TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 50

 

Quả nhiên Phương Cảnh Châu cũng chỉ là một đứa nhỏ, lúc còn trên xe thì bị Chu Kiến Quốc chọc tức xì khói, nhưng vừa xuống xe đã quên bẵng việc này. Cậu vừa nắm tay La Bối vừa nắm tay Chu Kiến Quốc, đừng nói chứ giá trị nhan sắc của ba người đều rất cao, ai không biết còn tưởng đây là một nhà ba người cơ, chỉ là bà mẹ này có hơi trẻ quá thôi.

 

Trong thành phố có công viên giải trí, tuy là ngày nghỉ rất nhiều người đến phải xếp hàng rất dài nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của Phương Cảnh Châu và La Bối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kiến Quốc không hứng thú với những thứ này nên cầm túi ngồi một bên đợi.

 

Nhưng mà nhìn Phương Cảnh Châu và La Bối chơi vòng xoay ngựa gỗ, anh lấy điện thoại ra chụp ảnh, anh cũng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

 

Buổi trưa bọn họ ăn ở KFC trong công viên giải trí, Phương Cảnh Châu chơi đến mướt mồ hôi, cũng may là bà Trần rất cẩn thận chuẩn bị khăn tay cho họ, chứ cứ chơi như vậy, trẻ con dễ đổ mồ hôi rồi bị cảm. Chu Kiến Quốc nhìn hamburger và cola, trong lòng đấu tranh rất nhiều.

 

Cuối cùng, vì quá đói bụng nên anh đành giải quyết hết đống đồ ăn, anh không thể hiểu nổi sao loại đồ ăn như thế có thể bán chạy được.

 

Cũng chẳng tiện gì cho cam, một cái hamburger hơn mười đồng, đủ mua một phần thức ăn nhanh rồi.

 

Phương Cảnh Châu rất thích khoai tây chiên, vừa ăn vừa đung đưa người .

 

So với khi La Bối gặp cậu lần đầu thì cậu đã thay đổi rất nhiều, trước đây cậu là một cậu nhóc khá im lặng, bây giờ đã trở nên hoạt bát hơn, có thể thấy rằng ông bà Trần rất thương yêu cậu, nếu không thì Phương Cảnh Châu cũng không được như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là...

 

Nghe bà Trần bảo rằng buổi tối ngủ cậu đều phải bật đèn nếu không sẽ rất sợ.

 

La Bối nói với bà Trần về những chuyện Trần Lan đã đối xử với cậu bé, tuy Cảnh Châu còn nhỏ nhưng điều không thể phủ nhận chính là những gì Trần Lan làm đã tạo thành ám ảnh trong lòng cậu bé.

 

"Bối Bối, em nói cho chị biết, cô giáo khen em thông minh lắm, bảo rằng nhất định em sẽ vào được trường điểm." Phương Cảnh Châu nói rất nhiều trước mặt La Bối, những chuyện cậu bé có thể nhớ thì cậu đều kể cho La Bối nghe, còn sợ kể quá ít: "Em nghĩ kỹ rồi, sau này em sẽ lên chỗ chị học, như vậy thì ngày nào cũng được gặp chị rồi. Cô giáo bảo rằng sau khi lên đại học là có thể kiếm tiền, Bối Bối, chị nghĩ cho kỹ đi, chị muốn quà gì, khi đó chị muốn gì em mua đấy cho chị."

 

Chu Kiến Quốc uống coca, nhìn hai người đối qua đáp lại, chắc Phương Cảnh Châu coi La Bối là mẹ ruột của mình rồi.

 

Đương nhiên điều đó cũng dễ hiểu, mẹ ruột thật sự hoàn toàn bỏ bê mình, lúc nào cũng không yêu thương cậu bé, cuối cùng có một người đối tốt với cậu như thế, tình cảm của cậu đối với mẹ đã chuyển lên người La Bối.

 

La Bối sờ sờ quả đầu nhỏ của Phương Cảnh Châu, cảm động nói: "Được, nhưng bây giờ em vẫn chưa kiếm được tiền, nên em muốn quà gì thì chị có thể mua tặng em đó."

 

Phương Cảnh Châu hơi ngượng ngùng: "Em muốn chụp ảnh em với Bối Bối. Cô giáo bảo các bạn học đem ảnh chụp mình thích nhất đến để dán trên tường phòng học."

 

"Được thôi."

 

La Bối vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu nho nhỏ ấy. Sau khi ba người giải quyết bữa trưa xong thì đi dạo một vòng trong cửa hàng nhỏ ở công viên giải trí, bọn họ mua ba cái cài tóc hoạt hình, Phương Cảnh Châu đeo hình con gà con, La Bối đeo hình con thỏ, Chu Kiến Quốc không muốn đeo, La Bối không thèm quan tâm, lập tức kiễng chân đội cho anh cài tóc con gấu.

 

Bây giờ có nhiều chỗ rửa ảnh từ điện thoại, có đến mấy tiệm ảnh nhỏ ở đó, thậm chí trước cửa nhà hàng cũng có máy chụp ảnh miễn phí.

 

Ba người chụp rất nhiều hình, còn nhờ khách xung quanh chụp giúp ảnh ba người.

 

Phương Cảnh Châu ngồi trên vai Chu Kiến Quốc, La Bối nghiêng đầu ngả lên vai Chu Kiến Quốc, kéo một tay anh...

 

Chỉ có Chu Kiến Quốc là nhìn vô máy ảnh bằng khuôn mặt không có cảm xúc gì.

 

Cô gái khách du lịch chụp ảnh giúp La Bối nói rất khoa trương: "Chị ơi, con chị và chồng chị đẹp trai ghê! Ba người đúng là một nhà có nhan sắc hệt minh tinh."

 

La Bối định giải thích nhưng bạn nhỏ Phương Cảnh Châu đã mở miệng trước cô: "Đúng không ạ? Chị ơi chị cũng đẹp lắm ạ."

 

Chu Kiến Quốc và La Bối: "..."

 

Sau khi cô gái đó đi rồi, Chu Kiến Quốc mới lên tiếng: "Nhóc con, bị nhóc chơi một vố đó."

 

Phương Cảnh Châu ở cạnh Chu Kiến Quốc một buổi sáng thì cũng trở thành người nhanh miệng: "Phải là chú chơi con mới đúng chứ, cô ấy nói chú là ba con đó."

 

La Bối yếu ớt giơ tay: "Chị vừa là mẹ vừa là vợ đây nè, còn thảm hơn hai người đó được chưa?"

 

Phương Cảnh Châu ôm eo La Bối: "Không cần chú Tiểu Chu nữa, chú ấy không thương Bối Bối."

 

Chu Kiến Quốc phản bác: "Sao chú lại không thương cô ấy?"

 

Phương Cảnh Châu nhắc lại chuyện trên xe: "Chú bảo Bối Bối đi làm cho chú ở nhà chơi còn gì."

 

Chu Kiến Quốc sờ cằm: "Chuyện này à, đợi sau khi nhóc kiếm tiền thì nhóc đi làm còn chú và Bối Bối ở nhà chơi, nhóc nuôi bọn chú được không?"

 

Phương Cảnh Châu bĩu môi: "Sao con phải nuôi chú?"

 

"Vừa nãy nhóc nói rồi còn gì, chú là ba nhóc mà." Chu Kiến Quốc chiếm lời không hề khách sáo: "Con nuôi ba không phải là điều nên làm à?"

 

Phương Cảnh Châu hừ lạnh: "Chú không phải ba con."

 

La Bối đau đầu vì hai người: "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, chơi tiếp nào!"

 

Tên Chu Kiến Quốc này cũng đúng là ăn miếng trả miếng, chọc tức Phương Cảnh Châu để nhìn thấy dáng vẻ xù lông của nhóc con, đúng là ấu trĩ!

 

***

 

Một ngày trôi qua rất vui vẻ, sau đó bọn họ ăn tối trong thành phố.

 

La Bối lái xe đưa Chu Kiến Quốc và Phương Cảnh Châu về dưới lầu, cô không vào cùng vì cô quá mệt nên lập tức quay về khách sạn, tắm rửa rồi nằm lên giường, vừa nằm một chút đã ngủ mất.

 

Ở bên kia, bà Trần thu xếp phòng cho khách rồi đi ra, Chu Kiến Quốc dẫn Phương Cảnh Châu đi tắm, hai người đùa giỡn trong phòng tắm một hồi, khi Chu Kiến Quốc về phòng chuẩn bị ngủ thì Phương Cảnh Châu chỉ mặc một chiếc áo ngắn nhỏ và một chiếc quần đùi chui vào.

 

Chu Kiến Quốc ngáp một cái: "Tinh thần nhóc tốt ghê, chơi cả một ngày rồi còn chưa ngủ à? Tìm chú làm gì?"

 

Phương Cảnh Châu bò lên giường, ngồi cạnh Chu Kiến Quốc nghiêm túc nói: "Chú Tiểu Chu, chú có thích Bối Bối không?"

 

Chu Kiến Quốc: "..."

 

Tuy rằng bây giờ anh không có loại tình cảm đó với La Bối nhưng vì chọc tức Phương Cảnh Châu nên anh vẫn gật đầu: "Thích chứ."

 

Phương Cảnh Châu thở dài: "Vậy chú trả lời con mấy câu này được không? Rồi con mới quyết định có nên nói tốt về chú trước mặt Bối Bối không."

 

Chu Kiến Quốc không quan tâm lắm: "Chú cũng đâu cần nhóc nói tốt đâu."

 

Phương Cảnh Châu bực mình: "Vậy chú trả lời con mấy câu thôi được không?"

 

"Nhóc hỏi đi, hỏi xong lẹ còn đi ngủ nữa." Chu Kiến Quốc hù cậu: "Nhóc phải đi ngủ sớm chứ không thì không cao lên được, sau này Bối Bối nhà cháu bị người khác ăn hiếp con cũng không thắng họ được đâu.

 

Phương Cảnh Châu lại nghẹn thêm lần nữa, cậu bé im lặng một hồi mới nói tiếp: "Chú có đối xử tốt với Bối Bối không?"

 

"Nhóc nói tốt kiểu nào cơ?" Chu Kiến Quốc giữ vững tinh thần nói chuyện phiếm với một nhóc tỳ.

 

"Không đánh chị ấy, không mắng chị ấy, không hung dữ với chị ấy."

 

Chu Kiến Quốc: "Yên tâm đi, con người của chú rất lịch sự, hơn nữa cô ấy là phụ nữ, nếu chú đánh mắng cô ấy thì chú còn là loại đàn ông gì nữa?"

 

Phương Cảnh Châu thoáng yên tâm: "Vậy chú có thân mật với chị ấy, ôm chị ấy, mua đồ ăn ngon cho chị ấy không?"

 

Chu Kiến Quốc: "Mua đồ ăn ngon sao? Bối Bối nhà con có tiền, cô ấy muốn ăn gì thì tự cô ấy mua được, không cần nhờ vào một tên đàn ông mua cho. Cảnh Châu, Bối Bối rất lợi hại, cô ấy muốn gì thì cô ấy có thể tự mình giành lấy, không cần dựa vào người khác."

 

"Thế sao?" Phương Cảnh Châu hơi nghi ngờ.

 

"Đúng vậy, đừng xem thường Bối Bối nhà nhóc."

 

Phương Cảnh Châu nửa hiểu nữa không: "Chú Tiểu Chu, bây giờ chú cao hơn con, con đánh không lại chú, nhưng nếu chú ăn hiếp Bối Bối thì con sẽ ghim trong lòng, khi nào con đánh thắng được chú thì chú thảm là cái chắc, vậy nên chú phải đối tốt với Bối Bối."

 

Chu Kiến Quốc vỗ vỗ ngực, nói: "Sợ quá đi thôi, chú biết rồi."

 

"Phải hôn chị ấy, ôm chị ấy, bảo vệ chị ấy nữa." Phương Cảnh Châu lại nhấn mạnh: "Nhất định phải chúc chị ấy ngủ ngon và chào buổi sáng chị ấy!"

 

"Nhóc con, con đi ngủ lẹ đi, nếu không thì con không cao nổi đâu, không đánh lại chú thì ngày nào chú cũng sẽ ăn hiếp Bối Bối nhà nhóc đấy."

 

Phương Cảnh Châu tức giận trợn mắt liếc anh một cái, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bò xuống giường về phòng mình đi ngủ.

 

Chu Kiến Quốc thấy đứa trẻ này đúng là che chở cho La Bối thật.

 

Không phải là con ruột mà còn hơn cả con ruột!

 

Anh tắt đèn rồi nhắm mắt lại, sau đó ngủ ngay lập tức.

 

Chất lượng giấc ngủ của Chu Kiến Quốc vẫn rất cao, anh rất ít khi nằm mơ. Nhưng hôm nay anh mơ một giấc mơ, anh mơ về La Bối, không chỉ thế, hai người họ nằm rất gần nhau, mắt anh có thể phản chiếu làn da trắng nõn của cô, ngũ quan xinh xắn của cô.

 

Anh vô thức kề sát lại, chạm lên môi cô, mềm mại như một viên thạch trái cây, lưu luyến triền miên...

 

Chu Kiến Quốc mở mắt nhìn trần nhà, tim vẫn đập rất nhanh đến mức muốn xông ra khỏi lồng ngực.

 

Anh xoa ngực mình, nhớ lại cảm xúc tốt đẹp trong mơ, ngẩn người trong chốc lát.

 

Chu Kiến Quốc mặc quần áo tử tế, vào toilet đánh răng rửa mặt rồi gặp Phương Cảnh Châu vừa rời giường đi tè.

 

Chu Kiến Quốc buông bàn chải đánh răng, quay đầu sờ quả đầu nhỏ của Phương Cảnh Châu rồi nhéo mặt cậu một cái.

 

Có lẽ do thằng nhóc này nói bậy nói bạ trước khi anh ngủ, cái gì mà ôm rồi hôn các kiểu, nên anh mới mơ giấc mơ như thế nhỉ?

 

"Thằng nhóc như con đúng là biết hại người."

 

Chu Kiến Quốc suy nghĩ một chút, dù sao trước giờ anh vẫn luôn xem La Bối là bạn tốt, mơ một giấc mơ như thế với bạn tốt của mình, đúng là...

 

"Tội lỗi." Chu Kiến Quốc thấp giọng niệm một câu A Di Đà Phật, muốn làm bản thân mình trong sáng một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)