TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 60

 

Thấy La Bối vẫn chưa hiểu, bà chủ thở một hơi thật dài, nói: “Tìm được một người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai vốn đã không dễ, cậu ta lại còn tốt với em, việc kinh doanh dưới tên em, xe dưới tên em. Ít ra chị sống nhiều năm rồi cũng không gặp được mấy người đàn ông như vậy. Nếu em không nắm chắc được thì sau này nghĩ lại e là sẽ hối hận mất. Nhưng Bối Bối à, em đừng toàn tâm toàn ý tin tưởng bất cứ người đàn ông nào, hiện giờ cậu ta yêu em, về sau thì chưa chắc. Cái gì là của em thì em phải nắm thật chắc ở trong tay.”

 

La Bối định giải thích mình và Chu Kiến Quốc thật sự chỉ là bạn tốt, nhưng lời vọt đến môi lại nuốt trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng vì tình yêu mà buông bỏ những thứ vốn thuộc về em. Nói cho cùng, thứ có thể kiến người ta sống an ổn trên đời này chẳng phải là tiền đấy ư?” Bà chủ cười cười, “Nói thẳng nhé, em biết vì sao rất nhiều người phụ nữ biết chồng ngoại tình nhưng vẫn không muốn ly hôn không? Ngoài miệng nói là vì con cái, thực ra do họ sợ, sợ bản thân xa người đàn ông thì không sống nổi. Nhưng trên đời làm gì có ai mà không xa nổi ai, có thể yêu đương, có thể kết hôn, thổ lộ tình cảm cũng có thể nhưng không nên dâng toàn bộ của mình lên, tới cuối cùng bị thiệt sẽ chỉ là mình, bởi vì kết cục của em tốt hay xấu đều chỉ dựa vào một suy nghĩ của đàn ông.”

 

“Giao tương lai của bản thân cho một người đàn ông, nghe thì lãng mạn nhưng thật ra rất ngu ngốc. Muốn làm hoa tầm gửi cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đeo bám đàn ông cả đời hay không, nếu không thì chỉ là dựa núi núi đổ.”

 

La Bối đăm chiêu gật đầu, coi như là nghe lọt được lời khuyên.

 

Bà chủ vươn tay đắp lên mu bàn tay của La Bối, ánh mắt ôn hòa, “Bối Bối, em là cô gái tốt. Một cô gái tốt thì nên cố gắng tự lập, tuy sau này em không còn là nhân viên của chị nữa, nhưng chúng ta còn có thể làm bạn bè. Nếu em gặp được vấn đề gì thì luôn có thể tới tìm chị, chị rất vui lòng giúp em.”

 

La Bối vô cùng cảm động, gật đầu thật mạnh, “Vâng, nếu chị có vấn đề gì, có thể em không giúp được chị, nhưng chỉ cần chị cần đến em, nhất định em sẽ tới giúp.”

 

Hồi còn nhỏ, bà nội từng nói với cô, lấy tấm lòng thiện lương đối đãi với người thì những người lương thiện khác cũng sẽ báo đáp lại.

 

La Bối hết sức tận tâm với bà chủ, trên công tác và trong sinh hoạt hiếm khi giấu diếm. Chính vì thế nên người như bà chủ mới có thể đối tốt với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhân tiện, chị có một mối buôn bán muốn giới thiệu cho em.” Bà chủ lại mở miệng, “Chị có một người bạn buôn bán lá trà, một năm có vài chuyến được lá trà tốt, nếu em muốn thì có thể mua rồi đợi qua mấy tháng bán lại để kiếm lời. Không nhiều lắm, một năm chắc cũng kiếm được vài chục ngàn, vốn dĩ đây cũng không phải là lĩnh vực có lãi kếch xù. Nhưng hiện tại việc buôn bán của em đều là tích ít thành nhiều, người bạn này của chị khá đáng tin, em về thương lượng với bạn mình thử, nếu có hứng thú thì liên hệ lại với chị.”

 

La Bối rất vui mừng, vội vàng đáp: “Vâng ạ, để em về thương lượng với anh ấy. Cảm ơn chị!”

 

Bà chủ nở nụ cười: “Có gì đâu mà cảm ơn, biết đâu chừng lúc em bằng tuổi chị bây giờ thì sự nghiệp còn phát đạt hơn, chị chỉ đang tự giúp mình giữ một con đường thôi.”

 

***

 

Sau khi tan tầm, La Bối và các đồng nghiệp cùng đi ăn một bữa tiệc chia tay. Tuy không biết về sau còn gặp lại được hay không, nhưng khoảng thời gian cộng sự này vô cùng hòa hợp.

 

Tới khi La Bối bận bịu xong xuôi về tới bệnh viện thì bà nội La đã ngủ, gần đây bà đều ngủ rất sớm.

 

Hiện tại đã là tháng 12, thời tiết trở nên rét mướt.

 

Hai người không muốn làm phiền người lớn tuổi nằm nghỉ trong phòng bệnh, bèn xuống đại sảnh của bệnh viện, đứng ở hành lang nói chuyện.

 

“Chú Trình kia hiểu lầm quan hệ của tôi với cô, tưởng rằng tôi là bạn trai cô, tra hộ khẩu xong thì muốn tôi từ chức ở garage ô tô làm trợ lý cho chú ấy, lương tháng 8 ngàn.” Chu Kiến Quốc cười với cô, “Nói không phải chứ tôi thấy cũng động lòng.”

 

“Tôi sẽ tìm một dịp để giải thích với chú Trình.”

 

Chu Kiến Quốc cản cô, “Giải thích cũng vô ích, chú ấy đã nhận định rồi. Dù sao tôi cũng không ảnh hưởng gì, chẳng qua nếu tôi đối xử không tốt với cô mà bị phát hiện thì chắc sẽ bị đám đệ của chú ấy đánh một trận. Không phải tôi nói quá, nhưng Bối Bối, người thường muốn yêu đương kết hôn với cô thì phải mạo hiểm lớn phết, sau lưng cô chính là chú Trình, yêu đương mà chia tay chắc sẽ bị bẻ tay mất.”

 

La Bối trợn mắt, “Kẻ phụ lòng vốn nên không chết tử tế được.”

 

“Thế nếu là do cô ngoại tình...”

 

“Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện không đạo đức như vậy!” La Bối biện minh cho bản thân, “Ngoại tình... rất ghê tởm! Không phải là việc một người nên làm!”

 

Chu Kiến Quốc vỗ vỗ bả vai cô, “Nếu cô đến tuổi trung niên, chồng thì tuổi già sắc suy, lúc này xuất hiện một tiểu thịt tươi đẹp trai hơn cả tôi bay giờ, cô thử nói xem mình có động lòng hay không?”

 

“Ý anh là chờ tới khi anh trung niên thì sẽ cùng các em gái bên ngoài... ấy à?

 

Chu Kiến Quốc chắp tay, thở dài, “Chị Bối, tư duy logic của chị bao giờ thì mới theo theo kịp suy nghĩ của tôi đây?

 

“...... Hừ, tôi sẽ không động lòng.” La Bối chân thành nói, “Bởi vì chờ đến lúc tôi trung niên thì đã có con cái của mình, bất kể là con trai hay con gái tôi đều không muốn dựng cho bọn nhỏ một hình tượng xấu.”

 

Lúc nói những lời này, biểu tình của cô thành thực đến độ đáng yêu.

 

Chu Kiến Quốc từ túi áo khoác lôi ra một túi sưởi, kéo tay cô lại, đặt vào lòng bàn tay cô.

 

Túi có hình gấu mà cô cực thích, bộ dáng nho nhỏ, nắm gọn trong một bàn tay, tại đêm khuya như này khiến lòng bàn tay vô cùng ấm áp.

 

“Ngày mai đi với tôi xem mặt tiền, gần cuối năm, không ít cửa hàng cho thuê sẽ chuyển nhượng, sang năm phải mở được garage ô tô.” Chu Kiến Quốc dừng một chút, còn nói, “Đúng dịp cô từ chức, tôi cũng xin nghỉ, đi nhìn mặt tiền cửa hàng xong thì tôi đưa cô đi xem nhà.”

 

“Xem nhà?” La Bối kinh ngạc vô cùng, “Chúng ta đâu có tiền mua nhà.”

 

Hai chữ “chúng ta” của cô khiến Chu Kiến Quốc thoải mái trong lòng.

 

Đúng vậy, cô và anh, chính là chúng ta.

 

“Cứ xem trước đã, biết đâu cuối năm sau có thể gom đủ tiền trả?”

 

Thường dân như họ, ở thành phố này lăn lộn, nhà cửa ở đây dường như chẳng có chút liên hệ nào với bọn họ.

 

Ai cũng biết, thời buổi này muốn mua nổi một căn nhà khó đến cỡ nào, nhưng dường như ai cũng đều vì nhà ở mà phấn đấu.

 

Đèn đuốc vạn nhà, ai cũng đều muốn có cho riêng mình một ngọn.

 

“Mục tiêu sang năm là gì? Chúng ta cùng chế định một kế hoạch, từng bước một thực hiện.” Chu Kiến Quốc nói, “Tôi có garage ô tô cá nhân, tự mình làm ông chủ, còn cô?”

 

La Bối chăm chú suy tư, càng nghĩ càng vui vẻ, “Thế thì lớn mật một chút, để dành tiền mua nhà? Rồi bên cửa hàng tự phục vụ mở thêm 2 chi nhánh, à còn nữa, tôi muốn dắt bà nội đi du lịch Thái Lan.”

 

“Gì nữa không?”

 

La Bối nhìn ánh mắt Chu Kiến Quốc, chậm rãi nói: “Nếu có thể thì hy vọng anh sẽ khôi phục được trí nhớ, như vậy anh mới có thể thực sự sở hữu sản nghiệp cá nhân, cũng có thể theo tôi đi du lịch. Nếu không có cách nào khôi phục trí nhớ thì tôi muốn sang năm tìm cho anh một thân phận, đăng ký căn cước cá nhân thật sự.”

 

Chu Kiến Quốc sửng sốt, cười nói: “Thật lòng thì tôi không cần đâu.”

 

“Nhưng tôi để bụng, tôi hy vọng anh có thể có nhà của chính anh, có xe của chính anh, có thể giống tôi đi du lịch, ở khách sạn tốt nhất.”

 

“Cô ngốc này.”

 

Chu Kiến Quốc hai tay cắm ở túi áo khoác, nói: “Hiện tại tôi cảm thấy có trí nhớ trước kia hay không đều được, như bây giờ là rất tốt rồi.”

 

“Mà này, có khi nào tuổi thực tế của anh còn hơn 27 không...” La Bối đột nhiên nghĩ tới việc này, chọc ghẹo, “Biết chừng anh đã 30 rồi.”

 

“Sao cô không nói tôi có thể đã lấy vợ sinh con rồi?”

 

La Bối ngẩn ra, trước kia cô thật đúng là không nghĩ tới chuyện này.

 

Nếu Chu Kiến Quốc có vợ con rồi?

 

Ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra nụ cười trên mặt mình chợt ngưng lại.

 

“Ầy, đùa với cô chút thôi, chuyện khác tôi có lẽ không thể cam đoan, nhưng tôi khẳng định mình độc thân, cũng không có con.”

 

La Bối cạn lời, “Anh lấy gì mà khẳng định?”

 

“Trực giác, trực giác của đàn ông.”

 

La Bối: “...”

 

“Được rồi, giờ cũng không còn sớm, chốc nữa khéo không còn xe bus, tôi về trước, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

 

“Ồ, ừ, vậy anh đi đường cẩn thận.”

 

Chờ La Bối lên lầu, Chu Kiến Quốc mới rảo bước về phía bên ngoài bệnh viện, đi qua một gốc cây đại thụ, anh không nhịn nổi, hung hăng đạp một chân lên.

 

Anh là kẻ ngốc ư?

 

Việc gì phải dùng mấy mưu vặt này?

 

Lấy tam quan của La Bối, cho dù anh nghĩ rõ, quyết định muốn theo đuổi cô thì cơ hội cô và anh ở bên nhau vẫn là rất rất nhỏ!

 

Trước kia anh còn diss Giang Tư Hàn, thấy Tiểu Giang là tên ngốc, dù đã nhận lời không yêu đương trong hai năm thì cũng đâu cần phải kể cho La Bối nghe.

 

Nhưng hiện tại chính anh lại đang làm gì?

 

Phạm vào sai lầm còn trí mạng hơn cả Tiểu Giang lúc trước.

 

Hai năm không thể yêu đương cũng không có gì, nhưng nếu đúng như La Bối lo lắng, anh đã có vợ con, thế thì đúng là...cười bất lực bởi sự đời mà. 

 

“Tiểu Chu?” Giang Tư Hàn mới đầu còn không dám xác nhận, tới gần rồi mới phát hiện người đứng dưới tàng cây đúng thật là Chu Kiến Quốc.

 

Anh ấy đeo khẩu trang, dạo gần đây web drama chiếu, độ nổi tiếng của anh ấy kéo cao, đã có không ít fan, chính vì vậy nên anh ấy càng ngày càng bận. La Bối không nói với anh ấy chuyện bà nội La nằm viện, phải đến hai ngày trước anh ấy mới biết được, giờ mới đến đây.

 

Chu Kiến Quốc xoay người lại, thấy Giang Tư Hàn, có chút kinh ngạc, “Sao cậu lại tới đây?”

 

Tiểu Giang vẫn như trước, “Bà nội La nằm viện, đương nhiên tôi phải tới rồi, có điều mãi bây giờ mới có thời gian. Anh thì sao, đang làm gì thế?”

 

Chu Kiến Quốc mặt không đổi sắc, trả lời: “Rèn luyện thân thể.”

 

Giang Tư Hàn: “...Vậy tôi đi trước nhé.”

 

Chu Kiến Quốc gật gật đầu, anh phát hiện mình và Giang Tư Hàn thật ra là anh em cùng cảnh ngộ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)