TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 59

 

Thật ra trong lòng Chu Kiến Quốc cũng biết, anh không hề ca thán, cam tâm tình nguyện chăm sóc bà nội La một cách chu đáo cẩn thận, một phần là do giữa anh và La Bối có tình hữu nghị sâu đậm, phần còn lại là bởi anh phát hiện bản thân thích cô bằng tình cảm nam nữ. Tuy tạm thời anh chưa thổ lộ với La Bối, cũng chưa dùng hành động thực tế nào để theo đuổi cô, nhưng bất tri bất giác anh đã giống những người đàn ông khác, học được cách lấy lòng đối tượng.

 

Thật là đáng buồn, anh cảm khái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng động tác gọt táo cũng không hề chậm lại, hoa quả và sữa do các khách trọ và chủ trọ ở Thành Trung thôn tặng đủ để bà nội La ăn trong nửa năm, nếu không tính tới chuyện hỏng.

 

Bà nội La nhìn Chu Kiến Quốc sao cũng thấy vừa lòng, cảm thấy đây là cháu rể lý tưởng. Qua một đoạn thời gian khảo sát, bà cảm thấy nếu Bối Bối ở cùng Chu Kiến thì tương lai nhất định sẽ sống rất tốt, như vậy bà cũng có thể yên tâm.

 

Nghĩ đến lời của bà lão giường kế, bà nghĩ nghĩ, dò hỏi: “Tiểu Chu này, bà chẳng biết cháu với Bối Bối nhà bà là quan hệ gì? Bảo là bạn trai bạn gái thì hai đứa không nhận, bảo không phải thì tấm lòng này mà cháu dành cho bà, nếu nói là không liên quan đến Bối Bối thì bà không tin.”

 

Chu Kiến Quốc có chút tiếc nuối, bởi vì người hỏi vấn đề này không phải là La Bối, “Bà nội La, bà quả là mắt sáng như đuốc, tâm tư của cháu bà đều nhìn thấu. Có điều cháu còn cần châm chước một số chuyện, vừa là có trách nhiệm với bản thân, cũng vừa có trách nhiệm với Bối Bối. Bọn cháu không chỉ là bạn tốt mà còn là đối tác làm ăn của nhau nữa, rất nhiều điểm cần lo lắng. Nhưng bà yên tâm, nhất định cháu sẽ giải quyết tốt, cho nên bà đừng hỏi gì Bối Bối. Hiện giờ tâm tư cô ấy đều xoay quanh bà, tranh thủ giai đoạn này, tự cháu sẽ xem xét.”

 

Bà La nhận quả táo đã gọt xong, hơi đăm chiêu nhìn anh: “Cháu băn khoăn sợ không thể cho Bối Bối một tương lai?”

 

“Dạ không.” Chu Kiến Quốc lắc đầu một cách chắc chắn, “Cháu tin với năng lực của bản thân thì nhất định cháu có thể cho người mình thích một tương lai tốt đẹp. Bà nội, lời của cháu có thể bà không hiểu, nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy Bối Bối không cần phải dựa vào đàn ông thì mới có tương lai, chính vì điểm này cháu mới ngưỡng mộ cô ấy.”

 

“Là vấn đề của cá nhân cháu, cháu chưa nghĩ thông và cũng chưa nghĩ kỹ, cháu muốn cho bản thân thêm một đoạn thời gian, bà thấy sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà La tất nhiên không có ý kiến gì, bà cười tủm tỉm nhìn Chu Kiến Quốc, “Tốt lắm.”

 

Thằng bé này nói tâm tư hết với bà, bà còn có thể nói gì được nữa. Dù sao cũng là chuyện của người trẻ tuổi, bà không thể tham dự quá nhiều.

 

Chu Kiến Quốc còn nói, “Nếu ở bên Bối Bối, cháu hy vọng cháu là người đầu tiên nói với cô ấy cháu rất thích cô ấy. Nếu không ở bên cô ấy thì những việc phức tạp này để cháu gánh một mình là được. Cho nên, bà nội, bà có thể tạm thời giúp cháu giữ bí mật được không?

 

“Được.”

 

Bà La cười cười, nói, “Nếu cháu quyết định làm cháu rể của bà thì bà sẽ giúp cháu nói ngọt mấy câu.”

 

Chu Kiến Quốc bật người chắp tay với bà La, “Thế thì bà chính là trợ công lớn nhất của cháu rồi.”

 

***

 

Chú Trình hầu như ngày nào cũng tới thăm bà nội La, một lần tới là ở đến mấy tiếng.

 

Gã thấy Chu Kiến Quốc sáng nào cũng ở đây chăm hộ, đương nhiên vô cùng tò mò. Chú Trình là người rất có sắc thái truyền kỳ, lúc nào trong tay cũng cầm hai viên óc chó, dáng vẻ hòa hòa khí khí, cư xử lễ độ với mọi người, chẳng ai mà ngờ được gã lại là một “sếp sòng”.

 

Chú Trình cũng hiểu lầm Chu Kiến Quốc là bạn trai Bối Bối. Trong thâm tâm chú Trình vốn coi Bối Bối như con gái ruột, lúc này đương nhiên chú ý quan sát Chu Kiến Quốc.

 

Chờ lúc bà La ngủ trưa, chú Trình bèn mời Chu Kiến Quốc đến tiệm trà cạnh bệnh viện ăn uống, nhân tiện trò chuyện.

 

Chú Trình xắn tay áo lên, hình xăm trên cánh tay chú là thật chứ không phải dán.

 

Chu Kiến Quốc cũng biết chú Trình làm giàu bằng cách nào, cả khu Thành Trung thôn đều do chú chiếm, không ai dám gây chuyện, ai ở đây cũng đều nể mặt chú.

 

Chú Trình vốn luôn tiếc nuối, nếu con của chú mà bằng tuổi Bối Bối thì kiểu gì chú cũng sẽ mai mối thử, thằng nhãi này thật tốt số.

 

“Cậu là Tiểu Chu đúng không?”

 

“Vâng.”

 

Cho dù đối diện với đại ca, Chu Kiến Quốc vẫn không kiêu ngạo không nịnh nọt. Điểm này chú Trình rất vừa lòng, hiện giờ đám người trẻ tuổi ở Thành Trung thôn nhìn đến chú thì đa số đều không nói lưu loát nổi một câu.

 

“Nhà cậu có mấy người?”

 

Chu Kiến Quốc thầm nghĩ, sao mà anh biết được, nhưng ngoài miệng vẫn thật thà trả lời: “Không có ai, chỉ có mình cháu.”

 

Mồ côi? Chú Trình thay đổi sắc mặt, trong mắt cũng chứa vài phần đồng tình, nhưng nghĩ kỹ, mồ côi cũng không phải không tốt. Ít nhất cậu ta sẽ an cư ở đây, Bối Bối không phải gả xa, mẹ La cũng không cần tuổi cao mà còn phải suốt ngày lo lắng sinh hoạt của cháu gái với nhà chồng.

 

“Cậu làm nghề gì?”

 

“Trước kia cháu làm bốc vác ở công trường, bây giờ đang đi làm ở garage ô tô.”

 

“Lương tháng bao nhiêu?”

 

Chu Kiến Quốc: “...” Đây là đang tra hộ khẩu đấy à.

 

Tuy bất đắc dĩ nhưng anh vẫn thành thật nói tiền lương của mình. Giây kế tiếp, chú Trình thở một hơi thật dài, chút tiền lương ấy sao có thể nuôi nổi Bối Bối? Đành rằng nghèo cũng có cách sống của nghèo, nhưng liệu chú và mẹ La có thể trơ mắt nhìn Bối Bối sống cảnh nghèo khó? Đương nhiên là không thể.

 

Đừng khinh thiếu niên nghèo, đạo lý này chú Trình hiểu được. Tuy ngại Chu Kiến Quốc lương thấp nhưng chú không nói ra, bởi thời trẻ chú cũng từng nghèo, chẳng khá hơn Chu Kiến Quốc là bao.

 

“Tiểu Chu, cậu mau nghỉ làm việc ở chỗ đó đi.” Chú Trình thấy mình phải để tâm nhiều hơn, “Tuy cậu và Bối Bối không cần lo nhà cửa, nhưng đã là đàn ông thì cần phải gánh vác chuyện nuôi gia đình. Cậu không thể để Bối Bối gánh phần lớn chi tiêu trong sinh hoạt được. Thế này đi, bên người tôi giờ thiếu một trợ lý, cậu đi theo tôi, mỗi tháng tôi trả cho cậu 8000, hết một năm thì sẽ tăng thêm. Cậu chăm chỉ một chút thì nhất định tôi sẽ không bạc đãi cậu. Nhưng cái xấu nói trước, với tôi Bối Bối không khác gì con gái ruột, nếu về sau cậu không đối xử tốt với nó, muốn hái hoa ngắt cỏ thì cho dù Bối Bối có cản lại, tôi cũng sẽ cho cậu nhừ tử.”

 

Chu Kiến Quốc: “...”

 

Anh đột nhiên hiểu được, lúc bị Chiêm Kì uy hiếp, vì sao Giang Tư Hàn không giải thích gì cả.

 

Có thể giải thích được không? Có thể nói rõ ràng được không?

 

Chu Kiến Quốc chắc chắn: lúc này nếu anh nói mình và La Bối chỉ là bạn tốt thì ngay bây giờ chú Trình có thể cho anh nhừ đòn.

 

Hầy, vừa không văn minh lại vừa bạo lực.

 

***

 

Ngày La Bối chính thức tạm nghỉ việc, rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đều tiếc nuối, kể cả bà chủ. Bà đã quen ở cạnh La Bối, giờ đổi người chỉ thấy không thoải mái.

 

Thật ra trước giờ La Bối đều không hề giấu bà chủ chuyện mình buôn bán, lần này cô từ chức cũng là vì việc làm ăn đã đi vào guồng quay, mà hiện tại cô không có sức lực để làm việc. Bà chủ thông cảm, buổi chiều cùng La Bối tới kế bên công ty, mời cô cùng uống trà, nhân tiện truyền lại chút kinh nghiệm buôn bán.

 

“Bối Bối, lần đầu chị phỏng vấn cháu đã rất mến em. Trên người em có một loại khí chất khiến người khác thấy thoải mái, thêm nữa là em vẫn luôn rất thật thà với chị. Rất nhiều công nhân lén buôn bán đều sẽ nghĩ cách giấu sếp, cá nhân chị không ủng hộ công nhân lén nhận việc làm thêm, nhưng với em thì khác, em biết tại sao không?” Bà chủ bưng chén lên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hiền hậu, “Nhìn đến em, chị sẽ nghĩ đến mình thời trẻ. Đương nhiên thời đó chị không có điều kiện tốt như em bây giờ, tự kinh doanh nghe thì dễ, nhưng lúc ấy chị suýt thì mất mạng, chua xót ở trong nào ai hay.”

 

“Chuyện kinh doanh quý ở chân thành. Rất nhiều người bạn của chị thích thờ Quan Công, thờ thần tài, chị đều không tin. Chỉ cần chú ý chăm sóc khách hàng là mọi người sẽ cảm nhận được, việc sẽ tự tìm đến. Cái nữa là tính tình cũng cần bình thản, trên đời này không có việc gì mà chỉ lời không lỗ, cho dù lỗ thì em cũng phải có quyết đoán để đối mặt thất thoát. Còn nếu ngày ngày chỉ nghĩ kiếm tiền nhưng lại không có can đảm chịu thất thoát thì việc kinh doanh sao mà lâu dài được.”

 

La Bối khiêm tốn nghe, cô từ gà mờ trong lĩnh vực kinh doanh đến cấp bậc chập chững, trong đó chứa không ít sự đề bạt và dạy dỗ của bà chủ.

 

Nói sao nhỉ, trước mắt bà chủ chính là mục tiêu phấn đấu của cô.

 

“À, chị nghe nói em còn có một đối tác phải không? Trọng điểm đều do cậu ta đề xuất?” Bà chủ hỏi thêm.

 

La Bối đáp, “Vâng, một khách trọ của nhà em, là anh ấy dắt em đi kinh doanh.” 

 

“Thế lợi nhuận công ty các cháu chia như thế nào?”

 

“Do một số nguyên nhân nên cửa hàng và việc kinh doanh đều đứng tên em, bọn em ngầm ký hiệp ước bốn sáu, em sáu anh ấy bốn.”

 

Bà chủ ngạc nhiên, “Trên đời này lại có người như thế ư?”

 

Bà gặp quá nhiều người thân vì cổ phần công ty mà trở mặt thành thù, đột nhiên nghe La Bối nói vậy thì cảm thấy khó mà tin được.

 

“Vâng, anh ấy rất tốt. Lúc sau bọn em hùn vốn mua xe cũng đứng tên em, mấy hôm trước bà nội em ngã từ bậc thang xuống ấy, buổi sáng may có anh ấy giúp em chăm sóc, tới tối thì em qua chăm.” La Bối cũng không rõ tại sao, nhưng khi cùng người ngoài nói đến Chu Kiến Quốc, cô liền không kìm được mà nói nhiều lời hay về anh.

 

Bà chủ trầm ngâm một lát, hỏi La Bối: “Đẹp trai không?”

 

“...Khá đẹp trai ạ?”

 

“Cao không?”

 

“Hơn 1m8 ạ.”

 

“Có bạn gái chưa?”

 

“Dạ chưa, anh ấy không có hứng thú yêu đương.”

 

Bà chủ trịnh trọng nói với La Bối: “Lời khuyên mới nãy em có thể không cần nhớ, bây giờ chị muốn nói với em điều quan trọng nhất.”

 

La Bối không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn lại.

 

“Bắt lấy cậu ta.”

 

“???”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)