TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 71

 

Khương Hội nói xong những lời này vẫn luôn nhìn La Bối chằm chặp, cô nàng không muốn bỏ sót bất cứ cảm xúc gì trên mặt La Bối.

 

Đúng là Chu Kiến Quốc thu hút rất nhiều độc giả yêu thích. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là phụ nữ mà nói, La Bối đúng thực là một cô gái rất tốt, nhan sắc xinh đẹp tính cách không tồi, quan trọng nhất chính là cô có quan niệm đạo đức đúng đắn. Chính bởi vì như vậy nên dù cô với Chu Kiến Quốc hai người là lưỡng tình tương duyệt nhưng trước khi Chu Kiến Quốc khôi phục trí nhớ, La Bối vẫn luôn không đồng ý ở bên anh. Hai người ấy dù chỉ chút mập mờ xíu xiu cũng không có, vì cô không chắc Chu Kiến Quốc trước lúc mất trí nhớ liệu đã có nửa kia hay chưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biết được tình tiết, hiểu tính cách từng người, đây chính là bàn tay vàng to nhất của cô ta. Khương Hội không muốn buông tha cơ hội tốt này. Lấy tính cách của La Bối hẳn sau khi biết cô ta là vợ chưa cưới của Chu Kiến Quốc thì cô sẽ không có bất kỳ mơ tưởng gì với Chu Kiến Quốc nữa. Cứ thế, khả năng bên nhau của cô với Chu Kiến Quốc sẽ trở nên rất nhỏ.

 

Nhưng làm như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm, vì nếu dựa theo phát triển tình tiết, hẳn không bao lâu nữa Chu Kiến Quốc sẽ khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó lời nói dối của cô ta cũng sẽ bị phơi bày. Với tính tình của Chu Kiến Quốc anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vì thế cô ta phải nhân cơ hội bắt được trái tim anh trước khi anh hoàn toàn khôi phục trí nhớ.

 

Ngay từ đầu đúng là La Bối rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, hỏi: “Thật ư?”

 

Khương Hội cũng chột dạ, ánh mắt cũng lảng tránh, “Đương nhiên là thật, nếu không sao tôi biết chuyện anh ấy mất trí nhớ.”

 

“Vậy rốt cuộc anh ấy là ai?” La Bối lại hỏi.

 

Khương Hội vừa định lên tiếng, bất ngờ đầu cảm thấy đau nhức không thôi, vẻ mặt lộ đau đớn.

 

La Bối bị cô ta dọa sợ, vội vàng qua đỡ cô nàng, “Cô Khương, cô không sao chứ? Có nghiêm trọng không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Hội phải năm mười phút mới dần khôi phục lại tinh thần. Tại sao, tại sao lúc cô ta muốn nói ra thân phận thật sự của Chu Kiến Quốc lại đau đầu? Thao tác này là gì?

 

Cô ta nhìn gương mặt La Bối, đột nhiên hơi hiểu ra.

 

Đây là thế giới tiểu thuyết, cô ta là người ngoại lai, mặc dù biết hết tình tiết nhưng coi như thượng đế mở bàn tay vàng cho cô ta thì đây vẫn là một thế giới, tình tiết còn chưa phát triển đến, nếu cô ta tiết lộ tình tiết trước thì sẽ phải chịu trừng phạt.

 

Khương Hội rụt cổ, “Không sao, chỉ là đau đầu như mọi khi.”

 

Sau khi La Bối xác định cô ta không sao mới hỏi lại: “Nếu cô là vợ chưa cưới của Tiểu Chu, vậy trước kia anh ấy là người thế nào cô phải biết chứ? Tên là gì? Còn có người thân hay không? Sao lâu vậy rồi mới tìm thấy anh ấy?”

 

Cô hỏi liên tiếp một chuỗi như vậy, Khương Hội nào còn dám trả lời.

 

Mỗi một vấn đề đều liên quan đến tiết lộ nội dung.

 

Khương Hội âu sầu khó hiểu, vì cô nàng ý thức được La Bối không dễ lừa như vậy, cô ta dứt khoát nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến chị, trước khi anh ấy nhớ ra, tôi không có nghĩa vụ phải nói rõ thân phận thật của anh ấy với bất kỳ ai, bao gồm cả chị.”

 

La Bối hết chỗ nói.

 

Biểu cảm của cô đột ngột trầm xuống, lấy tiền lẻ trong túi ra đặt lên bàn, “Cô Khương, xin lỗi, không phải cô nói cô là vợ chưa cưới của anh ấy thì tôi sẽ tin là thật, tôi vẫn có năng lực nhận biết tối thiểu. Trước khi Tiểu Chu còn chưa khôi phục trí nhớ, hoặc chăng trước khi có người có thể chứng thực thân phận thật của anh ấy tôi sẽ không tin lời của bất kỳ ai. Tiểu Chu là bạn tốt của tôi, tôi với cô cũng chẳng quen biết gì, cho nên lời tiếp tôi vẫn phải nói với cô.”

 

“Nếu cô không có cách chứng minh cô là vợ chưa cưới của Tiểu Chu vậy mong cô sau này đừng tùy tiện đi xuống phòng dưới tầng ngầm mà chặn anh ấy tìm anh ấy. Anh ấy cũng đã phản ánh với tôi, nói cô quấy rầy anh ấy. Tôi dù sao cũng là chủ nhà, theo lý vẫn phải nói rõ với cô một chuyện, các tầng cho thuê ở nhà tôi không được phép xảy ra mấy chuyện quấy rầy. Nếu như Tiểu Chu lại khiếu nại với tôi, vậy tôi chỉ có thể mời cô chuyển ra ngoài, tôi phải đảm bảo an toàn và quyền lợi của những người thuê phòng ở chỗ tôi, cảm ơn.”

 

Khương Hội không dám tin vào tai mình, không thể nào ngờ được La Bối sẽ nói một tràng như vậy, cô nàng kinh ngạc nói: “Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”

 

“Lấy bằng chứng ra.” La Bối suy nghĩ một chút, lại nói: “Nếu trước kia hai người là hôn phu hôn thê vậy phải có ảnh chụp chung chứ? Không nói nhiều, cầm một tấm chụp chung ra.”

 

Đúng là Khương Hội không lấy ra được…

 

Nguyên chủ của thân thể cô ta bây giờ không hề có chút dính líu nào với Chu Kiến Quốc, dù sao cũng không cùng một tầng lớp.

 

“Tại sao tôi phải cho chị xem? Tại sao phải chứng minh với chị?”

 

La Bối thực sự bị cô nàng chọc cười, “Cô Khương à, lời nói dối của cô đầy chỗ sơ hở, phiền sau này nghĩ kỹ lời giải thích với cách đối ứng rồi mới nói láo. Chúng ta đều là người trưởng thành, tôi thấy tôi không thể ngu như cô, cho nên lần sau đừng như vậy nữa. Chuyện vì sao cô biết TIểu Chu mất trí nhớ tôi không muốn hỏi, tôi với Tiểu Chu sẽ tra rõ chuyện của hai người.”

 

Thật ra thì La Bối nói lời này cũng chỉ là khích cô nàng. Nếu như trước kia Khương Hội thật sự biết Chu Kiến Quốc vậy chắc chắn sẽ có bằng chứng, mà bằng chứng giờ Khương hội lại không lấy ra được, thế này còn có ý như thế nào nữa? Ý chính là cô ta đang nói dối.

 

“Chị dựa vào đâu bảo tôi nói dối? La Bối, chị đừng tưởng rằng tôi không biết là chị thích anh ấy. Vậy nên chị thực sự không hy vọng tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!” Khương Hội cảm thấy mình nói đúng, trong đầu thầm nghĩ trong sách còn tả La Bối thật hoa mỹ, thực ra trong lòng cũng rất thâm độc, “Dù sao hôm nay tôi đã nói với chị rồi, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, nếu như hai người còn không rõ ràng vậy chẳng phải chị là cái dạng biết rõ người kia có người yêu rồi còn chạy đến làm người thứ ba sao?”

 

La Bối giận đến bật cười, cô lấy điện thoại di động ra nói với Khương Hội: “Cô nói cô là vợ chưa cưới của anh ấy cũng hay lắm, như vậy đi, cô nói lại hết những lời đấy một lần để tôi ghi âm lại, nếu có ngày Tiểu Chu khôi phục trí nhớ hoặc giả như người thân anh ấy đến tìm chứng minh được cô không phải là vợ chưa cưới của Tiểu Chu, vậy thì thật xin lỗi, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô chịu không? Cô có dám không?”

 

Khương Hội do dự.

 

Bởi cô nàng biết, giờ phút này La Bối có hảo cảm với Chu Kiến Quốc, ít nhất là động lòng. Mà Chu Kiến Quốc cũng rất thích La Bối, cô ta không sợ uy hiếp của La Bối nhưng cô ta sợ Chu Kiến Quốc.

 

Với năng lực của Chu Kiến Quốc và cả sức ảnh hưởng của gia tộc anh, nếu cô ta bị La Bối ghi âm lại có lẽ cũng không có gì to tát, nhưng nếu như bị Chu Kiến Quốc đổ thêm dầu vào lửa.

 

Cô ta không biết việc này có đủ cấu thành thành tội phỉ báng không, nhưng nếu Chu Kiến Quốc sẵn lòng, vậy anh có thể.

 

La Bối thấy Khương Hội ngập ngừng, còn gì không hiểu nữa.

 

Cô cũng không hiểu biết gì về pháp luật, không biết hành vi này của Khương Hội có tính là phạm pháp hay không nhưng vừa rồi đơn giản cô chỉ muốn dọa cô nàng thôi, không ngờ cô ta chột dạ thật.

 

Khương Hội vẫn còn là vịt chết còn to mồm, “Tôi không cần chứng minh quan hệ của tôi và anh ấy với chị.”

 

La Bối nhún vai, “Nếu cô không chứng minh được tôi cũng không coi cô là vợ chưa cưới của anh ấy.”

 

“Nhưng tôi là thật.”

 

“Tôi đã ghi âm rồi.”

 

Khương Hội cắn môi dưới, không nói thêm gì nữa.

 

La Bối cầm túi chuẩn bị rời đi, “Vẫn là lời ấy, nếu Tiểu Chu lại khiếu nại với tôi, vậy mời cô dọn ra ngoài. Ngoài ra, cô Khương này, phải nói lời cô không thích nghe, thích một người chẳng có gì là sai, nhưng cô dùng sai phương thức, cô nói với tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, đối với tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng một khi cô đã nói ra lời nói dối này, vậy cô phải chịu trách nhiệm về nó, sau này có bất kỳ hậu quả gì cô cũng phải vì nó mà gánh chịu.”

 

Nói xong lời này La Bối đi thẳng ra khỏi quán chè.

 

Cô thật sự không ngờ cuộc nói chuyện lại có kết quả như vậy. Nhưng dù như thế nào đi nữa điều này chứng tỏ cô vẫn có thu hoạch, tỉ như Khương Hội làm sao biết chuyện Chu Kiến Quốc mất trí nhớ?

 

Khương Hội ngây ra, ngơ ngác ngồi trong quán chè. Cô nàng nhớ lại chuyện mình với La Bối vừa nãy, cả người đều thấy không khỏe.

 

Cô ta rõ ràng có bàn tay vàng mà cả La Bối còn không có, vậy tại sao còn bị cô ta chiếu ngược một quân? Nói qua nói lại cũng vì không thể tiết lộ tình tiết!

 

Đúng vậy, cô ta quá khinh địch rồi, tính cách của La Bối là như thế nào, chỉ là trong tiểu thuyết cùng lắm cũng chỉ là một người giấy, nhưng giờ đây cô đang ở trước mặt cô ta, là một người sống sờ sờ. La Bối thông minh hơn cô ta nghĩ, họ đều không phải là NPC nữa mà đều là người thật. Đúng như La Bối nói, cô không thể ngu hơn cô ta.

 

Nhưng bây giờ La Bối sẽ nói chuyện này cho Chu Kiến Quốc nghe, vậy cô ta phải làm thế nào bây giờ? Khương Hội rối rắm vò đầu bứt tai, cảm thấy tự mình đã bẻ gãy bàn tay vàng.

 

Bây giờ cô ta phải làm gì để cứu vãn cục diện, phải bình tĩnh lại, gỡ rối thật tốt. Nếu không cục diện thế này cô phải thành trợ công của Chu Kiến Quốc với La Bối, vậy chẳng phải muốn khóc mù luôn à? 

 

La Bối trực tiếp đến garage tìm Chu Kiến Quốc. Dạo này làm ăn không tệ, Chu Kiến Quốc luôn bận rộn từ sáng sớm đến chiều tối, lúc này cậu học việc với thợ cả đã tan ca. Chỉ còn Chu Kiến Quốc ở lại tính toán sổ sách, bên tay là một phần cơm hộp, trông cũng đã nguội rồi mà anh vẫn còn chưa ăn xong.

 

Chu Kiến Quốc nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu lên thấy là La Bối thì hỏi: “Sao lại đến đây?”

 

La Bối cầm chìa khóa xe đi đến, nhìn anh tính toán sổ sách, “Cơm cũng nguội rồi, tôi gọi thêm một phần cho anh.”

 

“Không cần, tôi xong ngay đây, chờ một chút về nấu bát mì ăn là được.” Chu Kiến Quốc không thích ăn đồ ăn ngoài, giờ không có cánh nào khác, “Giờ này cô còn đến đây làm gì thế, đến đón tôi về à?”

 

“Cũng không phải. Xế chiều tôi tìm cô Khương kia nói chuyện một hồi. Có điều…” La Bối thoáng ngừng lại, vẻ mặt có chút phức tạp.

 

Cuối cùng Chu Kiến Quốc cũng dời ánh mắt từ máy tính nhìn sang La Bối, “Có điều làm sao? Cô ta mắng cô?”

 

“Không có, nhưng lạ lắm, cô ấy nói với tôi, cô ấy là vợ chưa cưới của anh trước khi anh mất trí nhớ.”

 

“Điêu!” Nhất thời Chu Kiến Quốc cũng sợ ngây người, không nghĩ tới nói chuyện sẽ có kết quả như vậy, “Không thể nào!”

 

La Bối kinh ngạc, “Tại sao?”

 

Chu Kiến Quốc không hề nghĩ ngợi, hết sức bình tĩnh, “Tôi tự tin vào mắt nhìn của mình.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)