TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 53

 

Bây giờ một số khách sạn trong thành phố đã hạn chế sử dụng đồ dùng một lần rồi nhưng điều không thể phủ nhận chính là chỉ cần tìm đúng nguồn tiêu thụ và nguồn cung thì đây vẫn là việc làm ăn mang lại lợi nhuận kếch xù.

 

Một khách sạn Khoái Tiệp có bao nhiêu phòng? Mỗi gian phòng đặt hai phần đồ dùng một lần, nếu gặp ngày nghỉ thì lúc đó cần bao nhiêu mới đủ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chắc chắn rằng chính khách sạn cũng không thể biết được, đồ dùng một lần ở khách sạn đều giống nhau, gồm kem đánh răng, bàn chải, dao cạo râu, bông tắm, ly dùng một lần, tất nhiên cũng bao gồm khăn tắm, khăn mặt, dầu gội và sữa tắm. Chu Kiến Quốc biết rằng nếu anh có thể trở thành nơi cung ứng cho khách sạn Khoái Tiệp thì thu nhập sẽ càng khả quan hơn, nếu đi vào quỹ đạo, hình thành một hệ thống chuyên nghiệp rồi thì việc làm ăn này cũng đẻ ra tiền không kém gì kinh doanh đồ dùng người lớn.

 

La Bối cũng biết chỉ cần đi vào quỹ đạo thì mặt hàng này sẽ đem lại nhiều lợi nhuận hơn.

 

Trên xe hai người không nói với nhau chuyện gì mà chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

 

Chu Kiến Quốc suy nghĩ chi tiết về việc làm ăn này còn La Bối lại lo lắng làm thế nào để lo tốt quan hệ với các quản lý, nắm chắc việc làm ăn này trong tay.

 

Dù sao La Bối cũng là trợ lý của một tổng giám đốc, cô không giống như trước đây, trước đây sếp bảo cô làm gì thì cô làm đó giống một thư ký bình thường. Bây giờ cô sẽ cố gắng nhớ chi tiết những cuộc nói chuyện của sếp, học kỹ xảo bàn việc làm ăn của sếp mình.

 

Tặng quà cũng được, nhưng không được quá nhiều cũng không được quá ít, còn vấn đề ăn uống của đối phương nữa.

 

Vì chuyện đồ dùng một lần nên sau khi hai người tan làm cũng không còn thời gian đi bán hoa quả, đành tạm thời gác lại chuyện đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ vài ngày bọn họ lại mời một quản lý ăn cơm, tuy Chu Kiến Quốc hiểu việc nói chuyện nhưng anh có một nguyên tắc là không uống rượu. Cũng may là thái độ làm người của anh cũng khá tốt, hơn nữa có La Bối ở đấy, coi như là dỗ được mấy tên quản lý rồi. Trừ lần đó ra, lúc rảnh rỗi thì Chu Kiến Quốc và La Bối sẽ đi tìm nguồn cung rồi bàn giá cả.

 

Từ đầu La Bối đã lo rằng sẽ không tìm được nguồn cung, Chu Kiến Quốc lại dạy cô: "Lấy một ví dụ đi, cô biết mấy người thợ công trình không? Ban đầu không ai trong họ có tiền trong tay đâu, nhưng chỉ cần cô lấy được một hạng mục công trình thì tự nhiên cái gì cũng có luôn, có gà sẽ có trứng thôi."

 

Đầu tiên là gà, sau đó là trứng.

 

Đầu năm nay chẳng lẽ còn có người không muốn kiếm tiền à?

 

Sau khi ăn cơm với giám đốc Chu xong, La Bối đưa giám đốc Chu về cửa tiểu khu, đương nhiên Chu Kiến Quốc cũng còn ở trên xe. Bây giờ mỗi khi La Bối cùng anh đi bàn chuyện làm ăn thì anh ít khi để La Bối rời khỏi tầm mắt mình, dù anh không nhịn được muốn đi toilet thì cũng ám hiệu cho cô để cô đi trước rồi anh mới ra ngoài.

 

La Bối vẫn hơi cảm động, Chu Kiến Quốc đúng là người nói được làm được, anh sẽ không để cô gặp phải loại chuyện như trước nữa, quả nhiên cô không còn gặp.

 

Thật ra mấy quản lý này âm thầm cho rằng Chu Kiến Quốc và La Bối và một đôi. Chu Kiến Quốc cao lớn, cơ bụng tám múi, trên tay anh còn có một hình xăm có vẻ rất hung dữ, anh cố ý để lộ trước mặt quản lý Triệu, nên bây giờ quản lý Triệu không còn nhìn La Bối bằng ánh mắt hèn mọn như trước nữa.

 

Ban đầu La Bối không biết Chu Kiến Quốc mua hình xăm dán làm gì, sau đó cô phản ứng lại thì cũng muốn dán một hình lên tay mình nhưng đã bị Chu Kiến Quốc ngăn lại.

 

Anh nói: "Có cánh tay đầy bông hoa này của tôi rồi thì cô còn phí tâm tư làm gì nữa?"

 

Đợi khi Chu Kinh Lý vào tiểu khu rồi, Chu Kiến Quốc hơi mệt, anh nhéo mũi, nói với La Bối: "Chúng ta ra bờ sông hóng gió đi."

 

Bây giờ mới vào tháng mười một, vẫn chưa lạnh lắm, thời tiết còn rất thoải mái.

 

La Bối không ý kiến, cô cũng muốn đi bộ cho tiêu đồ ăn. Dạo này ngày nào cũng ăn bên ngoài, dạ dày cô cảm thấy không thoải mái cho lắm.

 

Lái xe đến bờ sống, dọc lối đi bộ có treo những dây đèn nhỏ, chớp nháy liên tục, rất đẹp. Bây giờ còn chưa muộn lắm, khí trời cũng không lạnh nên có nhiều người đang tản bộ hóng mát.

 

La Bối mặc một chiếc áo gió mỏng, phối với quần bó và giày cao gót, cô đi bên cạnh Chu Kiến Quốc, cởi giày ra đi chân trần trên đường.

 

Dù cô cao một mét sáu mươi tám nhưng có lẽ do khung xương nhỏ lại gầy nên có vẻ rất nhỏ xinh.

 

Chu Kiến Quốc cúi đầu nhìn chằm chằm chân cô.

 

Anh thề rằng anh không có niềm đam mê nào với chân.

 

Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn ngón chân trắng mềm của cô, tầm mắt của anh lại không thể dời đi.

 

Trời ơi.

 

Tức chết đi mất.

 

Anh như người đứng sát bên mép nước, trừng mắt nhìn nước tràn đến chân anh, sắp đến rồi nhưng anh lại không thể tránh né, chỉ đành tiếp tục đợi bị chìm chết.

 

Nói thật là chuyện này không có gì khác so với việc bị lăng trì xử tử. Người như anh chán ghét loại cảm giác bị khống chế này, dù anh có gặp chuyện gì cũng có thể điều khiển được, chỉ riêng có chuyện này khiến anh bất lực.

 

Tiểu Giang thì tốt, rất lạc quan, cũng ngốc nữa, nước đã tràn tới lồng ngực của anh ấy nhưng chưa biết chừng anh ấy còn không hiểu rõ đó là gì, còn có thể nghịch nước một cách ngu xuẩn.

 

Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.

 

Chu Kiến Quốc không ước ao được.

 

La Bối nghe thấy tiếng thở dài liên tục của Chu Kiến Quốc liền hỏi: "Sao thế? Mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt lắm mà? Biết đâu chừng chúng ta có thể nắm lấy mối cung ứng này đấy, anh còn than thở gì nữa."

 

Chu Kiến Quốc liếc mắt nhìn cô: "Tôi muốn chết."

 

Nghe thấy vấn đề này có vẻ nghiêm trọng, La Bối vội hỏi: "Anh sao vậy?"

 

"La Bối, tôi hối hận vì đã làm ăn với cô." Chu Kiến Quốc nói xong câu này thì cảm thấy mình sắp xong đời rồi, bởi vì phản ứng đầu tiên sau khi anh nói ra là sợ La Bối sẽ nghĩ nhiều rồi đau lòng, nên anh vội vàng giải thích: "Nếu như không làm ăn với cô thì bây giờ tôi cũng không bối rối như thế này. Tôi muốn dẫn cô đi làm giàu, muốn cùng cô phát tài, không muốn để cô mệt. Nếu như tôi làm một mình thì tôi sẽ bất chấp tất cả, muốn làm gì thì làm, dù tôi có nghèo rớt mồng tơi, phải lang thang ở công viên thì tôi cũng có thể ngủ được."

 

"Gần đây anh bối rối cái gì." Giọng nói La Bối hơi bất mãn: "Không giống anh chút nào."

 

"Cô phát hiện ra rồi à?" Chu Kiến Quốc giơ ngón cái với La Bối: "Đúng là tôi rất bối rối, tôi không gạt cô, thời gian để tôi bối rối mà tôi làm ăn thì chắc sang năm cô mua nhà được rồi đấy."

 

"Được, vậy anh nói tôi nghe thử anh rối cái gì đi?"

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu: "Sự phiền não của đàn ông, có nói ra cũng vô ích."

 

"Tôi sợ quá cơ." La Bối liếc mắt: "Tôi cũng không cần đoán đã biết anh rối chuyện gì rồi, con người anh quan tâm tới việc kiếm tiền nhất, mà giờ anh không lo lắng vì tiền thì chỉ còn một việc thôi, có phải anh---"

 

Trong chốc lát, trái tim Chu Kiến Quốc nhảy lên tới cổ họng, anh biết La Bối là người thông minh, tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấu rất nhiều chuyện, lẽ nào dạo này anh không giỏi che giấu nên bị cô nhìn ra rồi?

 

Vậy anh nên làm sao bây giờ?

 

Cứ thuận thế tỏ tình sao? Không được, anh biết mình còn chưa thích La Bối nhiều, nhiều lắm cũng chỉ coi là rung động mà thôi, còn cách "thích" cả đoạn được. Ít nhất, đợi nước tràn đến cơ bụng của anh xem sao.

 

Bây giờ mới rung động đã thổ lộ với người ta thì có vẻ hơi không cẩn thận lắm, quan trọng nhất là việc làm ăn làm sao đây?

 

Nếu bọn họ bên nhau thì nên chia tiền như thế nào chứ?

 

Cửa hàng của hai vợ chồng nghe cũng không tôi, nhưng rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, nếu không thì sao các công ty đều cấm yêu đương trong công sở, vì họ sợ ảnh hưởng đến công việc.

 

La Bối không biết anh suy nghĩ nhiều như thế, thật ra dạo này cô cũng rất mâu thuẫn. Vốn dĩ cô đã hạ quyết tâm tạm thời gác chuyện thân phận giả của Chu Kiến Quốc sang một bên, vì cô là bạn tốt của anh, hai người đã bên nhau lâu như thế nên cô biết anh không phải người xấu, nhưng nói sao nhỉ, đã là người thì cũng khó tránh khỏi sự tò mò.

 

Cô không biết mình có nên nói không, có nên hỏi không.

 

Thôi bỏ đi, hay là hỏi đại vậy, đã là bạn tốt, nếu anh không muốn nói thì có lẽ có gì khó nói, cô không gặng hỏi là được, nhưng cô cảm thấy vẫn cần cho anh biết rằng cô đã biết chuyện này rồi.

 

Cuối cùng nên xử lý ra sao thì tự anh xử lý vậy.

 

Nghĩ thế, La Bối dừng bước, nghiêng đầu nhìn Chu Kiến Quốc, từ từ nói: "Anh có còn nhớ trước lúc chúng ta đến nhà Phương Cảnh Châu tôi có gọi cho anh mà anh không nghe máy, sau đó anh nói anh tìm đốc công xin nghỉ việc không? Thật ra lúc đó tôi không ấn nhầm, tôi gọi anh vì muốn hỏi anh số CMND của anh là bao nhiêu, để tôi xem thử vận may của mình có thể cướp được vé xe lửa không...."

 

Chu Kiến Quốc lập tức nhìn cô, vẻ mặt anh tràn đầy kinh ngạc.

 

"Anh không bắt máy nên tôi đành tìm bản sao CMND của anh, tôi thử nhập mã số CMND nhưng trang web bảo dãy số này sai. Ban đầu tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi liên kết với những việc anh làm thì tôi biết rồi. Lúc hai chúng ta bắt đầu làm ăn, chúng ta vốn chưa quen thân nhau nhưng anh lại để tôi đứng tên cửa hàng, còn chia cổ phần, anh bảo tôi là người địa phương nên dễ xử lý mọi chuyện, lúc đó tuy là tôi không hiểu lắm nhưng không hỏi tới, xe anh cũng để tôi đứng tên." La Bối cười với Chu Kiến Quốc: "Vậy thì tôi đã hiểu rõ rồi, thân phận của anh là giả đúng không?"

 

Sau khi nói ra cô cũng nhẹ nhõm hơn.

 

Vốn dĩ cô không định nói chuyện này, nhưng cô nghĩ rằng sau này bọn họ vẫn còn muốn làm ăn cùng nhau, nếu giữa hai bên có gì bằng mặt không bằng lòng thì không ổn, cô không mong cô và Chu Kiến Quốc sẽ xảy ra chuyện như vậy.

 

Chu Kiến Quốc là một người rất quan trọng với cô, cô không muốn giữa hai người có bất kỳ sự ngăn cách nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)