TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 54

 

Chu Kiến Quốc có nằm mơ cũng không ngờ rằng chuyện mình một mực che giấu lại bị La Bối phát hiện dễ dàng như thế.

 

Đầu óc của anh xoay chuyển rất nhanh, anh vừa tiếc nuối việc La Bối chưa phát hiện ra sự thay đổi thật sự của mình vừa nghĩ mình nên trả lời câu hỏi của La Bối thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Theo anh hiểu về La Bối thì nếu anh bảo anh có nỗi khổ không thể nói ra chắc chắn La Bối sẽ không hỏi tới nữa, nhưng anh bắt buộc phải làm vậy sao? Chu Kiến Quốc không biết, anh chỉ biết cô gái đứng trước mặt anh luôn tin tưởng anh vô điều kiện, sự tín nhiệm này rất khó mà có được, anh không muốn phụ lòng cô, cũng muốn đáp lại cô bằng một sự tin tưởng tương tự.

 

Không có gì phải do dự nữa, cứ nói cho cô ấy biết đi, cô đáng để thấy được nhược điểm trí mạng của anh mà.

 

"La Bối, chuyện tôi sắp nói với cô có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí nảy sinh đề phòng với tôi, tôi cũng không ngạc nhiên, nhưng tôi muốn nói cho cô biết. Lí do tôi cam tâm tình nguyện nói ra là vì không phải con người tôi tốt đẹp gì nhưng cô là người tốt." Chu Kiến Quốc chân thành nhìn cô: "Tôi không biết mình là ai, giấy CMND của tôi là giả, lúc ấy có người đưa tôi vào một phòng khám nhỏ, khi tôi tỉnh lại thì tôi chẳng nhớ gì nữa, khắp người tôi toàn là vết thương, giống như bị quất vào cây. Vốn dĩ theo tình huống bình thường thì tôi nên đến đồn cảnh sát, nhưng tôi không muốn làm thế, lúc đó tôi mượn vị bác sĩ già trong phòng khám một trăm đồng."

 

"Vị bác sĩ già đó rất tốt, chỉ lấy tiền thuốc men, tôi cầm một trăm đi làm một giấy CMND giả. Cô đừng nhìn tôi như thế, tuy giờ tôi nói rất bình tĩnh nhưng lúc đó tôi thật sự rất hoảng, dù sao cái cảm giác ký ức rỗng tuếch cũng không dễ chịu gì, nhưng tôi biết mình phải sống. Cuối cùng tôi tìm được một công việc thích hợp, đó là đến công trưởng vác gạch, đốc công cho tôi tiền mặt, còn bao ăn ở, tôi cứ làm mãi như thế."

 

"Sau đó tôi kiếm được chút tiền, không muốn ở chung kí túc xá với đám công nhân nữa, một người công nhân đề cử thành trung thôn với tôi, đến thuê nhà của cô, sau đó tôi biết cô. Tôi không cam lòng cả đời làm công nhân vác gạch nên sau khi quen cô, tôi đã mượn danh nghĩa cô để làm ăn."

 

Cuối cùng Chu Kiến Quốc thở dài một hơi: "Tôi không biết trước đây tôi là ai, có từng phạm tội không. La Bối, đây là toàn bộ ký ức của tôi. Nếu cô lo lắng thì cô có thể dẫn tôi đến đồn cảnh sát."

 

La Bối không hề nghĩ rằng chuyện lại thành như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Chu Kiến Quốc cũng không lừa cô, điều này khiến cô cảm thấy có thể chấp nhận, cô nói: "Vậy anh không đi tìm người nhà của anh sao? Bây giờ nhiều người mất tích cũng đăng ký trên báo ấy."

 

Vẻ mặt của Chu Kiến Quốc trở nên kỳ lạ, anh cười nhạo: "Không, tôi cũng không thể tìm được gì, dù sao tôi chẳng nhớ được gì cả. Có thể là do con người tôi ăn ở sao đó nên tôi mất tích cũng không có ai tìm tôi."

 

Không biết sao mà La Bối nghe anh nói vậy thì cảm thấy khó chịu, cô vỗ vai Chu Kiến Quốc an ủi: "Chưa chắc mà, chắc là họ chưa đăng ký thôi."

 

"Ôi." Chu Kiến Quốc buông tay: "Nói cho cô biết hết thì cũng dễ chịu hẳn ra. Nhưng mà tôi phải nói trước, tuy cô có nhược điểm của tôi rồi nhưng không đồng nghĩa với chuyện độc chiếm lợi nhuận nhé."

 

La Bối cười nhạo: "Yên tâm đi, con người của tôi vẫn còn tốt đẹp lắm, những phần nào cần đưa cho anh thì nhất định không thiếu một đồng nào."

 

Sau một phút kinh ngạc nhỏ, La Bối tiếp thu chuyện này rất nhanh, cô còn nói đùa rằng: "Chưa biết chừng anh là nhân vật lớn khó chơi nào, sau này anh khôi phục trí nhớ thì đừng quên tôi đó nha."

 

Đây gọi là ôm bắp đùi từ sớm à?

 

Chu Kiến Quốc liếc cô, nói: "Nếu như tôi mãi mãi không nhớ ra thì sao?"

 

La Bối nghĩ một chút: "Vậy cũng không sao, bây giờ thế nào thì sau này thế ấy."

 

"Vậy được rồi, vậy cô cũng giúp tôi nghĩ chút đi, nếu tôi không nhớ lại thì làm sao có thể có được hộ khẩu đây."

 

"Cũng đúng, anh cầm giấy CMND giả thì không mua nhà được, có bệnh cũng không đến bệnh viện được, quan trọng nhất là anh cũng không thể kết hôn được luôn."

 

Nếu là trước đây, nhất định Chu Kiến Quốc không cho là đúng, hai cái trước còn nghe được chứ ai thèm kết hôn?

 

Còn bây giờ thì sao...

 

Ôi, ai biết được.

 

Nhưng La Bối đã nhắc nhở anh, không có hộ khẩu còn đòi yêu đương cái gì.

 

...

 

Sau khi Chu Kiến Quốc nói thẳng ra thì quan hệ giữa hai người đã kéo lại gần hơn một chút.

 

Bây giờ khí trời đã dần chuyển lạnh, không có nhiều người bán hoa quả nữa, đều bán đồ ăn vặt. Lúc Chu Kiến Quốc đi ngang qua sạp bánh rán hoặc đồ nướng thì đều thấy tiếc vì không kiếm được lợi nhuận từ cái này. Mấy việc làm ăn như bán đồ ăn vặt này đều là làm ăn nhỏ lẻ, bọn họ đều có bí quyết gia truyền, cần tay nghề tốt, đáng tiếc là anh lẫn La Bối hai người đều không có, nếu không thì hai người cũng muốn mở một quán ăn nhỏ. Nếu vị trí khả quan thì chắc chắn việc làm ăn cũng không tồi, lợi nhuận còn có thể cao hơn cửa hàng Vô Nhân.

 

Cũng may bây giờ bọn họ đang chuẩn bị mở một cửa hàng Vô Nhân ngoài thành trung thôn, đã tìm được mặt bằng rồi, diện tích không lớn nhưng tiền thuê hợp lý. Bây giờ việc làm ăn của cửa hàng Vô Nhân không cần họ phải lấy tiền riêng ra đầu tư nữa, tháng nào cũng có lời, họ muốn mở thêm chi nhánh hoặc đặt thêm vài máy bán tự động nữa, như vậy cũng có thể sinh thêm lời. Đợi đến khi quy mô cửa hàng mở rộng đến một mức độ nhất định thì cửa hàng và lượng tiêu thụ trong khách sạn cộng lại cũng đến mấy vạn một tháng.

 

Vốn dĩ khi La Bối mua xe chỉ thanh toán một phần, trên tay vẫn còn mấy vạn đồng, Chu Kiến Quốc cũng lén chơi thêm cổ phiếu, dùng số tiền còn lại của anh, qua đoạn thời gian này anh làm thêm cũng lời ra ít tiền nữa.

 

Đương nhiên họ vẫn còn cách cửa hàng bảo dưỡng ô tô một khoảng rất dài, muốn mở cửa hàng này thì phải đầu tư nhiều hơn cửa hàng Vô Nhân nữa kìa.

 

Bây giờ hy vọng của Chu Kiến Quốc gửi gắm vào việc cung ứng đồ dùng một lần cho các khách sạn.

 

Chu Kiến Quốc không biết La Bối có đúng là mệnh phú quý hay không, hình như dù những việc bọn họ làm đã bị bão hòa trên thị trường thì bọn họ vẫn có thể kiếm được tiền. Thậm chí vốn dĩ phải tốn một đoạn thời gian dài nhưng chỉ trong thời gian ngắn bọn họ đã bắt được mối cung ứng đồ dùng một lần cho khách sạn vào cuối tháng mười một.

 

"Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu như tất cả đều thuận lợi thì có lẽ trước tết chúng ta có thể khai trương cửa hàng bảo dưỡng ô tô." Chu Kiến Quốc bận rộn trong cửa hàng bảo dưỡng ô tô kia tầm hai tháng. Bản thân anh là người có năng lực, hơn nữa anh rất hợp với công nhân trong cửa hàng, cũng thăm dò việc làm ăn của họ rõ ràng rồi.

 

Hai người vừa bàn xong chuyện giá cả đồ dùng một lần, sau khi tính toán chênh lệch giá cả thì đều nở nụ cười tươi trên mặt.

 

Trên đời này còn chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện kiếm tiền à? Không có.

 

Bọn họ sẽ cung ứng cho vài khách sạn, còn phải hợp tác lâu dài, sau đó lại phát triển thêm nghiệp vụ khác, đúng là thu nhập khiến mọi người hưng phấn.

 

La Bối nghiêm túc tính toán, nếu như tiếp tục phát triển theo xu hướng này thì chưa tới một, hai năm nữa, thu nhập của cô một tháng sẽ là mười vạn, chưa nói trong vòng một, hai năm tới, bọn họ còn phát triển việc làm ăn khác. Giấc mơ trở thành phú bà của cô sẽ thành hiện thực!

 

"Đợi chúng ta khai trương cửa hàng bảo dưỡng xe hơi thì tôi sẽ từ chức." La Bối tự quyết định sau khi suy nghĩ nhiều lần: "Dù sao những việc làm ăn chúng ta đang làm dù vẫn còn nhỏ lẻ nhưng nhìn xem, quy mô của cửa hàng Vô Nhân rộng hơn, còn có chuyện bán đồ dùng một lần, chúng ta thật sự không còn cách sắp xếp thời gian nữa, anh lại muốn mở cửa hàng bảo dưỡng xe hơi, không thể để anh cực khổ hơn được. Thêm vào đó, dần dần tâm trạng của tôi cũng không đặt ở nơi làm việc nữa, cứ đến đó làm cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện thôi."

 

Chu Kiến Quốc cũng gật đầu tỏ vẻ ủng hộ: "Như thế cũng tốt, sau đó tôi sẽ lo việc ở cửa hàng xe hơi còn cô lo bên cửa hàng Vô Nhân và việc bên khách sạn. La Bối, dã tâm của tôi không chỉ dừng ở đây, sau này tôi còn muốn làm nhiều chuyện mạo hiểm hơn nữa, cô có đồng ý sát cánh với tôi không?"

 

"Tôi không cùng anh thì sao anh làm được?" La Bối cười anh: "Dùng giấy CMND giả của anh à?"

 

Chu Kiến Quốc nghĩ, có lẽ là vì quá rảnh rỗi nên mới phải quấn quýt chuyện tình cảm nam nữ, bây giờ thật ra anh không còn thấy bối rối nữa, muốn ra sao thì cứ như vậy đi, dù sao bây giờ anh cũng không rời xa La Bối được. Anh không tìm được một đối tác nào tốt hơn La Bối, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy tiếp tục làm ăn với La Bối sẽ có lời hơn, còn chuyện tình cảm thì coi như là tâm tư của mình anh vậy.

 

La Bối lái xe về thành trung thôn, vừa mới đỗ xe xong, cô thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu hồng đỗ bên cạnh, nhìn rất ngầu.

 

Tuy rằng trong thành trung thôn cũng có người giàu nhưng cô chưa từng gặp ai đi chiếc xe này.

 

Sau khi xuống xe, La Bối tò mò nhìn qua: "Đây là xe gì nhỉ?"

 

"Porsche."

 

La Bối chậc lưỡi, vừa mới nghe chữ Porsche mà cô đã thấy hối hận vì đứng xớ rớ bên cạnh rồi, lỡ cô quẹt mạnh vào nó chắc chắn là cô đền không nổi đâu.

 

Cô về nhà cho thuê với Chu Kiến Quốc, chưa đến cửa thì đã thấy một người phụ nữ cao gầy ăn mặc thời thượng đứng chơi điện thoại trước cửa.

 

Không phải cô gái này đến thuê phòng đấy chứ?

 

La Bối bác bỏ suy nghĩ đó đầu tiên. Cô đi theo sếp mình nên cũng được mở mang nhiều kiến thức, cô biết chiếc túi cô gái ấy đang cầm là Hermes, đây là một cô nàng có tiền, sao lại thuê phòng ở chỗ này chứ, nhưng vậy thì cô ta tới đây làm gì?

 

La Bối còn chưa mở miệng hỏi thì cô gái có tiền đã ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cô.

 

"Cô là La Bối đúng không?"

 

"Là tôi, xin hỏi..." Cô còn chưa nói xong thì cô gái kia đã cắt lời: "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, một chuyện rất quan trọng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)