TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 65

 

Đợt trước bà nội La xuất viện, còn tham gia lễ khai trương của garage ô tô, dạo gần đây tinh thần khỏe lên không ít. Có lẽ do ngã một lần, hiện giờ bà lên lầu xuống lầu cẩn thận rất nhiều, trong mắt bà La, bà còn chưa được nhìn cháu gái kết hôn sinh con, không thể nào yên tâm buông tay được.

 

Lúc Giang Tư Hàn mang đồ tới thăm, bà nội La đang ở trên ban công phơi nắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không đúng dịp rồi, Bối Bối không ở nhà.” Bà nội La cười tủm tỉm nói, “Nó bây giờ cứ sáng sớm là tới cửa hàng với Tiểu Chu, dạo này bận lắm, có khi tới rạng sáng mới về đến nhà.”

 

Dạo này La Bối thật sự bận như cún, chuyện làm ăn ở garage không tệ, chỉ tiêu buôn bán ngày một tăng, mà trong tiệm tính cả cô cũng mới chỉ có bốn người. Hơn nữa gần đây shop online của cô buôn bán cũng tốt hơn, ngày nào cũng có không ít đơn hàng, có khi đóng hàng tới khuya mới có thể nghỉ ngơi.

 

Việc này Giang Tư Hàn có nghe qua nhưng không biết chi tiết tường tận.

 

Trong lòng anh ấy thấy rất mất mát, cảm thấy mình cách bạn bè càng ngày càng xa, nhưng anh ấy lại không có cách nào, “Cháu là tới thăm bà ạ, chút nữa lại có việc rồi.”

 

Giang Tư Hàn thật sự nổi tiếng, đương nhiên cách những tiểu sinh lưu lượng còn một khoảng, nhưng hiện giờ anh ấy cũng là khách quen trên hot search, cả tháng có phân nửa thời gian là hoạt động trên toàn quốc, đến cả thời gian ngủ một giấc thật trọn vẹn cũng không có.

 

Bà nội La cũng biết tình hình gần đây của Giang Tư Hàn không tệ cho lắm, giọng điệu mang phần khen ngợi: “Tiểu Giang, hiện giờ cháu đã là đại minh tinh, sau này sẽ càng ngày càng tốt, bận một chút không có gì không tốt. Sinh hoạt cháu càng tốt thì cha mẹ cháu mới yên tâm được.”

 

“Vâng.” Giang Tư Hàn gật gật đầu, đạo lý này anh ấy hiểu, cũng không phải là anh ấy cảm thấy mệt chết, cũng không phải không hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, “Đợi mấy hôm nữa cháu có rảnh sẽ tới tiệm của Bối Bối, cháu mới chỉ nhìn thấy bài cô ấy đăng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiệm không quá nhỏ, Bối Bối dọn kho hàng ở đâu ấy, ngày nào nó với Tiểu Chu cũng bận tối mặt. Có khi bà đem cơm qua cho bọn nó thì thấy đến cả thời gian uống nước còn không có. Nhưng bà nghe Bối Bối nói việc kinh doanh của hai đứa bây giờ rất tốt, kiếm được không ít.”

 

Giang Tư Hàn cười nói: “Bối Bối vẫn luôn rất giỏi, Tiểu Chu cũng thế. Hai người họ nhất định có thể kinh doanh thành công.”

 

“Tiểu Giang, thế cháu có cần giữ phòng nữa không?” Bà La do dự hỏi, “Hiện giờ cháu cũng không về ở, để không như thế này chẳng phải là phí tiền ư? Tuy hiện giờ cháu không thiếu tiền, nhưng nói chung vẫn phí.”

 

Nếu là chủ trọ khác thì chỉ mong khách trọ vẫn cứ thuê tiếp, nhất là phòng ở tầng hầm ngầm như vậy, hiện giờ vốn ít người thuê, tiền thuê một tháng 500 tội gì không lấy. Nhưng bà nội La không nghĩ thế, bà cảm thấy Tiểu Giang kiếm tiền vất vả, tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, cần gì phải lãng phí như thế.

 

Giang Tư Hàn lắc lắc đầu, “Lần trước Bối Bối cũng nói với cháu chuyện này, bây giờ cháu vẫn chưa muốn trả phòng, cứ để vậy đi ạ. Bà nội La, cháu rất thích chỗ này, không muốn chuyển đi.”

 

Bà nội La ngồi trên xích đu hòa ái cười với anh ấy, “Chỗ này của bà đón không ít khách trọ, cũng tiễn không ít khách trọ. Tiểu Giang, cháu là người làm chuyện lớn, về sau phải ở biệt thự, nhà cao tầng, nơi này chỉ là một trạm dừng chân của cháu mà thôi.”

 

“Tiểu Giang, độ này có bạn gái chưa?” Bà nội La lại cười hỏi.

 

Giang Tư Hàn sửng sốt, lắc lắc đầu, “Chưa ạ, cháu bận lắm, không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó.”

 

Bà nội La đột nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai Giang Tư Hàn, ấm giọng nói: “Tốt lắm, Tiểu Giang, cháu là người có phúc, bà nội La chỉ mong cháu vẫn tiếp tục hạnh phúc.”

 

Giang Tư Hàn lại không nghe hiểu ý của bà La.

 

Anh ấy không ở lại lâu, đang định chuẩn bị đi, bước tới cửa lại dừng chân, hỏi: “Bà nội La, bà cảm thấy liệu Bối Bối và Tiểu Chu có ở bên nhau không?”

 

Bà nội La vẻ mặt hiền lành cười, gật đầu, “Có lẽ sẽ.”

 

Trong lòng Giang Tư Hàn xẹt qua một cảm giác khác thường, anh ấy dừng một chút nhưng không nói gì nữa.

 

 

Gần đây La Bối có chút tiền, trên tay có mấy vạn lập tức bắt tay vào làm chuyện lá trà do bà chủ giới thiệu. Cô hỏi ý Chu Kiến Quốc, Chu Kiến Quốc nói có thể làm, nhưng anh không định bỏ vốn, coi như mối cá nhân của cô, kiếm được nhiều hay ít đều là chuyện của cô. Tuy La Bối thấy tiếc nuối nhưng cũng không có ý kiến gì.

 

Buôn lá trà không phải là chuyện lớn, La Bối tìm hiểu xong mới quyết định làm, đương nhiên cô cũng không trông mong sẽ kiếm được nhiều tiền. Bà chủ đã báo trước cho cô, quanh năm suốt tháng, cho dù gặp phải thời cơ tốt thì cũng chỉ lời được hơn mấy vạn, coi như tiền tiêu vặt.

 

Đương nhiên cũng có mạo hiểm, nhưng La Bối thấy, tiền cô kiếm được hiện giờ - muốn để mua phòng thì còn cách xa vạn dặm, để trong ngân hàng thì lãi suất thấp, chẳng bằng đem ra đầu tư cho rồi.

 

Gần đây Chu Kiến Quốc và La Bối bận sấp mặt, từ shop online cho đến garage ô tô đều làm ăn tốt, có điều không đủ người. Nhưng hiện giờ muốn tìm người cũng không phải 1-2 ngày là có, đành tạm chấp nhận phương án: coi Chu Kiến Quốc như gia súc sai, coi La Bối như đàn ông sai... Chớ nói đến rối rắm trên phương diện cảm tình, mỗi ngày đến cả thời gian suy nghĩ xem buổi trưa ăn gì cũng không có!

 

Ông lão có chiếc xe cao cấp cả chục triệu kia thi thoảng có ghé, thường sẽ dạy bảo Chu Kiến Quốc một chút, La Bối cảm thấy, nếu không phải vì ông ta nạp 5000 vô, Chu Kiến Quốc chắc chỉ muốn cãi lại.

 

Ông lão hình như rất thích chỗ này, lần nào tới cũng gọi Chu Kiến Quốc ra rửa xe, nghe nói là nhìn anh vất vả rửa xe như vậy, khi về nhà ông có thể ăn thêm một chén cơm...

 

Chu Kiến Quốc mỗi lần nhìn thấy ông đến thì đều đau đầu.

 

Nhưng không có cách khác, ai bảo người ta là khách hàng VIP...... Cậu học việc không dám rửa chiếc Rolls-Royce kia, đành để mình anh ra tay, quan trọng nhất là ông lão này lần nào cũng soi xét cực kỳ.

 

“Lần sau nói với ông ta, về sau rửa xe của ổng phải tính đắt hơn 5 đồng, à không, 10 đồng!” Chu Kiến Quốc bưng cặp lồng cơm ngồi ở một bên, nói móc với La Bối, “Thời gian và tinh lực tôi dùng để rửa xe cho ông ta đủ để rửa thêm một chiếc xe nữa!”

 

La Bối trấn an anh, “Thật ra tôi thấy ông Chu này người không tệ, đối đãi chúng ta rất lịch thiệp...”

 

Chu Kiến Quốc lườm cô một cái, “Đừng có vì người ta cho cô một hộp chocolate là trở mặt.”

 

La Bối: “...”

 

Đúng vậy, lần trước ông lão giàu có ghé qua, bảo lái xe cho cô một hộp chocolate, nói là người khác tặng nhưng ông không ăn được đồ ngọt, vừa lúc ông thấy La Bối rất hợp mắt nên cho cô ăn.

 

“Lần sau nói với ông ta, phải tính thêm tiền, thêm 10 đồng!”

 

“...Tôi ngại lắm, ông ấy tốt như thế mà.”

 

Chu Kiến Quốc hừ nhẹ.

 

Anh cực kỳ phiền cái ông già kia.

 

Đáng tiếc không ai hiểu anh, bởi vì ông già nọ chưa bao giờ kiếm chuyện với người khác, chỉ tìm mỗi anh.

 

 

Dạo này xảy ra thêm một chuyện khiến La Bối rất vui.

 

Chuyện này liên quan đến Trần Lan. Tuy Trần Lan đã dọn khỏi Thành Trung thôn, nhưng do La Bối vẫn giữ liên lạc với mẹ Trần cho nên vẫn có thể từ trong miệng bà ấy biết được tình hình gần đây của Trần Lan.

 

Lần này mẹ Trần muốn dắt Phương Cảnh Châu tới, đúng dịp Phương Cảnh Châu nghỉ đông, nguyên do là vì Trần Lan nằm viện.

 

La Bối nghĩ tới việc này chỉ có một cảm giác “quả thế”. Trước kia Trần Lan khoe với cô, nói là tìm được bạn trai có tiền, bạn trai thuê cho cô ta một gian trọ ở trung tâm thành phố, một tháng cho cô mấy chục ngàn phí sinh hoạt, v.v... Lúc ấy cô còn nghĩ, nếu Trần Lan thật sự tìm được một người bạn trai đáng tin cậy thì tốt rồi, biết đâu sẽ tránh được kết cục như vậy, nhưng mà... Theo miệng mẹ Trần mà biết được thì bạn trai Trần Lan tìm là đàn ông đã có vợ.

 

Thực ra tất cả những việc này mẹ Trần đều không muốn làm phiền La Bối, dù sao chuyện xấu trong nhà không nên đem ra ngoài, nhưng bà muốn tới đây, Phương Cảnh Châu vô tình nghe được nằng nặng đòi theo cùng. Bà cũng không dám để cháu ngoại ở lại trong nhà, sắp tới lễ mừng năm mới, nhà nhà đều bận bịu chuẩn bị sắm Tết, ông già nhà bà thì không biết chăm trẻ. Nhất là đợt vừa rồi, thị trấn nhà họ có trẻ bị mất tích, lúc tìm được thì đã là thi thể ở bờ sông, mẹ Trần nghĩ thôi đã thấy sợ, cho nên bà không thể không ôm Phương Cảnh Châu theo. Nhưng bà tới đây là để chăm con gái, lấy đâu ra thời gian chăm cháu ngoại, nghĩ tới nghĩ lui, mẹ Trần nhớ tới La Bối.

 

Vừa hay Phương Cảnh Châu muốn tới đây cũng là vì muốn gặp La Bối, nếu La Bối không ở thì cậu bé cũng sẽ không quấy đòi đi theo.

 

Mẹ Trần đương nhiên không nói hết ra, nhưng chuyện của Trần Lan ầm ĩ lên không nhỏ, nói đến cũng khéo, người đàn ông có vợ mà Trần Lan tìm được vừa lúc là người quen bà chủ cũ của La Bối.

 

Từ một lần nói chuyện phiếm, La Bối hiểu được đầu đuôi sự việc.

 

Người đàn ông có vợ kia là ở rể, bộ dạng đẹp trai lại ngọt miệng, thời trẻ lấy cô con gái một người bản xứ, vì đỡ 20 năm phấn đấu nên kết hôn với cô con gái một này và ở rể. Bản thân người này không có năng lực, ba mẹ vợ là người giỏi giang, cho nên không nghề ngỗng gì, một thời gian thì quen biết Trần Lan, hai người nhanh chóng đi lại với nhau. Trần Lan vẫn tưởng là leo lên được kẻ giàu, không biết là cố ý hay vô tình, tóm lại cô ta có mang, kết quả bị người biết, nhà giàu kia làm sao mà chịu nổi loại chuyện này!

 

Còn chưa cần nhà gái tự mình đi đánh ghen, anh em họ bên nhà gái tự thân ra sân, đánh tra nam kia đến độ nhập viện, sau đó ly hôn, đương nhiên tên kia không được hưởng tí tiền nào. Dù sao tài sản nhà gái vẫn ở trên danh nghĩa cha mẹ, cha mẹ cô gái kia cũng là người khôn khéo, chuyện này ầm ĩ ra ngoài, người nhà nhà gái cảm thấy mất mặt, không nương tay với Trần Lan. Tóm lại Trần Lan sinh non, không biết có phải do chính cô ta tới bệnh viện phẫu thuật hay không.

 

La Bối nghe xong chỉ thấy cạn lời, thật sự là tai quái.

 

Mẹ Trần muốn tới chăm sinh hoạt của con gái, bà ấy lại lo nếu để Phương Cảnh Châu ở quê, đành dẫn cậu bé theo, sau đành mặt dày nhờ La Bối giúp trông một thời gian, đương nhiên bà ấy sẽ trả phí sinh hoạt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)