TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.483
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 72

 

Ngay lập tức Chu Kiến Quốc lấy lý lấy lẽ phân tích với La Bối, “Dù một người mất trí nhớ thì tính cách và ánh mắt thẩm mỹ vẫn phải vậy, thậm chí cả khẩu vị ăn uống cũng sẽ không thay đổi. Chuyện này tôi rất có niềm tin, bởi vốn chỉ là trí nhớ bị quên mất chứ nào có phải ý thức và bản năng trong cơ thể. Tôi không thể nào thích cô ấy, từ lần đầu chạm mặt đã không thích rồi thì sao tôi có thể thành hôn phu hôn thê với người như vậy chứ?”

 

“Huống hồ tôi cũng không phải quên sạch sành sanh, tôi có trực giác, lại rất tin tưởng vào phán đoán của tôi, kiểu như khi tôi mất trí nhớ tôi không đến đồn công an đầu tiên ấy. Đây là vấn đề tính cách cá nhân, tôi dám khẳng định tôi không có bạn gái! Cho dù có chắc chắn cũng không phải cô ta!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kiến Quốc càng nói càng kích động, cuối cùng nhìn La Bối, ngờ vực hỏi: “Cô không tin à? Vậy tôi thật sự bị cô chọc tức chết đấy!”

 

“Bình tĩnh!” La Bối liếc anh, “Tôi trong mắt anh là một người không có đầu óc vậy à? Cô ấy nói gì tôi tin cái đó? Yên tâm đi tôi đã xác nhận giúp anh rồi, cô ấy không phải là vợ chưa cưới của anh.”

 

Chu Kiến Quốc ngẩn ra, “Chuyện gì thế?”

 

La Bối vỗ vai anh, “Dù gì tôi có chỉ số IQ của một người trưởng thành, sao có thể nghe cô ấy mới nói là hôn thê của anh thì tin ngay được. Tôi hỏi cô ấy trước kia anh là người như thế nào, tên gì, nhà có mấy người cô ta đều không trả lời được, ấp a ấp úng, vậy tôi khẳng định là không đáng tin rồi, nhưng cô ta một mực chắc chắn là vợ chưa cưới của anh, Tôi bảo cô ấy đưa bằng chứng ra, cô ấy lại không đưa ra được.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Tôi còn nói với cô ấy, nếu không chứng minh được cô ấy là vợ chưa cưới của anh vậy nhỡ tôi còn nhận được phản ánh của anh nữa thì sẽ để cô ấy dọn đi. Cô ấy vẫn nói mình thật sự là vợ chưa cưới của anh. Tôi nghe đến đóng kén rồi mới bảo để ghi âm lại, nếu sau này anh khôi phục trí nhớ hay có ai đó có thể chứng minh thân phận của anh để lúc đó phát hiện vốn cô ta không phải là vợ chưa cưới của anh thì phải gánh vác hậu quả. Cô ấy chẳng dám ghi âm.”

 

La Bối thở dài, “Dù sao tôi cảm thấy cô ấy không phải là vợ chưa cưới của anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qua cuộc trò chuyện với Khương Hội, cô cảm thấy Khương Hội này… Nói như thế nào nhỉ, mặc dù đều là chị em phụ nữ với nhau nhưng cô vẫn cảm thấy Khương Hội có chút tâm địa bất chính.

 

“Cái gì gọi là cảm thấy, không được như vậy!” Chu Kiến Quốc đứng phắt dậy, đi vài vòng rồi lại trở lại bên cạnh La Bối, cười hì hì nói với cô. “Chị Bối à, tôi phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa đấy, cô xem ba lần hai lượt đều vạch trần lời nói dối của cô ta rồi. Không hổ là nữ trung hào kiệt.”

 

“Cảm ơn đã khen, nhưng hiện giờ vẫn còn một vấn đề chúng ta cần thảo luận một chút. Đó chính là sao cô ấy lại biết chuyện anh mất trí nhớ?”

 

Chu Kiến Quốc phất tay, “Chuyện này cũng chẳng quan trọng.”

 

“Chuyện này còn không quan trọng? Sao cô ấy biết được chứ?”

 

“Cô hỏi cô ta trước đây tôi là ai cô ta cũng chẳng trả lời được, nếu cô ta biết thì đã nói từ lâu rồi, còn cần phải bị cô dồn vào chân tường mà cũng không nói được ư? Điều này có nghĩa gì, là nói rõ căn bản cô ta chẳng biết cái gì!”

 

La Bối ngẫm nghĩ, nghe có vẻ đúng là vậy thật.

 

Trừ việc biết Chu Kiến Quốc mất trí nhớ ra đúng thật là Khương Hội chẳng biết chuyện gì.

 

“Vậy nên không cần quan tâm, cô đi hỏi cô ta cũng sẽ không nói.” Chu Kiến Quốc lại nghĩ một chút, “Bây giờ điều duy nhất cần phải đề phòng chính là cô ta thẹn quá hóa giận mà đến đồn công an tố cáo tôi dùng giấy tờ giả. Chị Bối ơi, đến lúc đó cô phải nghĩ cách cứu tôi nha.”

 

Nhất thời La Bối cảm thấy trên người gánh vác trách nhiệm to lớn, trịnh trọng gật đầu, “Chị Bối của anh sẽ nghĩ cách bảo vệ anh, đừng lo.”

 

Chu Kiến Quốc vô cùng hài lòng, còn có một loại cảm giác tự hào không nói thành lời.

 

Đây chính là cô gái mà anh thích, cô không phải chỉ là một bình hoa, cô còn rất thông minh! Giống như anh vậy.

 

...

 

Thứ Sáu là sinh nhật của La Bối, bây giờ người đón sinh nhật vẫn thường tụ tập bạn bè người thân quây quần ăn bữa cơm chung, hoạt động phong phú hơn chút thì đi ca hát. La Bối tổ chức sinh nhật cũng như thế.

 

Mấy ngày trước bà nội La đến tiệm bánh ngọt đặt một chiếc bánh gato lớn, những ai có thể mời thì đều mời hết một lượt, còn đặt một phòng riêng ở một nhà hàng hải sản gần đó.

 

Hôm đó La Bối cũng nhận được rất nhiều quà. Thậm chí Giang Tư Hàn không đến được nhưng cũng đặt mua trên mạng cho cô một hộp sô cô la, còn gửi tặng 666 trên WeChat.

 

Giang Tư Hàn đang ở nước ngoài tham gia một hoạt động đại diện quảng bá, lúc ở phòng trang điểm còn đang lướt xem vòng bạn bè. Thấy mọi người đều chúc mừng sinh nhật La Bối trong lòng anh ấy cũng đầy tiếc nuối. Chẳng qua bây giờ anh ấy không thể tự do sắp xếp thời gian cho riêng mình, lịch trình hàng ngày đều kín đặc, bận đến nói không có thời gian trở về đón sinh nhật La Bối.

 

Cuối cùng chỉ đành đăng lời chúc lên vòng bạn bè, cách khoảng không mà chúc mừng sinh nhật La Bối. Nào biết vừa mới đăng lên đã nhận được tin nhắn WeChat nhắc nhở của anh Lưu.

 

“Vòng bạn bè của cậu có thể sẽ có người có động cơ, nếu vòng bạn bè này bị lan truyền rồi bị người ta cố tình hiểu lầm thì không tốt đâu.”

 

Hiện giờ Giang Tư Hàn là người mới nổi nhất dưới trướng anh Lưu, tiền đồ vô lượng, vậy nên anh Lưu cũng rất chú ý đến mọi hành động của Giang Tư Hàn.

 

Giang Tư Hàn thật sự rất khó chịu, cuối cùng sau khi xóa bài xong lại đăng một bài chỉ có La Bối có thể xem —— Chúc mừng sinh nhật Bối Bối, mỗi ngày đều thật vui vẻ!

 

Chu Kiến Quốc lại một lần nữa cảm thán tổ tông nhà họ La thật có mối quan hệ tốt, người đến mừng sinh nhật La Bối đã sắp chen kín gian phòng này rồi, cô nhận quà đến mỏi tay. Nghe nói ngay cả bạn bè từ hồi cấp hai cũng đều phát lì xì cho cô…

 

Lại xem lại anh, mất tích lâu như vậy, đã biến mất một khoảng thời gian dài như thế mà trừ một cô vợ chưa cưới giả mạo ra thì chẳng có ai đến tìm anh cả.

 

Ôi chao.

 

Làm người đúng là thất bại.

 

Phương Cảnh Châu đỏ mặt lấy món quà mà mình đã chú tâm chuẩn bị ra tặng La Bối, giòn giã nói: “Bối Bối sinh nhật vui vẻ!”

 

La Bối thấy chiếc dây buộc tóc xinh đẹp thì tết tóc ngay lập tức, “Được, thế này ngày nào chị cũng dùng, cảm ơn Tiểu Cảnh Châu.”

 

Phương Cảnh Châu nhìn về phía Chu Kiến Quốc, tựa trong lòng La Bối hỏi: “Chú Tiểu Chu, chú có chuẩn bị quà sinh nhật cho Bối Bối không thế? Có phải quên rồi không?”

 

Chu Kiến Quốc cúi đầu ăn bánh gato, món này ngọt quá, nếm một miếng thôi là quá đủ rồi, anh buông nĩa xuống, “Ai nói chú không chuẩn bị hử, sáng nay chú đã tặng cho cô ấy rồi, nhóc không thấy lắc tay cô ấy đang đeo là dây mới à? Trên cổ cũng là dây chuyền chú mi tặng, là vàng đấy.”

 

Anh còn cố ý nhấn mạnh một câu, chọc cho mọi người phì cười.

 

La Bối da dẻ trắng nõn, cổ tay lại nhỏ, lắc tay được cô đeo không hề mang một chút thô tục nào, trái lại còn rất đẹp mắt.

 

Hôm nay cô mặc một cái áo len liền váy cổ chữ V, dây truyền với xương quai xanh lộ ra.

 

Nói tóm lại Chu Kiến Quốc chọn hai món quà này cho cô thật sự rất đẹp, tất nhiên chủ yếu là bản dây không to mà nho nhỏ nên rất tinh xảo.

 

Phương Cảnh Châu nắm lấy tay La Bối, cẩn thận ngắm nghía cái lắc tay, cuối cùng không khỏi nhỏ giọng thầm hỏi, “Bối Bối vàng đắt lắm ạ?”

 

“Đắt lắm!” Chu Kiến Quốc nghe thấy, “Nhưng món quà này không thể dùng giá trị để cân nhắc, quà của nhóc tặng Bối Bối với quà của chú đây đều giống nhau cả.”

 

La Bối cũng cười họa theo, “Đúng thế, quà của chú Tiểu Chu chị rất thích, mà quà của em chị cũng rất thích, cho nên đều như nhau.” 

 

Lúc này Phương Cảnh Châu mới hài lòng, nhưng vẫn không thể nào nhịn được nói với Chu Kiến Quốc: “Chú Tiểu Chu chọn vòng tay đẹp thật!”

 

“Cảm ơn nhóc.”

 

Vì lẽ đó có phải dù ở trình độ nào thì gu thẩm mỹ của đàn ông con trai đều giống nhau?

 

Sau khi ăn xong bữa cơm này La Bối mời mọi người đi hát, cả già cả trẻ đều đi, thuê một phòng lớn nhất mới vừa.

 

Bản thân La Bối không thích uống rượu, nhưng hôm nay là sinh nhật cô nên cũng uống mấy ly, cả bia cả rượu hoa quả.

 

Lúc này trong phòng mở lò sưởi, chẳng mấy chốc khuôn mặt trắng nõn nổi rặng mây hồng, vô cùng đáng yêu.

 

Dù sao cũng có người lớn tuổi, không thể hát quá khuya, khoảng hơn mười giờ mọi người bắt đầu lục tục giải tán. Trong phòng chỉ còn lại Chu Kiến Quốc với La Bối đang mơ màng ở một bên.

 

Bà nội La rất yên tâm giao cháu gái cho anh. Phương Cảnh Châu cũng vẫn chỉ là một đứa bé, chơi đến khoảng chín giờ là đã ngủ vùi trong lòng bà nội La rồi.

 

Đền trong phòng mờ ảp, Chu Kiến Quốc nhích lại gần La Bối, đang lúc định gọi cô dậy ánh mắt lại chuyển dần từ hàng mi của cô, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi Bối Bối.

 

La Bối vẫn luôn rất đẹp. điều này Chu Kiến Quốc so với ai khác đều rõ.

 

Đột nhiên anh nhớ đến giấc mơ mấy tháng trước kia. Ở trong mơ, anh và La Bối thân mật như vậy, cho đến khi tỉnh lại mới hoàn toàn bối rối.

 

Chu Kiến Quốc chống một tay trên thành ghế, anh từ từ tiến sát gần La Bối, có lẽ là bầu không khí quá tốt, có lẽ là suy nghĩ trong anh đã không thể kìm được nữa, anh muốn len lén hôn cô.

 

Càng áp lại tim đập càng nhanh, nhanh đến như muốn phá lồng ngực.

 

Khi sắp chạm đến bờ môi của cô Chu Kiến Quốc lại đột ngột choàng tỉnh. Anh đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh trong gian phòng, tạt nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

 

Anh nhìn mình trong gương mà cười tự giễu.

 

Còn nói thích cô, thích cô không phải là tôn trọng cô sao?

 

Vậy hành động này được coi là gì đây, không kiềm chế được?

 

Không, không phải.

 

Dưới tình huống cô không biết gì vậy hành vi này cũng không thể lấy lý do là không kiềm chế được, đây chỉ là dục vọng của anh đang quấy phá, cô lại chẳng hay biết cái gì.

 

Cô đối xử với anh như là bạn tốt, lo lắng anh đã có nửa kia nên giờ cũng sẽ không tiến thêm một bước vượt ra khỏi quy tắc trong lòng cô.

 

Anh biết rõ cô là người như vậy mà chẳng lẽ không tôn trọng cô được sao?

 

Chính vì thích cô, mới có thể tôn trọng cô, trân trọng cô. Chu Kiến Quốc cười cợt, một ngày nào đó anh sẽ được hôn cô, giống như Phương Cảnh Châu đã nói, gửi cô một nụ hôn chào buổi sáng, tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng không phải bây giờ. 

 

Chờ cho đến khi cô cũng thích anh, chờ cho đến khi hai người họ xác định quan hệ, chờ cho đến khi cô bằng lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)