TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 46

 

Sau khi dọn dẹp, La Bối và Chu Kiến Quốc tính toán đơn giản thử trong thời gian này thu nhập của quán mía là bao nhiêu, bọn họ đã bán lời hơn cả nghìn rồi. Tuy rằng ngày nào cũng mệt chết đi sống lại, nhưng nghĩ kĩ thì bận rộn một thời gian ngắn nữa là có thể mua được một cái máy tự động mới, La Bối cũng không cảm thấy cực khổ nữa.

 

"Mai thứ bảy, cô không cần đi làm sáng, đi thôi, tôi mời cô ăn khuya." Chu Kiến Quốc chỉ La Bối quét rác rồi thuận miệng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối sửng sốt: “Anh mời tôi ăn khuya á? Tại sao?"

 

Chu Kiến Quốc liếc mắt: "Cô coi tôi là nhà tư bản thật à, tôi đâu phải chưa từng mời cô ăn? Cô đừng nghĩ tôi không thấy ban nãy có một cô bé cầm một phần tôm hùm cay đến thì cô nhìn nó chằm chằm, tôi ho vài tiếng cô cũng không để ý đến. Cô nhanh chút đi, thu dọn xong tôi dẫn cô đi ăn."

 

Ăn tôm hùm cay vào mùa hè đúng là tuyệt vời!

 

La Bối đã muốn ăn từ lâu rồi, trước đây là tôm hùm đất được đưa ra thị trường, bọn cô sẽ đi ăn, nhưng bây giờ thời gian của cô đều bị Chu Kiến Quốc dày vò cả rồi, đâu còn thời gian ăn khuya chứ, ngày nào dọn quán xong về tắm rửa cũng mệt như chó, nằm lên giường là đi ngủ liền lập tức. Bây giờ cô cũng không còn mất ngủ nữa.

 

Quả nhiên Chu Kiến Quốc nói không sai, trước đây cô không bận như thế, tan làm về nhà ăn cơm rồi xem TV sau đó lướt Weibo, hơn mười một giờ mới đi ngủ. Bây giờ thì sao, ngày nào cũng bận như chó, nhưng cô thấy chất lượng giấc ngủ của mình tốt hơn nhiều, đúng mười một giờ ngủ, đến bảy giờ sáng hôm sau thì dậy, vẫn rất sảng khoái, không cảm thấy mệt mỏi rã rời.

 

"Được! Theo anh!" La Bối quét vỏ mía hăng say, bình thường phải mười phút mới quét xong, hôm nay cô chỉ dùng sáu phút.

 

Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Chu Kiến Quốc nhìn đồng hồ, tàn nhẫn nói: "Tôi thấy cô nhanh nhẹn ghê ha, cô xem, sớm hơn bình thường tận bốn phút."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng La Bối chỉ nhớ đến tôm hùm cay, không để ý đến lời châm chọc của Chu Kiến Quốc, kéo tay anh bảo anh mau lấy xe ba bánh ra chở cô đi ăn khuya.

 

Chu Kiến Quốc vừa lái xe vừa mắng: "May mà chúng ta không bán quán ăn khuya ha, nếu không thì cô làm gì còn tâm tư giúp đỡ tôi."

 

Ở đây nhiều người, có rất nhiều quán ăn khuya ven đường, tùy tiện đi đại vô một quán thì mùi vị cũng không tệ lắm, nên buổi tối thì việc làm ăn ở đây đều rất tốt.

 

Đến một quán ăn khuya, vừa mới ngồi xuống, Chu Kiến Quốc đã gọi hai cân tôm hùm cay, thêm một cân tôm hùm cháy tỏi, còn gọi một ít đồ nướng.

 

"Hôm nay đãi cô ăn no luôn." Chu Kiến Quốc nói vậy.

 

La Bối vui vẻ gật đầu.

 

Anh đã quá coi thường sức chiến đấu của cô, chỉ có ba cân tôm hùm thôi mà, chuyện nhỏ thôi.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn Chu Kiến Quốc có vẻ rất keo kiệt, nhưng khi thật sự ở cạnh nhau thì anh rất hào phóng với cô, ví dụ như đôi khi bán mía thấy cô khát, không cần cô mở miệng anh cũng mua cho cô một cây kem, có lúc thì là quả dưa hấu, bảo cô ngồi ghế nhỏ ăn đi. Tuy rằng bình thường người này hơi độc miệng, thích sai sử cô nhưng thật sự đối xử rất tốt với cô.

 

"Ngôi sao họ Giang có chuyện gì à?" Chu Kiến Quốc tiện miệng hỏi.

 

La Bối vừa ăn tôm hùm vừa gật đầu trả lời: "Chuyện trong đoàn phim, y như học sinh tiểu học vậy, cô lập anh ấy, xa lánh anh ấy. Đúng là khiến người khác cười xỉu."

 

Sau này cô không thể nhìn Thời Xuyên được nữa, mỗi lần nghĩ đến chuyện cậu ta là loại người như vậy thì những sự mệt nhọc của cậu ta đều rất giả trân.

 

Chu Kiến Quốc không để ý lắm: "Những nơi có người thì đều sẽ có lợi ích, có lợi ích thì có tranh giành, điều này rất bình thường, bảo Tiểu Giang bình tĩnh là được rồi, nếu có người cô lập và xa lánh cậu ta, vậy chứng tỏ là cậu ta có thứ khiến người khác đố kỵ. Nếu muốn lăn lộn trong giới này mà yên tĩnh không có ai ghen ghét mới là thất bại."

 

"Tôi cũng an ủi anh ấy như thế, nếu sau này thật sự nổi rồi, quay một bộ phim cũng có thể kiếm được mấy chục triệu, không có gì khó hơn kiếm tiền, nhất định phải trải qua nhiều thứ hơn những người bình thường chúng ta nhiều."

 

"Trên thế giới này, kiếm tiền là việc khó nhất, cũng là việc dễ dàng nhất." Giáo sư Chu bắt đầu giảng bài: "Nếu như người ta chăm chỉ thì chắc chắn có thể kiếm tiền. Nhưng đại đa số người trên đời đều lười biếng bẩm sinh, nên kiếm tiền cũng hơi khó đó."

 

La Bối bỗng hiếu kỳ, liền hỏi: "Vậy khi nào anh có rất nhiều tiền thì anh sẽ làm gì?"

 

Chu Kiến Quốc: "Tiếp tục kiếm tiền."

 

"Lẽ nào anh không có nguyện vọng gì sao?"

 

Chu Kiến Quốc sờ cằm: "Đợi tôi có rất nhiều tiền thì tôi cũng cùng cô kiếm tiền tiếp, sao nào? Có tính là nguyện vọng không?"

 

"Chờ anh có nhiều tiền tôi cũng thành phú bà rồi. Nguyện vọng của cuộc đời á, ví dụ như anh có thể tìm thấy người trong lòng mình rồi du lịch thế giới với người ấy."

 

"Tôi không có hứng thú với du lịch."

 

La Bối: Được, tạm biệt.

 

"Vậy tìm một người trong lòng để cùng hưởng thụ tiền của anh thì sao?"

 

Chu Kiến Quốc nghiêm túc suy nghĩ: "Sao tôi phải chia sẻ tiền tôi cực khổ kiếm được cho người khác?"

 

La Bối cạn lời: "Thì điều kiện tiên quyết đó là người trong lòng của anh mà, nếu anh thích người ấy thì anh sẽ bằng lòng chia sẻ thành quả lao động của anh chứ."

 

Chu Kiến Quốc trả lời: "Nhưng tôi chỉ bằng lòng chia sẻ nó với đối tác của tôi."

 

La Bối: "..."

 

Chu Kiến Quốc ngừng một chút: "Vậy thì, đợi cô có xe có nhà có tiền rồi, trở thành phú bà, thì cô sẽ quen một người đàn ông, rồi cùng anh ta sống trong nhà của cô, cho anh ta lái xe của cô, xài tiền của cô à?"

 

La Bối suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn phục tùng nội tâm mình: "...Không muốn"

 

Dựa vào cái gì chứ, bây giờ cô đi sớm về khuya, bận như chó!

 

"Cho nên đừng nói là người mình thích, mấy chuyện như thành quả lao động này á." Chu Kiến Quốc lột cho La Bối một con tôm, đặt trong bát cô: "La Bối, của cô thì chính là của cô, không phải của người khác, đừng vô tư với người yêu quá, đứng ở góc độ của một người đàn ông, tôi cũng thích có thành quả lao động của mình hơn, cô ấy trông chừng ruộng dưa hấu của cô ấy, tôi trông coi ruộng mía của tôi, bọn tôi có thể chia sẻ dưa hấu và mía, nếu như chỉ có tôi có ruộng mía thì tôi không mong cô ấy giở trò trong ruộng mía của tôi."

 

La Bối xụ mặt: "Thật thâm sâu."

 

"Đừng đợi người khác bố thí cho cô ruộng mía hay ruộng dưa hấu. Vậy thì cô cũng không còn tư cách để mắng dưa hấu hay mía không ngọt nữa, cô biết không?"

 

Chu Kiến Quốc thở dài: "Thôi bỏ đi, đừng nghĩ có hay không, tốt nhất cô nên tự cày ruộng dưa hấu của cô thôi."

 

La Bối gật đầu, thật ra cô cũng hiểu ý Chu Kiến Quốc.

 

Được thôi, cô sẽ vùi đầu làm việc, cầm cuốc khai khẩn ruộng dưa hấu của cô.

 

Nếu không thì sau này cô không có tư cách giận mía không ngọt nữa, quá uất ức rồi đúng không?

 

...

 

La Bối ngẫu nhiên phát hiện sinh nhật của Chu Kiến Quốc là chủ nhật tuần này.

 

Ngày đó lúc cô chỉnh sửa hợp đồng mới phát hiện, quả nhiên đa số đàn ông đều không có khái niệm sinh nhật à? La Bối nghĩ, bây giờ cô và Chu Kiến Quốc cũng tính là bạn rất thân rồi, vừa là đối tác nữa, cô không biết thì thôi chứ biết rồi thì không thể không làm gì được.

 

Thứ bảy cô đến tiệm bánh ngọt để đặt một chiếc bánh sinh nhật 8cm.

 

"Còn nến thì sao ạ?" Nhân viên bán hàng cười ngọt ngào: "Chị muốn số mấy à?"

 

La Bối không do dự nói: "Mười tám!"

 

Bởi vì nhiều lần Chu Kiến Quốc ngăn cô chuyển Wechat qua cho anh, nên cô mới biết Wechat của anh không liên kết với thẻ, ban đầu định phát lì xì 188 cho anh nhưng nghĩ đến chuyện anh thích tiền mặt hơn cô mới thôi.

 

Trong phim, một người cầm bánh kem ra hát chúc mừng sinh nhật để người ta bất ngờ các kiểu, nhưng trong đời thật không có ai bằng lòng làm thế.

 

La Bối ngẫm lại cũng thấy xấu hổ, hơn nữa đối tượng còn là Chu Kiến Quốc nên cũng thôi luôn.

 

Chu Kiến Quốc trở về từ công trường, sau khi tắm rửa rồi bị La Bối kêu lên lầu ba, vừa mới mở cửa anh đã thấy bánh sinh nhật trên bàn, anh hạ giọng nói với La Bối: "Hôm nay là sinh nhật ai vậy? Tôi không chuẩn bị quà sinh nhật..."

 

La Bối: "..."

 

Người này bận đến mức không nhớ sinh nhật mình à?

 

"Hôm nay không phải sinh nhật anh à? Lúc tôi chỉnh sửa hợp đồng cho thuê thấy bản sao chứng minh nhân dân của anh, mặt trên ghi sinh nhật là hôm nay." La Bối chắc chắn mình không nhớ nhầm, "Hay là anh quen ăn mừng sinh nhật âm lịch?"

 

Lúc này, La Bối đã đội mũ sinh nhật lên đầu anh rồi: "Nhưng tôi đã mua bánh kem rồi, bà nội tôi cũng làm đồ ăn rồi, anh coi như hôm nay là sinh nhật anh đi. Sinh nhật vui vẻ nha anh Kiến Quốc, hi vọng anh ngày nào cũng vui vẻ, tiền vào như nước."

 

Nhìn gương mặt tươi cười của La Bối, Chu Kiến Quốc hiếm khi ngây ngẩn cả người.

 

Lúc đó anh làm giả một giấy chứng minh nhân dân, tùy tiện chọn một ngày sinh, vậy mà cô thấy rồi nhớ trong lòng, thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật cho anh.

 

Nhưng bây giờ anh nên biểu hiện thế nào đây? Cảm động hay vui vẻ nhỉ?

 

"Hôm nay không phải sinh nhật tôi." Chu Kiến Quốc nói.

 

Anh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của La Bối, thậm chí định nói cho cô biết rằng giấy chứng minh chỉ là giả.

 

La Bối cũng có thể tiếp nhận chuyện này: "Vậy thì sinh nhật anh là hôm nào? Hôm đó tôi bổ sung lại cho anh một bao lì xì lớn. Cũng may tôi chưa nghĩ ra tặng quà gì cho anh."

 

Lời nói đã lên tới miệng bị Chu Kiến Quốc nuốt xuống.

 

"Cô đoán xem."

 

La Bối vốn định nói cô không phải thầy bói sao đoán được sinh nhật của anh chứ, nhưng có một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô dò hỏi: "Tên của anh là Kiến Quốc, hay sinh nhật anh là ngày một tháng mười?"

 

Chu Kiến Quốc: "..."

 

Anh giơ ngón tay cái với La Bối: "Chị Bối thông minh đó."

 

Ngày một tháng mười thì ngày một tháng mười, ai bảo hôm đó đầu óc anh có vấn đề, lúc làm giấy chứng minh giả, nhìn thấy gần đó có một quầy bán quà vặt tên Kiến Quốc nên lấy luôn cái tên đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)