TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 47

 

Mọi việc đều đang phát triển rất tốt.

 

Bây giờ tuy cũng có vài quán mía ăn theo việc làm ăn của họ nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì lắm, ngày nào bọn họ cũng thu về mấy trăm đồng lợi nhuận, khi mùa hè gần qua, bọn họ lại thảo luận được với ba khách sạn nữa để đặt máy bán tự động ở chỗ họ. Đồng thời, như dự đoán của Chu Kiến Quốc, chậm nhất là cuối năm bọn họ sẽ mở thêm chi nhánh thứ hai, tính toán sơ một chút thì mỗi tháng lợi nhuận của họ tầm một vạn, chưa tính đến tiền bán mía.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kiến Quốc và La Bối thương lượng với nhau một chút, đợi khi bọn họ mở đến chi nhánh thứ ba thì sẽ cùng từ chức, tập trung phát triển cửa hàng Vô Nhân, đồng thời bọn họ cũng sẽ tranh thủ mở một cửa hàng online, mua bán online chính là một miếng bánh lớn, đầu năm nay ai cũng muốn cắn một miếng.

 

Mặc dù bây giờ La Bối đã rất chịu khó nhưng đến hai ngày nghỉ cô vẫn ngủ nhiều hơn thường ngày một chút.

 

Vừa đến tám giờ, điện thoại của cô đã vang lên, Chu Kiến Quốc gọi đến.

 

Lúc này không phải anh đang ở trên công trường làm việc à?

 

Cô mơ màng tiếp điện thoại, còn chưa kịp nói thì đã nghe Chu Kiến Quốc nói: "Cho cô nửa tiếng, nửa tiếng sau gặp tôi dưới lầu, tôi dẫn cô đi xem xe."

 

La Bối bật người tỉnh hẳn, hai ngày trước Chu Kiến Quốc nói cổ phiếu đã sinh lời rồi, qua một thời gian ngắn nữa là đủ mười vạn mua xe.

 

Hôm nay đi xem xe sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quá nhanh rồi thì phải? Hình như lần trước cô bàn chuyện cổ phiếu với Chu Kiến Quốc cũng mới đây thôi mà.

 

Lúc La Bối đánh răng, cô còn hơi nghi ngờ cuộc đời. Cô mới tốt nghiệp một năm, bây giờ đã giàu tới mức có xe riêng rồi sao? Đúng là không dám nghĩ.

 

Có thể sang năm cô sẽ trở thành bà chủ, đi mua nhà được luôn không nhỉ?

 

Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi!

 

La Bối xuống lầu chỉ mất có hai mươi phút, Chu Kiến Quốc nhìn đồng hồ, lại cảm thán: "Lần sau nếu dẫn cô đi xem nhà chắc tốc độ của cô còn nhanh hơn, cô đúng là, cần phải cho cô chút động lực thì cô mới chịu nhanh nhẹn chút."

 

"Thì đương nhiên rồi." La Bối chỉ mặc một bộ đồ trang nhã nhưng vẫn xinh đẹp.

 

Hai người không kịp ăn điểm tâm, mua ở một quán bên đường rồi đi luôn, Chu Kiến Quốc vừa ăn bánh bao vừa nói: "Tôi nghĩ thế này, bây giờ người ta cho trả góp không lãi nhiều loại xe lắm, nếu như có chiếc xe thích hợp, lại phù hợp với cửa hàng thì nếu trả góp không lãi trong hai năm, tôi cảm thấy có thể trích một phần tiền ra mua xe, phần còn lại thì làm chuyện khác, cô thấy sao?"

 

La Bối gật đầu: "Cái này cũng được, phần tiền còn lại đó anh tính làm gì? Đầu tư cho cửa hàng Vô Nhân tiếp à?"

 

"Không, việc làm ăn của cửa hàng Vô Nhân đã phát triển vượt quá tưởng tượng của tôi rồi, tôi sợ nếu như nhập nhiều thì không thể hoàn lại vốn, đó cũng là một chuyện đau đầu, giai đoạn hiện nay quy mô của nó khá tốt, không thể đặt hết trứng trong cùng một tổ được, nếu như chúng ta đã có tiền vốn, lại có ý tưởng thì, tôi nghĩ chúng ta nên phát triển một việc làm ăn."

 

Nếu như người khác nói lời này thì nhất định La Bối sẽ cho rằng người này quá không ổn định cũng không đáng tin, một việc làm ăn vừa mới phất lên đã chuyển qua cái khác rồi, nhưng nếu Chu Kiến Quốc nói thế, cô cũng nghĩ theo suy nghĩ của anh: "Anh muốn làm gì?"

 

"Bất động sản thì thôi, không có quyền không dám mơ tới, mấy vạn đồng trên tay chúng ta..." Chu Kiến Quốc chậm rãi nói: "Cô biết không, hàng năm sản lượng hoa quả nước chúng ta tiêu thụ càng lúc càng tăng, bây giờ rất nhiều quầy trái cây mọc lên, đó nghĩa là gì? Có nghĩa đây là một thị trường rộng lớn, nhưng cửa hàng hoa quả thì phải có người trông coi, chúng ta cũng chưa hiểu lắm với mặt hàng này."

 

Thật ra trong đầu Chu Kiến Quốc có rất nhiều ý tưởng, đồng thời anh cũng nghiêm túc suy nghĩ, tất cả đều có thể thực hiện, điều đau đầu nhất là không có vốn đầu tư đầy đủ trên tay nên khó mà làm.

 

Sau khi bán mía xong thì La Bối không dám không coi trọng việc làm ăn nhỏ lẻ kiểu này nữa, cô cũng biết rằng trái cây rất có lời.

 

Nhưng Chu Kiến Quốc nói cũng có lý, cửa hàng hoa quả phải có người tổng chừng, bây giờ bọn họ không có tiền thuê người trông cửa hàng, quan trọng nhất là giữa rất nhiều cửa hàng bán hoa quả như thế, vẫn hơi khó để phát triển.

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu: "Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì, tôi sẽ nghĩ cho kỹ đã. Nhưng vẫn giữ lại trong tay mấy vạn đồng thì tốt hơn."

 

La Bối luôn nghe theo anh nên không có ý kiến gì, hơn nữa, hai vạn biến thành mười vạn đều nhờ công của anh, anh muốn dùng thế nào thì dùng.

 

...

 

Tốc độ mua xe của họ rất nhanh, không dây dưa mà chọn một chiếc xe rất phổ thông, tiết kiệm nhiên liệu. Hơn nữa sau khi tính cả bảo hiểm lẫn thuế, tuy rằng hơn mười vạn nhưng trả góp trong hai năm, chỉ phải thanh toán tiền cọc thôi, bởi vậy bọn họ vẫn còn mấy vạn đồng trên tay, sợ cửa hàng Vô Nhân cần quay vòng vốn.

 

Xe đứng tên La Bối, hôm đó La Bối không nhịn được mà định khoe khoang chiếc xe mới trên vòng bạn bè, nếu không phải Chu Kiến Quốc ngăn cô thì cô đã chụp ảnh chiếc xe rồi đăng lên làm ảnh đại diện Wechat rồi! Nếu suy nghĩ cẩn thận, cô mà để ảnh chiếc xe làm ảnh đại diện thì y hệt đàn ông, dù là nam hay nữ vẫn rất yêu xe mà!

 

La Bối nhớ lại thì cảm thấy hơi mờ mịt, cô hầu như không bỏ đồng tiền nào mà lại có cửa hàng, có xe riêng,...

 

Đúng là không hề khoa trương chút nào, mấy ngày nay La Bối hận không thể chở bà nội ra ngoài hóng gió mỗi ngày.

 

Bà nội La rất vui vẻ, nhất là khi nghe chiếc xe đứng tên cháu gái mình, bà đã coi Chu Kiến Quốc thành cháu rể tiêu chuẩn của mình. Cả Triệu Phiên Phiên cũng nhìn Chu Kiến Quốc bằng ánh mắt khác xưa, ai cũng biết rằng tiền chơi cổ phiếu là một nửa của anh, một nửa của La Bối, nhưng cuối cùng khi mua xe thì chỉ mình La Bối đứng tên, còn cửa hàng Vô Nhân cũng dưới tên La Bối.

 

Theo suy nghĩ của người bình thường, họ nhất định sẽ cho rằng Chu Kiến Quốc thích La Bối đến phát cuồng rồi, nếu không sao anh lại làm thế?

 

Anh cũng không phải là nhà giàu lắm tiền gì.

 

Trong mắt người ngoài, Chu Kiến Quốc, người thích La Bối đến phát cuồng, lại nghĩ như thế nào? Dù thân phận của anh có vấn đề, có một số việc anh không tiện ra mặt xử lý nhưng đúng là anh cũng không đề phòng gì La Bối, vậy nên anh mới để La Bối đứng tên cửa hàng, xe. Có thể nói trước mắt, Chu Kiến Quốc từng gặp rất nhiều người, nhìn có vẻ quan hệ giữa anh và bọn họ cũng không tệ nhưng người anh thật sự tin tưởng chỉ có La Bối thôi.

 

Nói một cách lãng mạn thì, anh cam tâm tình nguyện.

 

Anh hiểu tính La Bối, đương nhiên trên người La Bối cũng có vài điểm anh khó mà giải thích được, khiến anh vô thức tin cô, đồng thời luôn kéo cô vào việc làm ăn của mình, còn nghĩ để cửa hàng đứng tên cô. Rõ ràng anh quen những công nhân ở công trường lâu hơn cô nhưng anh chỉ tin tưởng cô. Khi ấy không quen biết gì đã như vậy, bây giờ sau khi thân thuộc thì Chu Kiến Quốc nghĩ nếu anh mua nhà, anh cũng tình nguyện để La Bối đứng tên cái nhà đó, rất an toàn cũng rất ổn thỏa, ngay cả anh cũng không biết tại sao anh lại tin tưởng La Bối như thế.

 

Nhưng anh tin vào ánh mắt của mình, sự thật chứng minh rằng La Bối không làm anh thất vọng.

 

Tuy cô không biết tại sao Chu Kiến Quốc phải làm thế nhưng nếu anh tin tưởng cô thì cô cũng không thể phụ lòng anh được.

 

Dù sau này cửa hàng Vô Nhân có quy mô toàn quốc thì trong mắt cô đó cũng là thứ mà cô cùng Chu Kiến Quốc sở hữu, không phải của một mình cô.

 

...

 

Trước đây La Bối đã hứa với Phương Cảnh Châu nếu mua xe sẽ dẫn cậu bé đi chơi, tuy Phương Cảnh Châu sống bên ông, bà ngoại rất vui vẻ, nhưng cậu vẫn nhớ La Bối, đôi khi cậu không nhịn được hỏi cô khi nào mới đi chơi với cậu, bây giờ cậu đã cao hơn rồi! Còn có nhiều nhiều nhiều tiền nữa, có thể dẫn cô đi ăn kẹo!

 

Ngày nào Phương Cảnh Châu cũng cố gắng tiết kiệm tiền vào con heo đất của cậu bé vì cậu muốn dẫn La Bối đi ăn kẹo, mua đồ ăn vặt cho cô, như cô đối tốt với cậu vậy.

 

Lễ Quốc Khánh kéo dài mười một ngày đến, vốn dĩ La Bối muốn đưa bà nội La và Triệu Phiên Phiên ra ngoài chơi một chuyến, nhưng bà nội La thì không muốn ra ngoài, Triệu Phiên Phiên nghĩ ra ngoài đó bây giờ thì chắc chắn sẽ chen chúc với người khác, con của cô mới một tuổi, vẫn còn nhỏ lắm nên không ra ngoài lăn lộn được. Vì vậy chỉ còn Chu Kiến Quốc rảnh rỗi đi tìm Phương Cảnh Châu với La Bối.

 

Mấy ngày nghỉ này, cao tốc miễn phí vé, La Bối tìm đường, vốn định đến huyện nhỏ chỗ Phương Cảnh Châu, nếu không kẹt xe thì sáu giờ sẽ đến rồi, nếu kẹt xe thì chắc tầm mười giờ.

 

Cô không dám bảo đảm đường cao tốc có bị kẹt không, cô cũng nghĩ nên thử vận xem có đặt được vé xe lửa không, như vậy tiện hơn nhiều.

 

La Bối không nhớ số chứng minh của Chu Kiến Quốc nên gọi cho anh, anh lại không bắt máy, chắc là đang bận, may mà cô có hợp đồng cho thuê, trên hợp đồng có bản sao giấy chứng mình.

 

Vì đang là ngày nghỉ nên La Bối không biết mình có thể đặt vé được không, nếu không được thì chỉ còn cách lái xe đến thôi.

 

La Bối đăng kí đặt vé trên web, trên web bảo rằng chỉ cần nhập thông tin như danh tính, giấy chứng minh nhân dân của hành khách là có thể mua vé được rồi, rất tiện lợi.

 

Nhưng kỳ cục là khi cô nhập số chứng minh của Chu Kiến Quốc, có một dòng chữ đỏ hiện ra nhắc nhở: Xin hãy nhập đúng 18 số của CMND!

 

Lẽ nào cô nhập sai sao?

 

Cũng có thể như thế, La Bối lại nhập thêm lần nữa, lại xuất hiện dòng chữ trên! Cô dò lại dãy số, cô chắc chắn mình không nhập sai.

 

La Bối tưởng là lỗi của web nên gọi điện đến hỏi thử, người bên kia trả lời cô bằng thái độ rất giống nhân viên chính phủ, nếu như hệ thống bảo sao thì có nghĩa là mã số CMND nhập sai rồi.

 

Nhưng cô lại không nhập sai mà! Cuối cùng bên nào mới là bên sai?!

 

La Bối rơi vào trầm tư trước máy tính.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)