TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 51

 

La Bối cảm thấy hôm nay Chu Kiến Quốc rất kỳ lạ, anh cứ nhìn về phía cô hoài, khi bị cô bắt gặp thì anh lập tức nhìn sang chỗ khác.

 

Cứ như vậy thêm vài lần, La Bối sờ mặt hỏi: "Bộ trên mặt tôi dính gì à? Sao anh nhìn tôi hoài thế?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kiến Quốc hơi chột dạ, vừa nghe cô nói thế thì xù lông như cún: "Tôi nhìn cô hồi nào?"

 

La Bối: "Đừng kích động thế, tôi hỏi chút thôi mà."

 

Chu Kiến Quốc không phải là một người đàn ông bình thường, anh luôn biết rõ điều này, ít nhất là anh không hề có hứng thú với phụ nữ. Đương nhiên là cũng đừng hiểu lầm anh, anh càng không có hứng thú gì với đàn ông, trước mắt anh chỉ cảm thấy mấy chuyện như yêu đương quá tốn thời gian và sức lực lại còn chả có ý nghĩa gì. Anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, chính vì như thế nên dù đối tác của anh là một cô gái xinh đẹp có giá trị nhan sắc cực cao nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh mà đối xử với cô như thường, thậm chí còn từng không cảm xúc giáo huấn cô mấy lần.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ mơ thấy La Bối, mơ thì thôi đi lại còn mơ giấc mơ như thế. Điều quan trọng nhất chính là trong mơ anh rất hưởng thụ, thậm chí ngay lúc anh tỉnh thì vẫn chưa kịp hồi thần lại mà còn nhớ về chuyện trong mơ.

 

Đúng là gặp ma rồi.

 

Trên đường đi, Chu Kiến Quốc rất yên lặng, Phương Cảnh Châu chọc mấy lần mà anh không có phản ứng gì.

 

Chu Kiến Quốc như cọng bún thiu, không hề có tinh thần, anh rũ đầu, vẻ mặt buồn bã nhìn ngoài cửa xe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đột nhiên phát hiện thật ra anh chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, nhan sắc của phụ nữ cũng có một chút ảnh hưởng nhất định với anh, anh không phải là hoàn toàn không cảm giác được gì.

 

Chu Kiến Quốc hiểu rất rõ, đây chỉ là phản ứng sau giấc mơ, mấy ngày nữa sau khi tâm tình anh khôi phục bình thường thì mọi chuyện cũng quay lại bình thường. Nếu anh không thể điều chỉnh tâm tình của bản thân, vậy thì toang. Đương nhiên anh không cho rằng việc bản thân có cảm giác nam nữ với La Bối là sai, nhưng đứng trên góc độ của một thương nhân, có suy nghĩ vậy với đối tác của mình thì đúng là toang thật.

 

La Bối nhìn bộ dạng ủ rũ của Chu Kiến Quốc hỏi: "Anh sao thế? Thân thể khó chịu ở đâu à?"

 

Cô còn định giơ tay lên sờ trán anh.

 

Chu Kiến Quốc như thấy quỷ, lùi về sau hai bước cảnh giác nhìn cô: "Không có gì đâu."

 

Anh nói không có gì, nhưng anh nhìn chằm chằm vào tay cô. Tay La Bối trắng nõn thon dài, móng tay cắt gọn gàng, cổ tay của cô rất nhỏ, được đeo một sợi dây đeo trông rất đẹp.

 

Tầm nhìn của anh dời đến mặt cô.

 

Nếu như La Bối vào giới showbiz thì nhất định cô sẽ trở thành người đẹp cực phẩm trong lòng các cư dân mạng. Cô ít khi trang điểm, làn da rất trắng lại mềm mại, lúc này vì đứng dưới mặt trời lâu, hơi nóng khiến gương mặt trắng nõn của cô hơi hồng, khiến người ta nghĩ đến những quả đào mật đắt tiền trong siêu thị.

 

Chu Kiến Quốc quen La Bối lâu như thế nhưng anh chưa từng ngắm kỹ cô một cách nghiêm túc.

 

Biết rằng cô rất đẹp, nhưng chưa bao giờ cẩn thận quan sát cô.

 

Vừa sạch sẽ vừa tươi mát, cô đang mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần bò, tóc buộc đại ở sau lưng, nhìn rất giống một cô học sinh.

 

Chu Kiến Quốc thu mắt về, thấy cách đó không xa có một quầy bán đồ ăn vặt, anh nói: "Tôi đi mua nước, mọi người có muốn uống gì không?"

 

La Bối lắc đầu: "Không, tôi có mang theo nước."

 

Phương Cảnh Châu giơ tay: "Con muốn uống coca."

 

Chu Kiến quốc liếc cậu bé: "Thù lao ba đồng rưỡi."

 

Phương Cảnh Châu: "Vậy cháu không uống nữa."

 

Chu Kiến Quốc chạy đến quầy bán đồ ăn vặt mua một chai nước suối lạnh, nhưng sau khi mở nắp bình thì anh không uống mà dùng để rửa mặt.

 

Đúng là lạnh lẽo đến tận tim.

 

Anh tỉnh táo lại trong chốc lát.

 

Cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, anh là một người đàn ông thành niên, ai cũng từng mơ giấc mơ kiểu này với các cô gái đẹp mà, với lại anh chỉ bị Phương Cảnh Châu ảnh hưởng thôi, nếu cứ ám ảnh giấc mơ này thì anh quá yếu rồi.

 

La Bối chỉ là bạn tốt của anh, là đối tác của anh, bọn họ còn phải làm ăn với nhau cho thật tốt, tốt nhất là La Bối và anh, hai bên không nên nảy sinh tình cảm cá nhân nào, như thế sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.

 

Phương Cảnh Châu và La Bối thấy anh lấy nước suối rửa mặt, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời. Trời đang vào thu, tuy bây giờ cô vẫn còn mặc áo ngắn tay nhưng ít nóng hơn mùa hè rồi.

 

Có lẽ anh ấy thấy nóng quá!

 

Phương Cảnh Châu kéo tay La Bối, nhỏ giọng nói: "Hôm qua em nói chuyện với chú Tiểu Chu."

 

La Bối nghĩ tới dáng vẻ ông cụ non của cậu thôi đã thấy buồn cười, nhưng cô vờ như rất ngạc nhiên rồi nghiêm túc hỏi lại: "Được, vậy em có thể nói cho chị biết hai người đàn ông các em đã nói gì không?"

 

"Được, em có thể nói cho Bối Bối biết mọi bí mật của em." Phương Cảnh Châu không nhớ tới chuyện đã đồng ý với Chu Kiến Quốc là không nói, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi: "Em hỏi chú Tiểu Chu là chú ấy có thích chị không, chú ấy bảo thích chị!"

 

La Bối nghe xong thì bình tĩnh sờ đầu Phương Cảnh Châu: "Ừ, rồi sao nữa?"

 

"... Em cũng không nhớ rõ." Phương Cảnh Châu ngủ dậy thì quên hết, chỉ nhớ những đoạn cậu nghĩ rằng nó quan trọng thôi.

 

La Bối gật đầu: "Chị biết rồi."

 

Cô không cần nghĩ cũng biết Chu Kiến Quốc chắc chắn chọc Phương Cảnh Châu nên mới trả lời như thế.

 

Phương Cảnh Châu còn nói thêm: "Bối Bối, em muốn lớn nhanh một chút. Nếu thế thì có ai ăn hiếp chị, em có thể bảo vệ chị. Chú Tiểu Chu nói em uống nhiều sữa, không kén ăn, ngủ sớm thì sẽ cao như chú ấy."

 

La Bối nhéo tay cậu: "Chú ấy nói đúng đó, em phải uống sữa nhiều, đi ngủ sớm, không được kén ăn."

 

"Rồi sẽ cao như chú Tiểu Chu đúng không ạ?" Phương Cảnh Châu nói: "Thật ra anh Tiểu Giang cũng cao nhưng em thấy chú Tiểu Chu giỏi hơn."

 

La Bối tò mò hỏi: "Sao lại nghĩ thế?"

 

"Không biết ạ, em chỉ thấy thế thôi."

 

Cảm giác của mấy đứa nhóc đúng là kỳ lạ.

 

...

 

Lúc Giang Tư Hàn ở đoàn phim thì biết tin La Bối và Chu Kiến Quốc đến chỗ Phương Cảnh Châu.

 

Vốn dĩ anh ấy cũng muốn đến nhưng anh ấy đang ở trong đoàn phim, không thể đi được, Giang Tư Hàn đành kết thúc công việc về khách sạn lướt vòng bạn bè.

 

Chu Kiến Quốc đã thêm Giang Tư Hàn làm bạn bè nhưng Chu Kiến Quốc không có thói quen đăng gì lên vòng bạn bè.

 

Mấy ngày nay La Bối đăng rất nhiều lên vòng bạn bè, Giang Tư Hàn mở ảnh, đó là ảnh chụp chung ba người đi công viên giải trí, ba người đeo cài tóc nhân vật hoạt hình có vẻ rất đáng yêu, hơn nữa cả ba đều rất đẹp, dù không chỉnh gì cũng đã đẹp rồi.

 

Giang Tư Hàn tiện tay nhấn thích, suy nghĩ một chút rồi tải ảnh chụp chung của La Bối và Phương Cảnh Châu về máy.

 

Giang Tư Hàn chỉ là nam bốn trong bộ phim truyền hình này, phần diễn của anh ấy không nhiều nên nếu thuận lợi thì khoảng trung tuần tháng mười anh ấy có thể đóng máy rồi.

 

Tuy trong đoàn phim vẫn còn vài người mới cô lập và xa lánh anh ấy nhưng sau khi Giang Tư Hàn tán gẫu với La Bối thì cũng thả lỏng hẳn, ngày nào cũng nghiêm túc quay phim. Trước mặt nhiều người và các fan đến tham ban, Thời Xuyên sẽ không làm khó anh ấy, anh Lưu cũng biết tình hình trong đoàn phim của Giang Tư Hàn, anh Lưu chỉ thở dài một tiếng rồi bảo anh ấy đừng tính toán với Thời Xuyên làm gì, dù sao người ta cũng là đàn anh, hơn nữa còn là nghệ sĩ tuyến đầu.

 

Thật ra Giang Tư Hàn rất ghét những thị phi trong giới giải trí, trong đoàn phim anh ấy cũng nghe được vài chuyện, nói sao nhỉ, trước đây cuộc sống của anh ấy rất đơn giản, thế giới của anh ấy cũng đơn thuần, lấy âm nhạc làm trung tâm, không có những chuyện như lừa gạt lẫn nhau, không có tranh đấu với nhau, tuy anh ấy hơi nghèo, nếm đủ mọi đắng cay nhưng ít ra Giang Tư Hàn cảm thấy cuộc sống như thế rất thoải mái. Bây giờ thì sao, tuy rằng ngày nào anh ấy cũng được đóng phim, tình hình cũng tốt lên, nhưng anh ấy không thích cuộc sống như thế này, thậm chí còn thấy hơi chán nản.

 

Cũng may bây giờ anh ấy đã quen với cảm giác mệt nhọc nên có thể hoàn toàn chìm vào trong vai diễn.

 

Đạo diễn cũng khen Giang Tư Hàn rất nhiều, nói anh ấy là một mầm non tốt, một thời gian sau nhất định thực lực của anh ấy sẽ có kết quả xứng đáng.

 

Thật ra La Bối cũng biết rằng Giang Tư Hàn không vui vẻ gì trong đoàn phim, nhưng cô không biết nên an ủi anh ấy như thế nào, vì đó là một thế giới cô không quen thuộc, bọn cô cũng không rõ chuyện đang xảy ra nên không thể đồng cảm với anh ấy. Những lời cổ vũ động viên, nói lần một lần hai thì thôi, sau đó ngay cả cô cũng thấy nhàm chán.

 

Nhưng cô biết đó là con đường mà nếu Giang Tư Hàn muốn thành công thì bắt buộc phải qua, chỉ có đi con đường này thì Giang Tư Hàn mới trở thành ngôi sao đích thực, trở thành ảnh đế.

 

La Bối và Chu Kiến Quốc chỉ định ở lại huyện ba ngày thôi, ngày một đến thì sáng ngày bốn đã lái xe về. Trước ngày đi, Phương Cảnh Châu không nỡ.

 

Nhưng cậu luôn rất hiểu chuyện, cũng không ồn ào gì chỉ là trở nên yên lặng lạ thường.

 

Lúc La Bối dẫn cậu bé ra quảng trường xem đài phun nước, mãi lâu sau Phương Cảnh Châu mới lên tiếng: "Bối Bối, lúc trước chị nói rằng sinh con đau lắm đúng không?"

 

Sao cậu bé lại nhắc đến chuyện này, La Bối gật đầu: "Đúng vậy, rất rất đau, đau gấp trăm gấp nghìn lần so với khi em chích thuốc."

 

Phương Cảnh Châu ôm tay La Bối, nhỏ giọng nói: "Bối Bối, chị nói với em là lúc mẹ sinh em thì mẹ rất đau nên em suy nghĩ kỹ rồi, em không ghét mẹ, vì em khiến mẹ đau như thế. Nhưng em cũng không thích mẹ nữa, vì mẹ cũng làm đau em."

 

La Bối hơi giật mình, không biết nên nói gì.

 

"Bối Bối, chị đừng lo lắng cho em, em có mấy đứa bạn thân, ông bà ngoại cũng rất yêu thương em." Phương Cảnh Châu nhìn La Bối, trong đôi mắt đen nhánh chứa chan nụ cười: "Lúc chị sinh con cũng sẽ rất đau, em sẽ ở bên cạnh chị mua kẹo đường cho chị ăn, chị cũng sẽ không đau nữa."

 

Mũi La Bối chua xót, vì sự hiểu chuyện của cậu, mà cũng vì lời nói ấu trĩ của đứa nhỏ này.

 

"Bối Bối mong rằng ngày nào Tiểu Cảnh Châu cũng vui vẻ."

 

"Em cũng hy vọng Bối Bối luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)