TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 62

 

Đúng lúc La Bối định giải thích với chú Trình thì Chu Kiến Quốc đến, anh đem theo bữa sáng, nhìn thấy chú Trình đã tới thì hơi hơi kinh ngạc rồi bình tĩnh lại.

 

“Chú Trình, buổi sáng tốt lành.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái độ không mấy thân thiện nhưng cũng không quá xa cách.

 

Chú Trình gật gật đầu, coi như là đáp lại tiếng chào của anh.

 

“Tôi mua bánh bao súp, bánh đậu với bánh bao kim sa.” Chu Kiến Quốc đem bữa sáng đặt trên bàn, lần lượt bày ra, “Có cả sữa đậu nành và miến xào. Bối Bối, cô ăn món gì?”

 

La Bối bây giờ đúng thật có hơi đói bụng, “Tôi ăn miến xào vậy, có ớt không?”

 

“Có ớt.”

 

Bà nội La ăn bánh đậu, chú Trình tuy đã ăn bữa sáng nhưng thấy họ ăn thì cũng cầm đũa gắp bánh bao súp chấm với dầu ớt ăn.

 

“Tiểu Chu này, tôi nghe Bối Bối bảo hai đứa định mở garage ô tô, đúng không?” Chú Trình chậm rãi hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng. Đúng là có định mở một cửa tiệm.”

 

“Thế này đi, tôi có đứng tên một gian mặt tiền cửa hàng, địa điểm không tệ, diện tích cũng đủ dùng, có thể rửa xe, cũng có thể trang hoàng.” Chú Trình đặt đũa xuống, “Đợt chút nữa dắt hai đứa qua xem, nếu vừa ý thì trong hôm nay ký hợp đồng liền. Giá cả thì dễ thương lượng thôi, tôi đương nhiên sẽ không hại Bối Bối, giá sẽ rẻ hơn thị trường chút đỉnh, nhưng sẽ không quá rẻ. Dù gì tôi cũng là người làm ăn, còn cần kiếm tiền nuôi gia đình nữa.”

 

Thật đúng là đang buồn ngủ thì có người tặng gối nằm.

 

Chu Kiến Quốc sao mà không vui được, chú Trình đã nói giá rẻ hơn thị trường thì tức là họ được lợi.

 

Ăn sáng xong, chú Trình gọi người đến trông bên mặt tiền cửa hàng, đưa địa chỉ cho La Bối, hai người chuẩn bị xuất phát. Đã có sẵn mặt tiền cửa hàng thì sẽ giúp họ tiết kiệm được không ít thời gian.

 

Đợi khi La Bối và Chu Kiến Quốc đi rồi chú Trình mới nói với bà nội La: “Thực ra thằng nhãi này điều kiện thấp một tí cũng không phải chuyện xấu, con hỏi nó rồi, trong nhà không có người, về sau nó kết hôn với Bối Bối thì sẽ ở lại đây, chúng ta có thể giúp đỡ một chút. Mẹ cũng có thể ở bên cháu gái để an hưởng lúc tuổi già.”

 

Chú Trình cảm thấy Tiểu Chu này điều kiện thấp vậy thì có thể dễ dàng khống chế, về sau anh  cũng không dám gây sóng gió, hái hoa ngắt cỏ.

 

Bà nội La cười gật đầu, “Tiểu Chu rất tốt, mấy điều kiện này kia không quan trọng. Nhưng đây là chuyện của đám thanh niên bọn nó, chúng ta không cần tham dự, để bọn nó tự giải quyết đi.”

 

“Lý nên như vậy, nhưng con không muốn thấy Bối Bối chịu thiệt. Nếu vời được người tới ở rể thì mới tốt.” Chú Trình cười tủm tỉm nói.

 

Chu Kiến Quốc hoàn toàn không biết trong cảm nhận của vị “sếp” nọ mình là một thằng nhãi nghèo dễ khống chế, là lựa chọn ở rể tốt.

 

Ngồi vào ghế phụ, Chu Kiến cài chắc đai an toàn xong bèn quay sang càm ràm với La Bối, “Chú Trình khiến tôi có cảm giác như con rể gặp bố vợ...”

 

La Bối cười, “Chú Trình không có con gái, chỉ có một đứa con trai.”

 

“Ý tôi là chú ấy coi cô như con gái ruột.”

 

“......”

 

Mặt tiền cửa hàng mà chú Trình nói cách nơi này không quá xa, lái xe qua chỉ mất mười mấy phút.

 

Đúng như lời chú Trình, nơi này địa điểm không tệ, xe đến xe đi, lưu lượng dân cư không thấp, quan trọng nhất là mặt tiền của cửa hàng thật sự không tồi, có đủ khoảng sân để rửa xe, diện tích bên trong không nhỏ, còn có cả kho hàng để chứa tạp vật. Trên lầu là một văn phòng nhỏ, nhìn sao cũng thấy không tệ.

 

Chu Kiến Quốc rất vừa ý mặt tiền cửa hàng này, kéo La Bối đến một góc, nhỏ giọng nói: “Chú Trình bảo với cô giá tiền ra sao? Tôi thấy mặt tiền cửa hàng này rất tốt, nếu để cho thuê thì chắc chỉ có mỗi cái là đắt thôi, còn lại không có gì để chê.”

 

La Bối cũng rất thích nơi này, “Tóm lại sẽ rẻ hơn giá thị trường, chúng ta đi chỗ khác là thuê không nổi, anh xem,” Cô túm anh đi vào kho hàng nhỏ, “Tôi định mở shop online mà? Cứ đổi kho hàng này thành văn phòng của shop là xong, có thể chứa đồ vật, vị trí vừa đủ, hơn nữa khu này không thiếu giao hàng trung gian, tiện cực kỳ. Ngày thường nếu tôi rảnh rỗi còn có thể giúp anh rửa xe.”

 

Chu Kiến Quốc cuống quýt vẫy tay áo, “Nếu để chú Trình biết thì chú ấy bẻ gãy tay tôi mất.”

 

Hai người đều thống nhất ý kiến, không cần đi xem chỗ khác nữa, đây là tốt nhất rồi. Tầng trên để làm văn phòng của Chu Kiến Quốc và La Bối, tầng trệt làm đại sảnh trang trí ô tô, đất trống bên ngoài để rửa xe, trong kho hàng chứa đồ dùng, sắp xếp coi như hợp lý.

 

Đừng nói La Bối, đến Chu Kiến Quốc cũng không nghĩ rằng mình lại có garage ô tô cá nhân nhanh đến vậy.

 

Chú Trình lo họ không có tiền, bèn nói sau nửa năm hẵng trả tiền thuê. Điều này khiến họ thở một hơi nhẹ nhõm, dù sao tiền trên tay họ không phải rất nhiều: chơi cổ phiếu lời hơn chục ngàn, vốn La Bối còn dư mấy chục ngàn sau khi mua xe, hàng tháng trừ hao chi phí bên cửa hàng tự phục vụ và đồ dùng một lần thì lời được một-hai chục ngàn. Mấy tháng nay tích cóp cũng để ra được một ít tiền, gom cả lại, bận trước bận sau suốt một tháng, cuối cùng cũng khai trương được cửa hàng.

 

La Bối cũng không ngờ được, nửa năm trước cô là sinh viên vừa tốt nghiệp, chỉ biết cầm tiền lương, trên cơ bản không có tiền tiết kiệm gì, kết quả chưa đến một năm, cô đã có cửa hàng tự phục vụ của riêng mình, có mối làm ăn, có xe, cuối cùng còn có thêm một tiệm garage ô tô.

 

Tuy trước mắt còn chưa thành tiểu phú bà hàng tháng thu nhập hơn trăm ngàn tệ, nhưng cô tin tưởng ngày ấy sẽ không quá xa.

 

 

Hiện giờ La Bối từ chức nhưng mỗi ngày vẫn không khác gì khi đi làm, không, thậm chí còn vất vả hơn cả lúc trước.

 

Trước kia cô có thể ngủ một mạch tới 7 giờ, hiện tại 6 giờ đã phải dậy, ngày ngày dù bận bịu nhưng vẫn vui vẻ, như một con ong mật vui sướng.

 

Ăn sáng xong thì cùng Chu Kiến Quốc đến garage ô tô, 8 giờ mở cửa, cô có rảnh là giúp Chu Kiến Quốc đón tiếp khách hàng, đề cử người làm việc, hoặc là ra đường phát truyền đơn tuyên truyền. Shop online không dễ mở, mới đầu thực ra không có mấy người tới mua đồ. Cô cũng không sốt ruột, dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

 

Có lẽ do địa điểm chiếm ưu thế, hơn nữa hiện giờ trong thành thị nhà nhà có xe, garage ô tô sau một tháng khai trương và rải truyền đơn thì buôn bán bắt đầu có tiến triển tốt.

 

Chu Kiến Quốc thuê hai người, một là thầy, một là học việc, hiện giờ đơn hàng còn chưa nhiều đến độ cần mời vài công nhân liền. Đôi khi anh có rảnh đều tự mình rửa xe, đánh bóng hoặc dán decal ô tô.

 

Hiện giờ họ kiếm được nhiều hơn trước, đương nhiên áp lực cũng lớn hơn. Dù sao còn cần phải nuôi hai công nhân và chính họ.

 

May là ngoại trừ garage ô tô này thì họ còn có cửa hàng tự phục vụ và mối làm ăn cung cấp đồ dùng một lần. Trứng không đặt hết vào một giỏ, coi như giảm bớt áp lực trên tâm lý.

 

Tự mình kinh doanh thì sẽ không nhàn hạ được, trước kia trong lúc học đại học La Bối cũng từng rải truyền đơn, nhưng lúc đó đương nhiên không cố gắng hết sức. Giờ thì khác, chỉ cần vì cửa hàng của mình, bảo cô đi sớm về tối, bảo cô cười với người khác cả ngày, nói một rổ lời hay cô cũng đồng ý.

 

Hôm nay, La Bối bổ sung đồ ở cây bán hàng tự động trong khách sạn xong thì về, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm trà nóng đã nghe thấy vị học việc nọ chạy vào, nói với thầy của cậu ta và Chu Kiến Quốc: “Có một chiếc Rolls-Royce từ ngoài vào, nói muốn rửa xe!”

 

Tuy cửa tiệm của họ cũng từng có Mercedes-Benz ghé qua, nhưng xe cao cấp như vậy thì là lần đầu tiên. Chẳng trách cậu học việc lại kích động như vậy, xe này mà hơi hơi xước nhẹ một chút cũng không ai đền nổi!

 

Chiếc Rolls-Royce này, cậu học việc công tác ở garage ô tô nên cũng có hơi hiểu biết một chút về xe, đây là xe cao cấp giá cả triệu tệ.

 

Chu Kiến Quốc cũng có chút kinh ngạc, lúc trước anh làm việc ở garage ô tô, cửa tiệm đó không nhỏ nhưng cũng rất hiếm khi gặp được loại xe cấp cao như này. Bình thường loại xe này cũng sẽ không ghé cửa tiệm quy mô nhỏ như họ, anh nghĩ nghĩ, nói với cậu học việc: “Xe này để tôi rửa cho.”

 

Để học việc rửa, sợ cậu ta áp lực tâm lý lớn, để thầy dạy nghề rửa cũng không thỏa đáng, dù sao người ta tới đây cũng không phải để rửa xe.

 

Chỉ có anh là thích hợp nhất, nếu thật có va chạm xây xát thì cũng do cửa hàng chịu trách nhiệm

 

Chu Kiến Quốc bước ra ngoài, lái xe xuống xe, cung kính bước sang một bên, mở cửa.

 

Một ông lão mặc tây trang, tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước bước xuống.

 

Ông không giống với những người cao tuổi khác mà Chu Kiến Quốc trông thấy ở trên đường, ít nhất ở phương diện khí tràng đã hoàn toàn khác. Cho dù ông lớn ở Thành Trung thôn như chú Trình mà đứng trước mặt ông ta, dường như cũng chỉ đủ làm người hầu.

 

Nhìn ra được ông ta hơn 70 tuổi nhưng lưng thẳng tắp, chỉ tính dáng đứng đã vượt xa một số người trẻ tuổi. Ông đánh giá Chu Kiến Quốc từ đầu đến chân rồi mới nói: “Nhờ cậu.”

 

Chu Kiến Quốc không nịnh nọt cũng không kiêu ngạo, mời ông và lái xe đi vào trong tiệm, “Ngoại trừ rửa xe thì ông còn cần dịch vụ nào khác không?”

 

Ông lão nhìn anh, cuối cùng mở miệng nói: “Cậu rửa xe?”

 

“Vâng, do cháu rửa xe.”

 

La Bối sợ đến ngây người, vì khí thế của ông lão này, đương nhiên cũng vì chiếc xe cao cấp ngoài cửa kia.

 

“Chào ông, ở đây bọn cháu có cà phê, trà và nước chanh, ông muốn dùng gì ạ?” La Bối bước đến cạnh ông lão, mềm mỏng hỏi.

 

Ông lão mãi mới dời mắt từ người Chu Kiến Quốc qua La Bối.

 

Ông dùng ánh mắt soi xét đánh giá cô, nhưng Chu Kiến Quốc vờ như lơ đãng kéo La Bối về đằng sau, chặn tầm mắt của ông.

 

La Bối có thể còn rất ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, nhưng anh là đàn ông nên cũng biết, có một số người chỉ thích các cô gái trẻ trung xinh đẹp, mấy ông già cũng không ngoại lệ.

 

Ông lão hiển nhiên nhận thấy được động tác của Chu Kiến Quốc, bật cười một tiếng, nói với La Bối: “Cô bé, cho ông nước lọc bình thường là được. Còn nữa, tìm giúp ông một cái ghế dựa để ông ngồi ngoài xem cậu ấy rửa xe, nhờ cháu.”

 

Đây là hành động gì vậy? Trời lạnh như thế này, không ngồi ở sô pha bên trong lại muốn ngồi ngoài chịu lạnh?

 

Ông lão ho nhẹ một tiếng, “Tính ông yêu xe, cho nên cần nhìn kỹ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)