TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 70

 

Xem ra chỉ cần ngoại hình đẹp trai thì dù là năm sáu tuổi hay hai mươi mấy tuổi cũng đều gặp phiền não giống nhau.

 

Trước mắt La Bối vẫn còn chưa gặp phải ai  mặt dày theo đuổi đâu. Dù sao thời đại này ai cũng muốn thể diện, ai cũng trọng tự tôn, bị từ chối mấy lần là yên lặng rút lui. Cô xoa cái đầu nho nhỏ của Phương Cảnh Châu, dụ dỗ nói: “Sau này nếu nhóc gặp được cô gái mà nhóc thích, cô ấy lại không thích nhóc vậy  nơi này của nhóc sẽ rất khó chịu.” Vừa nói cô vừa dùng ngón tay chọc chọc ngực nhỏ của thằng bé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Cảnh Châu lại nói: “Nếu như cô ấy không thích em vậy em cũng không thích cô ấy nữa.”

 

… Quả nhiên là phong thái mà bá đạo tổng tài nên có ư? Không, không đúng, như đã nói phải biết mặt dày đeo bám rồi đúng dịp cưỡng đoạt ấy mới là tổng tài bá đạo chứ.

 

“Tại sao vậy?”

 

“Cô ấy không thích em, em còn đi thích cô ấy vậy chẳng phải cô ấy sẽ rối rắm giống như em bây giờ sao.” Phương Cảnh Châu nghiêm túc nói, “Em không muốn trở thành muộn phiền của người khác.”

 

“Xét ở một góc độ nào đó, suy nghĩ này của nhóc rất đúng, nhưng rất nhiều người lớn không làm được. Bọn họ sẽ cảm thấy nếu thật sự thích một người thì phải giữ chặt không buông mới được.”

 

Phương Cảnh Châu lại nói: “Nhưng như vậy sẽ khiến người khác rất phiền. Thích một người lại muốn cho cô ấy rất phiền ạ?”

 

Mặc dù La Bối đã có hai mối tình nhưng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hai bên đều rất ăn ý, cho nên thành thật mà nói cô cũng chưa từng có cảm xúc chập chùng mãnh liệt trong phương diện tình cảm này. Không khó chịu vì một người, cũng không xoắn xuýt vì một mối tình mà cả đêm không thể chợp mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em nói đúng.” La Bối hôn lên trán thằng bé, “Người lớn bọn chị cũng không thấu đáo bằng trẻ con mấy đứa.”

 

Dự tính ban đầu khi thích một người là phải chiếm được ư?

 

Không nhất định.

 

Nếu như sự đơn phương yêu thích của mình trở thành phiền muộn của một người khác vậy đấy là thích hay sao?

 

Phương Cảnh Châu hơi xấu hổ, “Là người lớn mấy người nghĩ nhiều quá, đầu lớn hơn nghĩ nhiều hơn. Tụi em đầu nhỏ, nghĩ ít hơn.”

 

Nói như thế, có vẻ đúng thật là vậy.

 

“Nhưng không phải mấy đứa nhóc tụi em cũng vậy à? Nếu không có được đồ chơi mong muốn cũng sẽ khóc loạn, thậm chí còn chơi xấu, đến khi lấy được rồi mới thỏa mãn.”

 

Phương Cảnh Châu cực lực bào chữa cho mình, “Em không phải là đứa trẻ như thế, sau này lớn lên càng không phải là người lớn như thế.”

 

La Bối cũng rất nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta không cần trở thành người như vậy.”

 

Có lúc cô cũng sẽ cảm thán, quả nhiên giữa người bình thường và tinh anh có khác biệt, sự khác biệt này khi còn bé đã có thể nhìn ra, giống như Phương Cảnh Châu đây xứng đáng trở thành tổng tài bá đạo tay không mà nổi cơ đồ. Nói chuyện với thằng bé, suy nghĩ của nó rất nhạy bén, có lúc còn vượt quá cả cô.

 

Còn nhỏ mà có năng lực như vậy, thông minh như vậy, sau này lớn lên ắt không chỉ là vật trong ao.

 

 

Sinh nhật La Bối sắp đến rồi. Người biết chuyện này không chỉ có Chu Kiến Quốc, cũng không chỉ có Chu Kiến Quốc mới tích cực chuẩn bị quà tặng như vậy. 

 

Ngày hôm sau Phương Cảnh Châu không đến garage ô tô theo La Bối mà đi tới nhà của Triệu Phiên Phiên, rất lễ phép hỏi: “Phiên Phiên, hôm nay cô có rảnh không?”

 

Trước kia thằng bé gọi Triệu Phiên Phiên là dì bị Triệu Phiên Phiên sửa một trận. Gọi La Bối là Bối Bối vậy gọi cô ấy hẳn phải là Phiên Phiên, như vậy nghe mới thân thiết.

 

Triệu Phiên Phiên ôm bé con nhìn bộ dạng ông cụ non của Phương Cảnh Châu mà không nhịn được cười: “Nhóc muốn mời cô hẹn hò với nhóc à?”

 

“…Không phải.” Phương Cảnh Châu tàn nhẫn lắc đầu, “Con muốn nhờ cô giúp con một chuyện, sắp đến sinh nhật của Bối Bối rồi mà con vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật, nhưng con cũng không biết cô gái như các cô thích gì. Nếu cô có thể giúp con đi chọn một món quà Bối Bối sẽ thích có được không?”

 

Triệu Phiên Phiên cố ra vẻ trầm tư, “Được thôi, nhưng nhóc cũng phải giúp cô chăm sóc em bé, có được không?”

 

“Được!” Thật ra Phương Cảnh Châu còn rất thích bé Thần.

 

Triệu Phiên Phiên thay quần áo khác, còn trang điểm nhẹ. Nhìn bên ngoài còn không nhìn ra cô ấy là làm mẹ. Có lúc La Bối cũng cảm thán, không hổ là nữ chính trong văn tổng tài, một người tự mình sinh con, một năm nhìn ba năm, Triệu Phiên Phiên có thể chất đặc thù, trông cô ấy giờ còn xinh đẹp hơn so với lúc cô ấy mới đến thành trung thôn. Bởi vì làm mẹ nên so với trước kia lại càng dịu dàng hơn.

 

Cô ấy đặt bé Thần vào trong xe đẩy, xuống tầng một Phương Cảnh Châu tự giác nhận nhiệm vụ đẩy xe.

 

Thật ra thằng bé đẩy cái xe này cũng không dễ dàng, nhưng nó kiên trì nên chia sẻ ít chuyện với Triệu Phiên Phiên.

 

Bé Thần đã hơn một tuổi, thời gian trước cũng đã tập đi, cũng đã nói được mấy từ đơn giản, bình thường đều là điệp từ.

 

Lúc này bé con ngồi trong xe đẩy rất là khó chịu, đành phải xuống đi bộ, Triệu Phiên Phiên cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là ôm bé ra, để Phương Cảnh Châu dắt bé. Một lớn một nhỏ, Phương Cảnh Châu như đang dắt một chú chim cánh cụt nhỏ, Triệu Phiên Phiên thì đẩy xe đẩy ở phía sau.

 

Vì dẫn theo hai đứa trẻ không tiện lắm nên Triệu Phiên Phiên liền gọi xe, không dám đi quá xa, cách thành tủng thôn không xa lắm cũng có bách hóa tổng hợp.

 

Hôm nay là ngày trong tuần nên ở bách hóa tổng hợp không có nhiều người lắm.

 

Dù sao Phương Cảnh Châu cũng là trẻ con, tiền tiêu vặt cũng có hạn. Sau khi Triệu Phiên Phiên dẫn thằng bé đi dạo một vòng cuối cùng nó mua một cái dây buộc tóc.

 

Là quà sinh nhật thì cũng không đắt lắm, khoảng ba mươi tệ. Nhưng một cái dây buộc tóc giá này không hề rẻ, có điều cũng may rất xinh.

 

“Bối Bối sẽ thích chứ ạ?” Phương Cảnh Châu ngập ngừng hỏi.

 

“Tất nhiên, dù nhóc tặng cô ấy thứ gì cô ấy cũng thích cả, vì đây là tấm lòng của nhóc mà.”

 

Ba người ra khỏi tiệm nhỏ, đi cầu thang cuốn xuống tầng một chuẩn bị về nhà.

 

Tập đoàn Lôi thị gần đây có kế hoạch mở một chung cư mới, dạo này cũng đang tìm địa điểm. Lôi Vũ Hạo dẫn trợ lý đi, anh ta ngồi trên xe nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn hai năm nay gọi anh ta là cái xác biết đi cũng chẳng ngoa. Từ trước tới nay chưa bao giờ anh ta sẽ nghĩ cô ấy sẽ rời đi, cũng không ý thức được tầm quan trọng của cô ấy, chỉ cảm thấy ở bên nhau rất thoải mái. Chờ đến lúc cô ấy ra đi rồi anh ta mới hiểu, tự lúc nào cô ấy đã sớm vô tình cắm rễ trong lòng anh ta.

 

Triệu Phiên Phiên vẫy một chiếc taxi để Phương Cảnh Châu và bé Thần cùng lên xe.

 

Ngay một giây trước khi cô ấy lên xe thì vừa hay xe của Lôi Vũ Hạo đi ngang qua làn đường đối diện với cô ấy.

 

Lôi Vũ Hạo làm ra một hành động không phù hợp với thân phận của anh ta, anh ta dụi mắt, còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng vừa rồi anh ta thật sự thấy cô ấy!

 

Hai năm qua anh ta nhiều lần nhận ra sai lầm của mình, mỗi lần đều là hy vọng biến thành thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng.

 

Lôi Vũ Hạo ra lệnh tài xế dừng lại, anh ta xông xuống xe nhìn xe đến xe đi nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Phiên Phiên. Thật giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của anh ta. Anh ta mờ mịt đứng bên ven đường, cuối cùng từ từ ngồi xổm xuống, mặc dù người đi đường không thấy vẻ mặt anh ta nhưng có thể cảm nhận thấy tuyệt vọng và đổ vỡ từ cảm giác quanh thân anh ta.

 

Tài xế với trợ lý sợ hãi dạt sang một bên, cũng không dám tiến đến an ủi, ai cũng sợ vị ông chủ này tâm tình bất định hỉ nộ vô thường đấy!

 

Qua vài phút Lôi Vũ Hạo đứng lên, khôi phục lại vẻ trấn định lạnh lùng ban đầu, nói với trợ lý: “Đi tra xem tất cả các camera giám sát ở đây cho tôi, tôi muốn xem.” 

 

 

Đối với La Bối, hiện nay chuyện quan trọng nhất không còn là công việc nữa mà là giúp Chu Kiến Quốc giải quyết một mối hoa mà anh cho là hoa đào nát này. 

 

La Bối đi đến phòng của Khương Hội, mời cô nàng cùng ăn chè.

 

Mặc dù cô không cảm thấy Khương Hội là phần tử nguy hiểm nhưng chỉ là đánh giá qua loa của cô thôi, cô vẫn nên để tâm cẩn thận. Dù sao là chuyện của Chu Kiến Quốc, nếu Khương Hội nổi nóng thì làm thế nào? Cho nên hẹn ra quán chè bên ngoài là thích hợp nhất, người đến người đi, chắc Khương Hội cũng sẽ kiềm chế một chút cảm xúc của mình.

 

Mặc dù Khương Hội không biết La Bối định nói chuyện gì với mình những vẫn đi theo. Ngồi trong quán chè, cô nàng lại quan sát La Bối.

 

Vô cùng tiếc nuối, hôm nay La Bối không trang điểm, hoàn toàn là mặt mộc. Nhưng khiến người ghen tị chính là cho dù là mặt mộc thì giá trị nhan sắc này, cũng rất có năng lực đó.

 

“Chị tìm tôi có chuyện gì thế?” Khương Hội hỏi thăm, “Có phải là căn phòng trống dưới tầng hầm không?”

 

Thế đúng là chuyện tốt mà!

 

La Bối khuấy đều trái cây trong ly nước, nhìn Khương Hội một chút rồi hỏi: “Sao cô lại muốn sống ở phòng dưới tầng ngầm vậy? Theo tôi biết hẳn cô không thiếu tiền, hơn nữa con gái cứ ở dưới phòng ngầm sẽ không tốt cho sức khỏe nữa.”

 

Khương Hội ngẩn ra, không nghĩ tới La Bối sẽ hỏi chuyện này, “Đây là sở thích riêng của tôi… Không cần phải nói cho chị chứ?”

 

“Ừm, tôi hiểu.” La Bối gật đầu, “Tôi nghe Tiểu Chu nói tối đến cô chặn anh ấy, chờ ở trước cửa phòng anh ấy?”

 

Tâm tình Khương Hội có chút phức tạp, một mặt cô nàng thầm cố nhớ lại tất cả cách tình tiết trong đầu, cô ta có bàn tay vàng lớn nhất, chính là cô ta biết tình tiết, mà mặt khác cô ta lại có chút khủng hoảng không nói được thành lời. Luôn cảm thấy câu chuyện không phát triển như trong tưởng tượng của mình.

 

Bây giờ Chu Kiến Quốc với La Bối đã tin tưởng lẫn nhau đến trình độ này rồi sao? Dựa theo tình tiết bọn họ cũng có để ý đến nhau, chỉ là chưa có chọc rách lớp cửa giấy kia. Nhưng Chu Kiến Quốc vừa quay lưng đã kể chuyện này cho La Bối nghe, anh không sợ La Bối hiểu lầm, thậm chí còn giao quyền giải quyết chuyện này cho La Bối rồi.

 

Khương Hội quyết định đánh cược một lần.

 

Cô ta vừa mở mắt ra đã đến thế giới này, đương nhiên là muốn cùng anh ở bên nhau, nếu không tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì?

 

Cô ta không tin giữa Chu Kiến Quốc và La Bối hoàn toàn không có một cơ hội nào để chen một chân vào. Cho dù là vợ chồng yêu thương nhau đi nữa cũng rất khó thoát khỏi hiềm nghi một cửa ải khó này. 

 

Nghĩ đến đây Khương Hội tĩnh tâm lại, nói với La Bối: “Chị biết tôi là ai không?”

 

La Bối: “…”

 

Sao lại có một loại dự cảm không hề tốt thế này?

 

Khương Hội cố gắng kiềm chế nội tâm đang hoảng sợ kia, chậm chạp lên tiếng, “Tôi là vợ chưa cưới của Chu Kiến Quốc trước khi mất trí nhớ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)