TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 66

 

Không qua mấy ngày Phương Cảnh Châu đã tới, trông cậu bé cao hơn một ít, nhưng vẫn chỉ là hạt đậu nhỏ.

 

Nó mặc một cái áo khoác lông vũ màu đỏ, dưới mặc quần jean, chân đi một đôi giày đi tuyết mini, bộ đồ này là La Bối mua cho cậu, cậu bé mặc vào vừa xinh trai vừa đáng yêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về phương diện con người, Trần Lan còn phải xem xét, nhưng về giá trị nhan sắc của cô thì đủ qua ải, nếu không lúc trước cũng không quyến rũ được với người cha cặn bã phú nhị đại của Phương Cảnh Châu. Đều nói con trai giống mẹ con gái giống cha, về các đường nét mặt mũi Phương Cảnh Châu đúng thật là rất giống Trần Lan, da dẻ vừa trắng vừa mềm, một đôi mắt to đen láy, có thể mường tượng ra được sau này lớn lên sẽ đẹp trai đến mức nào.

 

Bà Trần cũng rất bối rối, luôn cảm thấy La Bối không quen không biết với nhà họ, giao con cho cô đúng là không tốt lắm. Nhưng cháu ngoại của bà ấy lại thích La Bối như vậy, lần này đi theo cũng là muốn gặp cô. Bà ấy lớn tuổi rồi không cần mặt mũi cũng muốn để cháu ngoại được vui vẻ, liền nói: “La Bối, khoảng thời gian này đã phiền cháu rồi, cũng không lâu lắm đâu, bà cũng đã mua vé xe đi về, còn phải ăn tết nữa.”

 

La Bối nghĩ một hồi, lại hỏi: “Lần này Trần Lan cũng về quê với hai người chứ?”

 

Bà Trần thở dài lắc đầu, “Nó không muốn về.”

 

Ngay cả bà ấy cũng không biết nhà có cái gì không tốt, sao con gái lại không muốn về.

 

La Bối cũng hiểu, dựa theo nội dung tiến triển, Trần Lan vẫn luôn không về quê, cô ta căm hận nơi đó, luôn cảm thấy đó là nơi nghèo nàn. Cô ta thoát ly rồi làm sao có thể chán nản trở về?

 

Trừ phi một ngày nào đó cô ta trở thành phú bà, áo gấm về làng, vậy rồi mới bàn đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà Trần cho La Bối hai nghìn tệ, thật ra Phương Cảnh Châu nhỏ như này vốn chẳng tốn bao tiền, nhưng La Bối vẫn nhận, nghĩ mua một bộ đồ dùng học tập cho Phương Cảnh Châu cũng không tệ.

 

Mặc dù gửi Phương Cảnh Châu ở chỗ La Bối nhưng bà Trần vẫn nói hàng ngày đều sẽ dành thời gian đến xem nó một chút, dẫu sao bà đã chăm thằng bé lâu như vậy, mấy ngày không thấy trong lòng bà cũng bất an.

 

La Bối sớm đã dọn dẹp xong ổ nhỏ cho Phương Cảnh Châu, nhà cô mới mua ghế sofa kéo ra là thành một cái giường nhỏ, lại trải ga giường chăn gối đã được giặt giũ phơi khô, ngập tràn hương nắng.

 

Phương Cảnh Châu lộn nhào trên đó, lại lấy thạch với kẹo từ trong balo ra, tất cả đều đưa hết cho La Bối, “Bối Bối, đây là em mang cho chị đó! Đều là món em thích ăn nhất!”

 

Bên trong còn có một quả táo và quả chuối…

 

Thật là làm khó cậu, vác xa như thế mang đến cho cô.

 

La Bối cũng không làm thằng bé thất vọng, ngồi một bên vừa ăn quà vặt cậu mang đến vừa trò chuyện với nó.

 

Hai người cũng không nhắc đến Trần Lan, toàn nói đến những chuyện kỳ thú ở nhà trẻ của Phương Cảnh Châu. Thế giới của trẻ con rất đơn giản, chỉ cần có người nói chuyện với cậu, cậu có thể nói cả ngày cũng không mệt.

 

...

 

Phương Cảnh Châu muốn đi làm với La Bối, vừa vặn tầm này cô cũng không bận lắm, nên cũng mang theo thằng bé đến garage ô tô.

 

Lúc Chu Kiến Quốc thấy Phương Cảnh Châu thì thoáng sửng sốt, ngay sau đó nhấc bổng thằng bé lên xem nặng nhẹ, rất nghiêm túc nói: “Xem ra nhóc tốt lắm, mập thêm chút nữa là có thể làm món heo sữa quay đem bán rồi.”

 

Phương Cảnh Châu lơ lửng vặn vẹo một cái, thật ra cậu rất thích chú Tiểu Chu, nhưng mỗi lần chú Tiểu Chu mở miệng ra là làm cậu rất tức.

 

Chu Kiến Quốc cho thằng bé ngồi thẳng trên vai rồi đi vào garage.

 

La Bối đi đằng sau, cô hiểu tâm tư của Chu Kiến Quốc, mặc dù mồm ngoa nhưng trong tâm rất mềm mại. Anh biết Phương Cảnh Châu không chỉ thiếu tình thương của mẹ mà còn thiếu cả tình cha, cho nên thường xuyên sẽ chọc cười chơi với Phương Cảnh Châu. Anh rất quan tâm thằng bé, giống như bây giờ, anh sẽ giống như những người cha cõng con trai đi tới đi lui vậy, chọc cho Phương Cảnh Châu hi ha cười to.

 

Trong cuộc sống của Phương Cảnh Châu thật ra rất thiếu sự chăm sóc của những người trưởng bối nam, ông ngoại nó trầm mặc ít nói, còn không có cha… 

 

Dù là con gái hay con trai, trong quá trình trưởng thành nếu có một người cha có trách nhiệm tham gia vào hẳn sẽ càng hạnh phúc hơn.

 

Phải thừa nhận rằng đàn ông dù ở độ tuổi nào cũng không có sức đề kháng với ô tô.

 

Cả buổi chiều Phương Cảnh Châu đều bám theo mông Chu Kiến Quốc, vào theo ra cùng, anh rửa xe đánh sáp nói cũng ngồi xổm bên cạnh chăm chú xem.

 

Phương Cảnh Châu thì thầm hỏi Chu Kiến Quốc, “Chú Tiểu Chu, chú theo đuổi được Bối Bối rồi à?”

 

Chu Kiến Quốc không buồn nhấc mí, “Không. Đừng hỏi chú chuyện này, chú cũng phiền lòng lắm.”

 

Anh mới vừa khá hơn một chút thằng nhóc này qua lại buộc anh nhớ tới chuyện anh không muốn nghĩ.

 

Theo cái quỷ.

 

Dù La Bối đối với anh cũng có ý kia nhưng hiện tại cũng không có khả năng ở bên anh, ai kêu anh hết lần này đến lần khác tỏ ra thông minh cơ.

 

Phương Cảnh Châu cười trên nỗi đau của người khác, cười hả hê: “Vậy có muốn con dạy chú không?”

 

Chu Kiến Quốc liếc xéo nó, “Chú còn cần nhóc dạy? Chú đây còn nhiều chiêu lắm!”

 

“Vậy sao chú chưa tán được?”

 

Chu Kiến Quốc chỉ chỉ ngực trái, “Bởi vì Bối Bối nhà mi có một tấm lòng thiện lương, cô ấy vô cùng tuân thủ quy tắc nội tâm.”

 

Cũng không biết Phương Cảnh Châu có nghe hiểu hay không mà thở dài một cái, giống như ông cụ non đút tay trong túi áo khoác, “Chú Tiểu Chu, chú ngốc quá đi.”

 

“…Phắn phắn phắn, sang bên cạnh nghịch bùn đi đừng làm phiền chú.”

 

“Chờ con lớn lên có khi nào chú vẫn chưa tán được Bối Bối không?”

 

Chu Kiến Quốc biến sắc, đúng là không nói, nếu anh vẫn không nhớ ra được nói không chừng đúng là có khả năng.

 

Phương Cảnh Châu còn chêm thêm một câu, “Vậy thì thảm quá.”

 

Chu Kiến Quốc gọi La Bối đang ở ngoài cửa garage: “Chị Bối, phiền chị dắt thằng nhóc đi đi! Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi!”

 

Phương Cảnh Châu làm mặt quỷ với Chu Kiến Quốc, “Con không ảnh hưởng đến chú, là chú tự ảnh hưởng mình.”

 

Chu Kiến Quốc: “…”

 

Đây là một thằng nhóc thật à? Anh nghi lắm.

 

...

 

Vì Phương Cảnh Châu đến nên La Bối với Chu Kiến Quốc quyết định tan làm sớm, trở về thành trung thôn ăn cơm. Hôm nay bà nội La làm một bàn đầy thức ăn.

 

Trên đường về Chu Kiến Quốc mua ít quà vặt cho Phương Cảnh Châu, còn dán hình lên cái tay mập mạp của nó.

 

Một lớn một nhỏ ngồi ở đằng sau nói về chủ đề đàn ông, La Bối không tham gia nhưng vẫn luôn lắng nghe. Hôm nay sắc trời không tệ, hiện giờ nắng vẫn chưa tắt, về nhà còn có thể ăn sủi cảo bà nội gói. Đây chính là cuộc sống La Bối hướng tới.

 

“Cháu không muốn dán.” Phương Cảnh Châu lắc đầu, “Cháu không thích heo Peppa.”

 

Chu Kiến Quốc nghiêm giọng: “Trên tay chú cũng dán đây, trước có kẻ muốn bắt nạt Bối Bối may mà chú con xăm hình, tên đó mới không dám đấy.”

 

Phương Cảnh Châu ngập ngừng, “Có thật không? Vậy chú dán chú cũng sẽ không bắt nạt Bối Bối nữa chứ?”

 

Chu Kiến Quốc nhéo má thằng bé, “Mắt nào của nhóc thấy chú bắt nạt cô ấy hả? Trừ phí chú chán sống thì mới đi bắt nạt cô ấy.”

 

Cũng không có khả năng, ông chú Trình còn đang ở phía sau La Bối che chở đấy.

 

Cũng may chú Trình không biết quản lý Triệu thô bỉ táy máy tay chân với La Bối, nếu không rất có thể tay của quản lý Triệu đã tàn rồi.

 

Cuối cùng Phương Cảnh Châu cũng chìa tay ra, “Thế thì dán đi.”

 

Mấy phút sau trên bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp của Phương Cảnh Châu có thêm một bé heo Peppa.

 

“Chính thức tuyên bố nhóc là đàn em của chú.” Chu Kiến Quốc rất nghiêm túc ra quyết định bổ nhiệm.

 

Phương Cảnh Châu nằng nặc không chịu, hai người lại bắt đầu tranh luận, La Bối nghe cũng muốn phì cười. Rõ ràng Chu Kiến Quốc không phải một người ngây thơ nhưng anh lại rất thích tỏ ra mình là trẻ nhỏ tranh cãi với Phương Cảnh Châu…

 

Cô biết Chu Kiến Quốc rất thích Phương Cảnh Châu, nếu không anh cũng sẽ không ấu trĩ chơi cùng như vậy. Phương Cảnh Châu cũng rất quý Chu Kiến Quốc, nếu không cũng không dính lấy anh.

 

Trẻ con như Phương Cảnh Châu nếu sẵn sàng thả lỏng với một người như vậy, tức là biểu thị nó rất thích rất thích người đó.

 

Trở về thành trung thôn, đỗ xe xong Phương Cảnh Châu đi ở giữa, một tay La Bối dắt còn tay kia Chu Kiến Quốc nắm, người không biết còn cho đây là một nhà ba người.

 

Còn chưa tới cửa đã thấy có một cô gái trẻ kéo theo vali đang đứng trước cửa.

 

Phản ứng đầu tiên của La Bối đó là khách tới thuê phòng, chân cũng không khỏi bước nhanh hơn. Đi tới trước mặt cô gái trẻ lễ phép hỏi: “Xin chào, không biết có thể giúp gì cho cô?”

 

Cô gái trẻ nhìn La Bối quan sát một lượt, lại liếc nhìn Chu Kiến Quốc đứng cạnh cô, dùng từ hình dung tương đối chính xác thì chính là trong đôi mắt lóe sáng.

 

Thật ra Chu Kiến Quốc cũng không thích người khác nhìn như vậy, anh nói với La Bối: “Tôi lên trước, đến thẳng nhà cô ăn sủi cảo.”

 

La Bối gật đầu, “Ừ được, anh đưa Cảnh Châu lên trước đi.”

 

Chờ Chu Kiến Quốc dẫn Phương Cảnh Châu vào cửa an toàn rồi cô gái trẻ kia vẫn chưa thu hồi tầm mắt, nói với La Bối: “Chị là La Bối à? La trong bao la vạn tượng, Bối trong bảo bối?”

 

La Bối thầm nghĩ, chẳng lẽ đây lại là giống Úc Vi cho rằng cô là bạn gái Tiểu Giang, thay đổi thủ đoạn để cô nhận rõ hiện thực mà chia tay?

 

“Vâng là tôi. Xin hỏi cô có…” Chuyện gì sao?

 

“Mới nãy anh kia có phải tên là Chu Kiến Quốc không?” Cô gái trẻ lại phấn khích, “Kiến Quốc trong Kiến quốc dĩ hậu bất hứa thành tinh* đúng không?”

 

(*) Câu này được lưu truyền trên Internet bắt nguồn từ việc Cục Điện ảnh Trung Quốc cấm các thể loại cấm. Có thể hiểu nôm na là Sau khi Nhà nước thành lập không được phép thành tinh (Phim ảnh có tình tiết liêu trai, kinh dị, thần tiên ma quái…)

 

..….

 

La Bối thoáng ngẩn ra, “Cô là?”

 

Cô cũng không nhận ra cô gái này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta cũng không giống sẽ biết Chu Kiến Quốc, nếu là trước kia quen biết thì cũng sẽ không gọi tên giả. Cô với Chu Kiến Quốc cũng không phải là người nổi tiếng sao cô em này cứ như là nhìn thấy thần tượng vậy?

 

Lúc này Khương Hội hết sức đè nén hưng phấn trong lòng, rốt cuộc cô ta cũng tìm được anh! Nhưng không biết anh có phải đang ở cùng La Bối hay không, nếu ở cùng nhau vậy cô ta có phải phá CP chính thức này không?

 

Không không không, quyển tiểu thuyết kia cô ta đã đọc nhiều lần rồi, tất cả tình tiết cũng đã thuộc nằm lòng, dựa theo nội dung bây giờ Chu Kiến Quốc vẫn còn chưa khôi phục thân phận và trí nhớ, nếu không cũng sẽ không ở thành trung thôn. Còn nếu đã khôi phục trí nhớ rồi vậy anh với La Bối còn chưa chính thức ở bên nhau!

 

Này có nghĩa là, cô ta vẫn còn cơ hội!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)