TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 63

 

Khách hàng là thượng đế, nếu khách hàng muốn chịu lạnh thì họ cũng không có cách nào.

 

La Bối cầm một lọ nước khoáng bình thường, định đưa cho ông lão, lái xe của ông đã nhanh nhẹn đến bất ngờ, giành nhận trước. Nhìn bình nước khoáng, anh ta chần chờ nói với ông lão: “Ông chủ, đây không phải là loại nước bình thường ngài quen dùng, có cần gọi người đem đến không ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối đứng cạnh đó chỉ biết im lặng.

 

Đúng rồi, mua nổi loại xe cao cấp như thế này thì chắc chắn phải thuộc tầng lớp siêu giàu, yêu cầu với nhu yếu phẩm sẽ cực cao.

 

Cô đưa cho ông chai nước giá chỉ hai đồng rưỡi, đoán chừng ngày thường người ta không thèm dùng, có uống cũng chỉ biết uống Hermes của các loại nước.

 

Ông lão lắc lắc đầu, “Thôi, uống loại này là được.”

 

La Bối định đi bày ghế dựa, lái xe nhanh tay hơn cô, giúp cô bê ghế dựa ra bên ngoài. Ông lão thuận thế ngồi xuống, cô liếc ông một cái, nói sao nhỉ, ông lão này thật sự không giống người thường. Lúc ông đứng, lưng ưỡn rất thẳng, lúc ngồi cũng vậy, không hề rệu rạo, hoàn toàn khác với trạng thái của người cao tuổi. Cho dù thanh niên như cô cũng không tinh thần được như thế.

 

Chu Kiến Quốc đổi sang quần áo lúc rửa xe hay mặc.

 

Rất kỳ quặc, anh đứng ở trước xe, cảm thấy có phần quen mắt, nhưng lúc này lại không nghĩ ra nổi. Rõ ràng hạng người như anh khi gặp phải loại xe cao cấp cả chục triệu như này thì phải cẩn thận hết mức, sợ xảy ra vấn đề mới đúng, nhưng anh lại không. Trong mắt anh, loại xe này cũng chẳng khác gì chiếc xe hơn trăm ngàn tệ kia của La Bối, ít nhất đều không khiến anh có cảm giác kinh sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối đứng cạnh, quan sát sắc mặt của ông lão.

 

Nếu không biết rõ tình hình chắc sẽ tưởng ông đang nhìn tiết mục nào đó, biểu tình vô cùng thưởng thức. Dường như thấy Chu Kiến Quốc giúp mình rửa xe là một việc khiến ông vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

“Cô nhóc, cậu ấy là ông chủ của quán này đúng không?” Ngay lúc La Bối đang nghĩ liệu mình có tưởng tượng quá đà không, chợt nghe ông lão hỏi chuyện.

 

Cô vội vàng đáp: “Vâng, anh ấy là ông chủ.”

 

“Làm nghề này vất vả lắm phải không?” Ông lão cười tủm tỉm nhìn La Bối, “Mùa đông mà còn phải rửa xe.”

 

Tuy nói lời thông cảm như vậy, nhưng biểu tình của ông lại khiến người khác hiểu lầm, bởi trông ông rất hưởng thụ, thấy Chu Kiến Quốc rửa xe thì mặt sung sướng.

 

La Bối cười gật đầu, “Bây giờ làm kinh doanh thì có nghề nào mà không vất vả đâu ạ.”

 

“Nói đúng, người thanh niên vất vả một chút cũng được. Thoải mái thì nên để cho người già bọn ta.”

 

Chắc do trời lạnh, ông ho khan một cái, lái xe bật người đi lấy áo khoác giúp ông phủ thêm. Ông lão lại nhìn về phía La Bối, cẩn thận đánh giá, “Cô bé, trông cô như sinh viên mới tốt nghiệp.”

 

“Vâng, cháu vừa tốt nghiệp năm ngoái ạ.”

 

La Bối cảm thấy, tuy ông lão này có phần kỳ quặc, nhưng cô có thể cảm nhận được ông có ý tốt với Chu Kiến Quốc và cả cô. Loại ý tốt này khiến người vô cùng thoải mái, tự nhiên không hề cảnh giác ông ta nữa.

 

“Cháu và cậu ta là đối tác?”

 

“Vâng ạ.”

 

Ông lão cười, đứng dậy, lái xe vội đi theo sau, vô cùng nhạy bén.

 

Ông ta đến cạnh xe, nhìn Chu Kiến Quốc rửa xe, vừa nhìn vừa nói: “Chỗ này rửa kỹ chút, rửa không sạch là tôi không trả tiền đâu.”

 

Chu Kiến Quốc: “...”

 

Chiếc xe này vốn dĩ liền rất sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có, người này lại còn muốn đi rửa xe, thật là nướng tiền.

 

Mùa đông lạnh lẽo, Chu Kiến Quốc lau lau rửa rửa, tay lạnh đến mức đỏ ửng, lái xe ở cạnh muốn nói gì đó, nhưng thấy ông lão rồi lại không dám.

 

Lúc Chu Kiến Quốc đi rửa lốp xe, không cẩn thận va vào lái xe, anh còn chưa kịp mở miệng giải thích, lái xe đã sợ hãi nói: “Xin lỗi, do tôi...l

 

Ông lão ho nhẹ một tiếng, lái xe lập tức im bặt.

 

La Bối nghĩ thầm, người lái xe này thật lịch sự, garage ô tô này mở cũng được một thời gian, không phải là không gặp qua những khách hàng cực phẩm quái thai: cảm thấy mình bỏ ra vài chục tệ rửa xe là có thể vênh váo sai khiến người khác, hùng hùng hổ hổ, tự coi mình như lão gia thời cổ đại, coi họ như chân sai vặt - tóm lại thái độ cực kỳ đáng ghét.

 

La Bối biết Chu Kiến Quốc rất vất vả, vội chạy vào trong tiệm, lấy chén giữ nhiệt mà Chu Kiến Quốc mua từ trên bàn trà rồi chạy ra, đi tới cạnh Chu Kiến Quốc. Cô vặn nắp của chén giữ nhiệt, hơi nóng bốc ra, nói với Chu Kiến Quốc: “Anh uống một ngụm đi, không là cảm lạnh đấy.”

 

Bây giờ vốn đang trời đông giá rét, nước rửa xe cực lạnh, cần uống nước nóng để giữ ấm người, không thì sẽ đông lạnh mất.

 

Trong tay Chu Kiến Quốc lấm lem xà phòng và nước, La Bối đưa khăn cho anh lau tay, anh cũng nhân lúc này mà uống ngụm nước ấm, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều.

 

Bây giờ người rửa xe rất lắm, một mình cậu học việc làm không xuể, cho nên Chu Kiến Quốc cũng phụ rửa xe. Tay anh đông lạnh đến đỏ ửng lên, La Bối mua kem tay cho anh, anh bảo đàn ông đích thực thì không dùng thứ này. Nếu không phải do mặt thiếu nước rất khó chịu thì Chu Kiến Quốc còn không muốn bôi cả Đại Bảo luôn.

 

“Tôi đi lấy túi giữ nhiệt cho anh, hôm nay nhất định phải bôi kem tay, không là kiểu gì cũng nứt tay.”

 

Chu Kiến Quốc không mấy để ý: “Cũng được.”

 

Ông lão vẫn đang nhìn chằm chằm họ, La Bối xoay người lại, vừa lúc chạm phải tầm mắt của ông. Trong mắt ông ta chứa ý tìm tòi suy xét quá rõ, muốn vờ như không thấy cũng không được.

 

“Hai vợ chồng son tình cảm quá.” Ông lão vui tươi hớn hở nói.

 

La Bối định giải thích rằng quan hệ của cô và Chu Kiến Quốc không phải như vậy, nhưng rồi lại thấy, đây chẳng qua là một ông lão xa lạ, không có liên hệ gì với sinh hoạt của họ, không cần thiết phải nói nhiều với ông. Cô đành chỉ xấu hổ cười rồi đi vào trong tiệm.

 

“Rửa kỹ một chút, trong trong ngoài ngoài góc nào cũng không được để sót.” Ông lão lại đi tới cạnh Chu Kiến Quốc, “Nếu cậu đã làm nghề này thì phải làm tốt nhất có thể. Cho dù là rửa xe cũng phải rửa sạch sẽ nhất!”

 

Đoạn sau hầu như là dùng giọng dạy bảo.

 

Chu Kiến Quốc nghĩ thầm, thật là gặp quỷ, tiêu vài chục tệ rửa xe, anh thì phải nghe nhiều lời dạy bảo và lải nhải như vậy.

 

Mà thôi, ai bảo khách hàng là sếp, tuy anh bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm.

 

Ông lão thấp giọng lầu bầu một câu, “Có chút tiến bộ.”

 

Chu Kiến Quốc không nghe rõ, bèn ngẩng đầu nhìn ông, “Ông vừa nói gì?”

 

“Tôi bảo cậu rửa kỹ một chút.”

 

Chu Kiến Quốc trợn mắt ở trong lòng, “À!”

 

À.

 

Chiếc xe này phần thân rất sạch sẽ, bên trong cũng thế, không một hạt bụi, thực tế không cần rửa, nhưng ông lão này không ngừng dạy bảo anh, ở bên tai anh nói ong ong không ngừng. Việc rửa xe vốn không mất quá nhiều thời gian lại bị ông kéo dài đến hơn 10 phút.

 

Chu Kiến Quốc thầm nghĩ, chắc chắn phải thêm tiền, ít nhất cũng phải thêm năm đồng, không thì quá lỗ.

 

Rửa xe xong, ông lão đi theo Chu Kiến Quốc vào trong tiệm.

 

“Lần này rửa kỹ, hết 30 một lần.” Chu Kiến bảo La Bối tính tiền, “Nhưng nếu ông làm thẻ thành viên, chuyển 1000 vào thì lần này miễn phí, thành viên được ưu đãi, một lần rửa chỉ tính 25.”

 

Ông lão nhìn anh một cái, lại nhìn La Bối, “Tôi làm thẻ thành viên, chuyển tiền vào, lỡ cậu bỏ trốn thì sao?”

 

Chu Kiến Quốc cảm thấy cạn lời, “Cửa tiệm này của cháu mới mở, ông đừng nói mấy câu hàm ý xấu như vậy. Ông yên tâm, cho dù cửa hàng này của cháu phá sản, tiền của ông đáng bao nhiêu cháu đều sẽ trả lại đủ. Nếu cháu định làm ăn buôn bán thì sẽ không mất chút tín ấy.”

 

Lời này Chu Kiến Quốc nói vô cùng chân thành.

 

Anh là người kinh doanh, cũng là người văn minh, cái đầu tiên là nói chữ tín, nếu vì chút tiền mọn mà mất chữ tín thì việc làm ăn sau này chắc chắn cũng không làm nổi.

 

“Thế về sau, mỗi lần tôi tới rửa xe, có thể chọn cậu rửa được không?” Ông lão lại hỏi, “Để người khác làm thì tôi không yên tâm.”

 

Chu Kiến Quốc nghe hiểu, tuy người này dong dài, nhưng lại có khả năng làm thẻ, anh lấy lại tinh thần, thái độ rất tốt, “Ngày nào cháu cũng ở trong tiệm, xe của ông rất đắt, trong tiệm cháu không ai dám rửa, đương nhiên là do cháu rửa.”

 

Nghe vậy, ông lão mới vừa lòng.

 

“Nạp 1000 tệ thì miễn phí rửa xe một lần, thế ta nạp 2000 thì sao, được tặng gì?”

 

Bây giờ đến cả La Bối đều vểnh tai lên, ánh mắt nhìn ông lão như đang nhìn thần tài.

 

“Tặng rửa xe một lần, đánh bóng một lần.”

 

“3000 thì sao?”

 

“Tặng một cái nệm.”

 

“4000?”

 

“Tặng bọc xe và đánh bóng 2 lần.”

 

Ông lão nói với lái xe của mình: “Nạp 5000, đưa tiền mặt.”

 

Lái xe vội gật đầu, từ trong ví đếm đủ 5000 tệ đưa cho La Bối.

 

La Bối sửng sốt, vậy là hôm nay tiếp một đơn sộp? Mới tới đã nạp 5000? Bây giờ cô có chút lâng lâng.

 

“Tôi nạp 5000 tệ, tôi muốn cậu rửa xe 3 lần, bọc xe và đánh bóng, bảo dưỡng thì không cần, đỡ phá xe của tôi.” Ông lão chỉ chỉ chén giữ nhiệt trong tay Chu Kiến Quốc, “Tôi muốn chén giữ nhiệt như thế này, phải giống như đúc.”

 

La Bối trầm mặc, “Để cháu mua trên mạng một cái nữa. Hiện giờ trong tiệm không có ạ.”

 

Ông lão gật đầu, “Lần sau rửa xe tôi sẽ lấy, nhớ là phải giống như đúc đấy.”

 

Nạp 5000, làm thẻ thành viên thì cần điền một chút thông tin cơ bản.

 

Ví dụ như tên là phương thức liên lạc, mục khác điền hay không đều được.

 

Ông lão cầm bút, ông dừng một chút, hình như có hơi do dự trong chốc lát, viết xuống một chữ Chu, chỉ ghi họ, rồi lại ghi một số điện thoại.

 

Lúc đăng ký thông tin, La Bối cực bất ngờ, “Ông cũng họ Chu ạ?”

 

Nét chữ của ông lão giống với khí thế của ông, sắc bén, có khí khái.

 

Lái xe đứng ở sau nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ông lão một cái rồi lại cúi đầu.

 

Ông lão ừ một tiếng, “Họ Chu.”

 

La Bối nở nụ cười, “Thế thì trùng hợp quá, anh ấy cũng họ Chu.”

 

Tuy rằng từ họ đến tên đều là anh bốc phét ra.

 

“Thế à?” Ông lão đóng nắp bút lại, cười cười, không nói thêm gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)