TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 55

 

La Bối không hề nhận ra người này, cô ta bảo đến tìm cô nói chuyện, nói chuyện gì cơ chứ?

 

Không đợi La Bối nghi ngờ, cô gái đó đã nói: "Tôi là bạn của Giang Tư Hàn, cũng là đồng nghiệp của anh ấy, có chuyện muốn bàn với cô, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạn của Tiểu Giang? Nhưng cô chưa từng nghe Tiểu Giang nhắc đến.

 

La Bối càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng người ta cũng tìm tới rồi, còn là một cô gái trẻ nữa nên cô cũng không tiện từ chối trực tiếp. Cô chỉ về phía tiệm trà phía trước nói: "Vậy được thôi, chúng ta đến tiệm trà ở trước đi, nơi đó thích hợp nói chuyện hơn."

 

Chu Kiến Quốc cảm thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn, anh nghĩ thầm, không lẽ cô gái này thích Giang Tư Hàn, Tiểu Giang đã đụng phải một nhân vật không phải dạng vừa, cô ta tìm hiểu nguồn gốc nên biết La Bối rồi đến đây ra oai? Hay là đây là người trong công ty Tiểu Giang, nghĩ là Tiểu Giang đang yêu đương nên đến đây bảo La Bối rời xa Tiểu Giang?

 

Dù là loại nào thì cũng không liên quan gì tới anh, anh không cần phải đi theo. Điều quan trọng nhất là anh tin La Bối có thể giải quyết được, chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà, không thành vấn đề. Anh cũng không cần quan tâm quá mức, nếu việc nhỏ như thế này mà La Bối cũng không giải quyết được thì còn đòi làm ăn gì nữa chứ, phải biết rằng buôn bán là một công việc dễ va chạm với người khác.

 

Chu Kiến Quốc thức thời nói: "Vậy tôi về trước đây."

 

La Bối nói: "Được, đừng quên qua nhà tôi ăn cơm tối nha, bà nội tôi gói bánh chẻo đó."

 

Mấy hôm trước cô thuận miệng bảo muốn ăn bánh chẻo nên bà nội chuẩn bị làm cho cô, bà gói rất nhiều nên ăn không hết bèn mời Chu Kiến Quốc đến ăn cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Được."

 

Sau khi Chu Kiến Quốc quẹt thẻ vào nhà, La Bối dẫn cô gái kia đến tiệm trà. Tiệm trà này cũng không có khách, La Bối gọi một ly trà, còn cô gái kia thì không gọi gì.

 

"Tôi tự giới thiệu một chút, chào La Bối, tôi là Úc Vi, Úc trong u buồn, chữ Vi có bộ thảo trên đầu." Bề ngoài Úc Vi rất xinh đẹp, lúc này cô ta trang điểm kỹ càng, vuốt ve kính râm trong tay: "Thật ra hôm nay tôi tới tìm cô không phải vì chuyện gì đặc biệt mà vì muốn bàn chuyện cuộc sống và tiền đồ tương lai của A Hàn."

 

A Hàn...

 

La Bối không kịp phản ứng là cô ta đang nói Giang Tư Hàn, dù sao ở đây mọi người đều gọi anh ấy là Tiểu Giang.

 

Chuyện cuộc sống của Tiểu Giang và tiền đồ tương lai à?

 

Nói với cô ư?

 

La Bối hơi ngẩn ra, hỏi: "Rồi sao?"

 

Úc Vi cố gắng giữ thái độ hòa nhã, bởi vì cô ta nghĩ La Bối vẫn là một cô gái, đều là con gái với nhau mà không nên làm khó nhau. Vì thế cô ta từ từ phân tích cho La Bối: "Cô biết Thời Xuyên cố ý ngáng chân A Hàn trong đoàn phim không? Thật ra Thời Xuyên chỉ là một nghệ sĩ mới nổi lên một, hai năm gần đây, vốn chẳng có gốc rễ gì. Dù như thế nhưng cậu ta vẫn dễ dàng chỉnh A Hàn. Không cần cậu ta ra tay, chỉ cần cậu ta hơi tỏ vẻ bất mãn với A Hàn thì có rất nhiều người giúp cậu ta trút giận. Cứ như thế, cuộc sống của A Hàn không được thoải mái lắm."

 

La Bối rất không hiểu, Úc Vi nói những điều này với cô làm gì? Cô uyển chuyển nói: "Tôi nghe Tiểu Giang nói rồi, nhưng anh ấy tự biết giải quyết."

 

Úc Vi gật đầu: "Tiểu Giang là một người biết nhẫn nhịn, nên anh ấy sẽ thành công. Tôi biết rồi một ngày anh ấy sẽ đứng trên đỉnh của cái giới này, để mọi người ngưỡng vọng anh ấy, nhưng anh ấy vẫn cần một người có thể giúp anh ấy, cô La cảm thấy mình có khả năng này không?"

 

Mặt của La Bối lúc này giống như mặt của anh da đen có dấu chấm hỏi: "Xin lỗi, cô Úc, tôi không hiểu ý cô lắm."

 

Úc Vi cảm thấy mình nói rất dễ hiểu, cô ta nghĩ là La Bối cố ý nhưng khi cẩn thận ngắm nhìn nét mặt của La Bối, cô ta lại cảm thấy La Bối đúng là nghe không hiểu thật.

 

"Vậy tôi sẽ nói thẳng với cô nhé. Cô La, đứng ở góc độ của một người phụ nữ, tôi biết cô là một người bạn gái rất tốt, tuổi còn trẻ, xinh đẹp, lại còn dịu dàng, nhưng tôi nghĩ tôi thích hợp làm bạn gái của anh ấy hơn cô. Tôi có thể giúp anh ấy, có tôi ở bên rồi thì Thời Xuyên sẽ không dám làm gì anh ấy, đồng thời tôi còn có thể cho anh ấy tài nguyên tốt nhất, khiến anh ấy thành công sớm hơn một chút." Úc Vi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của La Bối, cũng hơi chút không đành lòng nên nói: "Cô La, cô không phải người trong giới nên không biết trong này có biết bao nhiêu sự gian xảo, lừa gạt lẫn nhau, tranh đấu sứt đầu chảy máu, A Hàn không nói với cô vì sợ cô lo lắng. Thật ra tôi biết hôm nay tôi tới tìm cô để nói cô nghe những lời này là có chút không hợp lý, nhưng tôi nghĩ tôi nên cố gắng vì tình cảm của mình một chút, vì tôi thực sự thích anh ấy."

 

Nghe đến đây La Bối cuối cùng cũng hiểu.

 

Vậy ý là cô Úc này thích Tiểu Giang nhưng lại hiểu lầm quan hệ giữa cô và Tiểu Giang?

 

Vốn dĩ La Bối định giải thích rõ cho cô Úc này biết cô và Tiểu Giang chỉ là bạn tốt mà thôi, nhưng lời nói lên tới miệng thì cô lại nghĩ đến có phải Tiểu Giang cố ý tạo ra hiểu lầm này không?

 

La Bối tự nhận bản thân khá hiểu Giang Tư Hàn, anh ấy là tờ giấy trắng trên phương diện tình cảm, không có bất kì kinh nghiệm nào, không hiểu việc từ chối người khác. Hơn nữa cô Úc này có thái độ quá mức mạnh mẽ, chắc Tiểu Giang không biết phải làm sao nên nói với cô ta rằng mình có bạn gái rồi nhỉ? Cẩn thận suy nghĩ lại thì hình như không phải không có khả năng đó.

 

Nếu vậy thì cô sẽ giải thích cho cô Úc này như thế nào?

 

Không được, dù sao thì quan hệ giữa cô và Tiểu Giang cũng thân thiết hơn, dù đã xảy ra chuyện gì cô cũng nên hỏi Tiểu Giang một tiếng rồi tính sau.

 

La Bối không nói lời nào, xem như là chấp nhận.

 

Úc Vi thở dài một tiếng, bắt đầu thuyết phục cô: "A Hàn không biết tôi tới tìm cô hôm nay, cô La, cô biết sao tôi thích anh ấy không? Có một lần tôi đến tham ban trong đoàn phim, một nữ diễn viên trong đó là bạn tôi. Lúc đó tôi tới lộn chỗ rồi đột nhiên nghe có người hát, tôi đến gần nhìn thì thấy A Hàn đang vừa hát vừa đàn guitar, không lừa gạt cô, lúc đó tôi đã bị anh ấy đánh thẳng vào trong lòng. Sau đó tôi nhờ quan hệ của mình gặp anh ấy, bảo người đại diện của anh ấy gọi anh ấy đi ăn, càng biết về anh ấy, càng hiểu anh ấy thì tôi càng thích anh ấy."

 

"Tôi là người có tính tình rất kiêu căng, tôi luôn hiểu rõ điều này. Đương nhiên tính tình của tôi có liên quan đến gia thế của tôi, vì tất cả mọi người đều cưng chiều nhường nhịn nên tôi đã lớn lên như thế. Chỉ cần tôi thích thứ gì thì nhất định phải có được." Úc Vi nói đến đây thì cười cười: "Tôi biết tính cách như thế rất đáng ghét. Thật ra A Hàn không thích tôi, nhưng vậy thì sao chứ, tôi không thay đổi được tính cách này. Tôi biết tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấy, nên tôi muốn nghĩ đủ mọi cách để ở bên anh ấy, trở thành người đứng kề vai sát cánh với anh ấy, có gì sai sao?"

 

La Bối nghe xong những lời này thì không biết nên đáp lại thế nào.

 

Cô suy nghĩ một chút, nếu đúng như lời cô ta nói, Tiểu Giang không thích cô ta, hơn nữa hình như còn khiến cô ta hiểu lầm quan hệ của La Bối và anh ấy, cô làm bạn bè ít nhất cũng phải giúp một tay chứ không thể vờ như không thấy được.

 

La Bối điều chỉnh lại suy nghĩ trong đầu một chút, sau khi chắc chắn lời nói ra thì mới mở miệng: "Cô Úc, tôi cảm thấy suy nghĩ của cô hơi cực đoan rồi. Cô nói cô đã thích thứ gì thì nhất định phải có được nó. Thẳng thắn mà nói, cùng là phụ nữ với nhau, tôi cũng muốn có tính cách mạnh mẹ và sự tự tin của cô, nhưng nói thế nào nhỉ, Tiểu Giang không phải là đồ vật. Anh ấy là con người, có tình cảm của mình, hơn nữa Tiểu Giang mà tôi miếng cũng không phải là một người đàn ông mềm yếu, xin lỗi vì tôi dùng từ như thế nhé. Nhưng anh ấy rất lợi hại, tôi tin rằng anh ấy không muốn đạt được thành công mà phải dựa dẫm vào người khác, cũng không muốn thỏa hiệp với những ai giúp đỡ anh ấy trên con đường sự nghiệp, anh ấy sẽ không làm ngược lại với tình cảm của mình."

 

"Hôm nay dù tôi có phải là bạn gái của Tiểu Giang không thì tôi cũng không nghĩ rằng cô có lập trường gì mà nói với tôi những câu như vậy, cô dựa vào cái gì nhỉ? Vì cô có thể giúp anh ấy, tôi không thể giúp anh ấy à, vậy tôi nên làm gì đây?" La Bối cười cười: "Tôi sẽ chia tay với anh ấy, suy nghĩ cho cuộc đời và tiền đồ của anh ấy giúp anh ấy à? Cô Úc, cô và Tiểu Giang ra sao, tương lai có ở bên nhau không, điều này không liên quan gì tới một người bạn gái như tôi. Chuyện của cô và Tiểu Giang khác, chuyện của tôi và Tiểu Giang cũng khác, nếu hôm nay anh ấy nói rằng tôi làm lỡ tiền đồ của anh ấy thì tôi sẽ quay người bỏ đi không một chút do dự, nhưng hôm nay người nói với tôi những lời này lại là một người râu ria thì tôi nên để ý tới à?"

 

Úc Vi không tức giận, ngược lại cô ta còn nhìn La Bối ra chiều tán thưởng: "Ôi, giờ tôi đã biết sao A Hàn thích cô rồi. Không sao, tư duy kín đáo, ăn nói cũng rất tốt."

 

"Cho nên, cô Úc à, tôi đề nghị rằng nếu cô thật sự thích Tiểu Giang thì có thể dùng cách khác để lay động anh ấy chứ đừng tạo áp lực cho một người phụ nữ như tôi." La Bối uống nốt ly trà rồi nói: "Cô nói xem đúng không? Tôi không cảm thấy ép một cô gái lùi bước bằng cách này sẽ mang đến cho cô cảm giác thành công đâu, Tiểu Giang muốn ở bên ai thì anh ấy sẽ ở bên người đó."

 

Úc Vi nhếch môi cười: "Cô nói đúng, nếu tôi dùng cách nào ép cô rời khỏi A Hàn, hoặc là dùng tiền tài quyền thế hấp dẫn người đàn ông như anh ấy thì tôi làm phụ nữ quá thất bại rồi, đương nhiên tôi có tự tin có thể làm anh ấy thích tôi."

 

La Bối gật đầu: "Vấn đề chính là đây, cô đừng xem anh ấy là đồ vật, anh ấy không phải là món đồ chơi cô thích là mua được."

 

Úc Vi đứng dậy nói với La Bối: "Cô La, nếu như A Hàn thật sự chia tay với cô thì tôi nghĩ cô cũng là người có thể tỉnh lại khỏi tình yêu rất nhanh, hơi ngầu đó, tôi thích."

 

La Bối: "..."

 

"Khi nào hai người chia tay thì nói cho tôi biết một tiếng, tôi dẫn cô ra ngoài chơi." Úc Vi để lại danh thiếp của mình rồi cầm túi xách rời khỏi quán trà.

 

La Bối cầm ly trà trước mặt, không biết nên nói sao, hơi buồn cười.

 

Hơi tiếc một chút, nếu cô Úc lúc nãy có thể cầm chi phiếu năm trăm vạn ra bảo cô chia tay thì tốt rồi, có phí chia tay đó thì cô có thể vui vẻ chúc cô ta cả đời hạnh phúc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)