TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 52

 

La Bối và Chu Kiến Quốc lái xe về, vì đã là ngày bốn nên đường cao tốc không kẹt như ngày một, nếu mười giờ đi mà không bị kẹt xe thì chắc là bảy, tám giờ tối đến nơi.

 

Được nghỉ ngơi hai ngày, Chu Kiến Quốc đã không còn kích động khi nhớ về giấc mơ kia nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đôi khi anh vẫn nhìn về phía La Bối, số lần nhìn cô tăng thêm nhiều hơn bình thường. Chu KIến Quốc tự an ủi mình, dù sao ngồi cạnh anh cũng là một cô gái xinh đẹp có giá trị nhan sắc cao, chỉ cần là đàn ông bình thường thì đều nhìn thêm vài lần, cho nên đừng sợ quá.

 

La Bối cũng thấy mấy ngày nay Chu Kiến Quốc như phát bệnh thần kinh, nhưng người này luôn kỳ lạ như thế, cô hỏi mấy lần mà anh không chịu nói nên cô cũng lười hỏi nữa.

 

Bọn họ giải quyết bữa trưa ở trạm dừng chân, không ăn thức ăn nhanh mà đến siêu thị mua hai ly mì ăn liền ăn kèm với xúc xích nướng, cải thìa. Thỉnh thoảng ăn mì thì cũng được chứ bình thường ngày nào cũng ăn thì không nổi.

 

Chu Kiến Quốc nghĩ ra một biện pháp tốt để dời đi sự chú ý của mình, trên đường anh nói chuyện phiếm với La Bối, đương nhiên chủ đề trò chuyện tránh nhắc đến chuyện tình cảm, toàn là bàn chuyện mua nhà, mua xe.

 

"Tôi đã nhắc đến chuyện nghỉ việc với đốc công rồi nhưng đốc công bảo tôi ở công trường thêm một tuần nữa, tôi đồng ý với ông ấy rồi. Dù sao thì ở đó thêm một tuần cũng kiếm được không ít tiền, sau đó tôi sẽ đến garage ô tô, vừa thăm dò cách làm ăn của họ vừa điều tra thị trường một chút." Quả nhiên phương pháp này rất hữu dụng, Chu Kiến Quốc sẽ không dùng ánh mắt của đàn ông nhìn phụ nữ để nhìn La Bối nữa: "Đúng lúc chúng ta có xe rồi, cô đi xung quanh xem thử, xem mấy chỗ khác phát thẻ hội viên ra sao rồi còn có những hạng mục bảo dưỡng gì."

 

La Bối không có ý kiến gì. Bây giờ lợi nhuận của cửa hàng Vô Nhân cũng cao hơn theo từng tháng, nhất là tháng có đêm thất tịch, lợi nhuận đột phá tới đỉnh cao luôn rồi.

 

Không bao lâu nữa sẽ đến ngày độc thân, lễ giáng sinh, năm mới, lễ tình nhân, sẽ có rất nhiều người mua đồ dùng người lớn, nội y sexy các kiểu, lợi nhuận sẽ rất khả quan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc vẫn muốn đổi sang một thị trường khác, La Bối biết điều này. Anh cũng không muốn vác gạch trên công trường nữa, cửa hàng Vô Nhân lại không cần anh trông coi, nên anh muốn mở một cửa hàng mới nơi anh có thể làm chủ. La Bối hiểu điều này nên cũng ủng hộ anh, dù sao thì Chu Kiến Quốc cũng là một người rảnh rỗi.

 

"Nếu sau này có thể mở cửa hàng thật thì chúng ta cũng quen với lĩnh vực này rồi." Chu Kiến Quốc thở dài một hơi: "Cửa hàng này không thể so với cửa hàng Vô Nhân, chúng ta mò mẫm cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, cũng không cần nhân viên kĩ thuật. Nhưng La Bối, tôi rất có tự tin với lĩnh vực này, cô có muốn đánh cược một lần với tôi không?"

 

"Việc làm ăn lúc nào cũng là đánh cược mà không phải à? Chẳng lẽ trên đời có việc làm ăn ổn định không lỗ gì?"

 

La Bối nghĩ kỹ rồi, vốn dĩ cô chỉ có hai bàn tay trắng, gây dựng sự nghiệp từ việc trúng thưởng, cùng lắm thì trở về như cũ chứ sao? Có gì đâu, cô còn trẻ như thế, không phải đổ rồi thì không dậy nổi nữa.

 

Sau khi buôn bán với Chu Kiến Quốc, cô không còn như trước đây nữa, câu này là bà nội nói với cô, thật ra chính cô cũng có thể cảm giác được.

 

Trước đây tuy rằng cô có mục tiêu cũng rất bốc đồng, nhưng cô luôn sống cuộc sống theo khuôn phép cũ, bây giờ cô bắt tay vào hành động rồi.

 

La Bối nhìn Chu Kiến Quốc, nghiêm túc nói với anh: "Thật lòng thì tôi rất cảm ơn anh, nếu không nhờ anh thì tôi không biết mình còn có thể làm được những việc như thế này. Đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy mình nên tìm một công việc ổn định, đi trên con đường thực tế, sau khi trả xong nợ thì cố gắng tiết kiệm một khoản tiền rồi yên phận làm một người cho thuê nhà. Anh đã cho tôi biết thì ra tôi cũng có thể làm những chuyện như vậy, có thể sống cuộc đời như thế."

 

Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ là một người mạo hiểm.

 

Nếu là lúc trước thì nhất định Chu Kiến Quốc sẽ giảng đạo một hồi cho cô nghe, nhưng bây giờ bị cô nhìn chằm chằm như thế, nghe những lời cô nói, anh không biết cảm giác kỳ lạ trong ngực mình là gì nữa.

 

Trước đây thấy cô tin tưởng anh vô điều kiện, anh sẽ thấy mình có trách nhiệm rất lớn.

 

Còn bây giờ nghe cô nói vậy khiến anh cảm thấy không biết phải làm sao.

 

Sự thay đổi của anh quá nhanh chóng, còn nhanh hơn con gái lật mặt nữa, chính anh còn không chịu nổi chính mình. May mà đây là trạm dừng chân, anh vội xuống xe, anh chợt nghĩ, chuyến đi này anh bị cái gì rớt trúng đầu à?

 

Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ có liên quan gì tới giấc mơ kia.

 

Nhưng Chu Kiến Quốc hiểu rõ ràng anh là một người đàn ông thành niên lý trí, dù là một đứa trẻ cũng không bị một giấc mơ ảnh hưởng sâu sắc đến vậy chứ?

 

Trời ơi, thật sự anh không muốn có suy nghĩ đó với La Bối, việc làm ăn phải làm sao bây giờ? Lúc kiếm tiền, chia tiền, còn có thể chia rõ ràng được sao?

 

Bây giờ cửa hàng đứng tên cô, tiền kiếm được cũng vào tài khoản của cô, sau đó garage ô tô chắc chắn cũng sẽ đứng tên cô. Nếu thật sự thành người yêu rồi thì anh bận bịu như thế chính là làm công cho bạn gái mình sao? Chu Kiến Quốc vừa nghĩ đã thấy chua chát.

 

Sau khi cân nhắc thiệt hơn một hồi, Chu Kiến Quốc quyết định dù có đánh chết cũng không thể có dính dáng gì trên mặt tình cảm với La Bối.

 

Đúng, chính là như thế.

 

La Bối không hề biết trong lòng Chu Kiến Quốc mâu thuẫn như vậy, còn thêm cô vào ảo tưởng của anh, thậm chí nghĩ luôn đến chuyện sau khi yêu đương thì chia tiền kiểu gì, nếu như cãi nhau thì làm sao làm ăn tiếp, những chi tiết nhỏ như thế anh đều nghĩ hết rồi, cô chỉ cảm thấy hình như Chu Kiến Quốc hơi là lạ.

 

"Mấy ngày nay anh sao thế?" La Bối lo lắng hỏi: "Cứ cảm giác anh là lạ, làm tôi thấy sợ."

 

Chu Kiến Quốc: "..."

 

Anh bình tĩnh uống một ngụm nước, thản nhiên nói với La Bối: "Không có gì, chỉ là tôi nghĩ thông một chuyện, đồng thời đã chọn được lựa chọn tốt nhất. Cô yên tâm, tôi không sao cả."

 

"Ồ, ra là thế."

 

...

 

Việc ám thị như thế có vẻ khá hiệu quả, mỗi lần Chu Kiến Quốc nhìn La Bối thì sẽ nghĩ đến chuyện buôn bán chia tiền, anh sẽ bình tĩnh lại trong chốc lát.

 

Hai người lại trở về bình thường, thỉnh thoảng đến cửa hàng Vô Nhân bổ sung thêm hàng hóa. Khi hai bên có thời gian rảnh thì họ sẽ chạy xe điện đi bán hoa quả, mọi thứ nhìn có vẻ y hệt trước đây, không có gì khác nhau.

 

Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi hai người sẽ cùng đi ăn khuya với nhau, ăn cơm, bàn cách kiếm tiền.

 

Nhưng Chu Kiến Quốc tự biết tâm tình của anh không thể trở lại như trước được nữa.

 

Ví dụ như khi bán hoa quả, nếu có khách hàng nam nào liếc nhìn La Bối thêm vài cái, thậm chí còn muốn thêm Wechat của cô, ngoài mặt Chu Kiến Quốc khá bình tĩnh nhưng trong lòng lại mắng hết mười tám đời của tên đàn ông này.

 

Anh bắt đầu rơi vào vòng tuần hoàn chết.

 

Vừa nghĩ không thể có quan hệ trên mức bạn bè với La Bối, nhưng cũng không thể ngăn mình quan tâm đến La Bối nhiều hơn xưa.

 

Chu Kiến Quốc không biết trước khi mình mất trí nhớ có từng yêu ai không, thậm chí anh cũng không biết tại sao tâm tình của mình với La Bối lại thay đổi, nhưng điều anh có thể chắc chắn là khi anh có sự quan tâm không tầm thường với một người thì sau đó sẽ biến thành ham muốn chiếm lấy, rồi biến thành tình cảm sâu đậm đến mức không thể khống chế.

 

Anh hiểu hết những chuyện này, vì hiểu nên mới hoảng sợ.

 

Chu Kiến Quốc không phải không hối hận đã theo La Bối đi gặp Phương Cảnh Châu, nếu anh không đi thì có lẽ không mơ giấc mơ đó, nếu không mơ giấc mơ đó thì có thể sự quan tâm của anh với La Bối sẽ muộn một chút.

 

Muộn một chút, đến khi La Bối có bạn trai rồi, đến khi Tiểu Giang thông suốt rồi ở bên La Bối, như vậy anh cũng có thể bình thản quên đi sự quan tâm này của mình.

 

Anh đã tự vấn linh hồn mình, phân tích đạo đức, cuối cùng anh chắc chắn anh chỉ quan tâm La Bối thôi, chưa đến mức yêu thương, điều này khiến anh vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy tuyệt vọng.

 

Anh quá hiểu tính cách của mình, quan tâm là ý gì chứ?

 

Chỉ cần La Bối không phải là người khiến người khác dễ dàng lùi bước thì sự quan tâm của anh sớm muộn cũng biến thành tình yêu thôi.

 

Ôi, nếu anh ngu một chút thì tốt rồi, sao anh lại thông minh đến mức nhìn thấy sớm như thế như?

 

Chu Kiến Quốc bắt đầu ước mình giống Giang Tư Hàn.

 

Anh muốn được như người này, thích người ta mà không hề hay biết, đúng là tốt biết bao.

 

...

 

Ngày lễ độc thân đang đến rất gần.

 

La Bối và Chu Kiến Quốc trở nên bận rộn, nói là lễ độc thân nhưng thật ra lại biến tướng thành ngày hội mua sắm và lễ tình nhân rồi, chẳng liên quan gì tới đám F.A cả. Mới mở vòng bạn bè ra đã thấy toàn là ảnh quà tặng rồi chuyển khoản, hoặc là canh sale, như năm ngoái La Bối cũng canh đến nửa đêm để săn sale.

 

Năm nay lễ độc thân rơi vào thứ bảy, mấy ngày trước La Bối và Chu Kiến Quốc phải đến cửa hàng Vô Nhân bổ sung thêm hàng, còn thêm một vài sản phẩm mới, tiện đường chạy một vòng quanh các khách sạn mà họ hợp tác, họ tin rằng mấy ngày lễ này lợi nhuận sẽ thêm một ít.

 

Lợi nhuận của cửa hàng Vô Nhân đã đạt đến mức La Bối không ngờ đến, dù gì thì bọn họ nhập hàng không tốn bao nhiêu, bây giờ không bao lâu đã kiếm lại được rồi, sau khi hồi vốn thì tiền lời của cô sẽ càng cao hơn nữa.

 

Khi hai người rời khỏi khách sạn, La Bối thấy Chu Kiến Quốc rơi vào trầm tư liền nhắc anh cẩn thận bậc thang, đừng té đó.

 

Mãi đến khi ngồi lại trên xe, Chu Kiến Quốc mới mở miệng nói: "La Bối, bây giờ chúng ta đang hợp tác với mấy khách sạn rồi?"

 

La Bối kinh ngạc trả lời: "Bốn nơi rồi, sắp bàn với nơi thứ năm. Sao thế?"

 

"Chúng ta không mở khách sạn được, nhưng việc làm ăn của khách sạn cũng rất tốt." Chu Kiến Quốc nhìn về phía La Bối, "Mấy ngày nay tôi muốn nhân dịp liên lạc với quản lý của mấy quán đó, tôi muốn cung cấp đồ dùng một lần cho họ."

 

"Được." La Bối bình tĩnh lại, lập tức gật đầu, bây giờ ý nghĩ của cô đã theo kịp với anh: "Cũng may sếp tôi mới cho vé đi tắm suối nước nóng, chúng ta tặng cho họ được không."

 

Bây giờ tiết trời đã se se lạnh, đi tắm suối nước nóng đúng là thích hợp nhất.

 

Chu Kiến Quốc nhìn cô đầy tán thưởng, thật ra trong lòng anh khá đắc ý, dù anh nói muốn gì thì cô vẫn luôn tin tưởng anh.

 

Tuy rằng sự tín nhiệm này của cô đồng nghĩa với việc anh phải gánh vác nhiều hơn, nhưng anh vẫn có thể gánh được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)