TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 68

 

Ông cụ gật gù, cười nói: “Mỗi lần tới chỗ mấy đứa rửa xe tâm trạng của ông cũng thoải mái hơn rất nhiều, hiện giờ bác sĩ gia đình cũng nói tình trạng của ông tốt hơn trước kia rồi.”

 

Nói tới đây ông nghiêng người nhìn Chu Kiến Quốc đang rửa xe ngoài cửa garage, ánh mắt trở nên sâu xa, “Ông có một đứa con trai nhưng chẳng nên thân, năm đó lúc nó còn nhỏ ông mải sự nghiệp mà không để mắt đến việc giáo dục nó. Chờ đến lúc nhận ra thì tính cách của nó đã được định hình, mỗi ngày chỉ biết rượu chè be bét, chẳng ra cái dáng người làm con người làm cha nào. Cũng may có đứa cháu trai cả tính cách lẫn năng lực làm việc đều rất giống ông, chỉ là…” Ông thoáng ngừng lại, rồi nói tiếp, “Bối Bối, có một ngày cháu sẽ hiểu những gì hôm nay ông nói. Ông rất cảm ơn cháu. Cháu là một cô gái tốt, sau này nhất định cháu sẽ có cuộc sống mà cháu mong muốn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối thật sự không hiểu gì, nhưng cô biết ông cụ có sự chú ý kỳ lạ với Chu Kiến Quốc. Cô tiến đến nhỏ giọng hỏi: “Trước kia ông biết anh ấy ạ?”

 

Cô chỉ chỉ Chu Kiến Quốc hổn hà hổn hển rửa xe ngoài kia.

 

Ông cụ ngẩn ra, lại lập tức đáp: “Cháu cảm thấy ông biết nó à?”

 

La Bối gật đầu, “Cháu cảm giác ông thật sự rất quan tâm anh ấy.”

 

Ông cụ ha hả cười lớn, “Cháu thấy trước kia ông có thể quen một đứa khuân gạch như nó à?”

 

Lời này…

 

Là do có một lần trong lúc vô tình ông cụ biết được Chu Kiến Quốc từng làm vận chuyển ở công trường, từ đó cứ thích gọi anh như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối cũng hiểu mình nghĩ nhiều, nếu thật là quen biết thì sao ông có thể không nói. Có lẽ đúng là như Chu Kiến Quốc nói, ông cụ chỉ thích dạy dỗ người khác.

 

Kỳ thực cô cũng thấy thất vọng. Là con gái, cô  cũng có trực giác khó mà nói rõ ràng, mặc dù trực giác này không chắc chắn phải đúng.

 

“Ông chẳng biết Chu Kiến Quốc nào.” Ông cụ nói, “Như đã nói, cháu không cảm thấy cái tên này hơi quê à? Thời của ông cũng chẳng có ai thích cái tên này đâu.”

 

La Bối cười híp mắt gật đầu, “Có quê gì đâu ạ, chỉ cảm thấy những năm 70, 80 sẽ thích tên như vậy.”

 

Ông cụ nghiêm túc sửa lại, “Tuy năm nay ông đã hơn bảy mươi rồi nhưng ông không thích cái tên này, không hợp thẩm mỹ của ông. Ông cũng sẽ không đặt tên cho con cho cháu như này đâu.”

 

“Thật ra tên chính là một danh hiệu.”

 

Ông cụ vẫn khăng khăng, “Dù sao ông cũng chẳng quen biết Chu Kiến Quốc gì cả.”

 

La Bối bật cười, “Vâng vâng vâng, ông không biết anh ấy.”

 

Cô rất muốn giúp Chu Kiến Quốc nhớ lại, xem ra thật sự trước nay xem nhiều phim ảnh quá rồi, lại cho rằng ông cụ biết Chu Kiến Quốc.

 

 

Mặc dù công việc bận rộn nhưng vẫn có nhiều người nhớ đến sinh nhật của La Bối, trong đó bao gồm cả Chu Kiến Quốc.

 

Đây là bà nội La nói cho anh hay, ngoài mặt nói là để Chu Kiến Quốc cho La Bối nghỉ một ngày, thật ra là công khai muốn đến sinh nhật La Bối anh phải…

 

Đương nhiên trong lòng Chu Kiến Quốc rất biết ơn người bà đáng yêu này.

 

Hôm ấy sau khi tan làm anh không cùng La Bối về nhà mà nói có liên hoan với nhân viên tạp vụ trước kia. La Bối cũng không nghi ngờ gì.

 

Chu Kiến Quốc đi bộ trên đường, anh thật sự không biết nên chuẩn bị món quà gì cho La Bối thì tốt. Thật ra thì dù hôm nay anh có thích La Bối hay không, dù chỉ là bạn tốt thì anh cũng muốn chuẩn bị quà cho cô. Nhưng chuẩn bị quà cho bạn tốt nào giống với chuẩn bị quà cho cô gái mình thích.

 

Nếu là bạn tốt thì trực tiếp gửi một phong bao lì xì là được rồi.

 

Đi một vòng quanh tiệm quần áo nữ, anh cũng không biết La Bối mặc cỡ như nào, cũng chẳng thấy bộ quần áo nào đẹp mắt. Không thể làm gì khác hơn là dẹp đi, cuối cùng đổi đổi đổi, đổi đến một cửa hiệu, nơi đây chủ yếu là đồ trang sức. Đi vào nhìn thử, giá tiền ở đây không rẻ chút nào, vớ bừa một cái lắc tay cũng phải hơn mấy ngàn. Đối với Chu Kiến Quốc mà nói đây hoàn toàn không đáng giá, cũng không phải chất liệu quý giá gì, cũng nào phải kim cương, chỉ là một tấm bảng ở nơi đó mà thôi.

 

Không đáng giá lắm, anh lại không nhiều tiền đến mức này.

 

Vốn nhân viên cửa hiệu nhìn khí chất toàn thân Chu Kiến Quốc còn cho rằng chắc chắn anh sẽ mua, dẫu gì những người kiểu này mua đồ quẹt thẻ cũng chỉ mất vài phút. Nào ngờ Chu Kiến Quốc chỉ nhìn một vòng, sau khi so giá cả thì chẳng có biểu hiện gì nữa mà xoay người đi thẳng.

 

Chu Kiến Quốc lượn lờ trên phố một vòng, cuối cùng bước vào Chow Tai Fook.

 

Thật là thân thiết.

 

Dù là Chow Tai Fook, Chow Sang Sang hay là Chow Tai Seng* thì đều không tồi.

*Các hiệu trang sức vàng, bạc ở Trung Quốc.

 

La Bối sinh vào tháng Giêng, dựa theo năm dương tính toán thì hẳn cô là tuổi Hợi. Nhưng bà nội La lại nói cô tuổi Tuất, là vì sinh trước ngày ba mươi.

 

Chu Kiến Quốc không hiểu nổi vấn đề cầm tinh con giáp gì đấy nhưng bà nội La nói cháu gái bà cầm tinh gì thì là cầm tinh con đấy!

 

Anh nhìn trúng một cái lắc vàng, bản dây không to lắm, mặt dây còn có xâu hình một chú chó trong mười hai con giáp. Cún con rất đáng yêu, trên đầu còn đội vương miện. Tính cả tiền công thì giá cái lắc này là ba nghìn tệ. Chu Kiến Quốc rất hài lòng, để nhân viên tiệm gói lại. Sau đó anh lại ưng một sợi dây chuyền vàng, dây chuyền cũng rất nhỏ, mặt dây là một bông hoa nho nhỏ. Chu Kiến Quốc tưởng tượng một chút, La Bối da dẻ trắng mịn, xương quai xanh tinh tế, đeo lên chắc chắn rất đẹp.

 

Cuối cùng tiêu năm nghìn tệ mua một sợi dây chuyền và một cái lắc tay. Chu Kiến Quốc cảm thấy cái này lời hơn vừa nãy nhiều, ít ra còn là vàng, sau này có không thích hay là lỗi thời thì còn có thể mang đi bán.

 

Dạo này vì có chi hơi mạnh tay, dùng tiền mặt không còn tiện nên La Bối dùng danh nghĩa của mình mở cho anh một tài khoản, đây cũng là vô cùng tin tưởng anh mới có thể làm như vậy!

 

Quẹt năm nghìn tệ, Chu Kiến Quốc hài lòng ra khỏi Chow Tai Fook.

 

Món quà này của anh hẳn là vô cùng có tâm nhỉ?

 

Hẳn là La Bối sẽ thích, nếu không thích anh dẫn cô đến đổi là được.

 

Chu Kiến Quốc vào bừa một tiệm đồ ăn nhanh, gọi một đĩa cơm coi như giải quyết bữa tối. Anh vẫn luôn ôm túi Chow Tai Fook trong lòng, sợ tầm này đông người, nếu bị người nẫng mất thì chắc sẽ tức chết.

 

Mãi cho đến khi anh ngồi xe buýt về thành trung thôn mới không sợ đồ bị người ta giật nữa. Vì sợ gặp phải La Bối, bị cô biết được anh chuẩn bị quà sinh nhật trước mà Chu Kiến Quốc còn vào hẳn tiệm tạp hóa tìm túi nilon đen để đựng.

 

Nào hay anh đi tới cửa, không đụng phải La Bối mà lại chạm mặt Khương Hội.

 

Khương Hội đã sớm đứng ở cửa phòng Chu Kiến Quốc chờ anh. Bây giờ thời tiết còn rất lạnh, nhất là buổi tối, nói là đông thành cún cũng không ngoa. Cô nàng mặc một bộ quần áo ngủ bông xù đáng yêu, tóc búi tròn, còn cố ý trang điểm nhẹ nhàng kiểu trực nam khó nhận ra, chút phấn má hồng và một lớp son bóng. Chính cô nàng còn cảm thấy xinh đẹp.

 

Chu Kiến Quốc đã quên cô nàng từ lâu. Vừa mới xuống tầng đã thấy người như vậy đứng trước cửa phòng mình, phản ứng đầu tiên của anh chính là em gái này đến tìm Giang Tư Hàn.

 

Theo phép lịch sự anh vẫn nhắc nhở một câu, “Bạn gái này, tiểu Giang không ở nhà, cậu ta có việc đi nơi khác rồi.” 

 

Khương Hội nào biết Tiểu Giang là ai, cô nàng trố mắt một hồi, nói: “Em không phải đến tìm người khác.”

 

Vậy tối thế này còn xuống phòng dưới tầng hầm làm gì?

 

Chu Kiến Quốc lấy chìa khóa ra. Khương Hội vội kéo anh lại chìa ra một hộp bento hồng hồng dễ thương, lấy dũng khí nói: “À thì, đây là bánh em nướng, ăn cũng ngon lắm, cho anh thử một chút.”

 

“Rốt cuộc cô là ai?” Chu Kiến Quốc cau mày hỏi.

 

Bánh quy cái gì, anh chẳng có chút hứng thú nào. Đối với anh mà nói cầm mấy cái thứ đồ ngọt tinh xảo đẹp mắt đến mấy cũng không hấp dẫn bằng mấy cái sủi cảo.

 

Khương Hội không ngờ Chu Kiến Quốc không có một chút ấn tượng nào với mình. Cũng đúng, hôm cô ta dọn đến cũng không nói chuyện với anh, mấy người tính cách như anh không để ý tới cô ta cũng là bình thường. Tự an ủi bản thân như vậy một hồi, cô nàng lại khẽ mỉm cười với anh, “Em là người mới đến thuê phòng, ở tầng bốn. Em là Khương Hội, Khương trong Khương Tử Nha, Hội trong lô hội.”

 

Chu Kiến Quốc ồ một tiếng coi như đáp lại.

 

“Anh không muốn ạ?” Khương Hội cũng không ngu, lôi La Bối ra làm cớ, “Em nướng rất nhiều bánh quy, cũng cho La Bối một chút, mọi người đều là hàng xóm, anh cũng nếm thử chút.”

 

Chu Kiến Quốc khoát tay, giọng điệu thờ ơ, “Tôi không muốn ăn.”

 

Khương Hội: “…”

 

“Cô này, cô không còn chuyện gì cần nói nữa thì tôi vào đây.” Chu Kiến Quốc đã mở cửa phòng nhưng anh đứng ở cửa, nhả ra một câu rõ ràng có ý đuổi khách.

 

“Ấy, anh thật sự không thử chút ư? Hay anh nói cho em anh thích ăn gì, em gì cũng biết làm.” Khương Hội không tự chủ được nói ra rất nhiều lời, “Thịt bò bít tết em biết làm, cơm em cũng biết nấu, mỳ cán bằng tay cũng có thể.”

 

Mặc dù trong mắt nhiều người điều kiện của Chu Kiến Quốc không tốt nhưng với ngoại hình của anh thì vẫn có rất nhiều em gái sáp đến bắt chuyện với anh.

 

Anh cũng chẳng còn xa lạ gì với chuyện như này nữa, biết cô nàng này có ý tứ ở phương diện kia với anh, đây cũng quá rõ ràng.

 

Đừng nói giờ trong lòng anh có người, dù không thích La Bối anh chẳng hề có hứng thú với việc yêu đương hay đáp lại tình cảm của người khác. Chẳng qua cô nàng này ở cùng một tòa nhà, nếu cô ta muốn dây dưa với anh thì đúng là phiền phức. Nghĩ tới đây Chu Kiến Quốc liền nói: “Cô này, tôi với cô không quen biết, phiền cô sau này không nên tặng đồ cho tôi, tôi không ăn đồ ăn của người lạ.”

 

Khương Hội không nghĩ đến Chu Kiến Quốc sẽ lạnh lùng như vậy.

 

Nhưng rồi lại nghĩ lại, trong nội dung cuốn tiểu thuyết, Chu Kiến Quốc chính là không coi những người con gái khác để vào mắt, cho tới bây giờ trừ La Bối ra sẽ không cho bất kỳ người con gái nào cơ hội và hy vọng, như vậy mới khiến nhiều độc giả thích chứ!

 

Nếu anh thật sự có ý tứ với một cô gái khác nhanh như thế, lại còn nói năng nhẹ nhàng, vậy đấy mới không phải là anh ấy!

 

“Được rồi.” Khương Hội không hề thất vọng, cũng không hề đau khổ vì bị đả kích, trái lại cô ta cười còn tươi hơn, “Em hiểu, em tin chúng ta sẽ trở thành bạn bè.”

 

Nói xong lời này cô nàng lại nói với Chu Kiến Quốc: “Vậy em đi trước, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, chúc anh ngủ ngon.”

 

Chu Kiến Quốc về phòng, gửi cho La Bối một tin WeChat, “Tôi nói này chị Bối ơi, có thể lắp cửa an ninh dưới tầng hầm được không, sắc đẹp của tôi bị người thương nhớ, chuyện này làm tôi sợ quá.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)