TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 61

 

Mặt Chu Kiến Quốc mang biểu cảm sống không gì luyến tiếc ngồi trên xe bus. Giờ này không có mấy người, anh ngồi ở hàng sau cùng nghĩ thầm, được rồi, chỉ cần không khôi phục trí nhớ, không có biện pháp chứng thực thân phận FA của mình thì coi như anh được toại nguyện, quan hệ với La Bối trên cơ bản sẽ không đột phá mốc bạn tốt và đồng bạn hợp tác... Chia chác lợi nhuận, việc làm ăn này kia cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Đáng ra anh nên thở một hơi nhẹ nhõm, dù gì đây cũng là kết quả mà anh dự đoán từ đầu, nhưng cớ gì trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.

 

Như vậy, liệu có thể hiểu rằng sâu trong nội tâm anh thực ra muốn ở bên cạnh La Bối hay không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh lại không muốn thay đổi hiện trạng, hoặc là nói anh không hy vọng phát sinh chuyện mà mình không thể khống chế nổi, cho nên mới lấy việc kinh doanh ra làm cớ?

 

Nói đi nói lại, không phải anh không muốn yêu đương với La Bối, mà là sợ yêu đương với cô.

 

Ở những lĩnh vực khác, anh cực kỳ tự tin, nhưng trên phương diện tình cảm, anh còn chưa học được cách thao tác tình cảm của mình một cách tự do tự tại.

 

Nhưng tính ra thì trên đời này làm gì có ai có được năng lực như vậy?

 

Haizz, Chu Kiến Quốc thở một hơi thật dài, cảm thấy thật buồn bực.

 

Chỗ tốt duy nhất hiện giờ là anh không cần rối rắm, đúng thế, rối rắm cũng vô dụng. Trước khi anh chưa chứng thực được mình là FA thì cho dù anh tiến hành theo đuổi cô rầm trời, cô cũng sẽ không dễ dàng bước tới.

 

Cũng không hề thấy vui vẻ, trái lại chỉ muốn chửi người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tư Hàn đi vào phòng bệnh của bà nội La, La Bối vừa định đi rửa mặt, thấy anh ấy đến thì vô cùng kinh ngạc.

 

Trong tay anh ấy xách theo tổ yến và một ít thuốc bổ, đưa cho La Bối, cố đè thấp giọng xuống nhất có thể để không quấy rầy đến người bệnh trong phòng, “Tổ yến này là người khác tặng cho anh, anh uống không vô... Nhưng hải sâm và bong bóng cá là tự anh mua.”

 

La Bối nhận đồ, đặt ở ngăn tủ khóa kỹ rồi mới ngầm bảo Giang Tư Hàn cùng rời phòng bệnh, đóng cửa phòng xong, cô mới nói: “Đây là tấm lòng của anh, em sẽ không từ chối, sao anh lại rảnh rỗi mà ghé qua đây? Em xem trên weibo thấy hiện giờ anh cực nổi tiếng, tất cả mọi người đều xem bộ web drama mà anh đóng.”

 

Giang Tư Hàn rốt cục lọt vào tầm mắt của đại chúng, La Bối không biết liệu sau lưng có người nào đẩy mạnh marketing hay không nhưng không thể phủ nhận người được lợi lớn nhất từ bộ web drama này là Giang Tư Hàn. 

 

“Em nên nói sớm với anh, nếu không phải anh nghe được Tiểu Chiêm nhắc tới thì e là tới khi bà nội xuất viện anh cũng không biết.” Giang Tư Hàn thở dài một hơi, “Lần này cũng không giúp được em cái gì, cũng không ra sức, anh nghe Tiểu Chiêm kể, Tiểu Chu ngày nào cũng tới chăm sóc bà nội La. Được thế thì anh cũng yên tâm, chứ nếu chỉ có một mình em thì vất vả quá.”

 

La Bối cười cười, cùng Giang Tư Hàn đi tới lối đi an toàn im ắng hơn, “Lần này thật đúng là nhờ anh ấy, nhưng mà, anh hiện giờ tình hình ra sao? Có phải rất bận hay không?”

 

“Ừ.” Giang Tư Hàn gật gật đầu, “Anh Lưu đang đàm phán một hợp đồng quảng cáo cho anh, tháng sau thì cần vào đoàn phim, dạo gần đây không có thời gian về Thành Trung thôn.”

 

“Bận là tốt rồi, phòng của anh còn cần giữ lại không? Em cảm thấy sau này anh cũng không về ở được, dù sao hiện giờ anh coi như là người nổi tiếng, sang năm sự nghiệp của anh sẽ đạt nấc thang mới, lúc ấy quản lý của anh sẽ không đồng ý để anh ở tại Thành Trung thôn dân cư hỗn tạp. Bảo an ở đây không tốt lắm, nếu bị phóng viên biết anh ở nơi này thì sẽ là chuyện vô cùng phiền phức.”

 

La Bối cảm thấy Giang Tư Hàn hẳn sẽ không tiếp tục ở lại Thành Trung thôn, đứng trên góc độ bạn bè, cô cũng hy vọng anh ấy có thể mau chóng ngừng giao tiền thuê, tìm một phòng trọ tốt hơn, ít nhất trên phương diện riêng tư cần phải chú ý hơn.

 

Thực ra anh Lưu cũng đã đề cập vấn đề này với Giang Tư Hàn, nói công ty sẽ giúp anh ấy tìm nhà trọ đơn, nhưng bị anh ấy từ chối khéo.

 

Anh ấy thích nơi này, dù biết rõ cơ hội trở về sau này của mình là rất ít, nhưng anh ấy vẫn không muốn dọn đi. Có lẽ trong tiềm thức chính anh ấy cũng biết, một khi anh ấy dọn khỏi nơi này, anh ấy sẽ ngày càng xa cách với bạn bè ở đây.

 

Anh ấy chán ghét loại cảm giác này nhưng lại bất lực.

 

“Cứ giữ lại.” Giang Tư Hàn tự giễu cười, “Chuyện trong giới giải trí ai mà nói trước được. Có lẽ sang năm anh sẽ không có phim để đóng, tới lúc đó khác gì bị đánh về nguyên hình? Dù gì cũng nên giữ một cái ổ cho bản thân.”

 

La Bối theo bản năng lắc lắc đầu, “Làm gì có chuyện ấy.”

 

“Không nói mấy việc này, nè, cho em.” Giang Tư Hàn từ túi áo khoác lôi ra 1 tấm phiếu, đưa cho cô, “Đây là phiếu mua sắm người khác tặng, anh không dùng đến.” 

 

Phiếu mua sắm này là phiếu của trung tâm thương mại lớn, La Bối cầm nhìn, tổng lên giá trị đến vài ngàn, cô mặt mũi nào mà dám nhận, vội vàng trả lại.

 

“Anh cứ giữ lấy, lần này anh tới đã mang nhiều đồ quý hiếm như vậy, giờ còn cho em thêm cái này... Tiểu Giang, tự anh giữ đi, em có tiền mà.”

 

Đây không phải là La Bối bịa ra để an ủi anh ấy, lần này bà nội La nằm viện cô thật đúng là không tốn mấy tiền. Chú Trình gạt cô trả hết tiền viện phí, Triệu Phiên Phiên chuyển cho cô mười ngàn tệ, các bà các cô ở Thành Trung thôn thì thường xuyên tới tặng canh bổ.

 

Chú Trình nói với cô thế này, bà nội La với chú chính là mẹ ruột, mẹ ruột nằm viện, con trai liệu có thể ngồi yên không để ý tới? La Bối biết tình cảm của chú Trình với bà nội, không nỡ ngăn cản.

 

Giang Tư Hàn cố ý đưa cho cô, “Bối Bối, em nói thế là khách sáo với anh đấy. Dù sao cái này anh cũng không dùng làm gì, chẳng lẽ cứ để đó chờ nó hết hạn? Chị Phiên kiểu gì cũng đưa em tiền, tiền của chị ấy em nhận được, tiền của anh sao lại không? Hơn nữa, Tiểu Chu cũng là xin phép tới chăm sóc bà nội La, ý tốt của họ em đều nhận, sao đến lượt anh thì lại khách khí?”

 

La Bối không còn cách, chỉ có thể nhận lấy. Cô biết tính Tiểu Giang, nếu tiếp tục từ chối thì anh ấy sẽ không vui.

 

Giang Tư Hàn thấy cô nhận đồ, trong lòng mới cảm thấy thư thái hơn, đang định cùng cô tán gẫu thêm trong chốc lát, bỗng di động đổ chuông, anh ấy nhìn thoáng qua bèn từ chối cuộc gọi, thở dài một hơi, nói với La Bối: “Bối Bối, anh phải đi rồi, lái xe còn ở bên ngoài chờ anh. Đợi vài hôm nữa anh lại bớt thời gian đến thăm bà nội La, em nhớ chú ý nghỉ ngơi, có chuyện khó khăn đừng một người chịu đựng, nói với anh, nếu anh có thể giúp thì nhất định sẽ giúp.”

 

“Vâng, được rồi, anh cũng nhớ chú ý sức khỏe, đừng để quá mệt mỏi.” La Bối tiễn anh ấy đến cửa thang máy.

 

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, La Bối vừa bước về phòng bệnh, vừa thở dài trong lòng.

 

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ do không thường xuyên ở cạnh nhau, giờ cũng ít nói chuyện phiếm, cô bận, anh ấy cũng bận, e rằng, chưa cần đến 1-2 năm, họ đã thực sự thành người của hai thế giới hoàn toàn khác.

 

 

Sáng sớm hôm sau, chú Trình lại dẫn theo canh bổ tới, thấy La Bối đang trang điểm, bèn hỏi: “Chốc nữa có việc phải ra ngoài à?”

 

Chú đang định cùng La Bối nói chuyện của Chu Kiến Quốc.

 

Điều khiến chú Trình tức tối vô cùng là Chu Kiến Quốc dám từ chối làm trợ lý của mình...

 

Nếu không phải vì quan tâm sinh hoạt của Bối Bối sau này, chú đâu thèm quan tâm người khác sống chết ra sao? Còn không đáng để chú nhét vào khóe mắt.

 

“Vâng, chút nữa cháu cần đi xem mặt tiền cửa hàng.”

 

Chú Trình biết La Bối hùn vốn với người ta để mở cửa hàng tự phục vụ tại Thành Trung thôn, cửa hàng tự phục vụ lời lãi không tệ, đương nhiên cũng sẽ có nguy cơ ngầm, ví dụ như trộm cướp. May mà có chú Trình bảo kê, hiện tại chưa có vấn đề gì, nhưng chú Trình lại không biết người hợp tác với La Bối là Chu Kiến Quốc.

 

Bà nội La nói: “Lần trước có nói với con rồi đấy, Bối Bối và Tiểu Chu cùng kinh doanh cửa hàng tự phục vụ này, giờ còn kinh doanh việc khác nữa, lợi tức hàng tháng cũng không ít.”

 

Chú Trình ngộ ra, “Cùng với Tiểu Chu kia buôn bán à?”

 

“Vâng, bọn cháu còn nhận cung ứng đồ dùng một lần cho mấy khách sạn. À đúng rồi, lần này đi xem mặt tiền là vì muốn mở một garage ô tô, Tiểu Chu ở garage ô tô làm việc mội thời gian, giờ đã quen thuộc với ngành này rồi ạ.” La Bối trên cơ bản sẽ không giấu diếm gì với chú Trình, cho nên lúc này có gì là nói nấy.

 

Chú Trình giờ mới hiểu vì sao Chu Kiến Quốc lại từ chối làm trợ lý của mình.

 

“Mặt tiền cửa hàng?” Chú Trình nghĩ nghĩ, “Không cần đi tìm, chú có đứng tên một chỗ, hợp đồng vừa hết hạn, vị trí không tệ, diện tích cũng không bé, có tầng lầu, cũng có cả nhà kho nhỏ, để lại cho hai đứa vậy.”

 

La Bối còn chưa mở miệng, chợt nghe bà nội La nói: “Làm thế sao được, bọn nó buôn bán là việc của bọn nó, sao có thể dựa vào người lớn được. Cửa tiệm của con một năm tiền thuê không thấp, việc cần dùng đến tiền trong trong ngoài ngoài nhà có nhiều lắm, không được như thế.”

 

Chú Trình ngồi ở một bên, đổ chén nước cho bà nội La, “Sao mà không được, con đứng tên không ít cửa tiệm to to nhỏ nhỏ, cho Bối Bối dùng một nơi thì có làm sao? Mẹ La, con đã nghĩ kỹ rồi, chờ Bối Bối lấy chồng, ngoại trừ đồ cưới, con còn muốn đưa thêm một mặt tiền cửa hàng. Giờ coi như là đưa cho con bé dùng trước, có sao đâu?” Nói xong lời này, chú lại quay đầu nhìn về phía La Bối, “Bối Bối, nếu một mình cháu buôn bán thì cửa hàng này chú đưa luôn cho cháu cũng được. Nhưng giờ cháu cùng người ngoài hùn vốn, thế thì chú Trình phải quyết định thay cháu, thế này đi, năm đầu tiên chú không thu tiền thuê của hai đứa, từ năm thứ hai bắt đầu thu, rẻ hơn giá thị trường một chút. Đương nhiên, tiền này thu xong chú sẽ mở cho cháu một tài khoản để gửi vào, coi như tiết kiệm tiền cưới sau này cho cháu.”

 

Bà nội La rất kiên trì, “Con lo cho Bối Bối, nhưng tiền thuê vẫn phải thu, cho dù thu ít hơn cũng được. Cứ quyết định thế đi, cửa hàng là do con cực cực khổ khổ kiếm được, chẳng ai được tiền từ trên trời rơi xuống.”

 

Chú Trình bất đắc dĩ, “Mẹ La, con chỉ muốn tốt cho Bối Bối mà?”

 

“Muốn tốt cho Bối Bối thì không thể làm thế. Nó lớn thế này, việc kinh doanh có lời có lỗ, tiền thuê coi như chi phí, con thương nó thì có thể thu thấp một chút so với thị trường, nhưng không được thấp quá.” Bà nội La liếc La Bối một cái, “Cháu đòi kinh doanh thì phải gánh được lời lỗ, người lớn có thể giúp cũng chỉ là hữu hạn, có áp lực tiền thuê thì cháu và Tiểu Chu mới có thể càng cố gắng.”

 

La Bối gật đầu, “Bà nội, cháu hiểu mà.”

 

“Chú Trình, chú cũng nói, đây không phải là việc buôn bán của cá nhân cháu, còn có người khác. Chú không thu tiền thuê thì không được đâu.”

 

Chú Trình nghĩ nghĩ, mới nói: “Nói cũng đúng, không thể để Tiểu Chu cảm thấy đây là đương nhiên. Bối Bối, chú Trình là đàn ông, đàn ông hiểu nhất đàn ông, cháu không thể toàn thân toàn tâm nhào vào, tiền thì vẫn cần giữ trong tay mình, ở trong tay cháu thì mới là của cháu, không cần quá tin tưởng đàn ông.

 

La Bối: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)