TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 56

 

La Bối vừa về đến nhà đã nhận được sự an ủi của Chu Kiến Quốc: “Có đánh nhau không? Đánh thắng không thế?”

 

Rốt cuộc trong suy nghĩ của đám đàn ông coi phụ nữ thành gì vậy... Chẳng lẽ Úc Vi cứ đến gặp cô thì giữa họ nhất định sẽ xảy ra xung đột? Logic kỳ quái, La Bối thấy phim truyền hình vì muốn nhấn mạnh bầu không khí, thúc đẩy tình tiết nên chuyên giả thiết cho nữ chính và nữ phụ đấu đá nhau......

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thực lòng mà nói, ở ngoài đời, La Bối hiếm khi gặp phải loại phụ nữ vô cớ gây rối như vậy. Ai lại nhàn tới độ kiếm người để gây thù chuốc oán cơ chứ?

 

La Bối nhắn lại: “Đã để anh phải thất vọng rồi, không có đánh nhau. Bọn tôi nói chuyện khá hòa hợp, cô ấy còn đưa danh thiếp cho tôi, nói là lần sau lại tới tìm tôi chơi.”

 

Chu Kiến Quốc nhận được tin nhắn vào lúc đang nằm nghỉ trên giường. Anh có phần kinh ngạc, dựa theo kịch bản thông thường, La Bối và cô gái kia ít nhiều gì cũng sẽ có một chút mâu thuẫn cùng xung đột. Không ngờ rằng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mặt hồ bình tĩnh còn không gợn lấy một làn sóng.

 

“Có phải cô ta thích Tiểu Giang, rồi còn nhầm tưởng cô là bạn gái của Tiểu Giang?”

 

La Bối lập tức đáp: “Chu bán tiên.”

 

“Lúc nào tôi chẳng liệu sự như thần, cô nàng kia thoạt nhìn đã biết là có tiền, chiếc Porsche đỗ ở cạnh xe cô chắc hẳn là của cô ta. Cô ta còn nói với cô rằng chỉ mình mới có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Tiểu Giang, bảo cô mau mau nhường chỗ có phải không?”

 

“Không nói thẳng thừng thế, nhưng cơ bản là cùng một ý.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô ta không cho cô ưu đãi nào nếu đồng ý? Ví dụ nếu cô chia tay với Tiểu Giang thì sẽ được biệt thự, được xe hơi.”

 

“.....Hình như là không.”

 

Chu Kiến Quốc thở dài, “Keo kiệt thế. Suýt nữa thì cô đã có thể thành phú bà vì chuyện hiểu nhầm lần này rồi.”

 

La Bối cũng cực tiếc nuối, “Cô ta không dụ dỗ gì tôi. Nếu cô ta đưa chi phiếu 5 triệu thì tôi đã gật đầu đồng ý rồi, rồi còn chia 5-5 với Tiểu Giang.”

 

“Cô làm tôi nghĩ tới.” Chu Kiến Quốc nhắn, “Lần sau nếu cũng có phú bà coi trọng tôi, cũng hiểu lầm quan hệ giữa tôi với cô , cô nhớ đề giá cao một chút, có thể một bước lên trời, phát tài làm giàu hay không đều dựa cả vào cô đấy.”

 

La Bối: “...Là anh nói đấy nhé. Nếu anh là phú nhị đại, chợt ngày nào đó khôi phục trí nhớ, cha hay mẹ anh - bất kể là ai - đưa tiền để đem anh đi, tôi sẽ dựa theo lời anh nói mà làm.”

 

“Ừ, cô cầm tiền rồi chia một nửa cho tôi là được.”

 

Hai người nói nói, đều nở nụ cười.

 

Vì một suy đoán không đâu vào đâu mà cũng nghiêm túc thảo luận như thật, không biết tự lúc nào, họ dường như càng ngày càng ăn ý.

 

La Bối còn đang do dự có nên nói cho Tiểu Giang việc này không thì tin nhắn của Chu Kiến Quốc đã tới, “Việc này cô vẫn nên nói cho Tiểu Giang một tiếng thì tốt hơn, để trong lòng cậu ta tự có cân nhắc. Nếu để cậu ta nghe được việc này từ phía cô nàng kia thì lại thành lúng túng.”

 

Nói cũng đúng, La Bối suy nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho Giang Tư Hàn. Tuy anh ấy đã đóng máy ở đoàn phim, nhưng dạo này đều huấn luyện ở công ty, hầu như không có cơ hội trở về.

 

Bộ web drama mà anh ấy làm nam phụ sắp tới sẽ chiếu ở một số nền tảng, La Bối biết, cơ hội gặp mặt giữa họ sau này sẽ càng ngày càng ít, thậm chí, có lẽ không lâu nữa Giang Tư Hàn sẽ dọn khỏi Thành Trung thôn. Quan hệ giữa người với người đều bởi những lý do như vậy mà dần dần xa cách, từ lúc La Bối nhìn lén được tương lai của anh ấy, cô đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Đừng nói là siêu sao như Giang Tư Hàn, ngay đến người bình thường nếu thành gia lập nghiệp cũng sẽ từ từ xa lạ, cuối cùng sẽ chỉ là một ai đó trong danh bạ điện thoại.

 

Điện thoại không có người nhận, La Bối đoán anh ấy hẳn đang bận. Nhưng chẳng mấy chốc, điện thoại cô đổ chuông, là Giang Tư Hàn gọi tới.

 

Cô vừa nhận cuộc gọi đã nghe anh ấy thở hổn hển nói: “Bối Bối, mới nãy anh đang đi học, điện thoại đặt chế độ im lặng, em tìm anh có chuyện gì không?”

 

“À, không có gì, chỉ là ban nãy có một cô nàng tên Úc Vi tới tìm em, chắc anh có quen? Cô ta nói mình là bạn của anh, hình như hiểu nhầm quan hệ giữa anh với em.” La Bối châm chước từng câu, “Em không phủ nhận, chỉ là muốn nói cho anh biết. Nhưng em nghĩ cô ấy hẳn sẽ không đến tìm em nữa.”

 

Giang Tư Hàn trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Bối Bối, xin lỗi em, khiến em gặp phiền phức. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết tốt.”

 

La Bối nghĩ nghĩ, nói thêm, “Thực ra em thấy cô Úc này cũng được, cô ấy không làm khó em việc gì, bọn em trò chuyện khá là vui vẻ.”

 

“Ừ, Bối Bối, cảm ơn em.” Giang Tư Hàn hiểu được, La Bối không phủ nhận ngay với Úc Vi là do đắn đo việc của anh ấy, cô tưởng rằng anh ấy không biết từ chối Úc Vi thế nào, bèn lấy cô làm bình phong.

 

“Không sao. Chúng ta là bạn bè mà, em đương nhiên đứng về phía anh.”

 

Giang Tư Hàn ngừng một chút, hỏi: “Hiện tại việc buôn bán của em với Tiểu Chu thế nào rồi? Nếu thiếu tiền thì chỗ anh có một chút, không nhiều lắm, nhưng chắc cũng giúp được mọi người.”

 

Anh ấy thật sự vô cùng tiết kiệm, chuyện ăn ở hiện giờ đã có người bao, hầu như không dùng đến tiền.

 

Thù lao đóng phim anh ấy đều đưa đi tiết kiệm, trên tay vẫn còn một chút tiền gửi ngân hàng.

 

“Không cần ạ, bây giờ mọi việc đều vào guồng rồi, bọn em có thể chịu đựng được. Nhưng còn anh ấy, bình thường đừng quá hà khắc với bản thân, nên ăn thì ăn, nên mặc thì mặc, kiếm tiền chẳng phải là để tiêu hay sao?”

 

Bên kia có người gọi Giang Tư Hàn, anh ấy đáp lại, rồi nói với La Bối ở bên này điện thoại: “Giờ anh có chút việc, không trò chuyện nữa, lần sau anh lại gọi điện thoại cho em.”

 

“Dạ, vâng, anh cứ làm đi ạ.”

 

Thật ra La Bối cũng không dám khẳng định về sau Giang Tư Hàn có cùng Úc Vi ở bên nhau hay không. Dù sao, theo nội dung tiểu thuyết mà cô đọc qua, kể cả sau khi thành danh Giang Tư Hàn cũng vẫn không có scandal nào, là một FA. Nhưng từ trong tiểu thuyết có thể nhìn ra được: Giang Tư Hàn từng có một đoạn tình cảm, nhưng không thể xác định vị kia rốt cuộc là bạn gái cũ - người tình đầu hay là tương tư đơn phương nữ thần nào, nội dung tiểu thuyết chỉ lược qua, trọng tâm miêu tả vẫn là tuyến sự nghiệp, tuyến tình cảm chỉ chiếm tỉ lệ rất ít trong toàn văn.

 

Liệu có khi nào Úc Vi chính là mối tình đầu bạn gái cũ của Giang Tư Hàn?

 

Cũng không phải không có khả năng.

 

Dưới góc độ của người đứng xem, La Bối cảm thấy Giang Tư Hàn và Úc Vi thực ra cũng khá xứng đôi. Tiểu Giang chưa yêu đương bao giờ, hơi có phần hướng nội, bị động, sự hướng ngoại đường hoàng của Úc Vi vừa khéo bù đắp cho anh ấy.

 

***

 

Sự xuất hiện của Úc Vi cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của La Bối.

 

Cô vẫn vậy, ngày nào cũng bận rộn, hiện tại đã chuẩn bị để từ chức, Chu Kiến Quốc đem tiệm không người và đồ dùng một lần giao cả cho cô, hiện tại anh không có thời gian mà cũng không có sức lực quán xuyến tất cả việc buôn bán. Không chỉ vậy, trong kế hoạch mà họ liệt kê ra, đầu năm sau sẽ mở shop online của tiệm không người.

 

May là lợi nhuận trước mắt xem như khá phong phú, cho dù hiện giờ La Bối từ chức thì lợi nhuận thu hoạch được cũng cao hơn so với tiền lương của cô.

 

Dựa theo mục tiêu và kế hoạch mà Chu Kiến Quốc định ra, sáu tháng cuối của năm sau, lợi nhuận từ tất cả việc buôn bán của họ cộng vào ít nhất cũng phải 100000 một tháng.

 

La Bối chặc lưỡi.

 

Một tháng thu nhập 100000 có nghĩa là gì? Chia ra một nửa thì mỗi tháng cô cũng thu vào 50000, mà đây vẫn chỉ là con số tối thiểu trong cảm nhận của Chu Kiến Quốc. Nếu họ thành công thì cô thật sự kiếm được nhiều hơn so với việc đi làm.

 

Chu Kiến Quốc khá là xuôi gió xuôi nước ở garage, chuyên viên ở đó đều bằng lòng dạy anh. Tuy anh mới đến hai, ba tháng, nhưng xét công bằng thì trước mắt bất kể là trên phương diện nghiệp vụ hay kỹ thuật anh đều mạnh hơn cả người đã tới hơn một năm. Anh thông minh hiếu học, suy một ra ba, cùng một việc, người khác phải học mất một tuần, anh chỉ cần một ngày, quản lý của tiệm cũng có ý muốn đề bạt anh.

 

Đương nhiên sự xuất chúng của anh cũng sẽ khiến một số công nhân cũ ghen tị.

 

Nhưng Chu Kiến Quốc chẳng bao giờ để ý, anh cảm thấy năng lực của mình không cùng đẳng cấp với những người đó, anh không muốn lãng quý thời gian quý giá của bản thân vào những người râu ria này.

 

Bình thường ăn cơm xong, Chu Kiến Quốc có đôi khi sẽ nằm ở phòng nghỉ một chút. Anh mới từ ngoài về, người còn chưa đi tới phòng nghỉ đã nghe tiếng người nói chuyện phiếm, nhân vật trung tâm câu chuyện vừa lúc chính là anh.

 

Chu Kiến Quốc có lý do để ngờ rằng mấy người này cố ý nói cho anh nghe được.

 

“Gã đó hình như do Lão Tiễn giới thiệu vào, lúc trước có nghe Lão Tiễn nói qua, gã ta ở công trường dọn gạch, làm việc thể lực không, nhưng tiền lương khá cao.”

 

“Dọn gạch? Thực ra trước kia làm gì mà chẳng được, chúng ta cũng chỉ là làm việc tay chân. Nhưng trong tiệm này, tôi không phục ai, chỉ phục gã ta, thật sự, các cậu biết bạn gái gã ta làm việc ở tòa nhà mậu dịch gần đó, là thành phần trí thức, có nhà có xe, ngày ngày lái xe tới đón gã tan tầm. Nếu cô ta xấu thì không nói, nhiều lắm coi như gã đeo bám được phú bà, quan trọng là bạn gái gã xinh đẹp như vậy! Cậu nói xem, mắt mù hay sao mà lại thích gã ấy?

 

“Cái đó sao tôi biết, nếu biết thì tôi đã tìm một người bản địa nuôi tôi, ngày ngày xe đưa xe đón, có phòng để ở. Đây là cùng người nhưng khác vận, ai bảo cậu không được cái mã.”

 

“Chưa chắc chỉ là mặt, còn cả chuyện giường chiếu hợp khẩu vị, nhà gái mới cam tâm tình nguyện.”

 

Chu Kiến Quốc gõ gõ cửa, đẩy cửa phòng không khép kín hẳn, nhìn thấy mấy cậu thanh niên trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm.

 

Chẳng ai nghĩ anh lại trực tiếp đẩy cửa vào, như vậy chẳng phải là quá xấu hổ hay sao?

 

“Anh, anh Chu...Bọn em không nói anh...”

 

Tuổi trên căn cước cá nhân của anh lớn hơn mấy người này, cho nên nhân viên mới thì gọi “Anh Chu”, nhân viên cũ thì gọi “Tiểu Chu”.

 

Ở trong còn có một nhân viên cũ, mỗi ngày ở trong tiệm làm ăn qua loa, tính tình gian giảo, lúc này anh ta cười nói: “Tiểu Chu, mấy cậu thanh niên này hay thích tụm vào nhau nói chuyện phiếm, tuổi cậu lớn hơn bọn nó, đừng cùng chúng nó chấp nhặt.”

 

Chu Kiến Quốc lắc lắc đầu, lấy ra di động, biểu tình vô cùng chân thành tha thiết: “Anh Dương, tôi không phải loại người như vậy, chỉ là muốn nói cho mọi người, mấy lời vừa rồi tôi đều nghe được. Nhưng có một chuyện muốn làm ơn mọi người, lặp lại lời vừa nãy một lần nữa để tôi ghi âm lại. Bạn gái tôi chỉ thích nghe người khác khen, chỉ cần khen là cô ấy vui vẻ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)