TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 74

 

Không phải Khương Hội muốn uy hiếp Chu Kiến Quốc, chỉ là cô ta đang nghĩ, ít nhất đối với Chu Kiến Quốc mà nói hẳn cô ta còn có một chút hữu dụng đúng không? Ít nhất cô ta biết quá khứ của anh, biết được anh của trước kia sẽ là người lợi hại nhường nào. Nhưng nào có thể ngờ rằng Chu Kiến Quốc lại phản ứng như vậy. Cô ta ôm chậu hoa, sắc mặt tái nhợt.

 

Cô ta mở cửa an ninh ra leo lên tầng bốn về đến phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế salon, nhìn chậu hoa trên bàn trà mà ngẩn người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẳng thắn mà nói, cho đến bây giờ Khương Hội vẫn luôn cảm thấy ông trời khiến cô ta đến thế giới này là có nguyên nhân, tại sao không là người khác mà là cô ta? Huống hồ cô ta ngày có chút nhớ, đêm có chút mong với nhân vật Chu Kiến Quốc này. Cô ta có tình cảm khác biệt với nhân vật trong sách này, ba mẹ đều nói cô ta đọc lắm tiểu thuyết rồi suốt ngày chìm trong mộng ảo. Giờ thì thế nào, có phải chứng minh ảo tưởng vẫn có chỗ tốt, ít nhất cô ta đã đến thế giới này, đến thế giới của Chu Kiến Quốc.

 

Được, lùi vạn bước mà nói, coi như cô ta không phải là CP chính, Chu Kiến Quốc với La Bối đã phát triển tình cảm, cô ta đã đến chậm một bước. Nhưng cũng không có nghĩa là cô ta phải ở đây chờ chết chứ?

 

Trước kia đứng ở góc nhìn độc giả, cô ta vô cùng bất mãn với La Bối, mà giờ đây thứ cảm xúc này càng ngày càng mãnh liệt.

 

Trước hết, La Bối với Chu Kiến Quốc vốn cũng không phải là người cùng một thế giới, nếu không phải Chu Kiến Quốc bị mất trí nhớ thì hạng người như La Bối sao có thể tiếp xúc được với anh  và làm sao có cơ hội bầu bạn với anh? Dựa vào đâu chứ, nói trắng ra La Bối chỉ là cô bé lọ lem thôi, gia đình thế này sao xứng với Chu Kiến Quốc? Học thức nào xứng? Trừ gương mặt có thể gọi là xinh đẹp ra cô ta cảm thấy cô chẳng có một ưu điểm nào!

 

Tiếp nữa, trước Chu Kiến Quốc La Bối đã từng yêu hai người! Về mặt tình cảm cô không còn sạch sẽ, cô nào còn mối tình đầu. Mặc dù trong sách không miêu tả cụ thể nhưng nghĩ thôi cũng biết, thời đại này ai nói yêu đương sẽ không nắm tay hôn môi, cho nên rất có thể La Bối đã chẳng còn nụ hôn đầu. Vậy cô dựa vào đâu xứng với Chu Kiến Quốc? Đừng nói gì mà đây không phải thời phong kiến, thời đại cởi mở thì có thể yêu đương vớ vẩn thế này ư?

 

Cuối cùng, tình cảm của La Bối với Chu Kiến Quốc đến bây giờ vẫn không ngang hàng, rõ ràng Chu Kiến Quốc thích cô nhiều hơn, mà cô còn luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhìn cái thói này thôi đã rất ngứa mắt, sau này có kết hôn với Chu Kiến Quốc không yên ổn mà làm vợ hiền dâu đảm mà cứ lo ra ngoài làm việc của cô, không quan tâm đến gia đình, thế còn là người vợ người mẹ tốt hả? Mấu chốt là cô còn cần phải làm việc ư, chẳng lẽ Chu Kiến Quốc còn không nuôi nổi cô à? Nói thẳng ra chính là không an phận.

 

Dù thế nào đi nữa Chu Kiến Quốc nên phối với một người toàn tâm toàn ý yêu anh mới phải. Còn La Bối, sinh hoạt chủ yếu không đặt trên người anh lắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Hội ra quyết định rất nhanh.

 

Coi như cô ta không được làm nhân vật chính thì cũng phải là nữ phụ, ít nhất sẽ không để La Bối dễ dàng ở bên Chu Kiến Quốc. Tất nhiên nếu có thể chia rẽ bọn họ vậy thì càng tốt. Mặc kệ thế nào cũng không thể để La Bối thoải mái. 

 

 

Chu Kiến Quốc đưa La Bối về nhà, đỡ lên ghế salon. Lúc này cô đã tỉnh lại, nhìn dáng vẻ trông có vẻ vừa mới tỉnh lại. Bà nội La lục tung nhà tìm mật ong, bảo là muốn pha cho La Bối nước mật ong giải rượu, như thế cơ thể cũng sẽ không khó chịu. Bình thường La Bối cũng không uống rượu, hôm nay là ngày ngoại lệ.

 

“Tiểu Chu, hôm nay là phiền cháu rồi.”

 

Nếu là người khác bà nội La tuyệt đối sẽ không yên tâm giao cô cháu gái nửa tỉnh nửa say ra. Nhưng là Chu Kiến Quốc thì bà lại rất yên tâm.

 

Chủ yếu là hằng ngày bình thường các biểu hiện của Chu Kiến Quốc đúng chuẩn là một người có thể tin tưởng.

 

Chu Kiến Quốc khoát tay, “Đều là chuyện nên làm ạ.”

 

Bà nội La mỉm cười, tiễn Chu Kiến Quốc ra tận cửa, thấy cháu gái vào nhà vệ sinh, lúc này bà mới hạ giọng thì thầm: “Tiểu Chu này, cháu muốn nói chuyện vun vén thế đã suy nghĩ kỹ chưa?”

 

Nhất thời Chu Kiến Quốc xị mặt, “Bà nội La, cháu suy nghĩ kỹ rồi nhưng giờ chuyện này quyền chủ động đã không phải ở cháu nữa.”

 

“Nói thế là sao? Là Bối Bối không muốn à?”

 

“Cũng không phải.” Chu Kiến Quốc thở dài, “Thế sự khó lường, dù sao cũng không do cháu, cũng chẳng do cô ấy, xem ông trời sắp đặt ạ.”

 

Xem ông trời sắp đặt lúc nào anh khôi phục trí nhớ, xem ông trời sắp đặt khi nào có người đến tìm anh.

 

Nếu không có cách nào có thể chứng minh mình là cún độc thân vậy anh và La Bối chỉ có thể làm bạn bè thôi.

 

Mặc dù bà nội La không nghe hiểu nhưng cũng bị Chu Kiến Quốc ảnh hưởng, thở than, “Bà vẫn luôn cảm thấy cháu với Bối Bối nhà bà là một đôi.”

 

“Mượn lời chúc của bà, nhưng bà nội La à, bà cũng không cần hỏi cô ấy đâu, tránh tạo áp lực cho cô ấy. Nếu lúc nào chúng cháu có tiến triển, cháu sẽ nói cho bà đầu tiên!”

 

“Được được được!”

 

Dõi mắt nhìn theo Chu Kiến Quốc xuống khuất dưới tầng rồi bà nội La mới về lại phòng, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà vệ sinh, bà lại không nhịn được thở dài một cái.

 

 

Sáng hôm sau La Bối tỉnh dậy cũng không nhức đầu khó chịu, tinh thần nhìn trông cũng tốt hơn so với trước kia một chút. Bây giờ cô cũng không để bà nội dậy sớm làm bữa sáng nữa, dù sao muốn dựa theo thời gian của cô thì ít nhất bà nội phải dậy từ hơn năm giờ sáng.

 

Lúc La Bối xuống tầng Chu Kiến Quốc đã ở ngay tiệm đồ ăn sáng không xa chờ cô.

 

“Đã gọi mì xào với sữa đậu nành cho cô rồi.”

 

La Bối thuận thế ngồi xuống cạnh anh, “Cảm ơn.”

 

Giờ vẫn chưa đến bảy giờ, những người đi làm ở thành trung thôn đã lục tục đến. Chờ La Bối với Chu Kiến Quốc giải quyết bữa sáng xong thì đến bảy giờ.

 

Từ thành trung thôn đến garage ô tô nếu không tắc đường thì chỉ ngồi xe tầm mười phút là tới.

 

Ngồi trên xe La Bối tò mò hỏi: “Hôm qua lúc anh cõng tôi về có đụng phải cô Khương à, hình như tôi nghe thấy anh với cô ấy nói chuyện.”

 

Chu Kiến Quốc ừ đáp, “Cô ta thật phiền phức, hơn nữa tôi nghi chỗ này của cô ta có vấn đề.” Vừa nói anh vừa chỉ chỉ đầu.

 

Nếu là trước kia La Bối có thể phân minh một chút nhưng nghĩ đến hành vi của Khương Hội, cô cũng chẳng có gì đáng nói.

 

“Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, nếu cô ấy còn chạy đến phòng anh quấy rầy nữa tôi sẽ để cô ấy dọn ra ngoài.”

 

“Thực ra cũng chẳng coi là quấy rầy, dù sao tôi cảm thấy cô ta như đang làm trò, sau này cô cũng tiếp xúc với cô ta ít thôi.”

 

Hai người vừa ở trên xe nói tới Khương Hội, mà vừa hơn chín giờ sáng Tào Tháo đã đến rồi, bảo là muốn xin việc.

 

Đúng là La Bối có tìm chăm sóc khách hàng trên mạng, nhưng…

 

Kho hàng có hơi nhỏ hẹp, chất đầy hàng chuyển phát, La Bối dứt khoát mời Khương Hội đến trong garage, còn khách khí rót cho cô nàng một cốc nước, xem như là phỏng vấn.

 

Mặc dù cô cũng không muốn thuê một người như vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải làm đến nơi đến chốn.

 

Chu Kiến Quốc như muốn xỉu đến nơi, anh thật không ngờ tới Khương Hội lại mặt dày đến cảnh giới này. Không thể không nói, xét về trình độ nào đó đây cũng là một nhân tài. Thời đại này lại còn có mấy người không thèm mặt mũi đến vậy hả?

 

Cậu học việc với thợ cả lại rất hí hửng, dù sao có ai không hy vọng ở chỗ làm có nhiều cô em chứ?

 

Khương Hội tướng mạo thanh tú, trang điểm nhẹ, cũng không tệ lắm.

 

Lúc La Bối phỏng vấn Khương Hội, bọn họ còn tìm cớ vào garage lấy đồ nhân cơ hội nghe lén.

 

Hôm nay Khương Hội cũng mặc quần áo lịch sự. Đúng là không thể nói, sơ yếu lý lịch của cô nàng làm rất đẹp, La Bối lật xem qua, nói: “Tôi thấy trước đây cô cũng không có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng nhỉ, thật xin lỗi, lần này tôi muốn tìm người có kinh nghiệm. Dù sao cửa hàng trực tuyến này làm ăn khá ổn, nếu cô đến học việc tôi lại phải dành thời gian ra dạy cô.”

 

Những quy trình này đều là La Bối tự thân dần dần tìm tòi, hiện tại hàng ngày cô rất bận, thật sự không muốn tìm một người học việc, vì vậy mới đăng công khai tin tuyển dụng cũng có yêu cầu phải có từ một năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trở nên.

 

Khương Hội thầm lườm xéo, nói mấy lời này còn chẳng phải là không muốn thuê cô ta làm chăm sóc khách hàng à?

 

Cũng may hôm qua cô ta đã nghĩ lời giải thích, lúc này có một bụng lý do, “Cô La à, tôi nghĩ thế này, mặc dù tôi không có kinh nghiệm nhưng tôi có trình độ học vấn. Tôi thấy trong tin tuyển dụng của cô không có yêu cầu cao với trình độ học vấn, có thể là một học sinh cấp ba hay là sinh viên đại học, nhưng chắc chắn năng lực của họ sẽ kém hơn tôi. Năng lực học tập còn có tốc độ của tôi tuyệt đối có thể đảm nhiệm vị trí công việc này. Ngoài ra chỗ tôi ở cách đây không xa lắm, trừ mỗi kinh nghiệm làm việc không phù hợp ra điểm nào tôi cũng phù hợp. Cho nên tôi nghĩ có phải cô nên hạ yêu cầu xuống chút không?”

 

La Bối ngẫm nghĩ một chút rồi từ tốn trả lời: “Cô Khương, tôi thừa nhận cô là một người rất ưu tú, với năng lực của cô có thể tìm một công việc tốt hơn, nhưng xin lỗi, đối với tôi mà nói kinh nghiệm làm việc và trình độ thành thạo quan trọng hơn trình độ học vấn nhiều. Dù sao từ đầu tôi vẫn cầm tìm người quen việc.”

 

Khương Hội bị La Bối làm cho tức chết, cô nàng thấy còn có hai người vây xem nên lại nén lửa giận, cắn cắn môi dưới tỏ ra bộ dạng đáng thương, “Cô La, thật lòng tôi rất cần công việc này, tôi đảm bảo với cô, nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ làm quen, tuyệt đối không kém hơn với người có kinh nghiệm. Mong cô cho tôi cơ hội này.”

 

Cậu học việc với thợ cả trố mắt nhìn nhau, dạt sang một bên rồi mới dám to nhỏ.

 

“Mặc dù em gái này xinh xẻo đấy nhưng chị Bối cũng đã nói rõ ràng vậy rồi, chỉ cần quen việc không cần người học việc vậy mà sao cô ấy cố chấp thế. Nghe cô ấy nói, có học lực có ngoại hình ổn, vậy sao còn khăng khăng công việc này thế?”

 

Thợ cả lắc lắc đầu, “Tôi nhớ lại một chuyện, ở quê tôi có một người bạn trong nhà có một người thân là nam, đến tuổi kết hôn rồi. Có người giới thiệu một mối cho, gia cảnh nhà gái cũng ổn, có nhà có xe còn có tiền, lại còn là con một, ngoại hình cũng xinh xắn. Kết quả sau ngày đầu tiên hai người xem mắt đã bị mẹ nhà gái giữ ở lại nhà qua đêm, chưa đến một tuần đã bị mẹ nhà gái làm dao động đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Đám cưới không cần anh ta bỏ tiền, nhà cưới cũng chuẩn bị kỹ càng, xe cũng xong xuôi…”

 

Cậu học việc oa lên cảm thán, “Thế này chẳng phải bắt được vàng à?”

 

“Cậu thì biết cái gì? Hiện tại hễ là gia đình gia giáo nào sẽ giữ đối tượng hẹn hò của con gái ở nhà qua đêm?” Thợ cả úp mở, “Kết quả cưới xong không bao lâu, nhà trai mời phát hiện ra cô gái đầu óc có vấn đề, bị tâm thần.”

 

Cậu học việc: “…”

 

Thợ cả chỉ chỉ Khương Hội còn đang nhì nhằng trong garage, mặt đầy bình tĩnh nói: “Cô gái này chắc chắn là có vấn đề, điều kiện không tồi, đi tìm việc làm còn dùng thái độ như vậy xin người ta. Tôi thấy cô ta không giống tìm việc làm…”

 

Anh ta dừng một chút, “Như là xin ăn ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)