TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 48

 

La Bối vẫn luôn nghĩ Chu Kiến Quốc là kiểu người vừa mâu thuẫn vừa kỳ lạ.

 

Giống như lúc mới đầu cô cũng nói với bà nội thế, rõ ràng khí chất của anh là kiểu rất mạnh mẽ và phóng khoáng trong công ty, nhưng sau lưng anh lại đeo balo màu xanh mặc cả với ông chủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nói anh mới học đến tiểu học, nhưng những gì anh biểu hiện còn giỏi hơn cả người tốt nghiệp đại học chính quy như cô. Tất nhiên trong xã hội hiện thực thì bằng cấp không thể hiện năng lực của một con người, nhưng khí chất trên người Chu Kiến Quốc hoàn toàn không giống người có xuất thân tầm thường, tài ăn nói của anh, những từ ngữ anh thường thốt ra vô thức mà cô không hiểu, nếu như không có bối cảnh tri thức rất to lớn thì chắc chắn không đạt được đến trình độ đó.

 

Cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện khiến cô khó hiểu hình như có đáp án rồi.

 

Vì sao anh nói không thích dùng thẻ ngân hàng, sao lại muốn cô đứng tên cửa hàng Vô Nhân, cả xe mới cô cũng đứng tên, anh ngốc sao? Không, tuyệt đối không phải, Chu Kiến Quốc là một người vô cùng coi trọng thành quả lao động, anh rất nhiệt tình với việc làm ăn của cửa hàng Vô Nhân, lúc hai người còn chưa quen biết gì mà anh lại chắp tay dâng cho cô sao?

 

Chỉ còn một khả năng, đó là vì anh không còn cách nào nên mới đành làm như vậy.

 

Tại sao? Vì tên của anh, thân phận của anh, toàn là giả.

 

Đây vốn là một việc nên khiến cô khiếp sợ, nhưng La Bối lại tiếp nhận rất bình tĩnh. Mỗi người đều có một bí mật không muốn nói cho ai biết, cô hiểu điều ấy, nếu như lúc hai người mới quen nhau cô phát hiện thân phận Chu Kiến Quốc là giả, nhất định cô sẽ vạch trần anh, dù sao cô cũng chỉ là chủ cho thuê nhà, cô không thể chấp nhận một người khách như vậy.

 

Nhưng bây giờ tình hình đã khác xưa, cô đã thân thiết hơn với Chu Kiến Quốc, từ những cử chỉ bình thường của anh cũng có thể nhìn ra được anh là người ra sao. La Bối cân nhắc một hồi, quyết định coi như không biết chuyện này. Trước giờ thế nào thì sau này cứ như vậy là được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chắc là anh có gì khó nói, vẫn nên đợi anh chủ động nói ra thì tốt hơn.

 

Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, Chu Kiến Quốc gọi đến.

 

Anh đang ở công trường, có rất nhiều tạp âm: "La Bối, có chuyện gì không? Tôi vừa mới bàn chuyện nghỉ việc với đốc công."

 

La Bối nhìn trang web hiện một dòng chữ đỏ kia, từ từ nói: "Ban nãy ấn nhầm, không có chuyện gì cả ạ, anh nghỉ việc sao?"

 

"Ừ, nhưng chuyện này không tiện nói qua điện thoại, gặp rồi nói sau nhé."

 

"Vâng, vậy tôi cúp đây."

 

...

 

Chu Kiến Quốc nhờ bà nội La làm một lọ sốt mì ý, gần đây anh hơi bận nên không có thời gian nấu ăn, anh liền mua một túi mì ý ở siêu thị, đem về luộc lên rồi trộn với nước sốt, lại chần thêm một cái trứng nữa rồi thành một bữa cơm.

 

Anh luôn có thể tự chăm sóc của mình rất tốt, lúc La Bối đến phòng anh, thấy trong phòng rất sạch sẽ, ngay ngắn gọn gàng, Chu Kiến Quốc ngồi trên ghế ăn một đĩa mì ý lớn. Đợi anh ăn xong, anh nửa hết nồi và xoong chảo mới nói với La Bối: "Vì mấy ngày trước tôi vẫn chưa chắc chắn chuyện này nên chưa nói cho cô biết. Tôi nghỉ việc là vì tôi đã tìm được một việc khác rồi. Gần công ty cô, garage ô tô, một người thân của người bạn công nhân anh quen mở. Tôi không có bằng cấp gì nên chắc chắn lương không cao như lương ở công trường, tôi nghĩ thế này, đợi sau khi tôi thăm dò về quá trình vận chuyển của cửa hàng bảo dưỡng hơi đó rồi thì chúng ta cũng mở một cửa hàng như thế, rồi tôi sẽ chuyển qua làm công cho cô."

 

La Bối sợ hãi: "Garage ô tô ạ?"

 

"Đúng, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu như nhanh thì chỉ cần mấy tháng, khi đó chúng ta liều một phen, tôi sẽ tìm nơi khác làm thế, cố gắng gom tiền, đám mía chúng ta bán một thời gian ngắn lời ra một ít tiền, còn việc làm ăn của các máy bán tự động trong quán rượu nữa, một tháng chúng ta lời hơn một vạn, hơn nữa trên tay chúng ta còn mấy vạn đồng, nếu không bán được mía thì chúng ta lại chạy xe điện bán loại trái cây khác, cố gắng hết sức mở cửa hàng này trước Tết."

 

Bọn họ còn dư một vạn trong cổ phiếu, phỏng chừng đến khi đó cũng thu được chút lời tiếp, nhưng Chu Kiến Quốc không nói ra, anh không muốn khiến La Bối đam mê việc chơi cổ phiếu, thậm chí có ý muốn làm giàu bằng con đường này.

 

"... Được, tôi biết rồi, nếu như khi đó vẫn còn thiếu vốn thì tôi có thể đi mượn thử."

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu: "Dù sao không thể mở cửa hàng trong một, hai tháng được, cố gắng đừng vay tiền người khác. Nếu không được thì cố thêm chút nữa, đừng ỷ vào tiền vay mượn quá."

 

"Vâng!"

 

Vốn La Bối muốn hỏi lẽ nào garage ô tô không phát lương cho anh à? Nhưng lời nói đến bên mồm rồi lại nuốt trở về, có lẽ anh nghỉ việc là vì chưa bàn xong chuyện với bên đó, cô không nên quan tâm nhiều.

 

...

 

Trước Quốc Khánh, ngày nào Phương Cảnh Châu cũng gọi cho La Bối, hỏi cô khi nào qua đó. Vốn dĩ La Bối lười nói chuyện với Trần Lan nhưng nghĩ đến chuyện căn nhà cô ta đang ở là nhà cũ của Phương Cảnh Châu. Vì vậy mỗi khi đụng mặt Trần Lan, cô đều hỏi một câu thử cô ta có gì muốn đưa cho con trai và ba mẹ không.

 

Bây giờ ngày nào Trần Lan cũng đi sớm về trễ, mỗi tháng chỉ đến đóng tiền thuê nhà và tiền điện nước đúng ngày, hầu như không nói gì với La Bối, chuyện này cũng tốt.

 

"Không." Bây giờ Trần Lan rất khách khí với La Bối, dù sao thì không có Phương Cảnh Châu, quan hệ giữa hai người chỉ là chủ thuê và người thuê nhà mà thôi, chẳng có cớ gì bực mình với người ta. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Trần Lan hơi sợ La Bối, cô ta nghĩ La Bối là một kẻ lòng dạ nham hiểm, có thể không qua lại thì tuyệt đối không có quan hệ gì, biết đâu chừng có ngày bị lừa thì sao, "Chỉ đưa tiền qua thôi, không đưa đồ gì cả."

 

La Bối gật đầu: "Được."

 

Tuy rằng cô cũng không tin Trần Lan sẽ cho tiền ba mẹ...

 

Trần Lan nói: "Trước đây hẹn nửa năm mà đúng không? Hợp đồng đến hạn rồi, tôi sắp không thuê nữa đâu."

 

"Được." Không có Phương Cảnh Châu thì cô cũng lười quan tâm Trần Lan ở đâu.

 

Bệnh ưa nói dóc của Trần Lan lại tái phát, giây sau cô ta đắc ý nói: "Bạn trai tôi thuê cho tôi một căn nhà cao cấp, hình như mỗi tháng tiền thuê tầm năm sáu ngàn thì phải. Nó ở ngay trung tâm thành phố, mua sắm tiện lợi mà ăn uống cũng tiện nữa, không giống như thành trung thôn này. Cần tới một cửa hàng cũng phải đi bộ thật xa."

 

La Bối: "...Ừ."

 

Thấy La Bối không có phản ứng gì đặc biệt, những lời đả kích Trần Lan định nói lại không nói tiếp được, hai người đều nói tạm biệt, tạm gọi là không có mâu thuẫn gì.

 

La Bối thở dài một hơi, cô không muốn cứu vớt loại người như Trần Lan. Trần Lan quen thói đòi hỏi từ đàn ông, cũng quen cuộc sống dựa dẫm vào đàn ông, tính cách của cô ta đã được định hình rồi. La Bối cam đoan rằng dù cô lên cơn nói cho Trần Lan biết kết cục của cô ta thì dù Trần Lan tin nhưng cuộc sống sau này của cô ta tuyệt không có thay đổi gì nhiều.

 

Có lẽ Trần Lan dù nằm mơ cũng không ngờ đến những người đàn ông cô ta hao hết tâm tư qua lại, liều mạng nghĩ đến ngày sẽ phất lên không bao giờ cho cô ta được cuộc sống mà cô ta muốn, mà người có khả năng nhất thì chính là đứa con trai ruột bị cô ta ruồng bỏ.

 

Nhưng theo tình tiết của nguyên tác thì trong mối quan hệ của cô ta và Phương Cảnh Châu, cô ta không được hưởng cái phúc này.

 

...

 

Đến lễ Quốc Khánh, vốn dĩ Chu Kiến Quốc tưởng La Bối sẽ làm bù cho anh một cái sinh nhật, anh cũng đã nghĩ xong lúc nhận quà nên tỏ ra vui vẻ kinh ngạc như thế nào rồi, nhưng La Bối không hề có phản ứng gì cả, đúng là tiếc.

 

La Bối không coi ngày một tháng mười là sinh nhật của Chu Kiến Quốc! Vì cô biết thân phận của anh giả chắc chắn sinh nhật cũng là giả nốt.

 

Cô sẽ không coi nó là thật đâu!

 

Mới sáng sớm hai người đã lên xe để bắt đầu hành trình một ngày một đêm.

 

Trời còn chưa sáng, bà nội La đã dậy chuẩn bị cơm hộp cho bọn họ để bọn họ ăn trên đường. Lúc trời vừa tối, La Bối kéo Chu Kiến Quốc đến siêu thị gần đó mua đồ ăn vặt, một phần để bọn họ ăn trên đường, phần còn lại mua cho Phương Cảnh Châu. Tuy chỗ cậu nhóc ở là một huyện nhỏ nhưng bây giờ ở đó phát triển rất tốt, có siêu thị lớn rồi, muốn mua gì cũng được, La Bối biết tuổi của Phương Cảnh Châu cần người yêu thương. Nếu cậu bé nhận được nhiều đồ ăn vặt thế thì chắc chắn sẽ rất vui.

 

Vào những ngày nghỉ như thế này, đường cao tốc còn miễn phí vé, không kẹt xe đúng là may mắn cực độ.

 

Đúng bảy giờ sáng bọn họ xuất phát, La Bối lái xe cả hành trình chắc chắn mệt xỉu, nên bọn họ gặp trạm dừng chân thì đều nghỉ ngơi. Chu Kiến Quốc cảm thấy anh biết lái xe, nhưng dù sao anh cũng không có CMND, La Bối không yên tâm, nếu lỡ đụng phải cảnh sát giao thông vậy đúng là khóc không ra nước mắt. Cho nên cả đường đi anh đều tìm chuyện tán gẫu với La Bối để cô lên tinh thần.

 

Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, nói chuyện người ngoài hành tinh, chuyện scandal của ngôi sao, chuyện làm ăn, cuối cùng khó tránh khỏi nói đến chuyện tình cảm.

 

Thật ra hai con cún độc thân cũng chẳng có gì để giao lưu kinh nghiệm với nhau cả.

 

"Cô muốn tìm bạn trai kiểu gì?" Chu Kiến Quốc hỏi.

 

"Đẹp trai, nhiều tiền, dáng người đẹp, một lòng với tôi, dù có một cô gái tốt hơn tôi cả nghìn lần đứng trần truồng trước mặt anh ấy thì anh ấy vẫn thờ ơ, vô cảm nói, xin lỗi cô, tôi có người yêu rồi." La Bối nói xong cũng nhịn không nổi bật cười: "Không hút thuốc, không uống rượu, dù tôi sai tôi giận thì anh ấy cũng thấy tôi đáng yêu, ừm, tôi muốn tìm bạn trai như vậy đó.

 

Chu Kiến Quốc liếc cô, cười lạnh.

 

La Bối: "Sao? Không cho tôi nằm mơ à?"

 

"Đâu chỉ là mơ, đẹp trai, nhiều tiền, một lòng với cô. Ba điểm này, ít nhất cũng nên tìm người đàn ông nào chỉ có một điểm thôi, còn hai điểm còn lại dựa vào vận may của cô và mắt nhìn người của cô thôi."

 

"Vậy có người có cả ba không?"

 

"Cô mơ đẹp đấy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)