TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 73

 

Chu Kiến Quốc rửa mặt xong cả người cũng tỉnh táo ra nhiều, anh đi đến cạnh La Bối, vỗ vai cô gọi: “Dậy thôi, giải tán rồi.”

 

Gọi mấy lần La Bối mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu vẫn còn hơn choáng váng, mặt nóng bừng, mê mê tỉnh tỉnh đáp ừ một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất hiếm khi có vẻ mơ màng như vậy, Chu Kiến Quốc cảm thấy cô đáng yêu chết được, rất muốn cầm điện thoại lên nháy cô một bức, lưu lại khoảnh khắc này.

 

“Đi hết rồi à?” La Bối nhìn quanh phòng, hỏi một câu.

 

“Ừ.”

 

La Bối cầm túi lên muốn đứng dậy, may mà có Chu Kiến Quốc đỡ nếu không đã ngã dúi ngã dụi.

 

Cô vẫn chưa đến nỗi say quá, nhưng lúc này đúng là người như nhũn ra, chẳng rõ đông tây. Chu Kiến Quốc đỡ cô ra khỏi KTV.

 

Chu Kiến Quốc nhìn dáng vẻ cô chân nam đá chân chiêu, sảy chút thôi là ngã lộn mèo luôn. Cuối cùng anh thở dài một hơi, cam chịu số phận khom người xuống trước mặt La Bối, nghiêng đầu nói với cô: “Lên đây đi, tôi cõng cô về. Nếu cô hơn 50kg thì thôi coi như tôi chưa nói gì.”

 

La Bối cười hì hì, “Tôi bụng đói là 48 hơn á, nay ăn nhiều chắc 50kg thật ha.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nói cô vừa leo lên lưng Chu Kiến Quốc, “Đi thôi, Trư Bát Giới.”

 

Chu Kiến Quốc thích chí, “Tôi là Trư Bát Giới vậy cô là vợ tôi hả?”

 

Mặc dù bây giờ vẫn chưa đến mức hai người tâm linh tương thông nhưng Chu Kiến Quốc cảm giác được La Bối cũng có tình cảm với anh. Chỉ có điều khẳng định không sâu đậm bằng anh thích cô thôi. Những lúc hai người kề cận nói chuyện khó tránh khỏi sẽ mập mờ hơn trước kia chút ít. La Bối đang kiềm chế, vậy sao anh lại không.

 

La Bối ôm cổ anh, không biết có phải do rượu cồn quấy phá không, cô buồn bực khó chịu nói: “Tôi cảm thấy bản thân thế này là không đúng.”

 

“Vì sao?”

 

La Bối rất gầy, một năm nay Chu Kiến Quốc toàn làm công việc tay chân nên dù không đến mức cõng cô đi như gió thì cũng là chẳng tốn bao sức.

 

Hiện giờ trên đường về thành trung thôn không có một bóng người, cũng rất yên tĩnh. Vầng trăng sáng treo trên đêm đen, bầu không khí rất tốt rất ấm áp.

 

“Nếu trước kia anh có bạn gái hoặc thậm chí có vợ rồi?” La Bối đang bị nội tâm dằn vặt, linh hồn thôi thúc, “Vậy tôi thế này thật quá đáng. Đăng bài lên Weibo mọi người sẽ mắng tôi là trà xanh là bạch liên hoa. Chính tôi cũng cho là vậy.”

 

“Yên tâm, tôi đã nói rồi, tôi tuyệt đối không có bạn gái chứ đừng nói gì đến vợ.” Chu Kiến Quốc an ủi cô, “Vậy nên cô đừng tự trách.”

 

Anh biết La Bối hơi say rồi, nếu không khi tỉnh táo cô sẽ không để anh cõng như vậy, càng không nói những lời như thế.

 

Nhưng giờ đây nói ra cũng đều là lời thật lòng.

 

“Làm sao anh biết?”

 

“Tôi biết là biết thôi, chúng ta cược đi.”

 

“Cược gì?”

 

Chu Kiến Quốc cười một tiếng, “Chờ đến lúc tôi khôi phục trí nhớ hoặc có người có đầy đủ bằng chứng chứng minh tôi chưa có nửa kia vậy tức là cô thua, phải thỏa mãn một nguyện vọng của tôi.”

 

Mặc dù La Bối nửa say nửa tỉnh nhưng lúc này cũng rất lanh trí, “Tôi không chấp nhận chi phiếu khống, nếu anh kêu muốn toàn bộ tài sản của tôi vậy tôi không đồng ý, cái này không được.”

 

“Xem ra cô cũng học được tinh hoa từ tôi nhỉ, sau này không lo cô bị người ta lừa rồi.”

 

“Đương nhiên.”

 

“Yêu cầu cô thỏa mãn một nguyện vọng của tôi, nguyện vọng này sẽ không khiến cô vi phạm đạo đức cũng không liên quan đến tiền bạc, như thế nào?”

 

“…Vậy thì được. Nếu anh thua thì sao?”

 

Chu Kiến Quốc nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt trầm ổn, “Tôi sẽ không thua.”

 

“Nếu thua mà?”

 

“Không có nếu.”

 

Chu Kiến Quốc thầm nghĩ trong lòng, nếu anh thua vậy anh sẽ không ép cô làm những gì cô không thích, sẽ không khiến cô chịu khiển trách về mặt đạo đức. Từ nay về sau sẽ chỉ là bạn, tuyệt đối sẽ không vượt qua lôi trì nửa bước, nghiêm ngặt tuân thủ quy củ và nguyên tắc của cô.

 

Thích không có nghĩa là phải có được, cũng không có nghĩa cần ở bên nhau. Quan trọng chính là tác thành cho lựa chọn của đối phương. 

 

 

Từ KTV về thành trung thôn đi bộ khoảng 15 phút là tới, cách cũng không xa.

 

Đoạn đường này Chu Kiến Quốc đi rất chậm, chờ lúc tới cửa rồi anh nghe thấy tiếng thở đều đều của La Bối, có lẽ đã ngủ rồi.

 

Điều này khiến anh thấy rất yên tâm. Thích La Bối là một chuyện không thể kháng cự, anh đã từ liều mình chống cự đến ngã gục giãy giụa và giờ là thừa nhận, trong quá trình này chỉ có anh biết.

 

Dù sau này không ở bên nhau Chu Kiến Quốc cũng sẽ không quá khó chịu, nghe có vẻ khó hiểu nhỉ. Không phải anh trời sinh đã vô cảm với tình yêu trai gái mà là anh quá trân trọng La Bối, không nhất định phải có bằng được, so với cảm nhận của anh anh càng quan tâm cô hơn.

 

Lúc đi vội vào tòa nhà cho thuê Chu Kiến Quốc đụng phải Khương Hội từ bên ngoài đi về, trong tay cô ta ôm một chậu hoa.

 

Khương Hội bỗng cảm thấy thật chẳng còn sức, cô ta cũng không biết vì sao. Nếu cô ta không có cách nào ở bên Chu Kiến Quốc vậy sao ông trời lại quăng cô ta đến thế giới này. Nếu cô ta ở thế giới thực vậy cô ta đã chỉ coi Chu Kiến Quốc là nhân vật trong sách, chỉ vui vẻ yêu thích thôi, sẽ không đến nỗi kích động mãnh liệt muốn bên nhau như vậy. Hiện tại người này, người đàn ông gần như hoàn hảo đang ở đây, ở trước mặt cô ta. Cô ta ở thế giới kia vì anh mà vẽ rất nhiều tranh, luôn tưởng tượng ra hình dáng và vẻ mặt của anh, nhưng khi đến thế giới này rồi, nhìn thấy Chu Kiến Quốc cô mới phái hiện ra anh còn tốt hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều, càng khiến cô ta yêu thích hơn.

 

Chu Kiến Quốc là của La Bối, bọn họ thích nhau, giúp đỡ nhau, nhưng nói đến cùng, không phải là do La Bối chiếm được một cơ hội thuận lợi đủ bề ư?

 

La Bối xuất hiện đúng  lúc anh chán nản nhất, cùng anh trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu đổi lại là cô ta, vậy cô ta cũng có thể làm được!

 

Chu Kiến Quốc đang định đi vòng qua cô nàng, cứ coi như không thấy cô ta. Nào biết đâu còn chưa đi vào cửa Khương Hội đã đuổi đến, cô ta chặn trước mặt anh, cố chấp hỏi: “Tôi nói chuyện với La Bối hẳn anh cũng biết rồi chứ? Chẳng lẽ anh không có chút phản ứng nào ư?”

 

Khương Hội dám khẳng định La Bối đã nói ra chuyện giữa các cô cho Chu Kiến Quốc nghe. La Bối không có phản ứng cũng được thôi, dù sao cô cũng có tâm tư khác, lòng dạ thâm sâu. Nhưng sao Chu Kiến Quốc cũng không có phản ứng? Chuyện này có liên quan đến quá khứ của anh mà, cô ta là người duy nhất từng biết anh!

 

Nói thật, hiện giờ Chu Kiến Quốc hoàn toàn coi Khương Hội là ôn thần, thậm chí còn là đồ thần kinh. Anh chẳng bằng lòng lãng phí thời gian tốn nước bọt với cái người này. Chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác cô ta cứ muốn chặn trước mặt anh.

 

“Làm phiền tránh ra.”

 

Khương Hội ngẩn ra, giờ phút này ấm ức đầy bụng đang bao phủ trong lòng, cô ta vì anh mà đã cố gắng như vậy, từ một thế giới khác đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi này không có bạn bè thân quen của cô ta, cũng không có cha mẹ. Nhưng cô ta vẫn cam tâm tình nguyện, đó là vì sao, không phải vì ở đây có anh sao?

 

“Chu Kiến Quốc, em nói em là vợ chưa cưới của anh, anh không chối được đâu!” Khương Hội chỉ La Bối đang được anh cõng, “Cô ta là người đến sau nhưng em mới là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh!”

 

Khương Hội vừa dứt lời thì phát hiện ra mình bị Chu Kiến Quốc nhìn chằm chặp. Ánh mắt đó vẻ mặt đó, khiến cô ta không tự chủ mà rùng mình.

 

Cô ta hiểu Chu Kiến Quốc hơn bất kỳ ai, tất nhiên cũng biết lời của mình đã chạm đến giới hạn của anh, vì vậy cô ta rất thức thời không nói thêm gì nữa. Nhưng vẫn đứng chặn không để Chu Kiến Quốc đi.

 

Chu Kiến Quốc trầm giọng, từ tốn nói: “Quý cô này, cơm có thể ăn linh tinh chứ lời không nên nói bậy bạ. Cô có phải vợ chưa cưới của tôi hay không tôi tin chuyện này cô rõ nhất, nhưng tôi nói rõ ra có khó nghe, nếu như còn để tôi nghe thấy lần nữa, còn để tôi biết được cô còn nói như vậy với Bối Bối, tôi sẽ cho cô biết thế nào là họa từ miệng mà ra.”

 

“Biết điều ngoan ngoãn làm người thuê phòng đi, sau này chạm mặt cũng đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi không quen cô. Tôi chẳng phải hiền lành gì, trước để cho Bối Bối xử lý là vì tôi tôn trọng cô ấy, không có nghĩa là tôi cũng không có cách giải quyết. Cho nên, giờ mời cô tránh ra, đừng cản đường tôi.”

 

Khương Hội cũng rất kích động trong khi sợ hãi.

 

Đúng, đây chính là Chu Kiến Quốc!

 

Là người thật xuất hiện trước mặt cô ta, nói ra một câu như vậy trông càng sinh động càng ngang ngược hơn với ngòi bút miêu tả của tác giả.

 

Chỉ là cô ta cũng hiểu, ngày Chu Kiến Quốc khôi phục trí nhớ càng ngày càng gần, một khi anh khôi phục mà anh còn không thích cô ta, vậy hậu quả này sẽ rất nghiêm trọng, cô ta hiểu cả.

 

Bản thân Chu Kiến Quốc khinh thường đi đối phó trả thù với một người con gái không quan trọng, nhưng nếu cô ta một hai chạm vào vảy ngược của anh vậy anh nhất định phải cho cô ta thấy rõ thủ đoạn của mình.

 

Mặc dù không hề muốn thừa nhận, nhưng cô ta đã đến không đúng thời cơ, hiện giờ điểm yếu lẫn vảy ngược của Chu Kiến Quốc đều liên quan đến La Bối.

 

Tại sao chuyện gì tốt cũng bị cô chiếm mất?!

 

Khương Hội nhất thời không phục, nhưng cơ thể thành thực hơn mồm miệng rất nhiều. Cô ta ngoan ngoãn tránh ra, nhưng trước khi Chu Kiến Quốc đi vào vẫn không nhịn được nói: “Chẳng lẽ anh không muốn biết trước kia mình là ai? Chuyện trước kia của anh em đều biết! Chỉ có em mới biết, em không tin anh không có một chút tò mò nào với ký ức trước kia?”

 

Đây là bàn tay vàng của cô ta, không phải sao?

 

Đây là ưu thế của cô ta hơn hẳn La Bối, không phải sao?

 

Chu Kiến Quốc hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ, anh thật sự là một người đàn ông tốt tính.

 

Còn lảm nhảm với cái đồ thần kinh này lâu như vậy, lãng phí bao thời gian quý giá của anh.

 

Xem ra là do anh làm nghề dịch vụ ngày ngày tiếp xúc với mấy khách hàng thượng đẳng không bình thường mà đã tôi luyện được.

 

“Cút.” Chu Kiến Quốc không nhịn được nữa, rốt cuộc phun chữ này ra. Anh chợt cảm thấy tinh thần khoan khoái, không lãng phí thời gian với Khương Hội nữa, cõng La Bối lên tầng, một hơi đi thẳng lên tầng ba.

 

Anh muốn biết anh của trước kia nhưng tuyệt đối không phải từ miệng người khác mà hay, càng không phải nghe từ miệng cái đồ thần kinh kia.

 

Anh tò mò với những ký ức trong quá khứ, nhưng chắc chắn sẽ không để điều này thành đầu chuôi cho người khác nắm mà đâm chọc anh.

 

Lượn con mẹ nó đi! Cút!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)