TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 64

 

Điền xong thông tin cho ông lão, Chu Kiến Quốc và La Bối đích thân tiễn ông và lái xe ra cửa. Đây là khách hàng nạp tiền nhiều nhất từ lúc họ trương cửa hàng, người khác cùng lắm nạp 500-1000, người nạp một lần 5000 luôn như này thì vô cùng hiếm có.

 

Thời buổi bây giờ rất nhiều phòng tập thể thao hay cửa hàng hoa quả đều dùng chiêu trò này, đầu tiên lừa phỉnh người khác làm thẻ rồi chưa đến 2-3 tháng đã đóng cửa, chạy mất dạng. Chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, cho nên nhiều người dù ham ưu đãi từ thẻ thành viên thì vẫn không dám làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông lão kia tuy xét nét chút, nhưng nạp liền một lúc 5000, một mặt đương nhiên do ông có tiền, mặt khác chẳng phải là do ông tin tưởng họ hay sao?

 

Trong lòng La Bối thấy ấm áp dễ chịu.

 

Gặp qua một số người cực phẩm quái thai, đối với những khách hàng như vậy thì sao mà không cảm kích cho được.

 

Lái xe của ông lão mở cửa nhưng ông không lên xe luôn, mà đứng ở trước xe ngoái đầu nhìn về phía Chu Kiến Quốc. Ánh mắt đánh giá ấy khiến cả Chu Kiến Quốc cũng sợ hãi trong lòng.

 

“Rửa rất sạch sẽ, lần sau tiếp tục phát huy.”

 

Chu Kiến Quốc nhếch nhếch khóe miệng, “Cảm ơn ông.”

 

“Lần sau rửa xe phải sạch hơn cả hôm nay nữa, vẫn câu cũ, nếu đã làm nghề này thì phải làm được tốt nhất.” Ông lão nhấn mạnh một lần, “Hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm được tốt nhất.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc: “...”

 

Người này sao cứ thích dạy bảo anh vậy? Nếu không rõ còn tưởng là thân quen gì, xét tuổi, không làm ba anh được, phải làm ông nội.

 

“Ông Chu đi thong thả!” Chu Kiến Quốc cao giọng hô, “Hoan nghênh lần sau lại đến!”

 

Khóe miệng ông lão hơi giật giật, có điều tâm tình ông vẫn rất tốt, leo lên xe. Nhưng lái xe của ông thì vô cùng kỳ quái, ở trước xe cúi người chào Chu Kiến Quốc rồi mới lên xe, lái ra khỏi khu vực garage.

 

La Bối tới cạnh Chu Kiến Quốc, thấp giọng nói: “Ông lão này kỳ cục thật.”

 

Chu Kiến Quốc nhún vai, “Kỳ hay không kệ ông ta, ông ta nạp 5000 tệ, tôi bị ông ta dạy dỗ một hồi cũng coi như là đáng giá.”

 

La Bối chợt tưởng tượng, “Anh họ Chu, ông ta cũng họ Chu, có khi nào là người quen trước đây của anh?”

 

“Đã bảo cô là bớt xem phim truyền hình thôi.” Chu Kiến Quốc nâng tay cốc đầu cô, “Người khác không biết chứ cô mà còn không rõ hay sao? Họ này của tôi vốn là bịa ra, hơn nữa, nếu ông ta quen biết tôi thì sao lại ra vẻ trước kia chưa từng gặp, chắc chắn là do ông già này tính thích dạy đời. Cô không thấy lái xe của ông ta không dám nói một lời đấy à? Do bị hành quen đấy.”

 

La Bối nghĩ, thấy cũng đúng, Chu Kiến Quốc mất tích lâu như vậy, nếu thật là người quen của anh thì chắc chắn liếc một cái là có thể nhận ra, hơn nữa đây còn trò chuyện với nhau, chắc là không phải rồi.

 

“Tôi chỉ là mong anh có thể tìm được quá khứ của mình.” La Bối có chút thất vọng.

 

Mới nãy Chu Kiến Quốc còn thấy tay đông cứng nhưng bây giờ lại ấm đến cả lòng bàn tay, anh cử động một chút ngón tay sưng đỏ, nói với La Bối: “Tùy duyên vậy, liên quan đến ký ức thì không nói rõ được đâu.”

 

Thực ra anh cũng muốn nhanh chóng khôi phục trí nhớ, đương nhiên anh không mấy hứng thú với quá khứ, chỉ là anh muốn chứng thực thân phận độc thân của mình.

 

Nhưng anh cũng biết, vấn đề này có gấp cũng chẳng giúp ích được gì, đúng thời điểm thì tự khắc sẽ nhớ lại được. Bây giờ đã nhớ không nổi lại còn gây áp lực cho mình thì khác gì tự chuốc phiền vào thân?

 

“Cũng phải.” La Bối nhớ lại chiếc xe cao cấp của ông lão, lại dùng giọng đùa bỡn nói, “Nếu ông ấy là người quen của anh thì chắc chắn anh cũng là người cực giàu. Bình thường người giàu mà mất tích thì tìm người chỉ tính bằng phút, không có chuyện anh mất tích lâu như vậy mà không có ai đi tìm.”

 

La Bối vẫn luôn cảm thấy, với khí chất và cách nói năng của Chu Kiến Quốc thì trong quá khứ hẳn anh cũng là một người rất giỏi giang. Nhưng vấn đề là, bình thường nếu một người rất giàu, rất lợi hại mất tích, nếu muốn tìm người chẳng phải rất dễ hay sao? Cớ gì đã lâu như vậy mà vẫn không có người tới tìm Chu Kiến Quốc.

 

Chu Kiến Quốc cũng nghi vậy, trong mảnh nhỏ trí nhớ của anh, có một đoạn ngắn lái xe Porsche, cũng có đoạn ngắn về biệt thự. Nếu anh thật là người có tiền tới vậy mà mất tích thì cũng không đến mức không lay nổi một chút gợn sóng như này chứ?

 

Haizz.

 

Những đoạn ngắn ký ức này chắc không phải do anh tưởng tượng hết ra chứ.

 

“Được rồi, không nói mấy cái này nữa, tan tầm xong phải đi siêu thị để mua kem tay cho anh. Tay của anh cần phải bôi, ngày nào cũng rửa xe rất ảnh hưởng đến tay.” La Bối không cho Chu Kiến Quốc cơ hội từ chối, “Tôi nói mua là mua, anh nhất định phải dùng. Anh cứ nghĩ mà xem, một tuýp kem tay có đáng bao nhiêu tiền, rẻ bèo có xíu là mua được, nhưng tay của anh rủi mà bị nứt hay bị làm sao thì phải đi khám, tốn đâu chỉ là chút tiền nữa.”

 

“Chị Bối đã nói vậy thì tôi nào dám nói không nữa?”

 

Khí hậu mùa đông khô ráo, Chu Kiến Quốc mới đầu cũng không muốn bôi Đại Bảo, nhưng mặt quá khô nên phải dùng. Bây giờ tay của anh thật sự cần bôi đồ dưỡng, đến cả cậu học việc cũng chuẩn bị một tuýp kem tay để bôi mỗi ngày.

 

Cậu học việc mò lại, vừa đúng đoạn nói về kem tay, bèn bảo: “Anh Chu dùng kem tay đi ạ, không thì về sau không dám để ai nhìn tay nữa đâu. Dù là đàn ông thì cũng cần chút tinh tế.”

 

La Bối nghe lời này mà cười, nói với cậu học việc: “Thế có cần chút nữa tôi xuống siêu thị mua cho cậu vài miếng mặt nạ tay không? Dùng êm lắm.”

 

Cậu học việc nhảy dựng lên nói: “Cần ạ cần ạ, cám ơn chị Bối!”

 

Chu Kiến Quốc bực bội, “Ai cho cậu gọi cô ấy là chị Bối, cô ấy còn nhỏ hơn cậu 1 tuổi cơ mà.”

 

Cậu học việc biết tính cách Chu Kiến Quốc và La Bối không tồi, dạo này cũng đã thân quen với nhau hơn, bèn cười hì hì nói: “Em chỉ đang tôn trọng chị Bối thôi.”

 

“Lượn lượn, mau đi rửa xe.” Chu Kiến đuổi cậu học việc đi như đuổi gà.

 

Hôm nay tan tầm sớm, Chu Kiến Quốc cùng La Bối dạo siêu thị, mua một tuýp kem tay. Còn mặt nạ tay thì anh nhất quyết không cần, thoa kem tay đã là sự nhân nhượng lớn nhất của anh rồi.

 

 

Buổi tối, La Bối tới nhà Triệu Phiên Phiên, gần đây Triệu Phiên Phiên nhận việc về nhà làm. Trước kia cô ấy làm thư ký cho người khác, học qua kế toán, đúng dịp Thành Trung thôn có người tìm cô ấy làm sổ sách, tiền kiếm được không nhiều, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ ngày một tốt hơn.

 

Triệu Phiên Phiên nhận làm sổ sách cho công ty nhỏ, hàng tháng kiếm tiền trợ cấp sinh hoạt.

 

Hai người bận xong, bé Thần đã ngủ từ lâu, bèn ngồi ở phòng khách ăn tôm tít và nghêu xào mà La Bối mua về, câu được câu không tám chuyện.

 

“Em với Tiểu Chu là thế nào đấy?” Triệu Phiên Phiên bóc vỏ tôm, liếc La Bối một cái, “Đừng có nói hai đứa chỉ là bạn. Bối Bối, chị nhìn ra được, quan hệ của hai đứa không bình thường, ít nhất em với Tiểu Chu không đơn giản chỉ là bạn đúng không.”

 

La Bối ngừng một chút, rũ mí mắt, nói với Triệu Phiên Phiên: “Quan hệ của bọn em thực sự là bạn tốt và đối tác, nhưng mà, em với anh ấy...Loại cảm giác này rất phức tạp, chị biết không, nếu là người khác có lẽ em sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Dù sao em còn trẻ, nếu có tình cảm thì đến với nhau là được, hợp thì tụ, không hợp thì tan, rất đơn giản, vốn không có gì để rối rắm. Nhưng anh ấy là Chu Kiến Quốc, em không thể không lo lắng những vấn đề khác.”

 

“Ví dụ?”

 

“Chị xem, bọn em kết phường kinh doanh, lợi nhuận phân phối hợp lý, không ai vì việc này mà cãi nhau. Còn nếu bọn em ở bên nhau, lỡ vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc thì sao?” La Bối cảm thấy trí tưởng tượng của bản thân cũng rất phong phú, năng lực ảo tưởng vô cùng mạnh, “Nói xa hơn, nếu bọn em chia tay, chuyện làm ăn này còn làm nổi không? Dù sao em là em không tin hết yêu rồi còn có thể làm bạn, nếu em và anh ấy chia tay thì sẽ thành người xa lạ.”

 

Chia tay rồi thì không thể làm bạn bè, đương nhiên cũng không thể bình thản tiếp tục việc kinh doanh, ít nhất hiện giờ cô không làm được.

 

“Còn gì nữa?”

 

“Em cũng không dám khẳng định anh ấy có thích em không. Hơn nữa, hiện giờ em với anh ấy chỉ là có hảo cảm, chưa phát triển đến độ không ở cạnh nhau thì không sống nổi.” La Bối cười cười, “Đương nhiên em cũng không phải loại nhút nhát. Nếu có một ngày em phát hiện mình rất thích anh ấy, thích đến mức cho dù chia tay, không làm kinh doanh nổi cũng vẫn muốn ở cùng anh ấy thì em sẽ thổ lộ, nhưng bây giờ thì chưa. Cho nên em thấy tốt nhất vẫn nên tập trung buôn bán, chuyện tình cảm tới đâu hay tới đó.”

 

Triệu Phiên Phiên thở dài một hơi, “Em lo xa thật đấy. Lúc chị bằng tuổi em bây giờ, ngốc vô cùng, biết rõ đối phương không thích mình, biết rõ anh ấy sẽ không ở bên mình, chị vẫn cứ lao vào. Nếu năm đó chị có một nửa lý trí hiện giờ của em, có lẽ kết quả hiện tại sẽ khác.”

 

“Có lẽ do em bị anh ấy ảnh hưởng, lo xa cũng không phải là chuyện xấu, ít ra đây là có trách nhiệm với nhau.”

 

Thực ra La Bối chưa nói nguyên nhân quan trọng nhất.

 

Không ai có thể kìm nén tình yêu, bởi vì tất cả đều chỉ là người. Nhưng con người khác với con vật ở chỗ người có thể giữ vững đạo đức.

 

Hiện giờ Chu Kiến Quốc đang ở trạng thái mất trí nhớ, nhưng không đồng nghĩa rằng anh là một người không có quá khứ, cũng không có nghĩa anh không cần chịu trách nhiệm cho quá khứ của mình.

 

Rất nhiều chuyện không phải là anh không nhớ rõ thì có thể coi như không tồn tại.

 

Nếu trước khi mất trí nhớ anh đã có bạn gái, hay thậm chí vợ thì phải làm sao bây giờ? Lẽ nào vì trong óc anh không có trí nhớ về phương diện này thì có thể coi như anh độc thân? Không, La Bối không làm được.

 

Một người có thể có hảo cảm với người đã có bầu bạn, thậm chí có tình yêu nhưng cô không thể đạp lên vạch biên đạo đức của mình.

 

Bởi vì có vạch biên quy định cho nên tất cả mọi người đều phải tuân theo quy tắc.

 

Trước kia cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, là lời của Chu Kiến Quốc nhắc nhở cô, anh nói anh cảm giác mình độc thân, đồng nghĩa với anh thực sự độc thân ư?

 

La Bối vẫn luôn cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì hiện giờ tâm tư của cô chủ yếu tập trung ở làm ăn và công tác, cho nên cô không rảnh lo những chuyện khác, bận một chút không có gì không tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)