TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 67

 

La Bối cảm thấy ánh mắt của em gái này đúng là kỳ lạ, nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô là ai? Tìm chúng tôi có chuyện gì?”

 

Khương Hội ép mình bình tĩnh lại, cô ta vừa đáp vừa quan sát La Bối, “Tôi họ Khương, xin hỏi ở chỗ chị còn phòng cho thuê không? Tôi muốn thuê phòng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Công bằng mà nói La Bối đúng là rất xinh, còn xinh hơn cô ta một chút. Khương Hội phải nói là nội tâm không thể không phức tạp. Cô gái trước mắt này tựa như là đứa con gái cưng của ông trời, chuyện gì tốt cũng được cô chiếm hết, nói không hâm mộ là không thể mà nói không ghen tị thì càng không.

 

La Bối lấy thẻ trong túi xách ra quẹt mở cửa, nghiêng người để Khương Hội đi vào, “Chỗ chúng tôi có phòng đơn, một phòng ngủ một phòng khách hay hai phòng ngủ một phòng khách đều có, tùy theo cô cần phòng kiểu nào.”

 

Khương Hội kéo vali đi vào phòng cho thuê, cô nàng cố tình liếc nhìn cầu thang xuống tầng hầm, hỏi dò: “Còn phòng nào dưới tầng hầm không?”

 

Nếu cô nàng nhớ không nhầm thì bây giờ Chu Kiến Quốc đang sống dưới tầng ngầm, chỉ không biết là hiện giờ dưới đó còn phòng hay không thôi.

 

La Bối kinh ngạc nhìn Khương Hội, thật ra thì có rất ít cô nàng nào tình nguyện ở phòng dưới tầng hầm, dù sao giờ đang là mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt, nhiều cô nàng khi đến tháng sẽ đau sống đau chết, nếu mà ở phòng có điều kiện thấp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể. Huống hồ cô Khương này nhìn trông cũng chẳng phải người thiếu tiền, vậy sao còn muốn ở phòng hầm chứ?

 

“Xin lỗi, phòng dưới đó đã cho thuê hết rồi.”

 

Mặc dù Khương Hội tiếc nuối nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, cô nàng gật gù thầm nghĩ, đúng là gần quan được ban lộc, chỉ cần chung một tòa nhà vậy ở tầng mấy cũng có làm sao, liền nói: “Vậy tôi muốn một phòng ngủ một phòng khách đi, cũng chỉ có mỗi tôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối dẫn Khương Hội lên tầng bốn, hiện giờ chỉ còn có tầng bốn là còn căn một phòng ngủ một phòng khách thôi.

 

“Tôi giúp một tay.” La Bối thấy Khương Hội xách vali cũng rất khó khăn. Dạo này cô bận như cún luôn, giờ thể lực cũng tăng lên đáng kể, em gái này muốn thuê ở nhà cô vậy hiển nhiên cô cũng nên có chút phục vụ hợp lý.

 

Khương Hội vội lắc đầu, “Không, không cần, tự tôi là được.”

 

Nếu lúc này vừa hay bị Chu Kiến Quốc nhìn thấy vậy ấn tượng của Chu Kiến Quốc với cô ta chẳng phải sẽ kém lắm à? Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng La Bối còn gầy hơn cô ta nhiều, này rất ảnh hưởng đến độ hảo cảm đấy!

 

La Bối thấy cô nàng kiên quyết từ chối như vậy thì cũng không cố nữa.

 

Đi tới tầng bốn Khương Hội mệt thở hồng hộc, La Bối mở cửa phòng dẫn cô nàng vào, “Cô Khương, mặc dù phòng này không được như các phòng khác nhưng hàng ngày vẫn có mấy tiếng đón nắng, diện tích cũng rộng hơn các phòng khác một chút. Ngoài ra bên này chúng tôi còn có phòng đơn, cũng rất thích hợp cho một người ở.”

 

Tâm tư của Khương Hội không đặt ở phòng này, tùy tiện phòng nào cũng được, chỉ cần có thể để cô nàng tiếp cận Chu Kiến Quốc.

 

“Vậy phòng này đi, hôm nay tôi có thể vào ở luôn chứ?”

 

Em gái này thuê nhà đúng là thần tốc.

 

Ngay cả tiền thuê cũng không hỏi…

 

La Bối nói rõ ràng tiền thuê với một loạt chi phí khác với cô nàng xong liền dẫn cô nàng đi ký hợp đồng, tốc độ nhanh không tưởng.

 

Gian phòng này một phòng khách một phòng ngủ, đồ đạc cũng đầy đủ hết, có thể trực tiếp xách vali vào là ở luôn. La Bối nghĩ đều là hàng xóm, sau khi ký hợp đồng thì định chuẩn bị giúp cô nàng dọn phòng, dù sao giờ cũng không còn sớm, cô có thể giúp được được từng nào thì giúp.

 

Khương Hội thoáng chần chừ, vẫn là khéo léo từ chối, “Tự tôi làm được rồi, cảm ơn chị.”

 

Một mặt tất nhiên là cô nàng muốn La Bối giúp mình, thế thì cô ta cũng chẳng phải bận rộn đến khuya, nhưng mặt khác cô ta lại không muốn cho La Bối có bất kỳ cơ hội thể hiện hiền lành tốt bụng.

 

“Thế cô tự mình dọn ư?” Vốn La Bối cũng muốn mời Khương Hội ăn cơm nhưng lại thay đổi suy nghĩ một chút, bữa cơm hôm nay là để chào đón Tiểu Cảnh Châu đến, cô cũng sợ Khương Hội sẽ khó xử. Dù sao cô nàng cũng không quen biết họ, ăn chung một bàn cũng không biết nên nói gì, vậy không mời vẫn hơn. Lần sau có cơ hội thích hợp mọi người thân quen hơn thì lúc đó hẵng nói chuyện ăn chung sau.

 

Khương Hội đáp lời, “Hôm nay quét dọn qua loa một chút, mai dọn kỹ lại sau.”

 

La Bối cũng không gò ép, “Vậy được rồi, có chuyện gì thì xuống dưới tầng gọi tôi nhé.”

 

“Được.”

 

Chờ sau khi La Bối đi, Khương Hội đóng cửa, thầm cổ vũ bản thân.

 

Chớ quên mục đích của mình, nếu bây giờ Chu Kiến Quốc với La Bối chưa yêu nhau vậy có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Chỉ tiếc mỗi một điều cô ta tới không đúng lúc, nếu đến sớm một chút, lúc Chu Kiến Quốc vừa mới mất trí nhớ thì xuất hiện ngay trong cuộc sống của anh, vậy La Bối còn có ý nghĩa gì?

 

Có điều cô ta có bàn tay vàng lớn nhất, đó chính là cô ta biết nội dung, biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Chu Kiến Quốc. Chỉ cần cô ta cố gắng thì trở thành người sánh vai bên Chu Kiến Quốc cũng là điều có thể. 

 

 

Dù nói thế nào La Bối vẫn rất vui, dù sao phòng lại cho thuê cũng là tiền cả.

 

Bà nội La không những làm rất nhiều sủi cảo mà còn nấu một bàn đồ ăn.

 

Sau khi Triệu Phiên Phiên đút cho em bé ăn khoai lang tím nghiền xong mới rảnh tay đi ăn sủi cảo, hỏi: “Có người mới đến thuê à?”

 

La Bối ừ đáp, “Một cô nàng xinh đẹp, ở ngay trên tầng. Ký hợp đồng nhanh như tên lửa, vừa vào nhìn phòng một cái đã quyết định thuê luôn, nếu ai đến thuê cũng hào phóng như vậy có phải tốt không.”

 

Chu Kiến Quốc ăn rất khỏe, mỗi bữa ăn có thể ăn hai ba chục cái sủi cảo là bình thường.

 

“Lúc đấy tôi thuê phòng cũng rất hào phóng.”

 

“Đúng, đúng!” La Bối gắp cho anh một đũa thịt bò, “Biểu dương anh.”

 

Phương Cảnh Châu còn nhỏ, lúc ăn cơm rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, không cần người lớn giục đã có thể ăn sạch sủi cảo với rau xanh trong bát. Lúc thằng bé ăn trông rất giống con sóc, má phúng phính, vất vả nhai hết cơm trong miệng rồi mới nói: “Chắc chắn không xinh bằng Bối Bối, đúng không, chú Tiểu Chu!”

 

Chu Kiến Quốc ngẫm nghĩ một hồi mới vô cùng nghiêm túc gật đầu, “Chắc chắn là không.”

 

“Con biết mà!” Phương Cảnh Châu lại bắt đầu nịnh hót La Bối, “Bối Bối là cô gái xinh đẹp nhất trần đời!”

 

Chu Kiến Quốc lập tức đáp lại: “Không hẳn, vẫn có người xinh hơn.”

 

Phương Cảnh Châu không vừa lòng, “Sao con chưa thấy ai!”

 

Chu Kiến Quốc kiên nhẫn trả lời: “Tất nhiên nhóc chưa thấy rồi, nào đã ra đời đâu. Xinh đẹp hơn Bối Bối chính là con gái tương lai của Bối Bối rồi.”

 

La Bối thấy hai tên con trai này dẻo miệng đến mức đáng yêu muốn chết!

 

“Con gái của Bối Bối?” Phương Cảnh Châu lại liếc nhìn La Bối, “Con còn chưa thấy, cho nên trước mắt Bối Bối vẫn là cô gái xinh đẹp vô địch thế giới!”

 

Chu Kiến Quốc vuốt cằm, “Tạm thời có thể nói như vậy.”

 

Triệu Phiên Phiên hết nhìn La Bối lại nhìn Chu Kiến Quốc, không kìm được mà nhoẻn cười.

 

Mặc dù không biết Bối Bối xoắn xuýt điều gì nhưng cô luôn cảm thấy hai người này sẽ đến bên nhau, vì quá xứng đôi.

 

 

Vừa tảng sáng ngày hôm sau, Phương Cảnh Châu vẫn còn đang ngủ, hiện tại trời đã trở lạnh, cậu bé cũng thích nằm ì trên giường, vậy nên La Bối cũng không gọi cậu dậy mà rón rén ra ngoài rồi cùng Chu Kiến Quốc đến garage ô tô.

 

Lúc này vẫn chưa bảy giờ, sáng sớm với đêm rất lạnh, La Bối ăn vội một bát bún xong người mới ấm lên.

 

Mùa hè thì nóng chết còn mùa đông lạnh chết…

 

Mùa xuân với mùa thu lại đến vội đi mau.

 

Buổi sáng làm việc cũng không tệ lắm, có mấy khách hành đến rửa xe đánh bóng. Khoảng mười giờ ông cụ giàu có kia lại đến, không còn là Rolls Royce nữa mà là một chiếc Maybach.

 

La Bối đã sớm biết ông cụ này lắm tiền nhiều của, chẳng còn thấy vi diệu nữa.

 

Nhưng cậu học việc với thợ cả đang đứng tụm một chỗ chăm chú chiêm ngưỡng chiếc xe này, thực sự không hề chớp mắt. La Bối nhận ra sức hấp dẫn của xe cộ đối với đàn ông còn lớn hơn gái đẹp nhiều.

 

Ông cụ vẫn như trước để Chu Kiến Quốc tự mình rửa xe, ông đứng nhìn còn tiện tay chỉ anh nên rửa như thế nào.

 

Ông cụ cầm cốc giữ nhiệt thỉnh thoảng lại uống hớp trà nóng, “Cậu kiếm tiền của tôi hiển nhiên phải làm hết sức, tiền nào dễ kiếm thế, một lần rửa xe lấy của tôi mấy chục vậy cậu nói xem có nên tận tâm không?” 

 

Chu Kiến Quốc cười cười, “Vâng vâng, cháu tranh thủ để ông hưởng thụ dịch vụ hai trăm tệ.”

 

“Vậy được, càng vốn ít càng làm tệ, vốn ít cũng phải tự thân mà làm, nhất là ngành dịch vụ.” Thầy Chu lại bắt đầu mở lớp dạy Chu Kiến Quốc, “Cầm tiền của người ta thì phải làm cho tốt, như thế làm ăn nhỏ mới thành làm ăn lớn.”

 

Chu Kiến Quốc lúc này đã học vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải.

 

Anh đoán chắc mẩm con cháu của ông cụ này đều không thích nghe ông lải nhải nên ông mới mở lớp này cho anh.

 

Được thôi, ai kêu ông là người có tiền chứ, ai kêu anh tính năm nghìn tệ cơ?

 

Ông cụ tụng được một nửa thì thấy hơi lạnh, bèn vào thẳng garage bảo tài xế lấy một cái hộp ra, ông tự mình đưa cho La Bối.

 

La Bối rất kinh ngạc, cô nhận ra logo in trên hộp, là mỹ phẩm dưỡng da nào đó cho các quý bà.

 

Dù sao cô cũng không dùng nổi, quá đắt. Hiện tại tình trạng da dẻ của cô cũng rất tốt, mấy thứ này trái lại đúng là lãng phí.

 

“Ông cũng không biết mấy cô gái các cháu thích gì nên để thư ký ở nước ngoài mua một bộ về.” Ông cụ cười híp mắt nhìn La Bối, “Cho cháu đấy Bối Bối, cháu là một cô gái rất tốt, ông rất thích cháu.”

 

Làm sao La Bối dám nhận, một bộ mỹ phẩm này giá cả không rẻ chút nào, ít nhất phải hơn chục ngàn, “Thầy Chu, ông khách khí quá rồi, thứ này đắt quá cháu không thể nhận đâu.”

 

Ông cụ cũng rất kiên trì, “Mua cũng đã mua rồi, cháu cứ nhận đi.”

 

… Nhưng này là vì cái gì?

 

La Bối không thể nhận mà không có lý do đâu!

 

Đang lúc từ chối ông cụ lại nhỏ giọng thầm thì: “Coi như ông cho cháu quà tạ lễ nhé.”

 

Quà tạ lễ?

 

La Bối càng hoang mang hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)