TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 49

 

Xuất phát từ bảy giờ sáng, bảy giờ tối họ mới đến nơi.

 

Đừng nói là La Bối, ngay cả Chu Kiến Quốc ngồi trên xe cũng cảm thấy người như rời ra từng mảnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trẻ con đều ngủ hơi trễ, may mà La Bối đã sớm đoán được thời gian kẹt xe nên có thể giữ đúng lời hứa ngày mai đưa Phương Cảnh Châu đi chơi, huyện nhỏ phát triển khá tốt, dù không phải là thành phố du lịch cũng có không ít khách sạn.

 

Bây giờ là tuần lễ vàng nhưng khách sạn vẫn còn phòng, La Bối chỉ đặt một phòng, lúc Chu Kiến Quốc thấy La Bối lấy giấy CMND ra mới phát hiện một chuyện nghiêm trọng.

 

Giấy CMND của anh là giả, nếu lấy ra đăng ký khách sạn thì nhất định sẽ bị phát hiện.

 

Nếu ở đây không có ai để ý thì được, ngược lại có người để ý đến thì rất phiền, Chu Kiến Quốc không muốn mạo hiểm như thế.

 

La Bối tự nhiên giang tay nói với Chu Kiến Quốc: "Đưa CMND của anh cho tôi, tôi đăng ký một phòng khác cho anh."

 

Ngay lúc đó, Chu Kiến Quốc lắc đầu, kéo La Bối qua một bên bên thấp giọng nói: "Tôi không cần phòng khác đâu, dù sao cũng chỉ ở đây có một hai ngày, vầy đi, bây giờ thời tiết cũng không nóng, tôi ở trên xe một đêm là được rồi. Còn chuyện tắm rửa thì tôi giải quyết trong phòng cô, chúng ta muốn mở một garage ô tô mà đúng không, bây giờ phải tiết kiệm một chút chứ."

 

Nếu là lúc trước thì nhất định La Bối sẽ không nhiều lời thêm nữa mà đặt luôn cho tôi một phòng, nhưng giờ...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có cần phải tiết kiệm đến thế không?" Mấy chuyện nói dối này đúng là như thi diễn xuất: "Một gian phòng cũng chỉ hai trăm thôi mà."

 

Chu Kiến Quốc nói: "Nếu thêm một chút vào hai trăm này thì thành lộ phí rồi đúng không? Tôi là đàn ông, ngủ trên xe một đêm cũng không sao, gây dựng sự nghiệp phải biết tiết kiệm, sau này còn nhiều chỗ tiêu tiền hơn. Tôi quen mẹ Trần Lan, mai tôi trải chăn ở nhà họ ngủ cũng được."

 

"Vậy cũng được." La Bối chỉ còn cách đồng ý.

 

"Tôi ở phòng đợi cô đánh răng rửa mặt rồi tắm." Chu Kiến Quốc nghĩ một hồi rồi nói: "Mấy khách sạn kiểu này giống nhau, không an toàn lắm, nếu có chuyện gì thì cô hãy gọi điện cho tôi."

 

"Vâng."

 

Thật ra Chu Kiến Quốc cũng rất đau đầu, sao mình lại không lo đến chuyện dừng chân này chứ? Cũng may chỉ ở đây có hai tối rồi về...

 

Dù có thể ngủ trên xe nhưng Chu Kiến Quốc cao lớn nên sáng sớm vừa đứng dậy thì cả người đã đau nhức.

 

Vốn dĩ La Bối muốn ăn sáng xong thì tìm Phương Cảnh Châu nhưng cô mới rời giường thì Phương Cảnh Châu đã gọi tới. Bà ngoại cậu bé nói đứa nhỏ này đã hỏi suốt từ mấy ngày trước.

 

Nếu bà không ngăn thì cậu bé đã gọi điện cho cô từ năm giờ sáng rồi.

 

Cũng không trách cậu được, may là huyện này nhỏ, La Bối và Chu Kiến Quốc lái xe đến nhà Phương Cảnh Châu.

 

Vừa đến nhà cậu, bọn họ chưa kịp thay dép, Phương Cảnh Châu đã lao đến như một viên đạn nhỏ, ôm chặt lấy eo La Bối, thân thiết cọ cọ: "Bối Bối, em nhớ chị lắm!"

 

La Bối cũng rất nhớ Phương Cảnh Châu, dù sao họ đã không gặp nhau mấy tháng rồi.

 

Cô ngồi chồm hổm, hai người ôm chặt lấy nhau, hình ảnh rất cảm động.

 

Mẹ Trần Lan không phải thích Chu Kiến Quốc bình thường, vội gọi anh đến ngồi. Phòng rất lớn, nghe nói trước đây là nhà của đơn vị ba Trần Lan phân cho, dù hơi cũ nhưng cũng rất thoải mái.

 

Nhà cũng khá rộng, đủ cho hai người già và một đứa bé ở.

 

"Tiểu Chu, nghe nói hai đứa chưa ăn sáng đúng không, bà đã bảo ông ngoại thằng bé ra ngoài mua cho hai đứa rồi." Người không phải cây cỏ, cũng có tình cảm. Mẹ Trần ở cùng cháu ngoại mình mấy tháng thì đã có tình cảm rồi, bà cũng rất biết ơn Chu Kiến Quốc.

 

Nếu lúc đó anh không dẫn bà đến chỗ Tôn đại sư thì biết đâu bà vẫn còn do dự. Bây giờ bà đã nghĩ thông rồi, bà không thể xen vào chuyện của con gái mình nhưng bà vẫn có thể nuôi cháu ngoại mình trưởng thành, đó là đứa cháu ruột của bà mà?

 

Chu Kiến Quốc nhìn phòng khách, cũng hơi đoán được tình hình dạo này của Phương Cảnh Châu.

 

Dù sao Phương Cảnh Châu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn đang ở độ tuổi đáng yêu nhất, cậu là con ruột của Trần Lan, cháu ruột của bà Trần và ông Trần, dù sao thì hai người này cũng sẽ không bạc đãi cậu.

 

Trên sofa trong phòng khách có rất nhiều đồ chơi cho con nít, hơn nữa Phương Cảnh Châu cũng được nuôi mập mạp hẳn ra, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. So với mẹ ruột của cậu bé thì lúc ở với ông bà ngoại cậu bé còn sướng hơn gấp trăm gấp nghìn lần.

 

Phương Cảnh Châu nắm tay La Bối đến phòng ngủ của cậu, cậu nhét ống heo tiết kiệm của mình vào tay La Bối.

 

"Nặng đúng không?" Phương Cảnh Châu đã có kế hoạch rồi, "Tiền chú Tiểu Chu cho em, em cũng không xài, ngày nào ông ngoại cũng cho em một đồng để em tiết kiệm. Chị thấy nhiều không, Bối Bối, em có thể dẫn chị đi ăn đồ ngon được rồi!"

 

La Bối ngồi trên giường cậu, thấy phòng cậu sạch sẽ ngăn nắp, cô cũng yên tâm phần nào: "Được, đúng lúc Bối Bối và chú Tiểu Chu cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt cho em, nhưng em không được ăn một lần quá nhiều, ăn nhiều thì dạ dày sẽ khó chịu lắm. Khi nào đi học thì em chia cho các bạn nữa được không?"

 

Phương Cảnh Châu ngồi cạnh La Bối, tựa vào cánh tay cô, gật gật đầu: "Bối Bối, em rất nhớ chị, em tưởng chị không tìm em nữa chứ."

 

La Bối cười: "Sao thế được, chị đã đồng ý với em là khi nào rảnh sẽ dẫn em đi chơi mà. Đợi chúng ta ăn sáng xong thì chị dẫn em ra ngoài hóng gió được không?"

 

Ông Trần mua bánh bao, đặc sản địa phương về ăn sáng, quả nhiên ông rất giống với những gì trong sách miêu tả, trầm mặc kiệm lời, nhìn có vẻ rất thành thật. La Bối có thể thấy ông rất thích Phương Cảnh Châu.

 

Chu Kiến Quốc giãn người một chút, vờ lơ đãng nói: "Đúng là già rồi, mới ngủ trên xe một đêm thôi mà người nhức mỏi hết."

 

Bà Trần rất thích anh, nghe anh nói thế thì hỏi: "Ngủ trên xe à? Không phải hai đứa ở khách sạn sao?"

 

"Khách sạn chỉ còn một phòng, bọn con cũng lười kiếm nên để La Bối ở đó." Chu Kiến Quốc cười, "Dù sao con cũng là đàn ông, ngủ vài tối cũng không sao."

 

Bà Trần lập tức nói: "Không được đâu, Tiểu Chu, vậy hôm nay con ngủ đây đi, sao có thể ngủ trên xe được, để dì sắp xếp giường chiếu cho con."

 

Chu Kiến Quốc vờ từ chối khéo: "Phiền dì quá, vốn bọn con cũng định hôm nay đi tìm khách sạn khác mà."

 

"Cứ quyết định vậy đi! La Bối, con cũng ở đây đi, vất vả lắm mới đến đây chơi một chuyến, sao ở ngoài được chứ?" Bà Trần rất nhiệt tình, bà thật sự thích Chu Kiến Quốc. Hơn nữa bà cũng tiếp xúc với La Bối rồi, bà biết con người cô gái này rất tốt, rất quan tâm cháu ngoại mình.

 

La Bối: "..."

 

Nhà này có ba căn phòng, cô không quen với ông Trần lắm, mấy chuyện như tắm rửa không tiện lắm.

 

"Bọn con đã đặt trước ba tối rồi, khách sạn cũng không trả tiền lại đâu à." Chu Kiến Quốc nói: "Để cô ấy ngủ khách sạn vậy ạ, dù sao thì khách sạn cũng gần đây.

 

La Bối nghe xong thì thoải mái hẳn, Chu Kiến Quốc đúng là có chỉ số thông minh cao, không tính chuyện làm ăn thì những chuyện khác cô có băn khoăn gì anh cũng có thể giải quyết giúp cô.

 

Như bây giờ, thật cô vốn dĩ không ở ba buổi tối, nhưng anh nói giúp cô vì muốn cô không xấu hổ khi ở chung nhà này.

 

Lúc này bà Trần mới từ bỏ ý định.

 

Sau khi giải quyết vấn đề chỗ ở cho Chu Kiến Quốc, ăn sáng xong thì La Bối và anh dẫn Phương Cảnh Châu đi chơi.

 

Trên huyện nhỏ có một thành phố, lái xe qua cao tốc chỉ mất một tiếng.

 

Vì có trẻ nhỏ nên Chu Kiến Quốc ngồi sau với Phương Cảnh Châu. Phương Cảnh Châu rất hưng phấn, sờ đủ chỗ, đây không phải là lần đầu cậu bé đi xe nhưng đây chính là xe của La Bối!

 

"Bối Bối, chị mua xe thật luôn à!" Phương Cảnh Châu là người u mê La Bối số một, chưa từng keo kiệt lời khen của mình cho cô: "Em biết Bối Bối có thể mà, xe của Bối Bối thật đẹp mà còn lớn nữa chứ!"

 

"Đây không phải là xe của một mình Bối Bối đâu!" La Bối giải thích, "Là xe của cả chị với chú Tiểu Chu đó."

 

Phương Cảnh Châu không quan tâm nhiều như thế, cậu đã cho rằng đây là xe của La Bối: "Chú Tiểu Chu, chú biết lái xe không?"

 

"Không."

 

Phương Cảnh Châu khựng lại một chút: "Vậy chú học đi, một mình Bối Bối lái xe rất khổ đó."

 

Chu Kiến Quốc bình tĩnh nói: "Chú không định học, chú có số hưởng phúc mà."

 

La Bối: "..."

 

Phương Cảnh Châu bắt đầu dạy Chu Kiến Quốc như người lớn dạy trẻ con: "Ngày nào Bối Bối cũng đi làm rất mệt, chú Tiểu Chu là đàn ông, chú phải lái xe cho Bối Bối. Hơn nữa, học lái xe có khó lắm đâu? Ông anh hàng xóm của con cũng học được mà, anh ấy nhìn có vẻ ngu lắm."

 

Chu Kiến Quốc là loại người để yên cho người khác dạy đời mình sao? Tất nhiên là không.

 

La Bối định ngăn Chu Kiến Quốc mở miệng nhưng không kịp nữa rồi.

 

Quả nhiên, Chu Kiến Quốc sờ sờ mái đầu nhỏ của Phương Cảnh Châu nói: "Nhóc cũng bảo lái xe khổ cực mà, chú đã biết lái xe mệt thế rồi sao còn đi học làm gì? Bối Bối nhà nhóc lái là tốt rồi, chú đi ké xe của cô ấy. Hơn nữa, Tiểu Cảnh Châu à, chú nói cho con biết. Đợi khi nào Bối Bối nhà nhóc có tiền rồi thì chú cũng không đi làm, để cô ấy nuôi chú, ngày nào chú cũng nằm nhà xem TV rồi ngủ, cuộc đời thoải mái làm sao."

 

Phương Cảnh Châu: "..."

 

Tuy rằng cậu còn nhỏ tuổi nhưng tương lai cũng là một tổng giám đốc, bây giờ tuyệt đối không chịu nhận thua, cậu bé tức đến mức đỏ mặt, nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ: "Không được!"

 

"Sao lại không được?"

 

"Chú quá đáng lắm!" Phương Cảnh Châu tức đến mức đánh Chu Kiến Quốc một cái: "Không được như thế!"

 

"Bối Bối nhà nhóc là mệnh phú quý trời sinh đó." Chu Kiến Quốc thản nhiên nói: "Còn chú Tiểu Chu đây là mệnh trời sinh hưởng phúc."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)