TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 69:

 

La Bối vẫn còn đang dùng điện thoại trả lời khách hàng, từ khi chuyện kinh doanh cửa hàng trực tuyến tốt lên thì điện thoại của cô không rời tay. Hiện tại cũng đang chuẩn bị thuê người chăm sóc khách hàng vào thời điểm đầu năm rồi, nếu không một mình cô làm không xuể. 

 

Lúc này nhận được tin nhắn WeChat của Chu Kiến Quốc, cô dứt khoát cầm điện thoại ra cửa. Dù sao cũng là chủ nhà, anh nói rằng nơi ở của mình không an toàn, vậy tất nhiên cô phải đi hỏi cho rõ. Nào biết đâu vừa mới mở cửa đã thấy Khương Hội đi lên tầng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô Khương, giờ cô ở đã quen chưa?” La Bối theo phép lịch sự cũng thăm hỏi một câu.

 

“Cũng không tệ lắm.” Khương Hội ngẫm nghĩ một chút lại nói, “Tôi thấy dưới tầng ngầm còn có một gian phòng người thuê có vẻ lâu rồi cũng chưa quay lại, đúng không?”

 

La Bối cũng sẽ không để Khương Hội biết phòng dưới tầng ngầm kia là của Giang Tư Hàn. Dù sao giờ Giang Tư Hàn cũng là nghệ sĩ rồi, nên gật đầu, “Anh ta hay đi công tác, bề bộn nhiều việc. Sao thế?”

 

“Ồ, tôi chỉ muốn bảo, nếu anh ta không thuê nữa thì cô hãy giữ lại phòng đó cho tôi, tôi dùng tiền thuê gian một phòng ngủ một phòng khách để thuê phòng ngầm kia cũng được.”

 

La Bối: “…”

 

Nếu không phải chính tai nghe thấy những lời này thì ai sẽ tin nổi chứ.

 

Dùng tiền thuê căn một phòng ngủ một phòng khách đi thuê một phòng dưới tầng ngầm năm trăm tệ, người này không bị ngu đâu nhỉ!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Hội không chờ La Bối đáp lại mà đi thẳng lên tầng về phòng mình. Vừa đi vừa ư ử hát, trông tâm tình có vẻ rất tốt.

 

La Bối thầm nghĩ, Chu Kiến Quốc nói sắc đẹp của mình bị người nhớ nhung, vậy không phải là nói Khương Hội đấy chứ?

 

Xuống tầng đi đến phòng Chu Kiến Quốc, gõ gõ cửa.

 

Chu Kiến Quốc cảnh giác hỏi: “Ai thế?”

 

La Bối liếc mắt, “Chị Bối nhà anh.”

 

Một giây sau cửa phòng liền mở ra. Chu Kiến Quốc vội vàng để cô vào phòng, khoa trương vỗ vỗ ngực, “Vừa rồi cô xuống tầng có đụng phải cô nàng kia chưa? Tôi nói với cô, hú hồn, tôi vừa xuống tầng, đèn hành lang thì không bật, cô ta đứng thì đứng ở đó. May mà tôi theo chủ nghĩa duy vật, nếu không đã tưởng cô ta là ma rồi.”

 

La Bối ngồi trên ghế, vừa nhắn tin trả lời khách vừa nói: “Xảy ra chuyện gì?”

 

“Đêm hôm cô ta đến cửa phòng tôi, nói cho tôi bánh quy.”

 

“Tôi bảo tôi không ăn cô ta còn hỏi tôi thích ăn cái gì, cô ta cái gì cũng biết làm.”

 

“Quan trọng nhất là tôi đều nói rõ ràng đến thế rồi cô ta còn hăng tiết gà nói sẽ trở thành bạn với tôi.” Chu Kiến Quốc chỉ chỉ thái dương, “Tôi thấy nơi này của cô ta hình như có chút vấn đề. Xin lỗi không phải tôi cố ý nói như vậy nhưng thật là hoảng hốt.”

 

La Bối gật đầu, “Cô ấy đúng là hơi kỳ quặc, vừa rồi còn nói với tôi muốn thuê gian phòng cách vách phòng anh.”

 

Chu Kiến Quốc vội vàng chắp tay với cô, “Chị Bối ơi, chị đừng đưa tôi vào hố lửa nhé.”

 

La Bối bị anh chọc cười, “Yên tâm đi, vốn Tiểu Giang cũng không định trả phòng.”

 

“Nhưng cô phải bảo vệ tôi, bằng không cô ta hôm nào cũng qua chỗ tôi, chuyện này thì còn khác gì cuồng theo dõi đâu?” Chu Kiến Quốc rất là bất mãn, “Chẳng lẽ vì tôi là đàn ông nên cô cũng không cần đảm bảo an toàn của tôi?”

 

“Tôi không nói vậy đâu nhé. Như vậy đi, mai tôi tìm cô ấy nói một chút.”

 

Chu Kiến Quốc khoát tay, “Đừng đi nói, vô dụng thôi. Tôi trông cô ta mơ ước nhan sắc của tôi đã lâu rồi, không phải mấy câu của cô là có thể giải quyết đâu.”

 

La Bối ha ha cười lớn.

 

Miêu tả của Chu Kiến Quốc thật quá đặc sắc.

 

Mơ ước sắc đẹp cái gì… Chịu thua, vậy mà anh còn nghĩ ra được.

 

“Vậy anh nói xem phải làm thế nào bây giờ?” La Bối hỏi, chuyện thế này đương nhiên phải trưng cầu ý kiến của người trong cuộc.

 

“Cô lắp cửa an ninh ở đây đi.”

 

La Bối thoáng do dự, “Nhưng ở đây không có thói quen như vậy. Nếu ở chỗ anh lắp thì mỗi tầng đều phải có, thế thì khá tốn.”

 

Chu Kiến Quốc thở dài, “Chỉ sợ lắp cửa an ninh cũng không có tác dụng, nếu cô ta ngày ngày đứng ở tầng một chặn tôi thì tôi cũng bó tay.”

 

La Bối an ủi anh, “Chắc không đâu.”

 

“Như vậy đi, sau này mỗi ngày cô tiễn tôi về phòng. Chờ tôi vào rồi cô mới đi.”

 

“Được.” cô làm sứ giả bảo vệ cho anh cũng không tệ lắm.

 

La Bối ngẫm nghĩ một chút, vẫn đành nói: “Tôi nói với cô Khương một tiếng, bảo cô ấy ảnh hưởng đến anh. Nếu là cô ấy cố ý như vậy tôi sẽ để cô ấy dọn đi, có được không?”

 

Trước kia cũng không phải chưa gặp tình huống như vậy bao giờ, thanh niên thuê phòng có ý tứ đến chuyện kia với bạn gái thuê phòng, còn theo đuổi cô gái đến cùng. Cô gái thuê phòng cảm thấy không an toàn, còn thấy rất phiền. La Bối khuyên mấy lần không có kết quả cuối cùng bảo thanh niên kia rời đi.

 

Cô vẫn phải bảo đảm an toàn cho người thuê phòng, dù là nam hay nữ.

 

Chu Kiến Quốc chần chừ, “Vậy không phải cô sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng à?”

 

La Bối cười, “Yên tâm, chút tiền này tôi vẫn trả nổi, quan trọng nhất vẫn là an toàn của anh.”

 

Lúc này Chu Kiến Quốc mới hài lòng.

 

“Thật ra tôi không phải là sợ nguy hiểm, chỉ là người như vậy biết rõ cô ở đây, nếu thật sự cạn tàu rào máng thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi.” Chu Kiến Quốc còn nói, “Dù sao bị người có mưu mô như này biết được địa chỉ của mình, đúng là không tốt.”

 

“Yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Quá tam ba bận, tôi sẽ không để anh thua thiệt.”

 

La Bối mơ hồ cũng cảm giác được Khương Hội có một sự nhiệt tình khó nói với Chu Kiến Quốc. Nghĩ lại dưới góc độ khác, trước kia cô ta đã thích Chu Kiến Quốc chẳng lẽ là vì Chu Kiến Quốc nên mới chuyển tới đây ư? Không phải là không thể, nếu không sẽ không vừa thấy mặt đã hỏi chuyện như vậy. Tựa như đã biết bọn họ từ lâu. Từ hôm ấy đến bây giờ cô ta đã hai lần mở lời muốn ở cạnh phòng Chu Kiến Quốc, thậm chí còn bảo có đắt cũng không sao.

 

Cô không hiểu nổi hành vi của Khương Hội, dù cô ta là nữ. Nếu đổi lại giới tính, Chu Kiến Quốc là nữ, Khương Hội là nam vậy có phải cũng rất đáng sợ hay không?

 

Giống như Chu Kiến Quốc nói ấy, hành vi như này có khác gì đám cuồng theo dõi? Đáng sợ nhất là cuồng theo dõi còn tùy lúc có thể xuất hiện trước cửa nhà.

 

Chu Kiến Quốc cảm động không thôi, nói với La Bối: “Cũng may có chị Bối ở đây, nếu không đêm nay tôi làm sao ngủ nổi.”

 

La Bối biết, lấy tính tình của Chu Kiến Quốc anh có thể tự giải quyết chuyện này. Nhưng anh nói cho cô là muốn để cô đi xử lý chuyện này. Dù sao cô là chủ nhà, Khương Hội cũng là người thuê.

 

“Rồi rồi, nhưng anh có muốn đổi phòng không?” La Bối lại hỏi, “Quanh năm cứ ở dưới tầng ngầm cũng không tốt cho cơ thể lắm. Hay là anh lên thuê phòng đơn trên tầng đi? Dù sao bây giờ tiền kiếm được cũng đủ để anh ở một căn phòng tốt hơn.”

 

Chu Kiến Quốc phất tay, “Nói sau đi, tôi cảm thấy ở đây tốt lắm, dù sao hàng ngày cũng chỉ về đây ngủ một giấc.”

 

Anh không muốn dọn, La Bối cũng hết cách.

 

 

Thật lòng La Bối cũng không biết nói với Khương Hội như thế nào. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện người thuê nhà là nam lại khiếu nại người thuê nhà nữ, còn không phải là do tiếng ồn quấy rầy mà chính là quấy rối.

 

Cô có chút đau đầu. Trở về phòng Phương Cảnh Châu còn chưa ngủ, đang ngồi trên ghế sô pha đọc truyện tranh.

 

La Bối đi đến ngồi bên cạnh thằng bé, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

 

Bà Trần hầu như hôm nào cũng đến. Không ai biết tình hình của Trần Lan giờ ra sao nhưng từ lời than thở và mặt mày ủ dột của bà Trần cũng có thể hiểu đôi phần. Có lẽ tình hình của Trần Lan cũng không tốt lắm, chỉ có điều bà Trần có một vài việc làm khá tốt, đó chính là bà không gò ép muốn hàn gắn mối quan hệ mẹ con giữa Phương Cảnh Châu với Trần Lan nữa. Thậm chí ngay cả suy nghĩ dẫn Phương Cảnh Châu đi thăm Trần Lan cũng không có, bà cũng không nhắc đến Trần Lan trước mặt thằng bé nữa. Ngay cả La Bối cũng nhìn bà bằng đôi mắt khác xưa.

 

Xem ra bà Trần đã ý thức được rằng một khi quan hệ kia có hơi rạn vỡ, cho dù là quan hệ ruột thịt thì cũng chẳng thể nào sửa chữa được nữa. Trần Lan mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho Phương Cảnh Châu, ai cũng không thể lơ là.

 

Phương Cảnh Châu thấy La Bối trông hơi phiền não thì hỏi: “Bối Bối không vui à?”

 

La Bối lắc đầu, “Không, chỉ là có việc không biết phải làm thế nào.”

 

“Chuyện gì thế?”

 

La Bối nhất thời tò mò, hỏi Phương Cảnh Châu, “Em ở nhà trẻ có cô bé nào thích nhóc không?”

 

Vành tai Phương Cảnh Châu thoáng đỏ, vốn không muốn nói nhưng ai kêu là Bối Bối hỏi nói chứ, cậu nhỏ giọng thầm thì, rất sợ người khác nghe thấy, “Có.”

 

La Bối cũng không ngạc nhiên, bây giờ các bé ở nhà trẻ hiểu chuyện hơn cô hồi bé nhiều. Phương Cảnh Châu thông minh chắc chắn sẽ có cô bé nào đó thích.

 

“Em có thể nói với chị một chút được không?”

 

“Bạn ấy thường mang kẹo cho em ăn, em bảo không ăn rồi nhưng bạn ấy nằng nặc cho em, nếu không được thì bạn ấy sẽ khóc nhè. Bạn ấy mà khóc thì mọi người sẽ cho là em bắt nạt bạn ấy.”

 

“Vậy nhóc thích bạn ấy không?”

 

“Không thích.” Phương Cảnh Châu lắc đầu, “Em không thích bạn gái động tí là khóc.”

 

La Bối câm nín, “Vậy nhóc xử lý thế nào?”

 

“Không biết.”

 

Phương Cảnh Châu giống như ông cụ non mà thở dài một cái, “Chuyện này cũng làm cho em rất phiền. Em không thích bạn ấy, không muốn ăn kẹo của bạn ấy, cũng không cần kẹo của bạn ấy. Bạn ấy mà khóc cô giáo sẽ lại nói em rất nhiều.”

 

“Vậy nhóc đã nói với cô giáo chưa?”

 

“Chưa. Chuyện của em mà còn không tự giải quyết được thì cô giáo giúp sao được?” Phương Cảnh Châu chống cằm, “Bối Bối nói xem nên xử lý thế nào nhỉ?”

 

La Bối lắc lắc đầu, “Chị cũng không biết.”

 

“Bối Bối cũng gặp phải chuyện như này à?” Phương Cảnh Châu lo lắng nhìn cô.

 

Thật ra La Bối cũng từng gặp qua, từ nhỏ đến lớn có không ít người theo đuổi cô. Có vài người cho dù đã nói rất rõ với họ rồi, nhưng họ vẫn cứ việc tôi tôi làm, kiên trì sẽ khiến cô cảm động. Cô không để ý đến, lâu dài người kia sẽ tự động biến mất khỏi bên cạnh cô, đi tìm mục tiêu khác.

 

Cô lắc đầu, “Bối Bối không gặp.”

 

Lúc này Phương Cảnh Châu mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cánh tay La Bối, “Vậy thì tốt, nếu không Bối Bối sẽ cảm thấy rất phiền phức rất đau đầu, vì cũng không biết làm thế nào.”

 

“Trong lớp cũng có bạn thích một bạn gái, suốt ngày tìm bạn ấy chơi, còn trêu chọc bạn ấy nhưng bạn gái bị quấy đến phát khóc. Bạn gái khóc, bạn kia cũng không dám tìm bạn gái nữa, vì cô giáo sẽ nói.” Phương Cảnh Châu nghĩ nghĩ một chút, “Vậy thì lần sau bạn gái kia cho em kẹo, em mà không muốn thì cứ khóc trước bạn ấy, là bạn ấy sẽ không tìm em nữa đúng không?”

 

La Bối bị hỏi khó, “Chuyện này hả…”

 

Phương Cảnh Châu lại quả quyết lắc đầu, “Em không thể khóc, em là con trai.”

 

Cậu nhóc than thở, “Em hy vọng tất cả các cô gái đều không thích em, Bối Bối và bà ngoại thích em là được rồi! Nếu không thì thật là phiền!”

 

La Bối: "..."

 

Tác giả có lời muốn nói:  Phiền não của bạn đẹp trai…




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)