràng là do La Bối, chuyện tốt gì cũng là do cô làm, tất cả mọi người đều giúp cô, bao che cho cô. Chẳng nhẽ đây chính là hào quang của nữ chính sao? Nhưng chẳng phải mình là người được đến thế giới này để thay đổi kịch bản hay sao?

 

Nếu như mình đã không còn chút hi vọng gì ở đây, vậy có thể cho mình trở về thế giới của mình được không?

 

"Xin lỗi cô ấy." Thầy Chu không còn dùng thái độ hiền hòa trước đó, trở nên đáng sợ hơn.

 

Không biết có phải do ảo giác của La Bối không, hình như đã từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi thì phải?

 

Không thể nào nhớ ra được...

 

Khương Hội bị ép, không còn cách nào khác vì cô ta đã đoán được người trước mặt là ai, trong lòng đầy uất ức nhưng không thể không hạ giọng xin lỗi La Bối: "Tôi xin lỗi."

 

Chu Kiến Quốc đứng ngoài xem cũng thấy màn kịch trước mắt vô cùng quen thuộc...

 

Khương Hội xin lỗi xong, cầm túi chạy ra ngoài, vô tình đâm vào Chu Kiến Quốc đứng ngoài cửa. Bây giờ côta  chẳng còn mơ mộng anh ấ nhìn cảnh đáng thương này mà thương xót mình.

 

Bây giờ trông cô ta thế nào? Không thể đảo ngược mình thành nữ chính, đã vậy lại còn biến thành nữ phụ mà mọi người căm ghét. Không, là con tốt thế mạng.

 

Vì vậy nên cô ta xuất hiện vì cái gì chứ? Làm nền cho La Bối hay sao?

 

Cô ta giống như một con hề vậy.

 

Chu Kiến Quốc không nhìn cô ta mà nhìn về phía ông Chu và La Bối trong garage, đột nhiên cảm thấy hào quang đều bị ông già này cướp mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

La Bối nói với thầy Chu: "Cảm ơn ông. Nhưng bị ông thấy cảnh này, cháu cũng rất khó xử."

 

Ai nói không sao, bị nói là kẻ thứ ba, sao có thể thoải mái được chứ.

 

Cô quyết định sau khi về nhà sẽ yêu cầu Khương Hội lập tức dọn đi. Thật là khiến người khác khó chịu. Ai mà biết sau này cô ta có thể bày trò gì nữa đây.

 

Thầy Chu an ủi cô: "Không cần phải thấy khó xử. Đây không phải là lỗi của cháu. Là họ sai, nó cũng không biết cách giải quyết tốt, làm liên lụy đến cháu rồi."

 

La Bối bị chọc cười: "Nhưng ông thật sự có cả một đội luật sư ạ? Lợi hại nha."

 

"Ông sợ cô ta chắc." Thầy Chu vẫn luôn là một ông lão hiền hòa dễ mến trước mặt La Bối, không hề giống một người lăn lộn trong xã hội, xấu tính xấu nết.

 

Tâm tình La Bối đã khá hơn nhiều: "Vừa rồi ông ngầu thật đấy, làm cháu cũng bị giật mình."

 

"Cô ta buộc tội cháu vô cớ, ông đương nhiên phải giúp cháu rồi."

 

La Bối hơi cảm động: "Người ngoài không rõ nội tình, đều tin là thật. Vậy mà ông lại tin cháu..."

 

"Không phải ông tin cháu." Thầy Chu nghiêm túc sửa lại: "Là ông tin cậu ấy."

 

Thầy Chu nhìn Chu Kiến Quốc đang chép miệng.

 

La Bối: "???"

 

"Cái mặt cậu ấy như thế mà có hôn thê. Nhìn một cái là đã biết ế bao nhiêu năm, kiểu người như cậu ấy làm gì có bạn gái."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)